Lan Ngọc x Trang Pháp-Miền Mộng Mị
Thượng Hải (1)
Thuỳ Trang muốn làm nhạc để giết thời gian, nhưng cho dù cô có cố gắng tập trung như thế nào cũng không tập trung được. Trong đầu quẩn quanh cái giọng giận dỗi ấm ức của em trong livestream túi mù hôm qua mà cô vô tình xem được, em ấm ức vì khách hàng đổi nguyên vọng từ trái Nho thành trái Thanh Long."Lỗi tôi hồi nào mà tôi không biết vậy? Tức lắm á, buồn lắm á..."Mặc dù trong mắt mọi người, Lan Ngọc chỉ đang tiểu phẩm với khách hàng. Nhưng Thuỳ Trang quá hiểu em, em đang không vui là thật và cũng chẳng buồn nhắc tên cô như những livestream trước. Hôm nay em chỉ ấm ức và kêu trái Thanh Long chứ không phải là tên cô.Cầm điện thoại lên kiểm tra, buồn bã khi không thấy bất cứ tin nhắn phản hồi nào từ người cô thương, Thuỳ Trang chán nản gục đầu xuống bàn. Lan Ngọc im lặng 2 ngày rồi, dù cho Thuỳ Trang đã dỗ em hết nước hết cái, thậm chí còn tới nhà để gặp em, nhưng em vẫn không trả lời và cũng không muốn gặp, khiến cho cô nhất thời không biết nên làm gì.Thuỳ Trang biết Lan Ngọc lần này giận thật, cùng phải thôi, nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ làm mình làm mẩy như em.Cookie và Cacao dường như cảm nhận được mẹ Trang không vui, cả hai quẩn quanh dùng đầu cọ vào chân cô, Thuỳ Trang cúi đầu nhìn hai đứa, khom người bế cả hai đặt lên đùi. Cookie và Cacao vô cùng khôn, được đặt lên đùi nhưng không quậy, rất ngoan ngoãn nằm im. Thuỳ Trang dù đang buồn cũng bật cười nhẹ, cô đưa tay gãi gãi đầu mát xa cho hai đứa."Cookie Cacao có nhớ mẹ Ngọc không?""Ấu"Cacao nghe tới tên mẹ Ngọc phản ứng đầu tiên, cũng phải thôi, Lan Ngọc và Cacao dính nhau quá mà. Cookie thì trầm hơn, nó dùng chân khều khều tay cô, như thể nó cũng nhớ nhưng ngại ngùng phản ứng. "Mẹ cũng nhớ mẹ Ngọc." Thuỳ Trang thủ thỉ.——-Thuỳ Trang cũng không biết bản thân lấy động lực ở đâu mà khiến cô đứng lên, lấy xe và đi tới nhà ba mẹ Lan Ngọc. "Con chào cô Trang Pháp."Vani là người mở cửa cho Thuỳ Trang, con bé tươi cười rạng rỡ, trên mặt không giấu được vẻ mặt hâm mộ vô tư của trẻ con. Thuỳ Trang cười, ngồi xuống xoa đầu con bé."Cô chào Vani. Cho cô hỏi dì Ngọc đâu rồi?" "Dạ, dì Ngọc đang ở trên lầu." Vani hồn nhiên trả lời.Lan Ngọc không dặn con bé trước, có nghĩa là cũng không muốn giấu việc em có ở nhà với cô. Chỉ là, em không có ý định xuống gặp mặt cô mà thôi."Cái này, con mang trà sữa vào cho cả nhà và dì Ngọc nha. Cái này của dì Ngọc, của con và Rio, còn lại giống nhau là của mọi người." Thuỳ Trang dặn dò Vani, chu đáo phân chia từng bịch cho mỗi người. Nếu em không muốn gặp, Thuỳ Trang cũng không miễn cưỡng, cô cũng có thể kiên nhẫn cho đến khi em chịu gặp cô."Cô Trang không vào nhà ạ?" Con bé nghiêng đầu ngây ngô hỏi, bình thường dì Ngọc đưa dì đến, dì cũng sẽ vào nhà chơi một chút xíu rồi mới về.Thuỳ Trang mỉm cười lắc đầu, đưa tay xoa đầu con bé, con bé lanh lợi thiệt sự: "Hôm nay cô có việc, mua trà sữa ghé ngang đưa cho mọi người rồi cô phải về. Con gửi lời chào với mọi người giúp cô nha.""Dạ." Vani ngoan ngoãn gật đầu, sau đó con bé chào tạm biệt Thuỳ Trang rồi tung tăng xách trà sữa vào nhà.Thuỳ Trang đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía phòng của em. Chợt điện thoại rung lên, người gọi đến là Lan Ngọc. Thấy được cái tên hiển thị trên màn hình, ngón tay Thuỳ Trang hơi run, nhanh chóng bắt máy."Trang định cứ thế mà về sao?" Dù rằng đã nguôi ngoai rất nhiều nhưng Lan Ngọc vẫn còn hơi dỗi. Giọng điệu vẫn còn một chút ấm ức. Đáng lẽ cô đã không gọi, nhưng nhìn chị đứng trước nhà, Lan Ngọc không nỡ để chị cứ thế mà đi. Thuỳ Trang nghe được câu hỏi của Lan Ngọc thì ngẩn người vài giây. Sau mới hiểu được câu hỏi của em thì bật cười, cô lại lần nữa ngước lên nhìn về phía phòng của em dịu dàng hỏi: "Vậy chúng ta gặp nhau không?"Câu hỏi của Thuỳ Trang khiến cho trái tim của Lan Ngọc thổn thức, có chút dao động. Rõ ràng là rất muốn gặp, nhưng mà cái nết ăn thua của Lan Ngọc không dễ dàng buông tha. Lan Ngọc im lặng hồi lâu, chậm rãi vươn tay mở rộng tấm màn cửa sổ, từ trên phòng nhìn xuống người đứng ở phía dưới.Hai người một trên một dưới cứ thế đứng nhìn nhau, dù rằng khoảng cách khá xa, nhưng cả hai đều cảm nhận được đối phương chỉ đang nhìn mình."Em gọi cho Trang, không có nghĩa là em đã hết giận." Lan Ngọc lên tiếng phá vỡ sự im lặng của hai người, cô hận bản thân không thể kiềm chế. "Chị biết, nhưng có thể thấy được Ngọc rồi. Dù rằng khoảng cách khá xa." Thuỳ Trang cười hì hì, đưa tay đo khoảng cách giữa hai người rồi lại tiếp tục nói: "Xem ra chị phải nỗ lực hơn nữa.""Không phải sắp đến giờ bay rồi sao? Sao lại đến đây?""Tại vì tự dưng thèm trà sữa, chị nghĩ em bé cũng vậy. Vì thế mua mang đến." Giữa trưa trời khá nắng, Thuỳ Trang cúi đầu chỉnh lại kính mát trên mặt."Kiếm cớ." Lan Ngọc chú ý đến động tác của chị, mày khẽ nhíu."Kiếm cớ cũng được, có thể gặp em bé là được." Thuỳ Trang cười hề hề tỏ vẻ không sao cả, mấy ngày trước em bé còn không muốn gọi điện cho cô chứ đừng nói là đứng nói chuyện như vầy."Ba hoa." Lan Ngọc tuy là mắng, nhưng khoé môi không nhịn được mỉm cười, xem như chị cũng biết dỗ người. "Chị là thật lòng." Thuỳ Trang rất dịu dàng, ngay cả khi nói qua điện thoại cũng cảm nhận được sự dịu dàng, cưng chiều của chị. Trái tim Lan Ngọc dao động khiến cô đang đi xuống cầu thang cũng phải dừng lại một chút để ổn định. "Alo?" Thuỳ Trang ngước nhìn về phía phòng của em, thấy người đã rời đi từ lúc nào, mà điện thoại cũng im ru.Đang còn nghĩ rằng chắc Lan Ngọc đã tắt máy thì tay bị ai đó nắm lấy dắt đi, Thuỳ Trang hơi phản ứng muốn vùng vẫy, rồi chợt nhận ra người dắt mình đi là Lan Ngọc thì không phản kháng nữa, im lặng tủm tỉm cười đi theo sau em."Tại sao không bao giờ tự lo cho chính mình? Cũng biết trời nắng sao không tìm chỗ mát mà đứng?" Lan Ngọc dắt Thuỳ Trang vào trong chỗ mát, vươn tay búng vào trán chị, nhưng lực đạo không đủ làm chị đau."Đứng ở chỗ mát thì sẽ không thấy được em." Thuỳ Trang ôm trán rầu rĩ không vui làm nũng."Không thấy được em thì sẽ chết hả?" Lan Ngọc tức muốn bốc hoả. Người này rõ ràng không thích nắng, vốn dĩ cô muốn nhìn xem người này có thể chịu đựng cái nắng bao lâu. Ai ngờ cho dù đã rất khó chịu nhưng vẫn đứng lì một chỗ giữa trời nắng."Không chết, nhưng chỗ này sẽ khó chịu." Thuỳ Trang nghiêng đầu nhìn em, buồn bã nói, tay đưa lên chỉ vào ngực trái của chính mình. Lan Ngọc nhìn Thuỳ Trang, có chút xúc động muốn ôm chị vào lòng, thế nhưng bởi vì còn nhớ rõ là cô vẫn đang dỗi nên cuối cùng lại kiềm xuống không nói gì.Thuỳ Trang thấy em không nói gì, cười hì hì lại nói tiếp: "Ngọc lo cho chị nên xuống hả?"Động tác sửa nón áo khoác cho Thuỳ Trang đột nhiên dừng lại. Gương mặt vốn còn đang dịu dàng đột nhiên trở lạnh, Lan Ngọc đứng thẳng người, lùi về phía sau một bước lạnh lùng nhìn chị. Người này vậy mà tính kế cô, biết rõ cô sẽ xót cho nên cố tình, chịu thôi ai bảo Lan Ngọc để cho người ta nắm thóp làm gì."Xin lỗi Ngọc, chị chỉ vì muốn gặp em cho nên dùng chút "mẹo nhỏ" mà thôi. Em đừng giận." Thuỳ Trang nắm tay em, cúi đầu buồn bã nói."Mẹo nhỏ?" Khá khen cho hai từ này, rõ ràng là tính kế mà qua miệng chị chỉ là một "mẹo nhỏ". Lan Ngọc nhìn chị đóng sang phim buồn, bất đắc dĩ thở dài, lạnh giọng đuổi người: "Trang về đi.""Ơ, em đuổi chị hả?" Thuỳ Trang đáng thương hề hề nhìn Lan Ngọc làm nũng.Lan Ngọc mặc kệ Thuỳ Trang có làm nũng hay không, cũng mặc kệ chị có đang giả vờ tỏ ra đáng thương thế nào. Nắm lấy cổ tay chị cưỡng ép chị leo lên xe."Chị về, tối bé lên máy bay, bé nhắn cho chị nha." Thuỳ Trang biết em quyết tâm đuổi cô về nên không mặt dày mà ở lại, cô hạ kính xe nói với em."Hên xui. Rảnh thì em nhắn." Lan Ngọc tỏ vẻ bất cần.Thuỳ Trang nhìn thái độ của em thì bật cười, em đã chịu gặp mặt cô thì cũng có nghĩa em cũng nguôi ngoai phần nào. Phần còn lại chỉ là vấn đề thời gian thôi, qua Thượng Hải Thuỳ Trang có thể từ từ dỗ em được.Thuỳ Trang tạm biệt em rồi lái xe rời đi. Lan Ngọc đứng nhìn chiếc xe đi khuất khỏi tầm mắt rồi mới quay trở vào trong nhà."Hai người đang làm gì vậy?" Lan Ngọc bước vào nhà thì thấy chị hai và em dâu đang lấp ló ở cửa sổ."Haha, đâu có gì. Vani ơi, đưa trà sữa của cô Trang Pháp cho dì Ngọc đi con." Bị bắt quả tang rình rập, hai người giật bắn mình. Lan Anh vội đánh trống lảng sang chuyện khácVani ở trong bếp dạ một cái rõ to, còn bé lon ton cầm ly trà sữa ra đưa cho Lan Ngọc, giọng lanh lảnh khoe: "Cô Trang Pháp nhớ con và Rio thích uống cái gì luôn á dì Ngọc. Cái này là cô Trang Pháp để riêng cho dì.""Cám ơn Vani." Lan Ngọc tiếp nhận ly trà sữa từ tay Vani, một tay xoa đầu con bé. Nhìn hai người kia cảnh cáo rồi đi lên lầu."Chắc là được dỗ rồi nhỉ?" Em dâu thấy Lan Ngọc lên lầu rồi mới cùng Lan Anh nói nhỏ."Ừ, có vẻ bớt căng thẳng hơn mấy bữa trước." Lan Anh nhìn tâm trạng của Lan Ngọc đoán."Lúc nãy Vani có lén nhìn tờ giấy trong ly trà sữa, mà Vani không hiểu." Vani nghe hai người thì thầm, tuy không hiểu gì nhưng vẫn góp vui."Ôi Vani, mốt không có nhìn lén như vậy con." Lan Anh mắng nhẹ con bé."Con đâu có nhìn lén, tờ giấy nó nằm ở trên cái nắp mà." Vani oan ức giải thích. Nhưng rất nhanh lại ngây ngô nói: "Nhưng mà, cô Trang Pháp với dì Ngọc nói chuyện lại rồi thì con có thể rủ dì Ngọc đu trend bài Gửi Chồng Tương Lai không?"Lan Anh cùng em dâu nghe Vani hỏi thì bật cười. Em dâu đưa tay nựng má con bé nói: "Không được đâu con, dì Ngọc con anti bài đó s1tg đấy." "Ủa tại sao?" Vani thật sự không hiểu."Ni còn nhỏ, mai mốt lớn lên con sẽ hiểu." Lan Anh lên tiếng cắt ngang câu chuyện, dù sao đây cũng không phải là chuyện thích hợp để bàn với con nít. Lan Ngọc cầm ly trà sữa vào phòng, thấy được mảnh note ở trên nắp, cô lấy ra xem.'Cacao, Cookie nhớ mẹ Ngọc. Thì Chang cũng vậy. TT.TT'Khoé môi không nhịn được khẽ cười, Lan Ngọc lấy mảnh note ra, dùng keo dán nó lên tủ, sau đó vui sướng cầm ly trà sữa thưởng thức.——Buổi chiều Thuỳ Trang, Ngọc Huyền và Tú Quỳnh cùng nhau bay tới Thượng Hải. Bình thường Thuỳ Trang rất hay đăng story rồi tag Lan Ngọc vào, nhưng vì đôi uyên ương đang còn hờn dỗi nên hôm nay Ngọc Huyền lại là người làm điều đó.Lan Ngọc ở Việt Nam đi dự sự kiện, rồi lại vội vã trở về để ra sân bay.Trái Thanh Long: em bé sắp bay chưa?Trái Nho: bị delay 1 tiếng rồi. Sao Trang chưa ngủ?Lan Ngọc nhìn đồng hồ, thời gian ở Thượng Hải nhanh hơn Việt Nam một giờ. Trái Thanh Long: muốn đợi em bé lên máy bay rồi mới ngủ ạ.Trái Nho: trễ rồi đó, bình thường ở Việt Nam giờ này là ngủ rồi. Dạo gần đây cả hai đều cùng nhau cố gắng ngủ sớm, cho dù là những ngày giận dỗi cũng vẫn ráng giữ thói quen đó. Thuỳ Trang không chịu đi ngủ, bảo rằng đến giờ Lan Ngọc lên máy bay mới chịu đi ngủ. Vì thế, cho dù vẫn còn đang dỗi nhẹ nhưng Lan Ngọc vẫn chịu ngồi nói chuyện tán gẫu với người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz