Chương 6 : Làm Thân
---
Sáng hôm sau.
Cảnh Minh đến lớp sớm hơn mọi ngày. Vẫn bước chân bình thản, tay đút túi, đôi mắt không dừng lại trên ai quá ba giây. Trong tay cậu là một túi giấy nâu, được gói gọn gàng.
Chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ vẫn vắng người. Nhưng ghế bên cạnh đã thuộc về Hoài Thục – cô gái với đôi mắt lanh lợi và chiếc búi tóc đuôi ngựa lắc lư mỗi khi bước đi.
Tiết đầu chưa bắt đầu. Lớp học lặng, tiếng quạt chạy ù ù trên trần nhà.
Cảnh Minh đặt túi giấy xuống bàn Hoài Thục, không nói gì.
Cô ngước lên, hơi ngạc nhiên. “Cái gì đây?”
“Cơm.” – Giọng cậu đều đều, mắt không nhìn cô mà dõi ra ngoài cửa sổ.
Hoài Thục chớp mắt, cẩn thận mở ra. Một hộp cơm inox gọn gàng, bên cạnh là một hộp sữa socola còn lạnh.
“Cậu… đem cho tôi?”
“Không phải nợ.” – Cậu cắt ngang, giọng trầm. “Là cảm ơn.”
Hoài Thục nhìn vào hộp cơm, rồi nhìn cậu – vẻ mặt cậu không đổi, nhưng ánh mắt thì có gì đó... không hẳn là lạnh.
“Ờm… cảm ơn.” – Cô cười nhẹ. “Mà nấu hay mua vậy?”
“Không quan trọng.”
Hoài Thục nhướng mày, khẽ híp mắt trêu: “Cậu cũng biết đem cơm cảm ơn con gái hả? Cảnh Minh biết sống tình cảm dữ.”
Cậu không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cô một thoáng rồi nói:
“Lúc hôm qua… nếu cậu không tới kịp, chắc tôi phải dùng cách khác.”
Cô bật cười: “Bạo lực hả?”
Cảnh Minh gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn không có gợn sóng.
Hoài Thục chống cằm, ánh nhìn tinh nghịch: “Tôi không muốn thấy cậu đánh nhau. Mặt lạnh mà đánh là tan lớp người ta đó.”
Cậu quay lại nhìn cô, mắt trầm xuống, nhưng giọng lại nhẹ tênh:
“Thích làm anh hùng vậy à?”
“Không.” – Cô đáp nhanh, vẫn giữ nụ cười. “Nhưng thấy cậu đứng im chờ bị ăn hiếp cũng ngứa mắt quá.”
Cảnh Minh im lặng. Một lát sau, cậu khẽ nói:
“Lần sau đừng làm vậy.”
Cô nghiêng đầu: “Sao?”
“Không cần liều như thế.”
Hoài Thục khựng lại. Trong nụ cười của cô bỗng có điều gì mềm xuống.
“Thì ra cũng biết lo cho người ta.”
Cảnh Minh đứng dậy, khoác balo lên ghế.
“Không phải lo. Chỉ là… thấy phiền nếu phải nhìn cảnh đó lần nữa.”
“Ra vậy.” – Cô gật gù, môi cong cong. “Mà phiền kiểu gì cũng đem cơm cho người ta được ha.”
Cậu không trả lời. Chỉ bước về phía bảng, để lại một câu đủ khiến cô ngẩn ngơ:
“Hộp cơm đó, tôi không ăn đại đâu.”
Cô nhìn theo bóng lưng cậu, tim khẽ đập sai một nhịp.
Giờ ra chơi.
Hoài Thục mở hộp cơm, lấy thìa ăn thử một miếng. Cơm nóng vừa đủ, trứng cuộn đẹp mắt, còn có rau xào và vài miếng gà rim mặn ngọt.
Cô suýt phì cười.
Vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Cái này chắc không phải tự tay làm đâu ha… Trừ phi cậu ấy có tay nghề giấu nghề.”
Rồi như nghĩ ra gì đó, cô lén viết lên mặt hộp sữa bằng bút lông: “Cho người không biết cách cảm ơn tử tế – lần sau nhớ thêm món tráng miệng nha!”
Cô cười toe, cắm ống hút rồi uống một ngụm.
Tan học.
Cảnh Minh chuẩn bị về thì thấy hộp sữa cũ nằm trên bàn mình.
Cậu cầm lên, đọc được dòng chữ nguệch ngoạc dễ thương ấy.
Chỉ một giây.
Khóe môi cậu khẽ cong lên, như có cơn gió thoảng lướt ngang qua lạnh lùng.
Chưa ai nói cảm ơn bằng hộp cơm và ánh mắt lặng im.
Nhưng với người ấy, có lẽ như vậy… là đủ.
---
— Hết chương 6 —
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz