ZingTruyen.Xyz

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little Sweet

người nhõng nhẽo

arietars

Đêm thứ hai của lễ hội, Thùy Trang diễn cuối nên xong khá trễ, lúc lên xe về khách sạn liền bị sự mệt mỏi bao trùm lấy toàn thân. Sau nhiều tháng lịch trình dày đặc, chuyến công tác Hàn Quốc lần này coi như kết hợp đi chơi luôn, vậy mà cũng sắp kết thúc rồi.

Hôm nay là ngày cuối cùng chị ở Busan, bỗng nhiên cảm thấy có chút thẫn thờ.

Lúc này màn hình điện thoại chợt sáng đèn. Nhìn tên người gửi tin nhắn, khóe môi Thùy Trang vô thức cong lên.

10:12 PM

Bé Nho: Trang về đến khách sạn chưa?

Thanh Long: Chị đang trên xe nè

Như Phan nhìn cảnh tượng bên cạnh, chỉ có thể chép miệng. Ban nãy đợi xe lâu quá Thùy Trang còn hơi khó chịu cơ, vậy mà bây giờ lại vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Nhắn tin giờ này còn cười tủm tỉm, khỏi hỏi Như cũng biết chị gái đầu hồng này đang nhắn với ai.

"Chị muốn đi ăn không chị Trang?"

"Không cần đâu, nãy cũng ăn trước khi diễn rồi còn gì."

Hiếm khi Thùy Trang từ chối lời mời ăn uống. Sau đó dường như chị suy nghĩ lại đôi chút, đành bổ sung thêm.

"Ghé qua mua thêm cho chị hộp sandwich là được rồi."

Như Phan gật đầu, cũng chẳng mấy bất ngờ. Hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ cô cũng biết thừa Thùy Trang đang gấp về lắm rồi, còn có người đang đợi chị kia mà.

Vừa bước vào phòng khách sạn, Thùy Trang liền bấm gọi video cho Lan Ngọc, và cuộc gọi nhanh chóng được kết nói. Thời khắc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đã được tẩy trang sạch sẽ của em, sự mỏi mệt đè nặng trên vai chị nhanh chóng vơi bớt.

"Ngọc ơiii~"

Nghe cục bông đang chu chu môi nũng nịu bên kia mà hình, tim Lan Ngọc như tan chảy. Em không kiềm được mà khẽ cười, đáy mắt ánh lên vài tia dịu dàng cùng cưng chiều.

"Em đây. Trang đã ăn gì chưa?"

"Rồi ạ~"

Có người chờ đợi sau khi tan làm, còn sẵn sàng dung túng sự nhõng nhẽo của mình, Thùy Trang phải thừa nhận là mình đang tận hưởng cái cảm giác này vô cùng.

"Chị còn mua bánh ăn thêm đây này."

Lan Ngọc vẫn giữ đúng lời hứa kiểm tra việc ăn uống của chị. Biết em thể nào cũng hỏi nên chị đã thủ sẵn rồi, mau khen chị đi bé ơi.

"Giỏi quá."

Nhận được lời khen từ Lan Ngọc như mong muốn, Thùy Trang hài lòng mỉm cười.

"Em vẫn còn ở Nhật à?"

"Ừm, sáng mai em mới bay về Úc."

Chị gật gật đầu, vừa tán gẫu với em vừa tẩy trang. Vốn muốn ngâm bồn một chút, nhưng vì quá mệt nên cuối cùng quyết định bỏ qua mà dùng vòi sen.

"Chị đi tắm đã nhá."

"5 phút thôi đó. Trễ rồi."

Lúc tắm Thùy Trang cũng chẳng cần Lan Ngọc nhắc, tự giác không cúp điện thoại mà để em nhìn trần nhà. Hồi đầu có hơi ngại, chứ bây giờ chị cũng quen luôn rồi, thậm chí còn khá vui vì đặc biệt có "thần trấn cửa" trong lúc tắm.

Xong xuôi mọi thủ tục, Thùy Trang mang theo điện thoại trèo lên giường. Đêm đen nhen nhóm chút cô đơn, lại muốn nhõng nhẽo thêm với cái người đang cách mình hai giờ bay kia.

"Chị lại nhớ em rồi."

Có lẽ Lan Ngọc cũng cảm nhận tâm trạng hiện tại của chị nên không giở thói chọc ghẹo nữa, rất dịu dàng dỗ dành.

"Tháng sau em học xong rồi, sẽ sớm về với mọi người. Lúc đó em mời chị một bữa nhá."

"Một bữa thôi à?"

"Bao nhiêu bữa cũng được."

"Bao ăn trọn đời được không?"

"Được, trọn đời."

Vòi vĩnh được như ý, Thùy Trang cười đến độ mắt cong tít lại. Thú thật tay Lan Ngọc đang ngứa ngáy vô cùng, giờ đây em chỉ muốn ngay lập tức nhéo cái cặp má trắng tròn kia.

"Em cũng nhớ Trang lắm."

Trước đây Lan Ngọc không phải kiểu người hay bày tỏ tình cảm, nhưng dạo gần đây em cũng học được một chút rồi. Em không biết việc mình thay đổi là tốt hay xấu, nhưng trông Thùy Trang vui lắm, nên em nghĩ nó là xứng đáng.

"Nay có chuyện gì hả? Nhìn chị mệt hơn hôm qua."

"Cũng không có gì, tại chị diễn cuối nên ra trễ mà còn gặp các bạn giao lưu đông quá. Có chút chen lấn nên hơi mệt thôi."

"Mệt lắm hả?"

"Mệt lắm ạ."

Thùy Trang thở dài, một bên nói chuyện với Lan Ngọc, bên còn lại cầm điện thoại khác lên lướt lướt. Chẳng biết hôm nay gặp trúng xui xẻo gì mà lại toàn thấy content mấy cặp đôi chăm bẵm nhau, khiến mỹ nữ độc thân như chị có chút quạo.

"Chắc chị phải kiếm bồ thôi. Nhìn người ta chăm nhau mà phát hờn."

Lan Ngọc nhíu mày, nghe xong bỗng nhiên có chút khó chịu. Mấy tháng nay em đã làm gì ấy nhỉ?

"Ý chị là hiện tại không có ai chăm chị?"

Thùy Trang bên kia màn hình vẫn đang chăm chú lướt điện thoại, chẳng mảy may nhìn thấy biểu cảm của em nên rất thành thật gật đầu.

"Kiếm người yêu để hú một phát ảnh bay qua liền, chứ bây giờ muốn được chăm mà không có ai để hú."

Không còn khó chịu một chút nữa, bây giờ Lan Ngọc đang khó chịu nhiều chút luôn rồi. Bà chị này tự nhiên xem trúng mấy cái video gì đâu xong đòi có người yêu. Chị tính thoát hội độc thân một mình à? Ai cho?

"Mai chị lên Seoul rồi?"

"Yeah, chị ở đến ngày 20 mới về."

Thùy Trang chìm sâu hơn vào trong chăn, giờ đây chị đúng chuẩn một cục bông. Hơi ấm khiến mắt chị lim dim. Vì trông chị đáng yêu nên lửa giận của Lan Ngọc cũng tiêu tan ít nhiều.

"Trang ngủ sớm đi. Nghỉ ngơi để mai còn có sức đi chơi."

"Ừm, vậy bé cũng ngủ đi nha. Ngủ ngon~"

"Ngủ ngon."

Vừa cúp máy với Thùy Trang, Lan Ngọc lập tức gọi ngay cho quản lý của mình.

"Tường ơi chị nhờ chuyện này chút."

[ end part 01 of 02 ]

.

.

vì quá nhớ và vì qua nay otp lặn sâu cả đôi (ko tính đăng ảnh cũ) nên toi keme nhạc nhẽo luôn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz