Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little Sweet
101 điều vì nhau
Đôi khi Nguyễn Thùy Trang tự hỏi, vì sao ông trời lại ưu ái mang đến một Ninh Dương Lan Ngọc cho chị. Sau đó lại tự hỏi, vì sao đến bây giờ sự hiện diện của em trong đời chị mới rõ nét. Cuối cùng lại tự hỏi, liệu em sẽ ở lại trong cuộc sống của chị bao lâu?"Em đến từ bao giờ đấy?"Thùy Trang ngơ ngác ngồi trên giường, không giấu được vẻ buồn ngủ dụi dụi mắt. "Mới hồi nãy."Lan Ngọc xách đôi dép bị chị vứt ngoài phòng khách đặt xuống sàn. "Chị có thể tự dậy mà.""Ừm, đi dép vô cho khỏi lạnh chân, chị cứ vứt đồ lung tung thôi.""Ò."Chị ngoan ngoãn nghe theo lời em, xỏ dép rồi mới lê từng bước vào phòng tắm, bắt đầu vệ sinh cá nhân.Thùy Trang có thể tự mình thức giấc, tự mình xuống giường tắt điều hòa sau một đêm nhiệt độ giảm đột ngột. Đó là điều chị đã tự mình làm suốt nhiều năm qua. Thế nhưng Lan Ngọc thích nhẹ giọng gọi chị dậy, thích chỉnh nhiệt độ điều hòa giúp chị để chị cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp. Đó là điều em thích làm sau khi gặp chị..."Hôm nay có lịch sáng mà em còn chạy qua.""Qua chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị nè."Thùy Trang đứng phía sau Lan Ngọc, tựa cằm lên vai em, nhìn em sắp xếp các loại rau vào tô bún bò cho chị."Chị tự mình order cũng được mà.""Ừm, bún bò chỗ chị thích nhất đó, cẩn thận hơi nóng.""Ò."Chị ngồi xuống bàn, đưa tay nhận lấy muỗng đũa từ người kia. Em cũng ngồi xuống kế bên, nhưng lại chỉ nhâm nhi một tách cà phê."Em không ăn à?""Em ăn ở nhà rồi, bún bò là đặc biệt mua cho chị đó.""Ò, chị cảm ơn.""Còn có bánh ngọt em để vào tủ lạnh rồi."Thùy Trang có thể tự làm đồ ăn sáng, đặt giao hàng bữa trưa, đến một quán nào đó ăn tối, hoặc nếu quá bận rộn thì có thể ăn đại gì đó trong tủ lạnh. Đó là điều chị đã tự mình làm suốt nhiều năm qua.Thế nhưng Lan Ngọc thích vì chị mà vào bếp dù không phải sở trường, thích chăm từng bữa ăn để chị không lười mà bỏ bữa, thích mang đồ ngọt đến để đổi lấy những nụ cười. Đó là điều em thích làm sau khi gặp chị..."Chị cũng có thể tự dọn dẹp mà."Thùy Trang vừa nói vừa gỡ đồng hồ trên cổ tay ra giúp Lan Ngọc. Em chỉ mỉm cười, tiếp tục công việc rửa bát còn đang dang dở."Ừm, chị thay đồ đi rồi mình qua phòng thu.""Ò."Chị gật gật đầu, lon ton chạy vào phòng ngủ. Thùy Trang có thể tự mình rửa bát, tự mình quét dọn, tự mình lau sàn, tự mình làm việc nhà, chị cũng là một em bé ngoan mà. Đó là điều chị đã tự mình làm suốt nhiều năm qua.Thế nhưng Lan Ngọc thích rửa bát có chị tung tăng xung quanh, thích khi mình quét dọn có chị lẽo đẽo theo sau, thích nghe giọng chị ríu rít bên tai. Đó là điều em thích làm sau khi gặp chị. ..Buổi thu âm diễn ra tương đối thuận lợi, ai cũng vô cùng cao hứng, chuẩn bị qua quán mới của Sam để tụ họp cùng các chị đẹp khác. Trước khi đi, Thùy Trang phải về nhà một chuyến."Chị tự bắt xe về cũng được.""Ừm, ra xe đợi em chút. Em đưa chị về rồi mình đi chung ra quán luôn."Thùy Trang hơi nhăn mặt, níu lấy tay Lan Ngọc. Em quay lại nhìn chị, có chút khó hiểu nhướng mày."Như vậy sẽ bị trễ. Em hẹn mà để chủ quán chờ thì không hay đâu.""Chỗ bạn bè thân thiết mà.""Cái gì tránh được thì tránh. Em với Quỳnh đi trước đi."Trông em có vẻ không mấy hài lòng, chị đành dịu giọng dỗ dành."Vậy em chở chị về, lát nữa Huyền qua nhà rước chị, được không?"Em ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng khó khăn lắm mới đồng ý.Thùy Trang có thể tự mình lái xe, tự mình bắt xe, không cần phụ thuộc vào ai. Đó là điều chị đã tự mình làm suốt nhiều năm qua.Thế nhưng Lan Ngọc thích lái xe chở chị, thích đưa đón chị mỗi khi có thể. Đó là điều em thích làm sau khi gặp chị..."Chị tự gắp được.""Ừm, ăn nhiều vào."Bình thường ở nhà thì không sao, chứ dưới ánh mắt của chị em mà vẫn được nhận "thẻ đặc quyền" từ Lan Ngọc, Thùy Trang có chút ngại ngùng."Giờ bà chị tôi chăm trái Thanh Long của bả còn hơn hồi quay show."Diệu Nhi nhịn không được mà buông lời trêu chọc, khiến chị đã ngượng lại càng thêm ngượng. Trái ngược với chị, em vẫn rất thản nhiên tiếp tục công cuộc chăm em bé của mình."Nhi muốn nghe chuyện không chị kể em nghe."Ngọc Huyền vừa bỏ miếng thịt vào miệng, nhàn nhạt lên tiếng."Chị nhiều chuyện quá chị Huyền."Thú thật Lan Ngọc cảm thấy chẳng có vấn đề gì, nhưng em biết Thùy Trang dễ ngại, cũng không muốn đưa chị vào thế khó. Mà em càng bảo vệ chị, chị em xung quanh chẳng những không bớt ghẹo, mà thậm chí càng "ồ" lên to hơn."Em có nghe sự tích Ninh tổng phụ trách ba bữa một ngày cho bé nhà mình. Đúng không ạ?"Diệu Nhi ý nhị liếc liếc hỏi, Thùy Trang nhíu mày thắc mắc."Bé nào?""..."Mọi người đều cười cười nhưng chẳng ai trả lời. Chị vẫn không từ bỏ, quay sang hỏi trái Nho bên cạnh."Bé nhà em là ai?"Lan Ngọc thở dài, bóc khăn lạnh ra rồi lau tay giúp Thùy Trang. Chị gái ơi chị đã dễ ngại mà còn khờ nữa."Nhi nó nói nhảm đó, chị tin làm gì.""Ê nè nha tiếng dữ đồn xa thì tôi nghe thôi, tự nhiên xỉa xói người ta.""Ò."Thùy Trang có thể tự mình gắp đồ ăn, tự mình lau tay, chị lớn hơn em đó! Đó là điều chị đã tự mình làm suốt nhiều năm qua.Thế nhưng Lan Ngọc thích chăm sóc chị từng li từng tí, lớn hơn thì vẫn là bé nhà em. Đó là điều em thích làm sau khi gặp chị..."Nến thơm, nếm thơm~"Đúng với ý nguyện của Thùy Trang, chị đã may mắn quay trúng ô nến thơm canh me ngay từ đầu. Nhân viên lấy nến thơm trong tủ ra, vừa bỏ vào túi định đưa cho chị, lại nghe thấy giọng Lan Ngọc vang lên."Đưa em ạ."Mọi người đều khựng lại xem ý Thùy Trang, nhưng chị chẳng hề nói "chị có thể tự cầm được" như dự đoán, mà lại gật đầu thuận theo ý em. "Đưa Ngọc đi ạ."Chị giành cái gì chứ xách đồ chị không giành đâu, cái này nhường em."Để em chở chị về.""Chung cư ngay bên kia đường, chị đi bộ cũng được.""Nay không về với Cacao và Cookie à?""Cô giúp việc mới tới rồi.""Vậy thì vẫn lên xe, em lái qua.""Ò."Về đến nhà, Thùy Trang lập tức đi tắm rửa còn Lan Ngọc gọn gàng xếp nến thơm vào tủ, đợi đến lượt em tắm xong thì chị đã ngủ thiếp đi trên giường. Em lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vén đi những sợi tóc đang rũ xuống trước mắt chị.Thùy Trang lờ mờ tỉnh giấc, cạ cạ chiếc má phúng phính vào lòng bàn tay ấm áp của Lan Ngọc."Chị vẫn giận em đúng không?"Em hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng chị vẫn hiểu ngay ý em."Chỉ là chị chợt nghĩ, nếu một ngày không còn em sẽ như thế nào.""Nghĩ đến đó làm gì chứ.""Chị muốn chắc chắn rằng mình vẫn có thể tự làm những điều cơ bản nhất của cuộc sống."Hôm nay thay vì thoải mái đón nhận sự nuông chiều của Lan Ngọc như thường ngày, Thùy Trang vẫn luôn nói "chị có thể tự làm". Em biết, chị vẫn còn khó chịu chiếc tiểu phẩm mà em đạo diễn ở quán bar hôm trước.Ngay lúc đó tuy không thích, chị vì muốn em vui mà vẫn diễn theo. Sau đó bỗng nhiên chị nghĩ, nếu một ngày cả hai không còn vừa ý nhau, có phải mình sẽ mất đi một mảnh ghép rất lớn trong cuộc sống hiện tại?"Hôm đó là em sai, em không suy nghĩ thấu đáo mà làm chị khó chịu, em xin lỗi."Lan Ngọc mím mím môi, cầm lấy tay Thùy Trang áp vào má mình, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay người kia. Đôi mắt long lanh của em hướng về phía chị, đầy đủ sự chân thành và hối lỗi."Sau này em sẽ chú ý hơn."Thùy Trang lật tay lại, để lòng bàn tay cảm nhận chiếc má mềm mịn của Lan Ngọc. Thật ra dù không ai nói gì, nhưng chị biết em cũng cảm thấy có lỗi sau đêm hôm đó. Bằng chứng là em rất chủ động trong mọi việc, đến cả những việc nhỏ nhất cũng tranh làm. Tuy nhiên, có những thứ Thùy Trang vẫn muốn thẳng thắn nói với Lan Ngọc, như vậy sẽ tốt hơn cho hai người."Em hiểu là tốt. Nói được thì phải làm được đấy.""Dạ, em hứa.""Đừng ngồi như trời trồng nữa, chị muốn ngủ."Em nghe vậy liền nằm xuống bên cạnh, ôm lấy chị vào lòng. Thùy Trang mạnh mẽ tài giỏi như vậy, Lan Ngọc biết không có mình chị vẫn sẽ sống tốt thôi, nhưng dù cho cả hai có thể tự làm mọi thứ, em vẫn hy vọng họ có thể làm cùng với nhau.Bởi vì có Ninh Dương Lan Ngọc ở đây, chị có thể vô lo vô nghĩ giữa nhịp sống hối hả. Cũng bởi vì có Nguyễn Thùy Trang ở bên, em có thể trở thành phiên bản dịu dàng hơn của bản thân. ..đã xong chưa? hết nhạc chưa? 🙂🤡😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz