Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little Sweet
em nhớ Trang rồi
Buổi showcase trải qua tương đối thuận lợi, chỉ là bị lố giờ hơn dự kiến khiến Thùy Trang không khỏi lo lắng.
Lan Ngọc nhìn chị vừa mệt mỏi vì bị tụt đường, vừa nhấp nhổm không yên sợ trễ lịch trình tiếp theo, cảm thấy thương chị vô cùng. Tất cả sự hờn dỗi tích tụ từ tối qua cứ thế mà hoàn toàn tan biến.
Thùy Trang mong manh như vậy, em sao có thể không xót?
Từ khóe mắt, Lan Ngọc nhìn thấy chị ngước lên màn hình xem món quà đặc biệt do các FC gửi tặng. Lúc chiếu đến đoạn của chị Quỳnh Trang, chẳng biết có phải do ánh đèn hay không, nhưng dường như đôi mắt kia còn lấp lánh thêm vài phần.
Lan Ngọc vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ về Thùy Trang. Người kia giống như chỉ chờ có thế, liền nhích đến gần vòng tay qua eo em. Có lẽ vì hương hoa ngọt ngào quẩn quanh trên tóc em, hoặc có lẽ do hơi ấm dễ chịu từ cơ thể em, lúc nào Lan Ngọc cũng đem đến cho Thùy Trang cảm giác rất yên bình. Dù có hờn có dỗi, chị vẫn không thể phủ nhận rằng mình rất nhớ sự dịu dàng của em.
Lan Ngọc choàng tay ôm lấy Thùy Trang, để chị tựa đầu lên vai mình. Thời khắc này em có thể cảm nhận được chị đang hạnh phúc đến nhường nào.
Thùy Trang của em, mong rằng đôi mắt kia sẽ luôn trong trẻo và tràn đầy ánh sáng như hiện tại. Hy vọng thế giới này sẽ đối xử với chị thật dịu dàng.
.
.
Lan Ngọc chạm nhẹ vào bức tranh vẽ mình và Thùy Trang do các bạn fan tặng, vô thức mỉm cười. Lúc nãy trên livestream bóc quà em có xem lướt qua rồi, nhưng bây giờ nhìn rõ hơn thì càng thích. Đáng yêu quá đi mất.
"Chị Trang lên diễn rồi nè Ngọc."
Lan Ngọc nhìn màn hình điện thoại đang bật livestream sự kiện School Fest, vừa thấy Thùy Trang thì khóe môi càng cong lên hơn. Chị đúng là tỏa sáng nhất ở trên sân khấu. Nhìn màn trình diễn cháy hết mình này, có ai nghĩ rằng chị mới cấp tốc chạy 20km từ Tân Bình sang Thủ Đức, thậm chí còn bị tụt đường?
Lan Ngọc chụp những món quà đôi mình vừa nhận được, đợi Thùy Trang diễn xong thì gửi cho chị xem.
10:42 PM
* Bé Nho đã gửi 2 ảnh *
Bé Nho: Dễ thương hông? Mấy bé tặng nè
11:00 PM
Thanh Long: Ỏooo cưng thế
Lan Ngọc tiếp tục chờ nhưng Thùy Trang không nhắn gì thêm, làm em có chút hụt hẫng.
Bé Nho: Hôm nay kiệm lời vậy?
Bé Nho: Chị còn giận em à?
Thanh Long: Không có. Em làm gì để chị giận à?
Bé Nho: Hồi nãy em đùa thôi, không phải em quên sinh nhật của chị đâu
Thanh Long: Thế à? Thế mà trông như em thực sự quên đấy
Bé Nho: Không quên thật mà
Bé Nho: Tại trước đó chị bảo sinh nhật em 14/4 nên em mới trả thù chút thôi
Thanh Long: Ban đầu chị nói đúng 4/4 mà, tại em quay đi còn gì
Bé Nho: Ừa tại em, em xin lỗi huhu
Bé Nho: Chị đừng giận nữa nha
Thanh Long: Thôi được rồi, tha cho cô một lần này đấy
Bé Nho: Với lại cả chuyện hôm qua, Trang đừng hiểu nhầm em nhé
Bé Nho: Không phải là em khó chịu, chỉ là em sợ chị lại gặp phiền phức thôi
Bé Nho: Em thực sự không có ý trách Trang đâu, chị đừng nghĩ nhiều nhé
Lan Ngọc bồn chồn chờ đợi câu trả lời của Thùy Trang. Thời gian em còn lại ở Việt Nam không lâu, em thực sự không muốn kéo dài cái trò hơn dỗi này với chị nữa.
5 phút trôi qua mà chị vẫn im bặt, Lan Ngọc không còn đủ kiên nhẫn, trực tiếp bấm nút gọi video call. Đầu dây bên kia phải mất gần một phút mới nhận cuộc gọi.
"Gì mà bé sốt ruột dữ vậy? Nãy trong thang máy chị bị mất sóng."
Lan Ngọc nhìn phong cảnh thân thuộc phía sau Thùy Trang, biết là chị đã về đến nhà.
Chị thả người xuống chiếc sofa êm ái, toàn bộ áp lực cả ngày hôm nay như được giải tỏa. Khi hai đôi mắt giao nhau, trong giây lát có chút gượng gạo.
"Trang... đọc tin nhắn em gửi chưa?"
"Ừm, chị đọc rồi."
"Vậy..."
"Cảm ơn bé."
"Hửm?"
"Cảm ơn em vì luôn quan tâm đến chị. Cảm ơn em vì luôn nghĩ cho chị, luôn ở bên khi chị cần nhất."
Hình như trái tim Lan Ngọc lại vừa khẽ run lên một cái. Nếu cứ nhìn vào mắt Thùy Trang thì em thực sự sẽ say mất.
Đôi khi Lan Ngọc cũng tự hỏi, rốt cuộc mình đặt Thùy Trang ở vị trí như thế nào. Trong tâm trí em, hai người không có khả năng, vì vậy em thoải mái với việc cùng chị đụng chạm. Thế nhưng dạo gần đây, có những khoảnh khắc lại khiến em trở nên đặc biệt ngại ngùng.
Chỉ là em thích cách Thùy Trang kiên nhẫn với mình, thích cách chị dịu dàng đối đãi với mình, thích sự nũng nịu khi chị dựa dẫm vào mình. Vì vậy Lan Ngọc cũng chẳng muốn tìm kiếm câu trả lời nhất định nào cả, mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên.
Bất quá em hy vọng mình có thể là một ngoại lệ nho nhỏ của chị.
"Trang ơi."
"Ơi ạ."
"Em nhớ Trang."
Tối nay Thùy Trang đã đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác. Lan Ngọc bình thường rất ít khi bày tỏ tình cảm bằng lời nói, tính đề phòng vô cùng cao. Cho nên những lúc em buông bỏ bức tường kiên cố mà mình dựng nên, chúng khiến Thùy Trang rất vui, vì chị cảm nhận được sự tin tưởng em trao cho mình.
"Em nhớ Trang rồi."
Trái tim của chị như muốn tan chảy.
"Ừm."
"Ừm? Ừm là nhớ hay không?"
"Nhớ."
"..."
Nhìn đôi mi của Lan Ngọc khẽ híp lại, Thùy Trang bật cười.
"Nghe quen không?"
"Tranggggg."
Ôi giồi ôi, hôm nay Ninh Dương Lan Ngọc biết làm nũng luôn cơ đấy.
Thùy Trang cười không khép nổi miệng, ánh mắt mềm mại như nước.
"Chị cũng nhớ bé, nhưng mà để chị đi tắm đã. Sau đó mình nói chuyện có được không?"
"Vậy chị cầm điện thoại vô phòng tắm đi."
"..."
"Em phải canh chị. Lỡ chị bùng kèo tâm sự với em thì sao."
"..."
Cái đồ biến thái này, em nghĩ chị là người như vậy hả. Bộ em là con nít thiếu hơi mẹ hay gì.
"Chị không cúp máy, nhưng mà để ở ngoài cửa được không?"
"Hmm... vậy cũng được. Chị kết nối bluetooth với loa đi."
"Chi vậy..."
"Em bật nhạc cho chị nghe."
"..."
"Chị ăn gì em đặt cho. Tắm xong ăn luôn."
Thôi được rồi, chiều đồ trẻ con nhà em một hôm vậy.
Một lúc sau Thùy Trang mới nhận ra mình sai lầm đến nhường nào.
Bởì vì đứa nhỏ nào đó mới ngồi đợi được nửa tiếng, đã cất giọng hát trời ban vang vọng khắp nhà chị. Nhạc bật chưa đến 10 bài là chị đã được nghe hẳn bản live từ quý cô Ninh Dương Lan Ngọc luôn rồi.
"Lạc tone rồi bạn."
Phải nói là hôm nay Thùy Trang tẩy trang, tắm rửa, thay đồ, skincare trong thời gian ngắn kỷ lục.
"Hì hì."
Shipper gọi đến, chị ngắt kết nối bluetooth rồi ra cửa nhận lấy.
"Bé đang làm gì đấy?"
"Em đang xử lý nốt chút công việc."
"Đã ăn gì chưa?
"Rồi ạ. Hồi nãy em ăn rồi, còn Trang bây giờ mới ăn sẽ mập đấy."
"Ngọccccc!"
Lan Ngọc bật cười nhìn cái mặt mếu máo của chị gái tóc hồng kia. Cứ vậy hỏi sao em thích trêu Thùy Trang, đáng yêu chết đi được.
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Thùy Trang cầm điện thoại trèo lên giường. Sau một ngày vất vả, có Lan Ngọc luyên thuyên bên tai cũng giúp chị cảm thấy bớt cô đơn. Đêm đó hai chị em rủ rỉ tâm sự đủ loại chuyện vô tri trên trời dưới đất. Phần lớn sẽ là em nói, còn chị thì nằm đó lắng nghe em.
Lan Ngọc vừa đi vệ sinh ra, nhìn màn hình điện thoại thì thấy cục bông màu hồng kia đã ngủ thiếp đi rồi. Hôm nay em chủ động kể chuyện cũng là vì muốn giúp Thùy Trang đi ngủ sớm một chút. Bình thường chị thức khá trễ khiến em không an tâm chút nào.
Khóe môi Lan Ngọc cong lên, em dùng ngón trỏ chọt chọt vào màn hình ngay vị trí đỉnh đầu của Thùy Trang giống như đang xoa đầu chị.
"Bé yêu ngủ ngon."
3:03 AM
Bé Nho: Chúc Trang một buổi sáng tốt lành ^^
[ end part 03 of 03 ]
.
.
otp nhà toi hơi cà chớn xíu thoi chứ soft vô đối ^^ có điều múa mệt quá mấy má, chắc mấy ngày tới toi sập nguồn =))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz