[Lang Đồ] Fanfic Thèm muốn - Tỉnh mộng
2.
Chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình viết truyện có lẽ sẽ không được mạch lạc và hay cho lắm, nhưng mà mình rất vui vì bạn đã ghé ngang đọc truyện mình viết.
Hi vọng Cao Đồ có một thai kì khoẻ mạnh, được Thẩm Bò cưng chiều lên mây xanh, sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc với Thẩm Bò đến cuối đời.
——————————
Từ khi rõ ràng với Thẩm Văn Lang, Cao Đồ không được phép ở lại căn trọ cũ nữa. Thẩm Văn Lang như ngồi trên đống lửa, hắn không ngừng lải nhải về vấn đề an toàn bằng giọng nói khó nghe. Căn bản hắn quan tâm nhưng mà tới miệng lại bắt đầu độc địa. Cao Đồ phụng phịu nhưng rồi cũng xuôi. Mang theo số hành lý ít ỏi tiến vào nhà của Thẩm Văn Lang.
Không biết thì thôi, chứ biết rồi thì mặt mày Thẩm Văn Lang sắp thay đổi thành màu cầu vồng rồi. Hắn thấy Cao Đồ nôn khan liên tục, hắn không thể giúp đỡ gì ngoài việc dùng pheromone an ủi Cao Đồ cả. Mùi hoa diên vĩ quẩn quanh đã làm dịu Cao Đồ rất nhiều nhưng mà triệu chứng nôn nghén vẫn không thuyên giảm. Cao Đồ gầy bao nhiêu thì Thẩm Văn Lang gầy đi bấy nhiêu.
Thẩm Văn Lang từ một người cuồng công việc, ấy vậy mà giờ cuộc sống của hắn gần như xoay quanh Cao Đồ. Rời xa chưa tới nửa tiếng hắn đã phải chạy khắp nơi tìm Cao Đồ, hắn muốn Cao Đồ lúc nào cũng trong tầm mắt hắn. Nhận xét của Cao Đồ sau một thời gian chung sống: Thẩm Văn Lang cực kì dính người.
"Hôm nay anh không đi làm sao?" Cao Đồ đứng trong phòng khách nhìn Thẩm Văn Lang đang xử lí giấy tờ. "Không, anh làm ở nhà" Cao Đồ cạn lời. Cậu rót ly nước để kế bên rồi ngồi xuống cạnh Thẩm Văn Lang. Như một thói quen, hắn bỏ công việc xuống ôm lấy Cao Đồ, tham lam hít lấy mùi hương của cậu.
"Anh quay lại công ty đi, anh không thể ở nhà mãi như thế này, em biết anh có rất nhiều việc phải xử lí ở công ty mà" "Em muốn đuổi anh đi hả?" "Sao anh lại nói như vậy, em không có." "Em có tiền án bỏ anh rồi, không đi công ty" Thẩm Văn Lang buông Cao Đồ ra quay về hướng khác giận dỗi.
Cao Đồ mím môi ũ rũ. Tâm trạng Cao Đồ đột nhiên tụt dốc, cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, tại cậu mà Thẩm Văn Lang không đi làm, ảnh hưởng tới công ty. Tay cậu níu chặt ống quần. Nếu không phải vì cậu bị chứng rối loạn pheromone thì cậu có thể đến công ty cùng với Thẩm Văn Lang rồi.
Dường như thấy đối phương im lặng không lại dỗ mình, Thẩm Văn Lang quay đầu lại nhìn thấy Cao Đồ nước mắt rơi lã chã. Thẩm Văn Lang giật bắn, lấy tay lau nước mắt của Cao Đồ "Anh sẽ đến công ty, em đừng khóc mà". Sẵn tiện hắn thơm thơm môi Cao Đồ "Thỏ con không khóc, không khóc" rồi ôm Cao Đồ vào người.
Cao Đồ sụt sịt, vì mang thai cậu trở nên nhạy cảm, cậu cũng không biết phải làm sao với mấy cảm xúc này. Cậu thấy mình vô lí nhưng mà cũng hợp lí. Vùi mình vào trong lòng Thẩm Văn Lang thút thít một lúc vì quá thoải mái nên cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ thở đều liền len lén ngắm gương mặt say ngủ của cậu. Đôi môi đỏ mọng, làn da mịn màng đáng yêu vô cùng, hắn lại không nhịn được bèn cúi xuống thơm thêm mấy lần mới để yên cho Cao Đồ ngủ.
Thẩm Văn Lang sau 1 tháng cuối cùng hắn cũng đi đến công ty để làm việc. Mặc dù không muốn xa Cao Đồ một chút xíu nào nhưng mà thỏ con nhà anh dáng vẻ âm thầm rơi nước mắt quá đáng thương rồi.
Sau khi Thẩm Văn Lang rời nhà đến công ty thì Cao Đồ bắt đầu đứng ngồi không yên, cậu nhớ Thẩm Văn Lang rồi. Không muốn xa Thẩm Văn Lang. Cậu nằm trên giường-nơi vương vấn rất nhiều mùi pheromone diên vĩ của Thẩm Văn Lang lăn qua lộn lại, nhớ Thẩm Văn Lang vô cùng. Vô thức Cao Đồ mở cửa tủ, cậu lấy hết quần áo của Thẩm Văn Lang ra để lên giường, xây thành 1 cái núi nhỏ. Vì không muốn làm phiền Thẩm Văn Lang khi đi làm nên cậu chỉ đành làm thế này. Sau khi hoàn tất cậu chui vô giữa, để mùi của Thẩm Văn Lang vây lấy mình, vừa ấm áp vừa an toàn. Như vậy giống như Thẩm Văn Lang đang ôm lấy cậu.
"Bé con có nhớ ba lớn không? ba nhỏ nhớ ba lớn quá, hic"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz