Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little Sweet
3am
Thùy Trang vốn đã hẹn Lan Ngọc ở sân bay, đi đám cưới xong chị sẽ ra thẳng đó gặp em. Tưởng chừng mọi chuyện đã ổn thỏa nhưng cuối cùng vì có việc đột xuất, chị lại không kịp bay chuyến 10 giờ với em như đã hứa.
9:09 PM
Thanh Long: Bé ơi chị xin lỗiiii 😭Bé Nho: Vậy để em đổi chuyếnThanh Long: Thôiiii, em đổi làm gìThanh Long: Em đã hẹn fan rồi, lùi nữa sao mà coi được Thanh Long: Em cứ bay trước, chị sẽ update em thường xuyênThanh Long: Bé ơi?Thùy Trang sợ Lan Ngọc sẽ giận, nhưng thực sự chẳng còn cách nào khác, mà chị càng không muốn khiến em lỡ dở theo. Vốn dĩ bay khuya đã rất mệt rồi, em nán lại tới giờ này còn bắt đợi thêm thì không đáng chút nào. Bé Nho: ỪmChỉ một từ mà khiến chị như muốn đứng tim. Tưởng tượng ra hàng lông mày nhíu chặt của người kia, Thùy Trang bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn vô cùng. Thanh Long: Bé ơi đừng giận nhé 🥺Bé Nho: Em không giận Bé Nho: Nhưng chị có biết trân trọng sức khỏe của mình không?Thanh Long: Chị xin lỗi huhuBé Nho: Em chỉ lo lắng cho chị chứ không phải muốn chị xin lỗiThanh Long: Chị biết ạBé Nho: Chị làm việc đi, em đợi ngoài Hà NộiThanh Long: Dạ yêu bé~Ai cũng biết Thùy Trang rất khó chịu khi bị làm phiền lúc đang họp, nhưng hôm nay chị lại phá lệ mà để chuông điện thoại. Chốc chốc sẽ kiểm tra rồi bấm bấm gì đó, giống như sợ trả lời chậm tin nhắn của ai đó vậy."Chị Trang.""Hả à ừ... em nói đi."Thùy Trang tắt điện thoại, cuối cùng cũng chịu tập trung họp. Có lẽ do tâm trí đã sớm trôi dạt theo chuyến bay 10 giờ nên chị dễ tính hơn hẳn, lặng lẽ ngồi nghe ý tưởng của mọi người rồi gật đầu đồng ý. Sau khi kết thúc cuộc họp, chị nằng nặc đòi vòng về nhà lấy đồ, và dĩ nhiên ê-kíp không thể làm gì khác ngoài chiều theo ý bà cố nội này."Lần này sao trang bị kỹ dữ vậy?"Như Phan nhìn con gấu dâu đỏ rực mới chui vào xe mà không khỏi nhướng mày. Thùy Trang là dân Hà Nội còn từng sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, cái lạnh miền Bắc chưa bao giờ gây khó dễ cho chị, sao hôm nay lại đổi gió trở trời rồi."Có bạn nhỏ đang cần an ủi, chị phải dỗ em ấy.""..."Thôi được rồi, sau này thấy có chuyện lạ cũng không nên hỏi kỹ thêm làm gì. Như Phan không nói không rằng, ra hiệu cho tài xế lái xe. Cả quá trình từ Sài Gòn ra Hà Nội khá thuận lợi, chỉ bị delay một chút nhưng lúc ra tới guồng lấy hành lý cũng đã gần 2 giờ sáng.1:54 AM
Thanh Long: Bé ơi chị xuống máy bay rồiThanh Long: Chắc tầm một tiếng nữa chị về tớiThật ra Thùy Trang không kỳ vọng gì đâu, chị còn mong em đừng trả lời tin nhắn của mình, bởi vì như vậy có nghĩa là em đã ngủ rồi.Đợi đến khi làm thủ tục nhận phòng xong xuôi cũng phải hơn 3 giờ sáng, lúc bấy giờ Thùy Trang đã ỉu xìu như cọng bún thiu, toàn thân đau nhức rã rời. Vừa cùng ê-kíp lê bước được lên phòng mình, trái tim chị như rơi tự do khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc lủi thủi trước cửa. Nghe tiếng có người đến, Lan Ngọc ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn ngơ ngác ngỡ ngàng, hỗn loạn cảm xúc của Thùy Trang."Sao em lại ở đây?""Em đợi chị.""Sao em biết chị ở đây?""Em hỏi ban tổ chức danh sách phòng.""Sao-""Mới gặp đã hỏi cung là không vui hả?""Ai mà dám không vui~" Lúc vừa nhìn thấy em là chị đã muốn lao đến ôm em rồi, nhưng mặt trời chưa ló dạng lại biến người xung quanh thành bóng đèn thì chị cũng ngại chứ. "Mọi người qua phòng Ngọc nghỉ ngơi nha, ngay cuối dãy thôi." Lan Ngọc vừa nói vừa rất tự nhiên dúi chiếc thẻ phòng của mình vào tay Như Phan, đổi lấy thẻ phòng của Thùy Trang, sau đó quay sang lấy luôn hành lý của chị."7 giờ sáng qua đón Trang là được, cả nhà ngủ ngon." Không đợi ai ý kiến, một tay em vừa kéo chiếc vali hồng vừa cầm thẻ từ mở khóa, tay còn lại nắm lấy tay người chị tóc hồng vẫn đang vẫy chào ê-kíp, kéo chị vào trong rồi đóng cửa cái rầm.Ê-kíp: "..."Ủa ơ, chuyện gì đang diễn ra vậy? Ca nhạc sĩ nhà họ vừa bị nàng ngọc nữ nhà người ta bắt cóc hả? Mặc kệ tập thể quản lý và trợ lý vẫn đang hoàn hồn, bên kia cánh cửa có một Lan Ngọc thoăn thoắt đẩy vali vào phòng ngủ, sau đó đi khắp căn hộ mở hết đèn lên vì chị bé nhà em không thích bóng tối. Trong khi đó Thùy Trang hóa cái đuôi lẽo đẽo theo sau lưng em, đợi bạn nhỏ nhà mình bật xong đèn ngủ bên giường, chị mới kéo kéo tay em. "Em giận chị à?""Em giận gì?""Em không thèm để ý đến chị." Lan Ngọc nhìn cái điệu bộ bĩu môi của Thùy Trang, bỗng nhiên trong lòng nổi lên thôi thúc muốn cắn đôi môi đang chu chu kia. Nhìn thấy mắc ghét."Chị ăn gì chưa? Em gọi đồ ăn nhé?"Chị lắc lắc đầu, chỉ dang rộng hai cánh tay. Tuy chẳng có từ ngữ nào được thốt ra, nhưng Lan Ngọc vẫn hiểu ý mà tiến đến ôm trọn Thùy Trang vào lòng."Chị ăn rồi, uống sữa luôn rồi.""Giỏi.""Chưa tắm mà ôm có chê không?""Không chê.""Em tắm với chị hông?""..."Lan Ngọc cảm thấy Thùy Trang càng ngày càng thích đùa bạo với em, lời chị nói ra vào tai người khác có lẽ đã xỉu cái đùng ngay tại chỗ."Em tắm rồi." "Thế thôi chị tắm một mình, em ngủ trước đi.""Ai nói chị tắm một mình?" Thùy Trang tách khỏi cái ôm, một dấu hỏi to chà bá dường như vừa mọc ra trên mái tóc hồng. "Chị tắm em canh.""???"Và Lan Ngọc quả thật không nói đùa. Trong lúc chị tắm thì em thực sự bắt cái ghế ra trước cửa phòng tắm ngồi, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến em chú ý. "Trang, sắp 10 phút rồi.""...""10 phút mà chị còn chưa ra là em xông vào đó.""..."Trước khi chị bước vào phòng tắm, em đã đặt ra hai điều kiện: Chỉ được tắm 10 phút và không được khóa cửa. "Đêm thì khuya, trời thì lạnh mà chị tắm gì lâu vậy.""..."Nghe thấy tiếng nước chảy dừng lại, hàng lông mày của Lan Ngọc cuối cùng cũng giãn bớt. Tầm 5 phút sau, cục bông màu hồng lạch bà lạch bạch bước ra, hờn dỗi lườm em, nhưng đáng sợ thì chẳng thấy đâu mà em chỉ thấy buồn cười. "Em càm ràm mãi thôi." Thùy Trang dùng giọng điệu nũng nịu để trách móc, khiến người đối diện không kiềm được mà đưa tay xoa xoa cặp má trắng trẻo của chị. "Em lo cho chị mà. Lẹ lẹ đi ngủ để sáng còn tổng duyệt." Lan Ngọc nói rồi ngáp một cái, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy. Bỗng nhiên sự áy náy dâng trào trong lòng Thùy Trang, khiến chị có chút muốn mắng người."Em đó, mắng người ta ngủ trễ mà không nhìn lại mình.""Em có ngủ mà. Nãy em ngủ chút rồi, đặt báo thực dậy vì chị thôi." Thùy Trang nhìn Lan Ngọc, người khéo ăn khéo nói như chị đột nhiên lại không còn từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc hiện tại của mình. Chị vòng tay quanh cổ em, sau đó đu lên người em như một chú gấu koala, khiến Lan Ngọc có chút choáng váng lùi về sau hai bước."Sao chị cứ nhoi nhoi. Em đang không tỉnh táo, lỡ té rồi lại mếu máo."Còn em thì cứ cứng mồm cứng miệng, nhưng mọi hành động đối với chị lại luôn dịu dàng mềm mỏng. Dù bị đánh úp bất ngờ nhưng tay Lan Ngọc vẫn theo thói quen đưa tay ra đỡ lấy mông Thùy Trang. Bê theo bé koala trên người vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường, em cẩn thận kéo chăn kín kẽ cho chị xong mới trèo lên phần giường còn lại, vươn tay tắt đèn ngủ. Dưới bóng đêm tĩnh lặng, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu em. Chẳng biết từ bao giờ mọi thứ trở nên quen thuộc quá. Việc chờ đợi Thùy Trang, chăm sóc Thùy Trang, nằm chung trên một chiếc giường, dường như đã trở thành những điều hiển nhiên bình thường. "Ngọc.""Hửm."Trong ngày họ nói chuyện với nhau không ít, nhưng có lẽ những lúc này cảm giác chân thật hơn tất thảy."Sau này đừng đợi nữa, đợi chị làm gì.""Đợi chứ, lúc nào em chẳng đợi chị."Đợi chị về nhà, đợi chị ăn cơm, đợi chị vào giấc, đợi chị thức dậy, đợi chị đối với em đã trở thành điều hiển nhiên. Chỉ cần người đó là chị thì em đều nguyện ý đợi. "Tại sao?" "Vì đó là Trang mà." Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị từ đáy lòng. Không hề có sự tính toán, cũng chẳng phải lý do hoa mỹ gì, chỉ đơn giản vì đó là Trang thôi.❝ The one I run to
Take my makeup off and say goodnight to
The one I pretty talk and ugly-cry to
The world can roll their eyes, but there's no use
I just want it to be you
When it's 3 a.m. ❞
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz