ZingTruyen.Xyz

Lần Đầu [NinhDươngstr]

Chương 18

tragiang_menoi

Chẳng mấy chốc, trời cũng ngả về chiều tối. Trước cổng nhà rộng lớn, Ninh và Dương đứng cạnh nhau, một lớn một nhỏ tạo nên khung cảnh đáng yêu nhưng có chút lưu luyến. Ninh nhìn Dương, ánh mắt như đang năn nỉ:

"Hay là cậu ở lại thêm một đêm nữa đi. Nhà mình cũng rộng mà, không thiếu chỗ đâu cho cậu cả đời cũng được ấy. Mình có thể cho cậu mượn đồ nữa mà."

Dương lắc đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng, đầy thấu hiểu. "Thôi má. Mai là thứ Hai đầu tuần rồi, mình phải về soạn sách vở, chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai nữa. Với lại, mình còn phải thông báo với mẹ một tiếng, không thì bà lại lo."

"Chán thế" mặt Ninh ỉu xỉu như bánh đa nhúng nước

Ninh nhăn mặt, cố tỏ vẻ buồn bã, giọng như đang cố van nài: "Nhưng mà... ngày mai thì lâu vãi ra ấy, ở lại thêm chút nữa đi." /muốn ở cạnh ai đó mà khó ghê/

Dương mỉm cười dịu dàng, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ: "Thôi nào Cún. Mai mình vẫn sẽ gặp nhau mà. Nếu cậu muốn, sáng mai qua đón mình đi học nhé?"

Ninh nghe thế thì mặt mày đang buồn rười rượi bỗng chốc sáng bừng lên, đồng ý ngay lập tức: "Được, được! Mình sẽ qua thật sớm, đảm bảo cậu không phải chờ lâu đâu!"

Dương cười khẽ, gật đầu: "Ừ, vậy mai gặp lại. Giờ mình về đây nhé." Dương không còn cách nào khác đành vậy thôi nhưng được Ninh đưa đi học cũng vui.

Ninh nhìn theo bóng Dương đang chuẩn bị rời đi, lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác không đành. Không chần chừ, Ninh liền bước nhanh tới, nắm lấy tay Dương, nở nụ cười tinh nghịch:

"Thôi để mình chở cậu về luôn đi nhaaaa" Ninh chưng ra bản mặt hớn hở của mình để ai đó thấy.

Dương hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười, vẻ hơi ngại ngùng: "Ừ thì... nếu cậu đã nói thế... nhưng đi nhanh để mình còn kịp về báo với mẹ nhé."

" Con ngoan thế suốt ngày mẹ lo vậy à" Ninh thấy thế cũng qua trêu Dương mấy câu.

"Ừ chả thế không mẹ lại nói lần sau không qua với cậu nữa" vừa nói vừa dẩu môi lên cưng chết đi được.

" Rồi rồi" trêu được nên Cún cười tít cả mắt.

"Yên tâm, mình sẽ đưa cậu về an toàn, còn cẩn thận hơn cả bảo bối của mình ấy!"

Vừa bước vào nhà, Dương đi thẳng lên phòng, thả mình xuống giường. Cậu ngồi thụp xuống, đôi má đỏ ửng, tâm trí xoay quanh những chuyện đã xảy ra trong ngày. Những khoảnh khắc cùng Ninh ở nhà cậu ấy hiện lên trong đầu Dương như một bộ phim ngắn. Suy nghĩ đến việc cả hai đã chính thức tỉnh tò, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào len lỏi trong lòng.

"ĐM Dương ơi mày đang làm gì vậy!!!!!"

" trời ƠIIIIIIIIIIIII"

"Thì ra mình và Ninh... thật sự trở thành 'đồng nghiệp' rồi sao?" Dương tự lẩm bẩm, một nụ cười ngượng ngùng nở trên môi. Cậu đứng dậy, định lấy quần áo để đi tắm và thay đồ, nhưng chưa kịp đi được vài bước, màn hình điện thoại trên bàn sáng lên liên tục.

Dương liếc qua, thấy hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên từ 'Vân Đình' :

Vân Đình: Ê, thằng kia, đang ở đâu rồi?

Vân Đình: Sao tự nhiên mất tích thế?

Vân Đình: Mày ở với ai mà không trả lời tao?

Vân Đình: Còn sống không đấy?

Vân Đình: Không thấy trả lời là tao báo mẹ mày luôn nha!

Dương cười khẽ, thở một hơi bất lực /Hôm nay lo ở với Ninh quên béng mất cái thằng này/. Cậu mở điện thoại, vừa định nhắn lại thì lại thấy một loạt cuộc gọi nhỡ từ Vinh nữa:

Cuộc gọi nhỡ từ Vân Đình (5 cuộc) 

Dương lắc đầu, ngồi xuống bàn nhắn lại cho Vinh:

Dương: Tao đây. Bình tĩnh, tao không mất tích đâu.

Vân Đình: ĐM!!!! Mày ở đâu cả ngày mà giờ mới trả lời tao? 

Dương: Ở nhà Ninh. Xong rồi. Về rồi.

Vân Đình: Ồ ôi, thằng này, lạ nha! Ở với Ninh cả ngày luôn cơ? 

Dương: Câm mồm, bố đi tắm đây!

Vân Đình: VCLLL có người ngại cơ đấy! Kkkkkkkk

Vân Đình: ghê nhờ sang cả nhà zai luôn cơ!! Kinh kinh

Vân Đình: đã thế còn là thằng Ninh!!

Dương: Kệ mẹ tao! Mà chưa tính sổ mày vụ con Nhi đâu

Dương: Mai đến mày chết với tao (╬▔皿▔)╯

Vân Đình: ơ gì đấy????????? đã ai làm gì đâu (⊙_⊙)?

Vân Đình: Ơ Ơ Ơ Ơ Ơ Ơ????????????

Dương: thôi keme vụ con Nhi đi đằng nào thì t cũng nói với nó rồi

....Dương lặng....

Vân Đình: Ê, trả lời tao đi! Sao im lặng vậy hả?

Vân Đình: mà còn chuyện mày sang nhà thằng Ninh là sao???(づ ̄ 3 ̄)づ

Vân Đình: Nói chuyện cái coi, mày ở nhà Ninh làm gì cả ngày thế?

Vân Đình: Mày có nghe không đấy?

Dương nhíu mày, cười khổ vì độ "nhiệt tình" của Vinh:

Vân Đình: Tao ở nhà Ninh thật, mà mai nói sau nha. Tao đi tắm đây, đừng spam nữa!

Vân Đình: Ơ hay, chưa nói xong mà đã đi tắm rồi? Thằng này...

Dương: Ừ, kệ mày đấy. Tắt máy đây, mai tao kể sau.

Dương tắt điện thoại, mặc cho Vinh tiếp tục gửi thêm vài tin nhắn trêu chọc. Cậu đặt điện thoại lên bàn, nhắm mắt lại một chút, rồi cuối cùng cũng đứng dậy đi vào phòng tắm, thầm nghĩ đến tất cả những gì đã diễn ra trong ngày. Mặc dù đã cố gắng tỏ ra thản nhiên với Vinh, nhưng khuôn mặt cậu vẫn đỏ bừng khi nhớ lại những khoảnh khắc bên Ninh.

Thật ra Vinh không ngu đến nỗi không biết chuyện của Ninh và Dương vì Dương thân với cậu từ nhỏ nên chỉ qua vài hành động của Ninh đối với Dương nên cậu hiểu cả, mà cậu cũng lo cho Dương vì đây là lần đầu của nó 'lần đầu biết yêu là gì' đối với thằng chỉ biết cắm mặt vào học lắm như nó, đã thế Ninh còn là người đã từng chải qua bao nhiêu cuộc tình, có cả tá người yêu cũ nữa nên câu rất lo cho thằng bạn khờ của mình nhưng qua vài hành động của N đối với D cậu đã an tâm phần nào yên tâm rồi nhưng vẫn cảnh giác và âm thầm đẩy thuyền cho 2 đứa. Nhưng vẫn không biết cảm nghĩ của những người xung quanh như thế nào bố mẹ hai bên 2 thằng Long và Hải thôi thì cứ từ từ vậy.

Kết thúc chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz