ZingTruyen.Xyz

Làm vợ anh_Chenhouse

Chương 3

Chenhouse

Xế chiều, là giai đoạn mà ai đi cắm trại cũng đều mong chờ, chúng tôi quay quanh lều mình tạo thành vòng tròn to, chơi đố chữ, đàn hát. Tên Đăng tuy vui vẻ tăng động là vậy nhưng thật ra là một tay chơi đàn guitar thứ thiệt. Nói tôi may mắn cũng đúng, tôi thừa hưởng từ bố mẹ chính là giọng hát ngọt.
- " hay là Ngọc My hát , Đăng đàn đi, lâu rồi chưa nghe My hát": lớp tôi đồng lòng.
- " cô cũng biết hát à": anh thì thầm.
- "ừm":vì có mọi người nên tôi không tiện trả lời nhiều, chỉ nhỏ nhẹ gật đầu.
Canh thời gian cũng rất chuẩn, tôi vừa kết thúc bài hát của mình thì cũng là lúc tiếng pháo hoa vang lên. Mọi người không hẹn mà ngước lên bầu trời đêm đen ấy, nhưng tràn pháo hoa bắn ra thành đủ loại hình.
Bất giác vì ở trung tâm nên rất gần nên tôi hơi hoảng, thấy tôi như vậy anh ở bên lấy tay anh bịt tai lại giúp tôi đỡ sợ nên tôi từ từ bình tĩnh lại. Pháo hoa tuy đẹp nhưng khi nghe tiếng quá to thì tôi rất hoảng.
- " đẹp thật": anh bất giác nói ra lời khen.
- " anh nhìn những thứ vậy anh có nhớ ra gì không?": tôi nhớ ra.
- " đẹp thì có đẹp nhưng tôi không có kí ức gì": anh cũng trả lời rất nhanh, là thành thật trả lời.
Đêm đó cũng kết thúc, sáng chúng tôi đi ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi, tiếp đến là thuê xe đạp đôi đi chạy, có người thì đi bộ...
Châu thì cùng vài bạn nữ ngồi nói chuyện, Dương thì thôi,cuộc sống toàn là sách, thế là tôi cùng Đăng và vài bạn nửa cùng đi thuê xe.
- " mày chở":
- " mày chạy":
Tôi cùng Đăng giằng co vì cả hai không ai muốn chở ai. Nhưng tôi là ai cơ chứ, tên đó đâu thể nào là đối thủ của tôi
- " có phải ngay từ đầu như vậy có phải hơn không": tôi đắc ý ngồi sau đạp phụ Đăng, chuyện là trước đó tôi đã tẩn cho Đăng vài cái.
- " mày là heo à, ai sau này lấy mày chắc nghèo chết, thật tội": nói ba hồi quay ra sau, rồi lắc đầu cảm thán.
- " ra là mày muốn chết": thọt lét nó, lắc lư cái xe.
Chỉ lắc lư nhẹ nhưng mà tên ẻo lả ở phía trước chống cự không được, cũng may có anh ngồi đằng sau trụ vững. Vuốt nhẹ chấn an, tởn rồi.
Dừng xe bên đường, thấy xe kem, dừng hẳn lại cả hai cùng mua kem, nói cả hai nhưng thật ra chỉ có tôi mua, còn Đăng đi mua nước.
- " cô thích kem hã?": anh hỏi.
- " cũng có thể là vậy, mua cho anh đây": tôi cũng đã xem anh là bạn.
Ngày đổi địa điểm, cả bọn dọn dẹp lên xe đi đến nơi tiếp theo. Đó là bờ biển xanh, tới nơi ở khách sạn. Chọn phòng, vẫn là vậy, năm người một phòng, nhận phòng chúng tôi đi lên soạn đồ, hẹn nhau xuống đại sảnh cùng đi ra biển tắm.
Anh đi cùng tôi, nhưng mới thấy he hé biển thì anh kêu đau đầu rồi biến mất. Để tôi lại trong sự hoang mang lo sợ. Kêu, gọi, kêu, gọi anh.
- " cái đuôi, cái đuôi, anh đâu rồi": cái đuôi là anh, vì anh cứ theo tôi như oan hồn không tan ý.
- " mọi người xuống trước đi": quay sang nói với mọi người.
Chạy loạn khắp nơi gọi anh, nhưng anh thật biến mất sao, không hiểu vì sao nhưng tôi cảm thấy lo cho anh, chắc có lẽ do tôi ở cùng anh cũng đã mấy tháng nên tạo ra cảm giác quen thuộc.
Ông trời không phụ lòng người, sau một hồi lâu kêu anh, anh cũng xuất hiện nhưng với tư thế thật mệt mỏi.
- " tôi không ổn": nói được ba chữ thì cũng là lúc anh ngã xuống. Thật may là tôi đỡ kịp. Đưa anh qua ghế đá gần đấy, để anh dựa lên vai tôi. Tôi thấy được sự sợ hãi trên gương mặt anh.
- " anh tỉnh rồi, anh thấy sao": tôi hỏi.
- " là biển, kí ức đó, tôi thấy kí ức trước đó, tôi ở biển"
- " vì vậy nên khi anh thấy biển anh đã đau đầu, hoảng sợ"
- " đi"
- " đi ? đi đâu ?" : anh hỏi tôi.
- " đi ra biển, biết đâu anh lại nhớ ra gì"
Dắt tay anh đi ra biển, băng qua kia đường, giữa đường đang đi thì anh dừng lại. Huỳnh huỳnh... tiếng xe tải ở đâu chạy đến, tôi sợ hãi nhưng cũng không hiểu tại sao tôi làm vậy.
Lấy hai tay che lên mặt, điều đó sẽ rất bình thường nếu tôi không đứng trước anh. Đây có tính là tôi bảo vệ anh không.
- " cô gái, cô muốn chết sao, còn không tránh ra cho tôi chạy": người lái xe hạ cửa ra nói.
Lúc đó tôi mới choàng tỉnh, lật đật kéo anh vào bên đường, lề đường không tấp nập xô bồ. Ân cần hỏi han anh, ngoài im lặng ra thì anh ôm đầu, có lẽ xe hoặc tai nạn cùng biển là kí ức cuối cùng của anh.
- " khi nãy cô không sao chứ": nói rồi lắc người tôi qua lại coi xem xét.
- " tôi không sao, anh khi nãy là nhớ ra cái gì đúng không, anh đứng im một chỗ khi chiếc xe lao tới"
- " trong đầu bỗng hiện lên một chiếc xe, nhưng không phải xe tải": nói rồi ôm đầu vẻ mặt rất khó chịu đau đớn.
- " có lẽ bây giờ chưa phải thời gian thích hợp, nghỉ ngơi thôi, đừng suy nghĩ tới, cũng chiều rồi, về thôi kẻo mọi người lo":tôi cũng không còn hối thúc anh phải nhớ lại liền.
- " mày đi đâu làm tao lo chết được con ngu này": Châu trách móc.
- " chỉ là đi dạo mua một chút đồ, tao lên thay đồ rồi xuống đi chợ đêm cùng mọi người": tôi cười, ôm nó một cái, xem kìa, lo cho tôi muốn khóc rưng rưng.
Đi chợ đêm, ăn đủ thứ, đói chứ sáng giờ tôi đã ăn được gì đâu cơ chứ, lo cho ai kia mất hết thời gian, vậy còn không cảm động hay cảm ơn lấy một lời cơ đấy. Người gì vô tâm phết.
- " tôi muốn ăn cơm"
- " tôi muốn ăn mì"
- " tôi muốn ăn cơm
- " tôi muốn ăn mì"
- " thua anh rồi, ăn cơm thì ăn cơm,người gì dễ dỗi thế": tôi lắc đầu, bất giác mỉm cười.
- " ngoan":anh xoa đầu tôi rất tự nhiên.
- " ..."
- " nhưng mà hình như cô quên mất là tôi không là con người": sau câu nói của anh, tôi đứng hình, là gì đây ? tôi là bị hớ sao?.
Tách lớp ra đi ăn, đang ngồi thì tên Đăng xấu xa kia chạy ở đâu tới cốc vào đầu của tôi cái rõ đau.
- " uida đau, cái tên này,không biết đầu, không muốn bà đây lớn à": tôi cong mỏ lên mắng.
- " có lớn mà, mập ra đấy": Đăng cợt nhã.
- " Dương, Châu coi kìa" : tôi quay qua mách.
- " Đăng,... đừng làm vậy nửa, kẻo Ngọc My không cao lên được": tôi cứng họng, tôi cứ nghĩ người điềm tĩnh như Dương thì sẽ bênh vực tôi, đằng này cũng hùa theo tên kia mà ức hiếp tôi mà.
Tôi dí Đăng chạy, khác gì Tom và jerry đâu,chúng tôi là vậy,gặp nhau là như chó với mèo vậy. Nhưng mà ai bắt nạt tôi thì nó sẽ không để yên đâu.
Vì sự xuất hiện của ba đứa nên anh vẫn chưa được ăn, cùng ăn với ba đứa thì tôi mua thêm một phần mang về.
Đi dạo quà lưu niệm, đi ngang sạp vòng khắc chữ, anh cũng đòi mua. Tôi phải chú ý trước sau, nói với chủ sạp khắc cho một vòng chữ Ngọc một vòng chữ My, anh cứ nằng nặc đòi đeo chữ My, rất nhanh sau đó cả đám kéo đi tụ họp ở khuôn viên bên cạnh khách sạn.
- " này, đừng uống, tôi có linh cảm xấu": anh nói với tôi.
- " linh cảm xấu? Này, anh đang là ma đấy, ở đó mà linh với cảm": tôi bởn cợt anh.
Anh cũng không chịu thua, tôi lấy chai rượu nào thì đều bị anh giựt chai ấy. Chỉ đành nín giận ngồi nhìn bạn bè uống từng ngụm từng ngụm.
Nhưng linh cảm anh đúng, phòng bếp kế bên khuôn viên bị cháy. Khách trong khách sạn chạy toán loạn. Thật may chỉ có vài người trong chúng tôi uống, vì một số còn lại nghe theo tôi.
Chuyến đi cũng vì vậy nên kết thúc sớm hơn dự định hai ngày. Không vì vậy mà chúng tôi buồn, là rất vui vì đã không bỏ lỡ thanh xuân.
Về đến nhà, mệt lã đi, bố mẹ cũng đã đi công tác. Nhà cũng chỉ còn tôi và dì Trương, nói dì vài câu rồi lên ngủ đến tờ mờ tối.
- " a, dọa chết tôi, không phải tôi bảo anh ở nhà nhỏ sao, đây là phòng tôi": vừa mở mắt ra thì mặt anh đập vào thẳng mặt tôi, dọa người mà.
- " tôi biết, nhưng mà tôi đói": mặt như trẻ con.
- " rồi liên quan gì tôi":
- " cô nói thu nhận tôi, thì phải thu cho chót chứ, sao lại nửa mùa như vậy": giọng bảy phần dỗi ba phần trách móc nhìn tôi.
Cứ thế tôi đầu hàng, lê thân mình xuống nấu mì ăn, ai đó lại mặt dày đòi thêm thịt xào, còn là thịt bò. Nhưng tôi nói thì nói vậy chứ cũng phải xào cho anh ta, làm ma còn đòi hỏi.
Cùng nhau đánh chén, hận anh ta không phải là người để rửa chén. Tôi thật ghét rửa chén mà. Sau này anh có may mắn thành người hay tôi xui xẻo thành ma thì tôi đây sẽ đích thân đi đòi tiền đồ ăn, phục vụ.
Ting ting ting, điện thoại vang lên tin nhắn. Đại loại rằng anh trai tôi sau khi tôi nghỉ hè thì sẽ về nước. Đứng nhẫm nhẫm, ừm cũng còn chỉ nửa tháng nửa tôi kết thúc năm học. Thật vui vì sự trở lại của anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz