Lam Ngon Xin Loi Vi Da Lo Yeu Em
Mới sáng sớm hôm sau Cẩn Ngôn đã gạt hết công việc để chạy đến bệnh viện tìm Tô Thanh . Đến nơi, cô không thấy Tô Thanh đâu thì vội vàng hỏi bác sĩ : " Bác sĩ , cô gái ở phòng này đâu rồi ạ? " Vị bác sĩ già đưa mắt nhìn cô một lượt thầm đánh giá rồi cất giọng hiền từ : " À, cô ấy mới sáng sớm đã xuất viện rồi. " " Xuất viện? Cô ấy rõ ràng còn rất yếu. Tại sao lại xuất viện được. " " Cô ấy có người nhà đến xin xuất viện rồi cháu. " " Người nhà? " Cẩn Ngôn ngẩn người. Vốn dĩ cô và Tô Thanh yêu nhau mới chỉ 3 tháng nên cô cũng không biết rõ về gia đình Tô Thanh lắm. Cô chỉ nghe Tô Thanh kể qua loa rằng mẹ đã mất từ lúc cô ấy còn rất nhỏ, vậy người đến đón cô ấy xuất viện là ai?" Đó là một người đàn ông tầm tuổi ngũ tuần. Hình như là ba của cô ấy. " " Ba? À vâng, cháu biết rồi , cháu cảm ơn bác sĩ. " " Ừ. Cũng không có gì. "Nói rồi vị bác sĩ ấy di chuyển sang phòng bệnh khác. Để lại trong căn phòng trống một mình cô đứng đó. Cô vội lấy điện thoại từ trong túi ra , nhắn một dòng tin nhắn cho Tô Thanh.[Ngô Cẩn Ngôn] : Tô Thanh, sao chị xuất viện mà không báo em để em đưa chị về?? Đợi khoảng vài phút, đầu dây bên kia cũng có phản hồi. [Tô Thanh] : Chị quên mất. Hôm nay ba chị đến đưa chị về nên không thể báo em. [Ngô Cẩn Ngôn] : Aisss , chị có biết em lo cho chị lắm không??[Tô Thanh] : Chị xin lỗi, tại chị quên :<[Ngô Cẩn Ngôn] : Aiss , nếu đã về nhà rồi thì ráng giữ gìn sức khoẻ khoẻ đó. Mau mau khỏi bệnh :< [ Tô Thanh] : Ừ. Chị biết rồi.[Ngô Cẩn Ngôn] : Tô Thanh...em xin lỗi. Vì em mà chị thành ra thế này...[Tô Thanh] : Không sao , vì em chị có bị hơn thế cũng cam lòng a~ [Ngô Cẩn Ngôn] : Cảm ơn chị ❤️[ Tô Thanh] : Ừ. Bây giờ chị nghĩ ngơi đã. Tạm biệt em.[ Ngô Cẩn Ngôn] : Ưm. Ráng giữ gìn sức khỏe a~ [Tô Thanh] : Biết rồi a~ Đọc tin nhắn từ Tô Thanh , khoé môi Cẩn Ngôn nâng lên ý cười. Cất điện thoại vào túi, cô quay xuống lái xe trở về công ti.***** " Là con bé đó sao? " - chất giọng trầm trầm ấm của một người đàn ông vang lên trong căn phòng rộng lớn." Vâng , thưa ba. " - cô gái ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó khẽ đáp, tay vẫn không ngừng bấm bấm chiếc điện thoại. " Ta thấy không ổn. Con nên bỏ con bé đó đi. " - người đàn ông đó cầm đến hai li cafe còn nghi ngút khói, đi đến và ngồi đối diện với cô gái." Ba, tại sao chứ?? Chẳng phải ban đầu chính ba là người kêu con tiếp cận cô ta sao?? " - cô gái trẻ giọng nói đầy bất mãn. " Hừ. Ban đầu vốn dĩ định thế. Nhưng bây giờ cô ta đã có vợ. Kế hoạch thất bại. "" Vậy ba muốn làm sao đây?? " " Rời bỏ cô ta đi. Ta đã tìm cho con được đối tượng mới. " " Ba,ba xem con là con rối mặc sức điều khiển sao? Ba muốn con làm gì thì con phải làm đó, không được phép lựa chọn sao? " - cô gái nhếch môi cười. Là nụ cười châm chọc...hay là tự giễu chính bản thân mình?" Ba làm vậy là chỉ muốn tốt cho con. Chẳng phải tất cả mọi thứ ba làm đều cho con sao? Tô Thanh chẳng lẽ con còn không hiểu? " " Nhưng đó là sau này, còn bây giờ tất cả đều là của ba. " " Bởi vậy nên ba mới giúp con từ bây giờ đó, có con đường nào trải sẵn hoa hồng cho mình đi đâu?? Vậy nên chúng ta nên cố gắng ngay từ ban đầu, tự mình trải hoa chứ đừng chờ người khác trải dùm. " - ông vừa nói , vừa bước đến đặt tay lên bả vai cô mà vỗ nhẹ. Dáng vẻ thập phần cưng chìu. " Được rồi. Ba nói đi. Con phải làm sao? "" Bây giờ con hãy kết thúc với Cẩn Ngôn. Sau đó tìm cách tiếp cận nhị thiếu gia của Vương gia Vương Quán Dật. Cậu ta có khả năng sẽ là người thừa kế của Vương gia sau này. " " Chỉ là khả năng. Vậy còn người khác sao? " " Cậu ta có chị là Vương Viện Khả. Cô ta cũng thuộc hạng giỏi dang, khả năng cô ta tiếp quản Vương gia cũng rất cao. " " Vậy sao không trực tiếp tiếp cận Vương Viện Khả? " " Cô ta....thích con gái. Nhưng cô ta đang theo đuổi một cô gái khác rồi. "" Là ai? "" Ta cũng không biết. " " Vậy đành chọn Vương Quán Dật. " - cô thở dài, vẻ mệt mỏi. " Được rồi. Mọi chuyện trăm sự nhờ con. " - ông vừa nói vừa giương tay xoa xoa nhẹ đầu cô như dỗ dành tiểu hài tử 3,4 tuổi." Con mệt rồi. Con về phòng đây. " " Được rồi. Con về phòng nghĩ ngơi đi. " Cô nhẹ gật đầu rồi xoay lưng trở về phòng mình. Để lại một mình ông ở lại. Ông nhìn cô, đôi môi nhếch lên đầy bí hiểm. ***Trở về phòng, cô thả mình trên chiếc giường êm ái. Cô cầm tấm hình cô và Cẩn Ngôn chụp chung, từ trong đôi mắt xẹt qua vài tia châm chọc, đôi môi nhếch lên dáng vẻ ' nuối tiếc ' ." Cẩn Ngôn, tiếc thật , trò chơi của chúng ta phải kết thúc rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz