Chương 3 : Ngày Đầu Tiên
---
Chương 3: Ngày đầu tiên
Buổi sáng đầu tiên tại ngôi nhà mới.
Cảnh Minh đứng tựa bên cửa sổ tầng hai, mắt nhìn ra khu vườn yên tĩnh được cắt tỉa gọn gàng. Ngôi biệt thự do mẹ cậu chuẩn bị từ trước, giao toàn quyền cho Tiểu Thành – quản gia thân tín – chăm sóc cậu trong khoảng thời gian sống xa nhà.
“Cậu chủ,” Tiểu Thành bước vào, tay đặt nhẹ lên cánh cửa, giọng cung kính nhưng không mất đi sự thân mật. “Tài xế đang chờ sẵn. Đồng phục, hồ sơ và các giấy tờ cần thiết đều đã đặt trong xe.”
Cảnh Minh gật đầu. Không nói lời nào, chỉ khoác balo lên vai rồi bước ra khỏi phòng. Đối với cậu, căn nhà này, ngôi trường mới này… tất cả chỉ là tạm thời.
---
Chiếc Maybach màu đen bóng loáng trườn qua cổng trường cấp ba Thiên Phong trong ánh mắt sửng sốt của học sinh hai bên hành lang.
“Xe gì mà nhìn như xe chở minh tinh vậy má…”
“Khoan, học sinh á? Giỡn không?”
“Đừng nói là đại thiếu gia chuyển trường giữa kỳ nha…”
Cửa xe mở ra. Một nam sinh bước xuống, mái tóc nâu nhạt hơi rối nhưng vẫn toát lên khí chất lạnh lùng. Bộ đồng phục vừa vặn, cổ áo sơ mi trắng khẽ bật lên theo gió sớm. Ánh nắng chiếu lên hàng mi dài, khiến cả người cậu như phát sáng.
Tiếng hú hét vang lên gần như lập tức:
“Đẹp trai gì mà đẹp dữ vậy?!”
“Trời đất ơi tui nhìn không chớp mắt luôn á…”
“Ê tụi bây, vô trường có cần phải casting diễn viên không?”
Tin đồn bắt đầu lan rộng:
“Nghe nói là con của chủ tịch tập đoàn Trương á, ông Trương Bình đó!”
“Đỉnh vậy trời? Tập đoàn Trương là trùm bất động sản còn gì…”
“Vừa giàu vừa học giỏi, giờ còn đẹp trai? Ai chơi lại trời!”
---
Lớp 11A1 vốn yên tĩnh vào đầu tiết học, nay đã râm ran từ khi hay tin học sinh mới sẽ vào lớp. Khi cô Giang – giáo viên chủ nhiệm – bước vào, theo sau là bóng dáng cao lớn ấy, cả lớp lập tức im phăng phắc.
Cảnh Minh dừng lại trước bục giảng. Đôi mắt màu hổ phách đảo qua lớp một vòng, ánh nhìn vừa lãnh đạm vừa xa cách.
Cô Giang mỉm cười giới thiệu:
“Các em, đây là bạn học mới – Cảnh Minh. Từ hôm nay sẽ học cùng lớp chúng ta. Mong mọi người giúp đỡ bạn.”
Cảnh Minh không biểu cảm, chỉ nhẹ gật đầu, giọng trầm thấp vang lên rõ ràng:
“Chào.”
Chỉ một từ duy nhất. Nhưng vừa dứt, cả lớp như nổ tung.
“Trời đất ơi nghe giọng ảnh muốn tan chảy luôn á!”
“Ủa sao đẹp vậy trời? Cái kiểu lạnh lạnh mà quyến rũ ghê á!”
“Tui xin đổi chỗ liền! Cho tui ngồi cạnh ảnh đi cô ơi!”
Mấy bạn nam cũng chưng hửng, có đứa còn lén kéo tay áo xuống, chỉnh lại tóc, lén lút bật gương trong ngăn bàn. Cô Giang cười nhẹ, giả vờ như không thấy.
“Cảnh Minh, em ngồi bàn trống cạnh cửa sổ nhé.”
Cậu bước về chỗ ngồi, mỗi bước đi như có nhạc nền riêng. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt nhẹ lên vai áo, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm vô cùng.
Một ngày mới bắt đầu, và mọi thứ ở trường Thiên Phong – từ trật tự lớp học đến nhịp tim của vài người – đã bắt đầu xáo trộn.
---
Hết chương 3
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz