ZingTruyen.Xyz

Lam Ngon Xin Loi Vi Da Lo Yeu Em

Sau khi xuất viện được vài hôm thì Tô Thanh đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn mặc dù đã nhiều lần gọi điện, song lại bị từ chối thẳng thừng. Thậm chí cô còn đến căn hộ riêng của Tô Thanh để tìm kiếm, nhưng bác bảo vệ nói mấy ngày rồi Tô Thanh không về nhà, điều này khiến Ngô Cẩn Ngôn càng thêm lo lắng.

" Chẳng lẽ chị ấy lại xảy ra chuyện sao? Không đúng! Ba mình đã hứa sau khi rời bỏ chị ấy thì sẽ không làm hại đến chị ấy nữa. Vậy chị ấy đi đâu? " - Cô nghĩ thầm. Sự mất tích vô cớ của Tô Thanh khiến cô muốn phát điên lên rồi.

Như chợt nghĩ ra điều gì đó, gương mặt cô vui lên được một chút. " Có lẽ chị ấy đã về nhà ba chị ấy rồi. Xém tí thì quên mất. "

Cô tự an ủi bản thân bằng những suy nghĩ tích cực hơn về Tô Thanh.

*Ting*

Đang mải mê nghĩ ngợi, bỗng âm thanh từ điện thoại phát ra làm cô giật mình kéo cô trở về thực tại. Cô khẽ nhíu mày, nhưng đến khi thấy được tên người gửi, gương mặt cô bỗng vui vẻ đến lạ.

[Tô Thanh] : Cẩn Ngôn , bây giờ gặp nhau một chút được không? Chị có chuyện muốn nói.

Đọc tin nhắn, cô không chần chừ mà đáp lại ngay.

[Ngô Cẩn Ngôn] : Có, em đang rảnh. Chị đi đâu mấy ngày nay mà em tìm không gặp, đến nhà thì không thấy, thậm chí đến call chị cũng không thèm nhấc máy?

[Tô Thanh] : Chị bận.

[Ngô Cẩn Ngôn] : Bận đến mức quên luôn người yêu mình à?

[Tô Thanh] : Ừ. Thôi được rồi, khoảng 30p nữa chúng ta gặp nhau tại điểm X.

[Ngô Cẩn Ngôn] : Chị có chuyện gì gấp lắm sao?

Tô Thanh không phản hồi nữa. Điều đó khiến lòng cô cứ bức rức không yên. Cô lập tức lái xe thẳng đến điểm hẹn.

" Thư kí Trương , cô nói với chủ tịch hôm nay tôi có việc ra ngoài gấp, có lẽ chiều này sẽ không lên công ti được. "

" Dạ. Thưa phó giám đốc. "

****

Tại điểm X

Cẩn Ngôn ngồi ở đó đợi, khoảng 15p sau thì Tô Thanh đến. Khác với sự mong đợi của cô, Tô Thanh mang vẻ mặt lạnh lùng đến lạ.

" Tô Thanh, chị bị sao thế? "

" Không sao. "

Cẩn Ngôn lấy làm lạ, nhưng cũng rất nhanh chóng bỏ qua cảm giác của mình. Cô chủ động đi đến bên cạnh Tô Thanh, vòng tay ôm lấy cô ấy vào lòng.

Thay vì đón nhận sự ấm áp từ cô, thì Tô Thanh đã cự tuyệt hành động của cô một cách lạnh lùng.

Bị Tô Thanh cự tuyệt , Cẩn Ngôn cố dấu đi vẻ thất vọng, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất ( theo cô nghĩ ) .

" Chị hẹn em ra đây có chuyện gì à? "

" Ừ. "

" !!?? "

Cẩn Ngôn nhìn Tô Thanh với vẻ mặt chờ đợi. Cô chờ đợi một điều gì đó tốt đẹp từ Tô Thanh, nhưng không....

" Cẩn Ngôn, chia tay đi. Tôi chán rồi. "

Câu nói vô tình của Tô Thanh như một con dao đâm thẳng vào trái tim cô.

" Tại sao chứ? Tô Thanh, chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao? "

Tô Thanh bây giờ mới quay qua nhìn cô, khẽ nhếch mép vẻ, giọng điệu châm chọc : " Hạnh phúc? Cẩn Ngôn cô thấy tôi có thật sự hạnh phúc? Khi ngày ngày cùng cô lén lút với nhau? Vì cô mà tôi phải mang thương tích, vì cô mà tôi bị ba cô xem chẳng ra gì. Vì cô mà tôi phải chịu nhiều đau khổ. Vậy cô nói xem tôi có hạnh phúc không? "

" Tô Thanh, bây giờ chúng ta phải chịu nhiều đau khổ, nhưng sau này chúng ta sẽ được hạnh phúc. " - Cẩn Ngôn nắm chặt tay Tô Thanh, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

" Sau này sẽ hạnh phúc? Ha! Nực cười, thật là nực cười! "

" Chị hãy tin em. Em nhất định sẽ không làm chị đau khổ nữa. Chỉ cần chị cho em thêm chút thời gian. "

" Thêm chút thời gian là bao lâu? Một năm, hai năm, hay là cả một đời? "

" Không, sẽ không lâu nữa đâu. Em sẽ giải quyết nhanh thôi mà. "

" Đủ rồi, Cẩn Ngôn. Tôi đợi đủ rồi. Tôi không muốn đợi nữa. Chia tay đi, đó là giải pháp tốt nhất. "

Tô Thanh giật tay lại, hai tay Cẩn Ngôn cứ như vậy trơ trọi giữa không trung.

" Tô Thanh, không còn cách nào khác sao? "

" Không. "

"Tô Thanh, chị suy nghĩ lại đi, có được không? "

" Không. "

" Tô Thanh, chị..."

" Đủ rồi. Sẽ không có thêm bất kì một cơ hội nào nữa. "

"....."

" Tạm biệt. "

Thô Thanh vừa rời đi, Cẩn Ngôn lập tức khuỵ gối xuống nền đất lạnh lẽo. Cô chống tay xuống đất, hai hàng nước mắt theo đó không ngừng chảy ra....

" Kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi. Tô Thanh, chị thực quá tàn nhẫn. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz