Landsman
Bầu trời cuối năm mang theo chút cái lạnh của những ngày mùa đông, Baekhyun cũng theo thời tiết mà khoác thêm lớp áo lông ấm áp lên người, đôi mắt qua một lúc cũng ửng đỏ vì bị những bông hoa tuyết nhỏ chạm đến. Dáng người mang đủ đầy những yếu tố của một chàng thư sinh nho nhã, đứng bên cạnh cây thông rực rỡ xanh đỏ. Tạo nên một bức tranh giữa trời đêm giáng sinh đầy đẹp đẻ.
-"Anh sẽ về cùng em chứ?"
-"Đợi đến lễ tình nhân sẽ đem em đến nhà thờ làm hôn sự nhé?"
Trải qua lần thứ năm đón giáng sinh ở nơi Thụy Điển xa xôi, cũng đã đến lúc Baekhyun trở về với ngôi nhà của mình, về với nơi mình đã sinh ra và cũng là nơi không có người mình yêu bên cạnh.
-"Anh sẽ về cùng em chứ?"
-"Ngày mai phải về rồi, còn muốn mang theo thứ gì không hửm?"
-"Mang theo anh..."
Hôm sau khi chuyến bay từ Thụy Điển về Hàn Quốc đã hoàn toàn khuất bóng trên trời cao thì ở nơi sân bay ấy vẫn có một bóng hình đứng nhìn trân trân lên đám mây kia.
- "Khi nào mọi thứ tốt hơn, anh sẽ về với em."
Giáng sinh năm nay đặc biệt lạnh hơn mọi năm, em ngồi cạnh tấm kính trong suốt nhìn dòng người nắm tay nhau qua lại. Em lại nhớ về giáng sinh đầu tiên của mình ở nơi xa kia. Tay vô thức chạm đến sợi dây chuyền trên cổ, trong đầu lại vang lên một giọng nói đầy ấm áp.
-"Mong rằng giáng sinh bên em thật an lành."
Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang đi giọng nói ấy, Baekhyun cũng thu tay về cầm lên chiếc điện thoại đang đổ chuông.
-"Alo con à."
-'Vâng ạ, sao vậy mẹ."-"Hôm nay là lễ, đóng cửa tiệm sớm một chút về nhà dùng cơm nhé? Mẹ có nấu món con thích đấy."-"Dạ mẹ, trong tiệm vẫn còn vài khách. Đợi thêm một chút nữa con ghé qua. Bố mẹ cứ ăn trước nhé."
-"Không sao, nhanh về là được. Bố mẹ đợi con về cùng."
Tắt điện thoại, em cũng đứng dậy đi đến quầy bánh ngọt, lấy ra hai chiếc bánh táo còn lại bỏ vào hộp. Một cái sẽ đem đến cho bố mẹ, cái còn lại sẽ tự mình dùng sau khi về nhà.
Dọn dẹp mọi thứ xong cũng đã hơn 9h, hôm nay chỉ có mình em làm nên mọi thứ cũng đặc biệt lâu hơn một chút. Nay mọi nhân viên đều vì ngày lễ mà được ông chủ đáng yêu này cho nghỉ buổi chiều, mỗi người cũng được tặng thêm bánh táo, xem như món quà cho ngày giáng sinh an lành.
Nhớ đến giáng sinh của năm đó, có một chàng trai nửa đêm đem bánh táo đến tặng em, còn kèm theo cả sợi dây chuyền và lời tỏ tình, làm em đi từ bất ngờ đến luống cuống vì chưa chuẩn bị gì cho hắn cả. Vậy mà đêm đó vẫn có hai kẻ hạnh phúc đến mức quên đi cái lạnh của mùa Đông.
-"Baekhyun này!"
-"Vâng sao thế ạ?"
-"Anh yêu em."
Bước ra khỏi quán, em rãi bước thật nhanh đến nhà mẹ, xung quanh mọi người cũng không vì tuyết ngày càng nhiều mà rời đi, càng không vì em mà nhường bước cho kẻ cô độc được sớm trở về nhà. Mọi thứ vẫn cứ chậm rãi mà tấp nập, có đôi lúc em tưởng chừng mình đã thấy được bóng hình hắn trong dòng người đông đúc. Bước chân em lại nhanh hơn, nhanh hơn để nắm được đôi tay đang ngày trôi ra xa kia.
Nhưng rồi em đột nhiên em bước chậm lại, lắc đầu vài cái để trấn an bản thân mình. Hắn vẫn đang ở ngoài kia, ngoài phạm vi của tâm mắt em, ngoài đất nước Đại Hàn phồn hoa này.
-"Ta không thể sống sót nếu chẳng có gì ngoài tình yêu, chúng ta cần nhiều thứ hơn em à."
Ngồi vào bàn ăn, cả nhà vui vẻ cười nói làm tâm tình em cũng phấn chấn lên không ít. Ở lại nói chuyện thêm đôi ba câu, em xin phép đi về nghỉ ngơi, mẹ cùng em đi đến trước cửa, bà đưa tay xoa đầu đứa con trai của mình. Cũng thuận tay đeo vào cho em thêm một sợi dây chuyền.
- Baekhyun này, cậu trai kia sẽ về thật sao?Bà nhìn cậu con trai vì câu hỏi của mình mà có chút cứng người, bà hiểu rằng thằng bé có suy nghĩ gì. Bà cũng biết chắc nó vẫn sẽ đợi dù người không về đi nữa.
Ngày em nói mình thích đàn ông, bố mẹ em đều kinh hoàng và họ đã gần như không nói chuyện với em suốt vài tháng liền. Vậy mà họ vẫn chấp nhận vì em. Em hiểu rằng họ đã mong chờ ngày em thành gia lập thất, ngày em cho họ cái thiên chức làm ông làm bà như bao người khác ra sao.
Trong đêm đó mẹ đã đến phòng em mà ôm lấy em. Đôi mắt đã có dấu ấn của năm tháng cũng nheo lại vì nước mắt, bà nghẹn ngào nói với em về những thứ mà họ đã phải đấu tranh trong suốt những tháng ngày qua.
-"Nếu có thế mẹ nhất định sẽ không chấp nhận, nhưng biết sao được từ nhỏ mẹ đã mong con luôn hạnh phúc, nên làm sao đành lòng bỏ mặc con cơ chứ. Tuy mẹ đã không còn trẻ để có thể chấp nhận nó một cách hoàn toàn, nhưng chỉ cần con hạnh phúc thì mọi thứ không còn là vấn đề nữa."
Em ôm lấy mẹ mình, cằm tựa lên đôi vai hao gầy của bà. Đôi mắt nhắm lại thở ra hơi thở nặng nề.
-"Sẽ về!"
Đường đêm ngày càng nhiều tuyết, nhưng cũng thật may vì đã bớt người đi không ít. Từng bước chậm rãi hằng lên tuyết trắng bên dưới, em nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh vật về đêm bất chợt lại có một dáng người quen thuộc rơi vào tầm mắt, đôi chân vô thức chạy nhanh hơn để đuổi theo.
Nhưng em nhanh thì người phía trước cũng bước nhanh, cứ thế cho đến khi dáng người kia biến mất. Em hụt hẫng đến gần như suýt khóc, thật sự em rất nhớ hắn, nhớ đến da diết. Vậy mà hắn cứ như cơn gió, sẽ bất chợt thổi qua rồi biến mất như chưa hề có gì.
Lại lần nữa thất thần đi về, sự hụt hẫng ngập tràn trong đôi mắt ấy, liệu rằng em có thể đợi được nữa không? Tình yêu của em, nhớ nhung của em, dày vò đến tê liệt.
Sau nửa giờ thất thểu ngoài trời thì cuối cùng em cũng về được đến nhà, dôi mắt đỏ ửng ngập nước. Cũng không biết là vì lạnh hay vì nước mắt... lục tìm chùm chìa khóa trong túi áo, đang định mở cửa thì lại nghe thấy tiếng bánh xe vang lên khe khẽ. Baekhyun cũng theo phản xạ mà quay người lạiTiếng vali dừng lại, em cũng đánh rơi chìa khóa trên tay mình. Khuôn mặt ấy, con người mà em nhung nhớ suốt bao lâu nay, em như người máy đình trệ nhìn hắn.
Một giọt, hai giọt, rất nhiều giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi xuống, bao nhiêu ấm ức cùng tuổi hờn cuối cùng cũng đã khóc ra hết rồi. Baekhyun như đứa nhỏ lao vào vòng tay rộng lớn kia, hai tay gắt gao ôm lấy thân hình ấy. Thật sự là người thật, không còn là ảo ảnh mà em tưởng tượng ra nữa.
-"anh về rồi đây."
Phải anh thật sự về rồi, Park Chanyeol của Byun Baekhyun đã về rồi.End
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz