ZingTruyen.Xyz

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little Sweet

Ninh Dương Lan Ngọc là đồ giữ của

arietars

Lan Ngọc nhâm nhi chút đồ ngọt tâm tình liền tốt lên. Tất nhiên còn vì người mua là Thùy Trang nữa. Người khác tặng hoa tặng bánh cho chị có là gì, em được chị bồi bổ đặc biệt này.

Lan Ngọc nhìn Thùy Trang đang ngồi phỏng vấn kể chuyện tâm linh, cảm thấy rảnh rỗi không có gì để làm nên quyết định chạy qua quậy phá chị. Em sẽ không nói mình muốn làm hòa đâu.

"Gì dợ?"

Thùy Trang ngước nhìn mấy cọng tua rua tua rua màu đen rũ xuống trước mắt, ngó lên liền thấy cái mặt gợi đòn của Lan Ngọc.

"Bà ôiii, đang kể chuyện tâm linh luôn á."

"Mưa, mưa... đang mưa."

Chị còn tính lát nữa xong việc sẽ ra dỗ bà cố nội này, ai ngờ bà ấy lại nổi hứng chọc ghẹo chị nữa rồi.

Xem Thùy Trang hoàn thành phỏng vấn, Lan Ngọc như mèo nhỏ đứng bên cạnh đợi chị lên tiếng bắt chuyện trước. Ừm, chỉ là hôm nay đứa trẻ trong tâm bà cố nội muốn đòi hỏi sự quan tâm của chị một chút thôi.

Thùy Trang nhìn cách Lan Ngọc chủ động chạy đến phá mình, biết là em đã nguôi giận rồi.

"Ăn bánh chưa?"

"Rồi."

Chị đăm đăm nhìn nhỏ em kém mình một tuổi, khẽ nhướn mày.

"Ạ."

Ninh Dương Lan Ngọc tuy ngày thường có thể hơi cà chớn với Nguyễn Thùy Trang, nhưng em đã ở bên chị đủ lâu để biết lúc nào nên ngoan ngoãn.

"Ngon không?"

"Ngon ạ."

"Ngoan thế?"

"Dạ."

"Sao nãy lại dỗi?"

Nhắc đến đây, tâm tình Lan Ngọc lại trùng xuống. Bản thân em còn không biết vì sao mình dỗi, thì làm sao cho chị câu trả lời đây.

"Trang có đang thích ai không?"

"Chị thích nhiều người lắm."

"???"

"Chị thích em nè."

"..."

"Phải thích thì mới chơi với nhau được chứ."

Thùy Trang chị đừng có giỡn đau tim vậy nữa được không hả.

"Chị biết ý em không phải kiểu thích đó."

"Em nghĩ chị chưa từng từ chối mấy người đó hả?"

Lan Ngọc nhìn thẳng vào mắt Thùy Trang. Em biết là mình từng nói thích cặp má của chị nhất, nhưng mắt chị cũng không cách vị trí "nhất" đó quá xa.

"Chị từng từ chối rồi, nhưng họ vẫn cứ gửi quà tặng hoa. Chị cũng thấy phiền nhưng có thể làm gì đây? Chị không thể mỗi lần đều nhắn tin bảo họ đừng gửi nữa, bởi vì nó sẽ trở thành những cuộc nói chuyện vô ích không hồi kết. Cho nên chị chỉ có thể mặc kệ, đợi đến ngày họ chán thì sẽ dừng lại."

Lan Ngọc thực sự rất thích đôi mắt long lanh của Thùy Trang, nó cho em cảm giác chân thật và chân thành. Rằng chị không giấu giếm gì em cả.

"Em cũng phải hiểu cho chị chứ. Đâu phải em không có người theo đuổi."

"Có người theo đuổi, nhưng mà em không hiểu cho chị được."

"..."

"Thôi được rồi, là bé giỏi. Còn giận không ạ?"

"..."

"Ngọc ơi~"

"..."

"Ngọcccc~"

Mặc dù Thùy Trang biết rõ Lan Ngọc không còn giận nữa, nhưng chị vẫn theo thói quen nũng nịu thêm một chút với em.

"Em không giận."

"Vậy chụp ảnh với chị nha."

Chị kéo em lại gần, hai người má kề má, môi chu chu choe choe nháy vài tấm ảnh. Trước đây em cũng hay chu môi, nhưng mà Lan Ngọc cảm thấy dạo này mình lậm luôn cái thói quen này của chị gái đầu hồng kia rồi. Đang vui vẻ, bỗng nhiên Lan Ngọc lại thấy Trung Anh chạy đến với một bó hoa khác.

Mẹ nó, Ngọc Huyền với Tú Quỳnh hồi nãy có lẽ không phải trêu chị đâu, với cái đà này thì chắc là Thùy Trang sắp mở được tiệm hoa thật rồi.

Chướng mắt.

"Sao lại hoa nữa..."

Dường như Thùy Trang cũng cảm thấy bất ngờ. Hồi nãy là một bó hoa hồng đỏ to, giờ đây lại là một bó hoa hồng trắng còn to hơn.

"Nãy anh Nam gửi 47 bông, giờ 99 bông lận chị."

"Em đếm luôn hả Trung Anh..."

"Đợi chị hông có gì làm nên em đếm chơi á. Google bảo 47 bông thay cho lời nói: 'Với anh, em luôn là duy nhất', còn 99 là—"

"Thôi được rồi Trung Anh, chị không có nhu cầu biết."

Thùy Trang nhìn ánh mắt không mấy thân thiện của Lan Ngọc đặt trên bó hoa, liền lên tiếng chặn miệng Trung Anh. Thằng nhóc này suốt ngày làm ba cái chuyện gì đâu.

"Vậy em để vô phòng nghỉ cho chị nha?"

"Ờm..."

"Nhà chị còn chỗ để hả Trang?"

Lan Ngọc vừa lên tiếng hỏi, Thùy Trang lập tức lắc đầu. Tự nhiên sợ ngang nha.

"Vậy vứt đi."

"..."

"Như vậy có hơi..."

"Chị thích người này hả?"

"Không có... chị từ chối ảnh rồi."

"Vứt đi Trung Anh. Sau này em có gặp người đó thì bảo ảnh đừng gửi nữa, gửi thì Trang lại phải vứt sọt rác, phí lắm."

"..."

"..."

Giờ thì Thùy Trang đã hiểu vì sao ban nãy em bảo không hiểu cho chị rồi. Ninh Dương Lan Ngọc là cái đồ lạnh lùng.

"Đi, ra quay."

Điện thoại trên tay còn đang hiển thị tấm ảnh má kề má vừa chụp với Lan Ngọc mà chưa kịp tắt, Thùy Trang đã bị em kéo đi mất.

Trung Anh cầm bó hoa ngó hai chị em, lại ngó hoa, ngó quản lý Như Phan, lại ngó sọt rác, cuối cùng quyết định đem về tự trưng trong nhà mình. Dù gì cũng là tiền cả, chị không nhận thì cậu nhận giùm. Bất quá lần sau cậu nghe lời Lan Ngọc thử xem, chứ Trung Anh cũng thấy phiền thay bà chị mình. Nhiều anh trai sao mà bám dai quá.

Thùy Trang lúc bấy giờ còn đang vừa suy nghĩ về chuyện đã xảy ra, vừa chỉnh sửa lại trang phục trước khi vào quay, bỗng nghe Lan Ngọc hỏi bên tai.

"Chị định up tấm ảnh nào?"

"Tấm nãy chị cho em xem đó."

"Em không thích tấm đó. Có tấm em chu mỏ với Trang đó. Up tấm đó đi."

"..."

Nhưng mà tấm đó nhìn như hôn má vậy. Em không ngại thì chị ngại. Nguyễn Thùy Trang cũng biết ngại mà.

"Nghe chưa?"

"Dạ..."

"Chụp cho đã rồi ngại. Có gì đâu mà ngại?"

"Thì có ngại đâu..."

Thùy Trang nhỏ giọng lầm bầm vậy mà Lan Ngọc vẫn nghe được, nhưng mà thôi, em không chấp.

Hai người nhanh chóng tái hòa nhập chơi đùa cùng hội chị em, ồn ào hệt như cái nhà trẻ. Được một lúc, em áp út Lan Ngọc lại hướng về phía chị lớn Thùy Trang mà giơ hai tay lên. Chị cũng chẳng cần em phải nói nhiều đã biết em yêu nhà mình muốn giúp cột mấy cái dây phiền phức trên tay kia.

Thùy Trang quay qua dịu dàng chăm sóc Lan Ngọc, còn Lan Ngọc thì kiễn nhẫn xòe tay ra cho Thùy Trang chăm sóc, một cảnh tượng hòa hợp đến nhũn tim.

Khi chị tưởng chuyện cũ đã êm xui thì lại nghe thấy giọng em.

"Sau này cần thay hoa thì nói em. Em tặng chị."

Trời ơi con bé này nó ghim dữ vậy. Nãy giờ tưởng xong chuyện rồi mà hóa ra vẫn chưa.

"Chị tự mua cũng được mà..."

"Ừ. Đừng có nhận bừa của người khác."

"Vâng..."

Ban nãy Lan Ngọc nhìn đống hoa hồng rập khuôn kia, một màu không tả nổi. Trông như mấy anh trai chẳng thèm bỏ chút tâm tư nào vào, cứ vung tiền là coi như bày tỏ thành ý xong. Quá nhàm chán. Em chỉ muốn Thùy Trang nhận được những điều tốt đẹp nhất, bởi vì chị xứng đáng.

[ end part 02 of 02 ]

.

.

P.S. NHỚ CÀY VIEW MOONLIGHT CHO HAI QUÝ CÔ LIBERTAS VÀ URANIA NHE, HAI CỔ ĐẸP ĐIÊN

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz