Lam On Dung Pham Sai Lam
Nếu mọi người thấy người nào đó trên đường khóc lóc thảm thương thì làm gì nhỉ?
_ đi ngang qua ngoảnh mặt làm ngơ
_ kệ người ta
_ hỏi người ta cần giúp gì không
_ tặng người ta chút kẹo để trấn an
_...
Cô bị đẩy 1 cái... đơ cứng cả người ngã dúi .. may thay ai đó nắm tay cô kéo dật lại
Đang khóc cũng phải ngừng . một cơn khóc ròng không rõ nguyên nhân thật sự giải toả rất tốt. Cách nó kết thúc như thế này làm cô mất cả trí nhớ rằng chuyện gì đã xảy ra trc đó.
" Ai đây?", cô chỉ biết nghĩ thế , nhưng miệng k thốt ra được 1 câu nào cả. cô nhìn anh bạn ấy sượng trân ngơ ngác, đợi chờ 1 câu gì đó từ miệng người vừa thảng nhiên đẩy mình. Thế nhưng nhận được 1 nụ cười, cái đập vai có phần hơi mạnh tay quá của cậu và rồi cậu nói:
- cố lên! Và bỏ đi.
cô chỉ lẩm nhẩm trong miệng đc 1 tiếng "hả??". Bình thường chắc cô đã hỏi liên hồi, cơ mà cô dường như bị động đến vụng về.Cũng tại mắt mũi kèm nhem quá cô còn chưa nhìn rõ cậu ấy trông thế nào chỉ biết là cao hơn cô đeo kính gọng đen . cô hoàn hồn lấy tay quệt ngang mắt lau đi nước mắt lúc nãy. Mũi cô thở thông thoáng hơn đột ngột muốn tìm 1 chỗ ngồi. Hình như cô có cảm hứng rồi , cô có thể sáng tác được gì đó, có chút xao động ở đây, cái cô tìm là tuổi thơ trẻ con thôn quê thì phải thế thì 1 tiểu thuyết về mấy đứa bé hàng xóm vùng cao đi, hàng ngày chúng bạn đi học cho đến khi 1 đứa bé từ thành phố chuyển về nó không giống như đứa trẻ cao cấp gì mà còn đam mê bùn đất hơn tụi nhỏ ở đây và rồi nó bị xa lánh kì thị vì bẩn nhỉ.... có chút kì thôi đc rồi cứ viết trước đã tính sau.cô mang laptop ra bắt đầu ngồi gõ gõ. Chớt mắt trời đã tối , bóng chiều buông dần. 1 cô gái ở cách xa nhà như thế vào giờ này đi bộ về k hay lắm. nhưng mà còn hơn là trời tối hẳn. Tôi nên đi về thôi. nhưng mà tôi thật sự muốn viết cho xong chương này. Bao nhiêu an toàn an tâm cũng không thay thế được mạch viết đang di chuyển , thật sự không muốn dừng lại bây giờ.... nhưng mà nhìn xem xung quanh không khí đã lạnh rồi, chẳng mấy chốc mà bóng tối sẽ thay thế cho tất thảy , 1 mình cô lúc đấy giữa hành lang này 1 chiếc màn hình máy tính phát sáng duy nhất , nói k hay lắm thì là nhỡ thu hút cái gì đó đến đây... cô thấy rợn ng rồi, tự mình dọa mình ... thôi mai trở lại thì hơn... cô đứng dậy .... cửa sổ phòng bên cạnh chỗ cô ngồi đã sáng đèn từ bao giờ . Trong đầu thầm nghĩ phải nhanh nhanh đi về thôi. cô ở nước ngoài đã bao năm rồi, đi bộ cũng quen , có khuya khoắc hơn nữa cô cũng 1 mình đi về nhà , khác là trên mỗi con đường cô đi đều sáng đèn đều lác đác dăm ba người coi như cùng chí hướng đi về nhà . ở đây tại sao lại không có 1 ai , lại tối như vậy. Từ xa có ánh đèn pha xe máy của 1 đám thanh niên loai choai, cô có chút chột dạ, cố trấn an người ta chỉ đi ngang thôi k ai để ý đến cô đi ngược lại đâu. Nhưng cô vẫn không thôi lo lắng .... mình sẽ giả vờ là người quen chủ nhà đứng trc cái cửa này vậy, giả vờ đợi người bên trong ra mở cửa. Tôi xoay mặt về phía cửa , giả vờ rút điện thoại ra gọi cho chủ nhà, giả vờ chờ đợi để phán cho người đấy 1 câu là "sao anh/ chị để em đợi lâu thế?""hơ ơ sao bọn thanh niên này đứng luôn ở cái quán phía trước rồi , chúng nó không đi ngang qua à???" Tình cảnh này đúng là trêu ngươi tôi mà . Trời âm u hẳn rồi 9 phần là tối, bây giờ cô k đi ngang qua thì đợi đến bao giờ................................................................................................................ sau 10 phút rồi.... cô cứ ngần ngừ ở đây. Đột nhiên cửa mở, cô giật bắn cả mình trông thấy 1 bác gái mở cửa, bác ấy cất tiếng trước hỏi tôi- Cháu tìm ai phải không?- Cháu ạ dạ không , cháu chỉ là.... cháu muốn đứng ở đây 1 lát, được không ạ.... cháu không có ý đồ gì đâu.... cháu là người đi bộ ... hờ hờ ... cháu không biết phải nói thế nào- Sao con gái lại đứng 1 mình ngoài đường không quen biết ai thế này, cháu đợi người phải không, cô cho cháu vào nhà đợi, người nhà bạn trai đến thì cháu hẳn ra - Dạ không phải ai, cháu không đợi người, cháu không có người quen, chỉ là cháu muốn đợi những người trông hơi đáng sợ ở đằng kia đi ngang qua rồi cháu sẽ đi tiếp tục về nhà ạ- Ai lại để con gái 1 mình đem tối thế này, để cô bảo con cô đưa cháu về nhà nhá... nó sắp về rồi đấy- ơ thôi không cần đâu cô ạ, có lẽ cháu sắp đi đc rồi, có lẽ 1 tí nữa là họ rời điNhà xung quanh đều bật đèn cả rồi , con đường cũng không còn tối tăm nữa, tôi có dũng khí đi tiếp rồi. Mặc kệ thôi, tôi không nên làm phiền cô ấy như vậy nhưng mà trong lòng có chút ấm áp kì lạ.- Cháu cảm ơn cô lắm, cháu đi đc , cô đừng lo, tạm biệt cô- Này cháu không sao thật chứ?- Cháu k sao ạ- cô vẫy vẫy tay rồi đi thật sự nhanh đi qua hàng quán có đám thanh niên kia, đúng là không ai quan tâm cô đi qua thật, chỉ có cô tưởng tượng rất giỏi quá giỏi rồi toàn tự dọa mình...... Lại đèn pha xe máy lại bọn trẻ trâu lôi kéo nhau trên đường ....... số cô kiểu gì thế này, lòng tự nhũ hãy thản nhiên đi qua nhưng chân cứ muốn bước lùi. Chiêu giả vờ nên dùng thêm 1 lần nữa nhỉ.....Đèn xe máy tiến đến từ phía sau.. 1 chiếc.. có lẻ người lương thiện... làm sao cô về đến nhà đây tận 2km nữa mà tôi chắc mẳm nãy giờ cô chưa vượt qua phạm vi bán kính 500m từ cổng trường tiểu học.... hơn nữa vùng đất này có chút giang hồ, có chút bất kham. Bây giờ cô hối hận vì không thể mặt dày đeo bám bác gái tốt bụng lúc nãy để về nhà .
chiếc xe máy đến từ đằng sau đấy quả nhiên không đi luôn mà dừng lại gây sự rồi,... cô đoán chắc là trêu ghẹo cô,.. tệ hơn là cướp tiền tôi, cướp sắc cô,... - Cô gì ơi, cô đi xe thồ không????? cô bất ngờ , ngượng thật mình đã nghĩ quá rồi"tôi có muốn chứ , bây giờ tôi cần nhất đó chính là câu nói vừa nãy""có khi nào vừa cướp tiền vừa cướp sắc " - cô nhìn thật kĩ đánh giá anh thanh niên kia, người cao, khuôn mặt cân đối, đeo mọt chiếc kính gọng đen, trông thật trí thức nào giống kẻ biến thái nhưng lại cũng không giống người chở thuê. Một lòng nghi ngờ này của cô là có chứng cứ/ nên làm sao đây . nhưng cô cũng không muốn 1 mình trên con đg này nữa, cô cảm thấy bị uy hiếp bị đe dọa .... liều 1 lần cũng được. nhưng cô có niềm tin là lần này cô chọn đúng rồi ....-Anh đi bao nhiêu 1 cuốc- Tùy quãng đường. tôi tính tiền xăng - tôi muốn đến đây( địa chỉ bla bla) - không xa , 50k - có nhầm không thế, anh nói 20k tôi còn tin đấy, đừng lừa gạt- đột nhiên nghĩ đến là hắn muốn ăn lời với cô thì tôi lại thấy đâu vào đấy, cảm nhận hắn là 1 kẻ làm dịch vụ thôi, an tâm rồi.- thôi được rồi 20k- "Hắn ta có ý đồ gì à sao lại đồng ý nhanh như thế..." cô tinh thần hoảng loạn nói k nên lời- Tôi k đi nữa-Tại sao?- Tôi sẽ đến nhà bạn ở gần đây không cần đi xe- cô đi liền 1 mạch về nhà bác gái tốt bụng lúc nãy, vâng là bác ấy. Trong đầu khóc tiếng máng" Bác ơi có lẻ con phải nhờ cậy con trai bác chở về rồi, xã hội này thật đáng sợ"Anh chàng lái xe nhìn tôi ngạc nhiên , cô đi đc 1 đoạn thì hình như anh ta quay xe lại đi theo cô. cô có chút bất an bèn đi nhanh hơn chút nữa, qua quán nước kia thì lại chậm lại k dám tỏ vẻ bất thường nào, sau cùng cô đi qua, tiếng xe máy càng lại gần. cô hoang mang lắm rồi bỏ chạy 1 mạch , mục tiêu dường như rõ ràng ngay trước mắt........ Nhà bác ấy kia rồi.- Cô ơi cô mở cửa cho cháu với, cô ơi- mặt cô cắt không còn 1 giọt máu bắt đầu gào thét . Tên kia thì cứ đi xe chầm chậm phía sau cô dường như đang quan sát cô nhưng cô k dám quay ra nhìn hắn .Bác ấy mở cửa - Cô ơi con vào nhà nhé.... 1 chút thôi ạ- rồi cô khoác tay bác ấy rất tự nhiên đi vào nhà như thể nhà tôi đón khác vào chơi. Tên trên xe không hề di chuyển ( may thật đấy). Vừa vào đc bên trong cô ngồi bệt ngay xuống hiên nhà. hiên nhà cách cửa 1 khoản sân , khuất sau hàng rào hoa bìm bịp. Tên kia là ai không quan trọng, quan trọng là cô thoát rồi. Bác ấy nhìn cô thở đến thảm thương , ngần ngừ rồi hỏi giọng pha chút cười- Cháu làm sao lại bỏ chạy thế này- Có 1 tên biến thái bám theo cháu- cô run môi - hắn lừa cháu đi xe về nhưng bị cháu phát hiện ra, cháu bỏ chạy khỏi hắn- Làm sao cháu phát hiện được thế?- Hắn đồng ý chở cháu với giá rẻ quá nhanh , cháu còn chưa kịp mặc cả đến lần thứ 2 , cháu sơ hắn không bình thường là hắn có ý đồ. Nếu cháu lên xe thì tất cả tiền của cháu đều thuộc về hắn rồi cần gì mặc cả nữa...Cô ấy không chịu được mà cười thành tiếng . cô thật sự k hiểu - Hắn là con trai cô. haha Thằng bé biến thái thật lại đòi lấy tiền cơ đấy... hahaKhông trông chờ gì việc thôi có thể hiểu ngay tình huống này với cái mặt đực ra đấy , cô ấy bèn giải thích luôn rằng là cô bảo con trai đi dọc đường tìm chở tôi về nhà vì cô ấy không muốn tôi gặp nguy hiểm. Thế rồi cô dắt tôi ra cửa, chỗ con trai cô vẫn đứng chờ.- Tôi xin lỗi anh thật sự rất xin lỗi -cô vội vàng luống cuống nói không ngừng- xin lỗi vì nghĩ anh là kẻ biến thái , thật sự rất xin lỗiAnh ấy cười 1 cái nhếch môi kiểu bất lực- Thôi đi về đc chưa, tôi muốn lấy 50k- được ạ, tôi rất xin lỗi anh- 50k cũng được à?- được được đây là lỗi của tôiAnh ấy nổ máy, cô cúi đầu rốt rít cảm ơn bác gái rồi lên xe. xe đi được 1 đoạn thì anh ấy hỏi- Cô là người từ đâu đến đây? lần đầu đến à?- không phải lần đầu , lúc còn bé tôi sống ở đây 10 năm- Thật sao? Trông cô cứ lóng ngóng như kiểu khách du lịch lần đầu đi tham quan ấy- Vậy sao hờ hờ. - Tôi giống biến thái lắm hả?- không không hề anh rất đẹp trai rất có trí thức ...., ý tôi là anh k phải kiểu biến thái- Vậy đẹp trai là không phải biến thái ư? suy nghĩ này cũng độc đáo đấy. cô có biết là 70% kẻ tấn công người khác giới là kẻ đẹp trai không. những người đấy ỷ vào vẻ ngoài của mình mà từ khi còn trẻ đã khá buông thả , có chút ảo tưởng nữa...- .... - tôi nói không nên lời , nhưng mà anh ấy là con của bác gái tốt bụng chắc chắn không phải loại biến thái gàng dở kia đâu...- Này cô nghĩ gì thế , tôi dù sao cũng không phải biến thái đâu nhé- tôi biết, anh chắc chắn không phải(hoặc chí ít tôi cũng mong là thế)- Cô làm nghề gì ấy nhỉ- Tôi viết văn, tôi cũng biên tập nhưng chỉ 1 thời gian ngắn thôi..- nghe tuyệt thật, cô biết không tôi cũng có viết 1 vài thứ ...- Anh là nhà văn ư- không tôi chỉ viết cho vui thôi, tôi là giáo viên. Chiều nay có thể cô không biết nhưng tôi đã ở trường cùng cô suốt 3h liền, cô rất tập trung, hình như sắp có tác phẩm hay nhỉ- Anh ở trường tiểu học Lê Lợi?- ừ ,tôi dạy ở đó, nhưng bây giờ là mùa hè tôi đến trực thôi, sẳn tiện có chút thu hoạch - Trời ơi sao tôi có thể nghĩ anh là biến thái cơ chứ, lỗi của tôi . Thật sự rất xin lỗi anhXe đã về đến nơi. Đến lúc tôi tạm biệt anh ấy rồi- Tạm biệt anh, cảm ơn anh nhớ- ừ mai gặp lại- Hả sao lại mai?- Mai cô không định đến trường học sáng tác à? - tôi có- thế thì đúng rồi, mai gặp lại, tôi đi trực....- tạm biệt.
_ đi ngang qua ngoảnh mặt làm ngơ
_ kệ người ta
_ hỏi người ta cần giúp gì không
_ tặng người ta chút kẹo để trấn an
_...
Cô bị đẩy 1 cái... đơ cứng cả người ngã dúi .. may thay ai đó nắm tay cô kéo dật lại
Đang khóc cũng phải ngừng . một cơn khóc ròng không rõ nguyên nhân thật sự giải toả rất tốt. Cách nó kết thúc như thế này làm cô mất cả trí nhớ rằng chuyện gì đã xảy ra trc đó.
" Ai đây?", cô chỉ biết nghĩ thế , nhưng miệng k thốt ra được 1 câu nào cả. cô nhìn anh bạn ấy sượng trân ngơ ngác, đợi chờ 1 câu gì đó từ miệng người vừa thảng nhiên đẩy mình. Thế nhưng nhận được 1 nụ cười, cái đập vai có phần hơi mạnh tay quá của cậu và rồi cậu nói:
- cố lên! Và bỏ đi.
cô chỉ lẩm nhẩm trong miệng đc 1 tiếng "hả??". Bình thường chắc cô đã hỏi liên hồi, cơ mà cô dường như bị động đến vụng về.Cũng tại mắt mũi kèm nhem quá cô còn chưa nhìn rõ cậu ấy trông thế nào chỉ biết là cao hơn cô đeo kính gọng đen . cô hoàn hồn lấy tay quệt ngang mắt lau đi nước mắt lúc nãy. Mũi cô thở thông thoáng hơn đột ngột muốn tìm 1 chỗ ngồi. Hình như cô có cảm hứng rồi , cô có thể sáng tác được gì đó, có chút xao động ở đây, cái cô tìm là tuổi thơ trẻ con thôn quê thì phải thế thì 1 tiểu thuyết về mấy đứa bé hàng xóm vùng cao đi, hàng ngày chúng bạn đi học cho đến khi 1 đứa bé từ thành phố chuyển về nó không giống như đứa trẻ cao cấp gì mà còn đam mê bùn đất hơn tụi nhỏ ở đây và rồi nó bị xa lánh kì thị vì bẩn nhỉ.... có chút kì thôi đc rồi cứ viết trước đã tính sau.cô mang laptop ra bắt đầu ngồi gõ gõ. Chớt mắt trời đã tối , bóng chiều buông dần. 1 cô gái ở cách xa nhà như thế vào giờ này đi bộ về k hay lắm. nhưng mà còn hơn là trời tối hẳn. Tôi nên đi về thôi. nhưng mà tôi thật sự muốn viết cho xong chương này. Bao nhiêu an toàn an tâm cũng không thay thế được mạch viết đang di chuyển , thật sự không muốn dừng lại bây giờ.... nhưng mà nhìn xem xung quanh không khí đã lạnh rồi, chẳng mấy chốc mà bóng tối sẽ thay thế cho tất thảy , 1 mình cô lúc đấy giữa hành lang này 1 chiếc màn hình máy tính phát sáng duy nhất , nói k hay lắm thì là nhỡ thu hút cái gì đó đến đây... cô thấy rợn ng rồi, tự mình dọa mình ... thôi mai trở lại thì hơn... cô đứng dậy .... cửa sổ phòng bên cạnh chỗ cô ngồi đã sáng đèn từ bao giờ . Trong đầu thầm nghĩ phải nhanh nhanh đi về thôi. cô ở nước ngoài đã bao năm rồi, đi bộ cũng quen , có khuya khoắc hơn nữa cô cũng 1 mình đi về nhà , khác là trên mỗi con đường cô đi đều sáng đèn đều lác đác dăm ba người coi như cùng chí hướng đi về nhà . ở đây tại sao lại không có 1 ai , lại tối như vậy. Từ xa có ánh đèn pha xe máy của 1 đám thanh niên loai choai, cô có chút chột dạ, cố trấn an người ta chỉ đi ngang thôi k ai để ý đến cô đi ngược lại đâu. Nhưng cô vẫn không thôi lo lắng .... mình sẽ giả vờ là người quen chủ nhà đứng trc cái cửa này vậy, giả vờ đợi người bên trong ra mở cửa. Tôi xoay mặt về phía cửa , giả vờ rút điện thoại ra gọi cho chủ nhà, giả vờ chờ đợi để phán cho người đấy 1 câu là "sao anh/ chị để em đợi lâu thế?""hơ ơ sao bọn thanh niên này đứng luôn ở cái quán phía trước rồi , chúng nó không đi ngang qua à???" Tình cảnh này đúng là trêu ngươi tôi mà . Trời âm u hẳn rồi 9 phần là tối, bây giờ cô k đi ngang qua thì đợi đến bao giờ................................................................................................................ sau 10 phút rồi.... cô cứ ngần ngừ ở đây. Đột nhiên cửa mở, cô giật bắn cả mình trông thấy 1 bác gái mở cửa, bác ấy cất tiếng trước hỏi tôi- Cháu tìm ai phải không?- Cháu ạ dạ không , cháu chỉ là.... cháu muốn đứng ở đây 1 lát, được không ạ.... cháu không có ý đồ gì đâu.... cháu là người đi bộ ... hờ hờ ... cháu không biết phải nói thế nào- Sao con gái lại đứng 1 mình ngoài đường không quen biết ai thế này, cháu đợi người phải không, cô cho cháu vào nhà đợi, người nhà bạn trai đến thì cháu hẳn ra - Dạ không phải ai, cháu không đợi người, cháu không có người quen, chỉ là cháu muốn đợi những người trông hơi đáng sợ ở đằng kia đi ngang qua rồi cháu sẽ đi tiếp tục về nhà ạ- Ai lại để con gái 1 mình đem tối thế này, để cô bảo con cô đưa cháu về nhà nhá... nó sắp về rồi đấy- ơ thôi không cần đâu cô ạ, có lẽ cháu sắp đi đc rồi, có lẽ 1 tí nữa là họ rời điNhà xung quanh đều bật đèn cả rồi , con đường cũng không còn tối tăm nữa, tôi có dũng khí đi tiếp rồi. Mặc kệ thôi, tôi không nên làm phiền cô ấy như vậy nhưng mà trong lòng có chút ấm áp kì lạ.- Cháu cảm ơn cô lắm, cháu đi đc , cô đừng lo, tạm biệt cô- Này cháu không sao thật chứ?- Cháu k sao ạ- cô vẫy vẫy tay rồi đi thật sự nhanh đi qua hàng quán có đám thanh niên kia, đúng là không ai quan tâm cô đi qua thật, chỉ có cô tưởng tượng rất giỏi quá giỏi rồi toàn tự dọa mình...... Lại đèn pha xe máy lại bọn trẻ trâu lôi kéo nhau trên đường ....... số cô kiểu gì thế này, lòng tự nhũ hãy thản nhiên đi qua nhưng chân cứ muốn bước lùi. Chiêu giả vờ nên dùng thêm 1 lần nữa nhỉ.....Đèn xe máy tiến đến từ phía sau.. 1 chiếc.. có lẻ người lương thiện... làm sao cô về đến nhà đây tận 2km nữa mà tôi chắc mẳm nãy giờ cô chưa vượt qua phạm vi bán kính 500m từ cổng trường tiểu học.... hơn nữa vùng đất này có chút giang hồ, có chút bất kham. Bây giờ cô hối hận vì không thể mặt dày đeo bám bác gái tốt bụng lúc nãy để về nhà .
chiếc xe máy đến từ đằng sau đấy quả nhiên không đi luôn mà dừng lại gây sự rồi,... cô đoán chắc là trêu ghẹo cô,.. tệ hơn là cướp tiền tôi, cướp sắc cô,... - Cô gì ơi, cô đi xe thồ không????? cô bất ngờ , ngượng thật mình đã nghĩ quá rồi"tôi có muốn chứ , bây giờ tôi cần nhất đó chính là câu nói vừa nãy""có khi nào vừa cướp tiền vừa cướp sắc " - cô nhìn thật kĩ đánh giá anh thanh niên kia, người cao, khuôn mặt cân đối, đeo mọt chiếc kính gọng đen, trông thật trí thức nào giống kẻ biến thái nhưng lại cũng không giống người chở thuê. Một lòng nghi ngờ này của cô là có chứng cứ/ nên làm sao đây . nhưng cô cũng không muốn 1 mình trên con đg này nữa, cô cảm thấy bị uy hiếp bị đe dọa .... liều 1 lần cũng được. nhưng cô có niềm tin là lần này cô chọn đúng rồi ....-Anh đi bao nhiêu 1 cuốc- Tùy quãng đường. tôi tính tiền xăng - tôi muốn đến đây( địa chỉ bla bla) - không xa , 50k - có nhầm không thế, anh nói 20k tôi còn tin đấy, đừng lừa gạt- đột nhiên nghĩ đến là hắn muốn ăn lời với cô thì tôi lại thấy đâu vào đấy, cảm nhận hắn là 1 kẻ làm dịch vụ thôi, an tâm rồi.- thôi được rồi 20k- "Hắn ta có ý đồ gì à sao lại đồng ý nhanh như thế..." cô tinh thần hoảng loạn nói k nên lời- Tôi k đi nữa-Tại sao?- Tôi sẽ đến nhà bạn ở gần đây không cần đi xe- cô đi liền 1 mạch về nhà bác gái tốt bụng lúc nãy, vâng là bác ấy. Trong đầu khóc tiếng máng" Bác ơi có lẻ con phải nhờ cậy con trai bác chở về rồi, xã hội này thật đáng sợ"Anh chàng lái xe nhìn tôi ngạc nhiên , cô đi đc 1 đoạn thì hình như anh ta quay xe lại đi theo cô. cô có chút bất an bèn đi nhanh hơn chút nữa, qua quán nước kia thì lại chậm lại k dám tỏ vẻ bất thường nào, sau cùng cô đi qua, tiếng xe máy càng lại gần. cô hoang mang lắm rồi bỏ chạy 1 mạch , mục tiêu dường như rõ ràng ngay trước mắt........ Nhà bác ấy kia rồi.- Cô ơi cô mở cửa cho cháu với, cô ơi- mặt cô cắt không còn 1 giọt máu bắt đầu gào thét . Tên kia thì cứ đi xe chầm chậm phía sau cô dường như đang quan sát cô nhưng cô k dám quay ra nhìn hắn .Bác ấy mở cửa - Cô ơi con vào nhà nhé.... 1 chút thôi ạ- rồi cô khoác tay bác ấy rất tự nhiên đi vào nhà như thể nhà tôi đón khác vào chơi. Tên trên xe không hề di chuyển ( may thật đấy). Vừa vào đc bên trong cô ngồi bệt ngay xuống hiên nhà. hiên nhà cách cửa 1 khoản sân , khuất sau hàng rào hoa bìm bịp. Tên kia là ai không quan trọng, quan trọng là cô thoát rồi. Bác ấy nhìn cô thở đến thảm thương , ngần ngừ rồi hỏi giọng pha chút cười- Cháu làm sao lại bỏ chạy thế này- Có 1 tên biến thái bám theo cháu- cô run môi - hắn lừa cháu đi xe về nhưng bị cháu phát hiện ra, cháu bỏ chạy khỏi hắn- Làm sao cháu phát hiện được thế?- Hắn đồng ý chở cháu với giá rẻ quá nhanh , cháu còn chưa kịp mặc cả đến lần thứ 2 , cháu sơ hắn không bình thường là hắn có ý đồ. Nếu cháu lên xe thì tất cả tiền của cháu đều thuộc về hắn rồi cần gì mặc cả nữa...Cô ấy không chịu được mà cười thành tiếng . cô thật sự k hiểu - Hắn là con trai cô. haha Thằng bé biến thái thật lại đòi lấy tiền cơ đấy... hahaKhông trông chờ gì việc thôi có thể hiểu ngay tình huống này với cái mặt đực ra đấy , cô ấy bèn giải thích luôn rằng là cô bảo con trai đi dọc đường tìm chở tôi về nhà vì cô ấy không muốn tôi gặp nguy hiểm. Thế rồi cô dắt tôi ra cửa, chỗ con trai cô vẫn đứng chờ.- Tôi xin lỗi anh thật sự rất xin lỗi -cô vội vàng luống cuống nói không ngừng- xin lỗi vì nghĩ anh là kẻ biến thái , thật sự rất xin lỗiAnh ấy cười 1 cái nhếch môi kiểu bất lực- Thôi đi về đc chưa, tôi muốn lấy 50k- được ạ, tôi rất xin lỗi anh- 50k cũng được à?- được được đây là lỗi của tôiAnh ấy nổ máy, cô cúi đầu rốt rít cảm ơn bác gái rồi lên xe. xe đi được 1 đoạn thì anh ấy hỏi- Cô là người từ đâu đến đây? lần đầu đến à?- không phải lần đầu , lúc còn bé tôi sống ở đây 10 năm- Thật sao? Trông cô cứ lóng ngóng như kiểu khách du lịch lần đầu đi tham quan ấy- Vậy sao hờ hờ. - Tôi giống biến thái lắm hả?- không không hề anh rất đẹp trai rất có trí thức ...., ý tôi là anh k phải kiểu biến thái- Vậy đẹp trai là không phải biến thái ư? suy nghĩ này cũng độc đáo đấy. cô có biết là 70% kẻ tấn công người khác giới là kẻ đẹp trai không. những người đấy ỷ vào vẻ ngoài của mình mà từ khi còn trẻ đã khá buông thả , có chút ảo tưởng nữa...- .... - tôi nói không nên lời , nhưng mà anh ấy là con của bác gái tốt bụng chắc chắn không phải loại biến thái gàng dở kia đâu...- Này cô nghĩ gì thế , tôi dù sao cũng không phải biến thái đâu nhé- tôi biết, anh chắc chắn không phải(hoặc chí ít tôi cũng mong là thế)- Cô làm nghề gì ấy nhỉ- Tôi viết văn, tôi cũng biên tập nhưng chỉ 1 thời gian ngắn thôi..- nghe tuyệt thật, cô biết không tôi cũng có viết 1 vài thứ ...- Anh là nhà văn ư- không tôi chỉ viết cho vui thôi, tôi là giáo viên. Chiều nay có thể cô không biết nhưng tôi đã ở trường cùng cô suốt 3h liền, cô rất tập trung, hình như sắp có tác phẩm hay nhỉ- Anh ở trường tiểu học Lê Lợi?- ừ ,tôi dạy ở đó, nhưng bây giờ là mùa hè tôi đến trực thôi, sẳn tiện có chút thu hoạch - Trời ơi sao tôi có thể nghĩ anh là biến thái cơ chứ, lỗi của tôi . Thật sự rất xin lỗi anhXe đã về đến nơi. Đến lúc tôi tạm biệt anh ấy rồi- Tạm biệt anh, cảm ơn anh nhớ- ừ mai gặp lại- Hả sao lại mai?- Mai cô không định đến trường học sáng tác à? - tôi có- thế thì đúng rồi, mai gặp lại, tôi đi trực....- tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz