Chương 16
Bất chợt, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa rào, những hạt mưa nặng nề rơi xuống cửa sổ kêu lộp độp.Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt hốt hoảng, chợt nhớ ra điều gì đó. "Chết rồi! Mình còn phơi quần áo ngoài sân thượng!" Cậu đứng bật dậy, ánh mắt lo lắng.
Dương cũng giật mình theo, vội vàng bảo. "Trời, cậu lên nhanh đi, không thì ướt hết bây giờ! Nhanh lên!"Ninh gật đầu, cả hai lập tức lao ra ngoài hành lang, chân chạy vội vã, tiếng bước chân vang lên dọc theo các bậc cầu thang. Dương vừa chạy vừa thở dốc, quay sang nhìn Ninh. "Cậu... nhà to như thế này, sao không dùng thang máy đi cho nhanh?"Ninh bỗng khựng lại, rồi vỗ trán mình, mặt đầy vẻ chán nản.
"Ờ nhỉ! ĐM ... có thang máy mà quên mất! Nhưng thôi, lỡ rồi, cứ chạy tiếp đi!"Dương không nhịn được cười "Đầu với chả óc! "-Sân Thượng-
Cuối cùng, cả hai cũng đến được sân thượng, hơi thở gấp gáp, mệt bở hơi tai. Gió trên cao thổi mạnh, những hạt mưa phả vào mặt lạnh buốt. Ninh và Dương nhìn nhau, rồi Dương nhanh chóng thúc giục. "Ninh, mau thu quần áo vào đi, không là ướt hết bây giờ!""Biết rồi, biết rồi!" Ninh lúng túng đáp, tay nhanh chóng kéo giàn phơi lại, nhưng vì vội quá mà suýt làm đổ cả chậu cây bên cạnh. Dương đứng bên cạnh, tay cũng nhanh nhẹn thu gọn từng cái áo, cái quần vào giỏ, miệng liên tục nhắc nhở.
"Nhẹ tay thôi, cẩn thận kẻo bay đấy!"Ninh vừa gom quần áo, vừa cười bối rối.
" Hôm nay đang yên đang lành thì lại mưa, ĐÃ THẾ CÒN MƯA MAU" "CAY VÃI CHỨ " Ninh bực tức nói.
Dương cũng không ngừng tay, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng trêu chọc.
"Thôi đi ông kêu gào có được cái gì đâu nhanh đem quần áo vào đi !"
"Nếu không có mình, chắc cậu đã mất cả giàn quần áo rồi!"Ninh quay sang, cười híp mắt.
"Thì có cậu ở đây, mình mới yên tâm đấy chứ!"
Dương lắc đầu, cười nhẹ, nhưng lòng cảm thấy ấm áp trước sự vô tư và đáng yêu của Ninh. Cả hai luống cuống thu gom quần áo dưới mưa, nhưng trong sự hối hả ấy lại có một chút vui vẻ không thể diễn tả.Sau một lúc mệt mỏi rượt đuổi vói cơn mưa thì cả 2 cũng đã thu xong." Ổn rồi hen giờ xuống thôi Ninh" " Ừ mà cẩn thận với mấy bậc thang đấy, đang mưa nó hắt" Ninh cẩn thận nhắc nhở. Nhưng đời mà đâu biết trước được tương laiDương vừa bước xuống cầu thang, tay ôm giỏ quần áo to tướng, khệ nệ giữ thăng bằng trên từng bậc. Nhưng do vội vàng, chân cậu bất cẩn trượt vào cạnh bậc thang, khiến cậu mất đà."Á...!" Dương kêu lên trong hoảng hốt khi cảm giác toàn thân bị kéo xuống, cậu chỉ kịp nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho cú ngã đau điếng.Nhưng đúng lúc đó, Ninh từ phía sau kịp phản ứng. Với một động tác nhanh nhẹn, cậu vươn tay ôm lấy eo Dương, giữ chặt lấy cậu trước khi cả hai cùng lao xuống. Dưới sức kéo của Dương, Ninh cũng mất thăng bằng đôi chút, nhưng cậu nhanh tay bám vào tay vịn, cố gắng giữ chắc để không ngã.Dương bất ngờ cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang giữ lấy mình, cả người tựa sát vào lồng ngực của Ninh. Cậu mở mắt ra, đôi mắt tròn xoe nhìn thấy gương mặt của Ninh chỉ cách mình trong gang tấc. Mặt cả hai đỏ bừng, nhưng Ninh chỉ mỉm cười nhẹ, giọng cậu lạc đi vì hơi thở gấp gáp." Đấy vừa nhắc xong" Ninh giọng vừa bất lực vừa lo hỏi." Rồi có sao không đấy" Ninh hỏi lại thêm lần nữa, giọng trầm ấm pha chút lo lắng, tuy Dương đã ổn nhưng tay vẫn đặt ở eo cậu, không để cậu bị mất thăng bằng thêm lần nữa.Dương cảm nhận được nhịp tim nhanh của mình vang trong lồng ngực, cả người như bị đóng băng trong khoảnh khắc. "Mình... mình ổn, cảm ơn cậu" cậu lắp bắp, giọng nói run rẩy. Cả hai ánh mắt gặp nhau, nụ cười khẽ hiện trên môi.
Dưới ánh đèn ấm áp của hành lang, khung cảnh trở nên thật dịu dàng. Họ nhìn nhau, tim đập loạn nhịp, cảm nhận được sự gần gũi bất ngờ này.
Nhưng rồi, khi Dương và Ninh cùng quay đầu lại nhìn giỏ quần áo vừa rơi tung tóe ra khỏi tay, trải khắp bậc cầu thang, nụ cười của họ lập tức tắt lịm." Ừm thì..." Dương thốt lên, mắt tròn xoe nhìn đống áo quần bừa bộn, còn Ninh thì thở dài, gãi đầu."Lại phải gom lại rồi..." Ninh lắc đầu, nhưng trong giọng nói không giấu nổi sự bật cười mệt mỏi.Dương và Ninh cúi xuống nhặt từng chiếc quần áo rơi ra trên bậc cầu thang. Cũng may chỉ có vài chiếc bị văng ra ngoài, còn lại hầu hết vẫn trong giỏ. Cả hai hì hục thu gom và xếp chúng lại vào giỏ, rồi cẩn thận mang xuống tầng để cho vào máy giặt.
Ninh nhìn Dương vừa khệ nệ ôm giỏ quần áo vừa đi phía trước, không giấu nổi lo lắng. "Này, cậu chắc là không bị sao chứ? Hồi nãy ngã rõ là mạnh mà!"" Mạnh chỗ nào hả bố" Dương bất lực vừa đi vừa nói.Dương quay lại, mặt hơi cau có nhưng đôi mắt lại ánh lên chút giận dỗi dễ thương. "Mình đã nói rồi mà! Mình ổn, chẳng sao cả! Cậu cứ hỏi hoài."Ninh nhướng mày, cố nén cười trước sự lì này của bé con. "Thì ai mà biết được. Cậu ngã mạnh thế, mình sợ cậu bị bầm chỗ nào thì khổ."Dương bật cười, giọng cậu vừa pha chút bực bội vừa như cố làm Ninh bớt lo lắng. "Không bầm, không gãy xương đâu. Chỉ là... cảm giác như mình vừa bị cậu ôm chặt quá thôi!"
Cậu nói rồi lại lập tức đỏ mặt, nhìn sang hướng khác để che đi sự ngượng ngùng.
Ninh nhoẻn miệng cười, một nụ cười nghịch ngợm hiện lên trên môi. "Ừ, thì mình cũng bất đắc dĩ mà. Nếu không ôm cậu thì chắc giờ cả hai nằm dưới đất rồi."Dương bĩu môi, không chịu thua. "Cứ như mình yếu ớt lắm ấy. Lần sau ngã thì khỏi đỡ mình nữa!"Ninh bật cười lớn, nháy mắt. "Được rồi, lần sau cậu ngã mình sẽ đứng nhìn luôn, cho cậu tự ngã tự dậy nhé!"
Hai người cùng nhau cười đùa, không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi máy giặt bắt đầu quay, Ninh và Dương cùng nhau đi xuống lầu, định nghỉ ngơi và uống nước trong lúc chờ đợi.
Khi cả hai vừa bước xuống cầu thang, vẫn còn mải nói chuyện vui vẻ về những câu đùa trước đó, thì bất ngờ, một tiếng chuông điện thoại vang lên từ chiếc bàn gần phòng khách. ♪ ting..ting..ting ♪Dương giật mình, quay sang nhìn Ninh, nghiêng đầu. "Này, có điện thoại kìa!"Ninh cũng quay lại, nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị người gọi là..../ Mẹ iu ❤/ Cậu và Dương nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật cười, không quá bất ngờ. Ninh nhún vai, thở dài như đã quá quen thuộc với những cuộc gọi thế này từ mẹ mình.Dương che miệng cười khúc khích. "Chắc mẹ cậu lo cho cậu lại đấy. Mau nghe đi, không là mẹ cậu sốt ruột rồi gọi liên tục luôn cho mà xem!". Sau đó Dương tinh tế đứng lui ra ghế để Ninh có không gian gọi điện với mẹ mình
Ninh thở ra một hơi dài, mặt thoáng chút ngại ngùng nhưng rồi cậu cầm điện thoại lên, ngó sang Dương một cái như muốn nói: Cậu đúng là biết quá nhiều về mình rồi đấy. Sau đó cậu để loa ngoài cho cả Dương cũng nghe được.Kết thúc chương 16.
Dương cũng giật mình theo, vội vàng bảo. "Trời, cậu lên nhanh đi, không thì ướt hết bây giờ! Nhanh lên!"Ninh gật đầu, cả hai lập tức lao ra ngoài hành lang, chân chạy vội vã, tiếng bước chân vang lên dọc theo các bậc cầu thang. Dương vừa chạy vừa thở dốc, quay sang nhìn Ninh. "Cậu... nhà to như thế này, sao không dùng thang máy đi cho nhanh?"Ninh bỗng khựng lại, rồi vỗ trán mình, mặt đầy vẻ chán nản.
"Ờ nhỉ! ĐM ... có thang máy mà quên mất! Nhưng thôi, lỡ rồi, cứ chạy tiếp đi!"Dương không nhịn được cười "Đầu với chả óc! "-Sân Thượng-
Cuối cùng, cả hai cũng đến được sân thượng, hơi thở gấp gáp, mệt bở hơi tai. Gió trên cao thổi mạnh, những hạt mưa phả vào mặt lạnh buốt. Ninh và Dương nhìn nhau, rồi Dương nhanh chóng thúc giục. "Ninh, mau thu quần áo vào đi, không là ướt hết bây giờ!""Biết rồi, biết rồi!" Ninh lúng túng đáp, tay nhanh chóng kéo giàn phơi lại, nhưng vì vội quá mà suýt làm đổ cả chậu cây bên cạnh. Dương đứng bên cạnh, tay cũng nhanh nhẹn thu gọn từng cái áo, cái quần vào giỏ, miệng liên tục nhắc nhở.
"Nhẹ tay thôi, cẩn thận kẻo bay đấy!"Ninh vừa gom quần áo, vừa cười bối rối.
" Hôm nay đang yên đang lành thì lại mưa, ĐÃ THẾ CÒN MƯA MAU" "CAY VÃI CHỨ " Ninh bực tức nói.
Dương cũng không ngừng tay, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng trêu chọc.
"Thôi đi ông kêu gào có được cái gì đâu nhanh đem quần áo vào đi !"
"Nếu không có mình, chắc cậu đã mất cả giàn quần áo rồi!"Ninh quay sang, cười híp mắt.
"Thì có cậu ở đây, mình mới yên tâm đấy chứ!"
Dương lắc đầu, cười nhẹ, nhưng lòng cảm thấy ấm áp trước sự vô tư và đáng yêu của Ninh. Cả hai luống cuống thu gom quần áo dưới mưa, nhưng trong sự hối hả ấy lại có một chút vui vẻ không thể diễn tả.Sau một lúc mệt mỏi rượt đuổi vói cơn mưa thì cả 2 cũng đã thu xong." Ổn rồi hen giờ xuống thôi Ninh" " Ừ mà cẩn thận với mấy bậc thang đấy, đang mưa nó hắt" Ninh cẩn thận nhắc nhở. Nhưng đời mà đâu biết trước được tương laiDương vừa bước xuống cầu thang, tay ôm giỏ quần áo to tướng, khệ nệ giữ thăng bằng trên từng bậc. Nhưng do vội vàng, chân cậu bất cẩn trượt vào cạnh bậc thang, khiến cậu mất đà."Á...!" Dương kêu lên trong hoảng hốt khi cảm giác toàn thân bị kéo xuống, cậu chỉ kịp nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho cú ngã đau điếng.Nhưng đúng lúc đó, Ninh từ phía sau kịp phản ứng. Với một động tác nhanh nhẹn, cậu vươn tay ôm lấy eo Dương, giữ chặt lấy cậu trước khi cả hai cùng lao xuống. Dưới sức kéo của Dương, Ninh cũng mất thăng bằng đôi chút, nhưng cậu nhanh tay bám vào tay vịn, cố gắng giữ chắc để không ngã.Dương bất ngờ cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang giữ lấy mình, cả người tựa sát vào lồng ngực của Ninh. Cậu mở mắt ra, đôi mắt tròn xoe nhìn thấy gương mặt của Ninh chỉ cách mình trong gang tấc. Mặt cả hai đỏ bừng, nhưng Ninh chỉ mỉm cười nhẹ, giọng cậu lạc đi vì hơi thở gấp gáp." Đấy vừa nhắc xong" Ninh giọng vừa bất lực vừa lo hỏi." Rồi có sao không đấy" Ninh hỏi lại thêm lần nữa, giọng trầm ấm pha chút lo lắng, tuy Dương đã ổn nhưng tay vẫn đặt ở eo cậu, không để cậu bị mất thăng bằng thêm lần nữa.Dương cảm nhận được nhịp tim nhanh của mình vang trong lồng ngực, cả người như bị đóng băng trong khoảnh khắc. "Mình... mình ổn, cảm ơn cậu" cậu lắp bắp, giọng nói run rẩy. Cả hai ánh mắt gặp nhau, nụ cười khẽ hiện trên môi.
Dưới ánh đèn ấm áp của hành lang, khung cảnh trở nên thật dịu dàng. Họ nhìn nhau, tim đập loạn nhịp, cảm nhận được sự gần gũi bất ngờ này.
Nhưng rồi, khi Dương và Ninh cùng quay đầu lại nhìn giỏ quần áo vừa rơi tung tóe ra khỏi tay, trải khắp bậc cầu thang, nụ cười của họ lập tức tắt lịm." Ừm thì..." Dương thốt lên, mắt tròn xoe nhìn đống áo quần bừa bộn, còn Ninh thì thở dài, gãi đầu."Lại phải gom lại rồi..." Ninh lắc đầu, nhưng trong giọng nói không giấu nổi sự bật cười mệt mỏi.Dương và Ninh cúi xuống nhặt từng chiếc quần áo rơi ra trên bậc cầu thang. Cũng may chỉ có vài chiếc bị văng ra ngoài, còn lại hầu hết vẫn trong giỏ. Cả hai hì hục thu gom và xếp chúng lại vào giỏ, rồi cẩn thận mang xuống tầng để cho vào máy giặt.
Ninh nhìn Dương vừa khệ nệ ôm giỏ quần áo vừa đi phía trước, không giấu nổi lo lắng. "Này, cậu chắc là không bị sao chứ? Hồi nãy ngã rõ là mạnh mà!"" Mạnh chỗ nào hả bố" Dương bất lực vừa đi vừa nói.Dương quay lại, mặt hơi cau có nhưng đôi mắt lại ánh lên chút giận dỗi dễ thương. "Mình đã nói rồi mà! Mình ổn, chẳng sao cả! Cậu cứ hỏi hoài."Ninh nhướng mày, cố nén cười trước sự lì này của bé con. "Thì ai mà biết được. Cậu ngã mạnh thế, mình sợ cậu bị bầm chỗ nào thì khổ."Dương bật cười, giọng cậu vừa pha chút bực bội vừa như cố làm Ninh bớt lo lắng. "Không bầm, không gãy xương đâu. Chỉ là... cảm giác như mình vừa bị cậu ôm chặt quá thôi!"
Cậu nói rồi lại lập tức đỏ mặt, nhìn sang hướng khác để che đi sự ngượng ngùng.
Ninh nhoẻn miệng cười, một nụ cười nghịch ngợm hiện lên trên môi. "Ừ, thì mình cũng bất đắc dĩ mà. Nếu không ôm cậu thì chắc giờ cả hai nằm dưới đất rồi."Dương bĩu môi, không chịu thua. "Cứ như mình yếu ớt lắm ấy. Lần sau ngã thì khỏi đỡ mình nữa!"Ninh bật cười lớn, nháy mắt. "Được rồi, lần sau cậu ngã mình sẽ đứng nhìn luôn, cho cậu tự ngã tự dậy nhé!"
Hai người cùng nhau cười đùa, không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi máy giặt bắt đầu quay, Ninh và Dương cùng nhau đi xuống lầu, định nghỉ ngơi và uống nước trong lúc chờ đợi.
Khi cả hai vừa bước xuống cầu thang, vẫn còn mải nói chuyện vui vẻ về những câu đùa trước đó, thì bất ngờ, một tiếng chuông điện thoại vang lên từ chiếc bàn gần phòng khách. ♪ ting..ting..ting ♪Dương giật mình, quay sang nhìn Ninh, nghiêng đầu. "Này, có điện thoại kìa!"Ninh cũng quay lại, nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị người gọi là..../ Mẹ iu ❤/ Cậu và Dương nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật cười, không quá bất ngờ. Ninh nhún vai, thở dài như đã quá quen thuộc với những cuộc gọi thế này từ mẹ mình.Dương che miệng cười khúc khích. "Chắc mẹ cậu lo cho cậu lại đấy. Mau nghe đi, không là mẹ cậu sốt ruột rồi gọi liên tục luôn cho mà xem!". Sau đó Dương tinh tế đứng lui ra ghế để Ninh có không gian gọi điện với mẹ mình
Ninh thở ra một hơi dài, mặt thoáng chút ngại ngùng nhưng rồi cậu cầm điện thoại lên, ngó sang Dương một cái như muốn nói: Cậu đúng là biết quá nhiều về mình rồi đấy. Sau đó cậu để loa ngoài cho cả Dương cũng nghe được.Kết thúc chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz