ZingTruyen.Xyz

Lam Dep

đây là một câu chuyện làm đẹp không hồi kết.

thứ đầu tiên tớ làm, phải là răng. răng tớ bị thưa. thật ra lúc nhỏ tớ chẳng thấy ảnh hưởng gì lắm. tớ thấy ổn và vẫn đầy tự tin yêu đời. nhưng sau này với lắm sự bới lông tìm vết của thiên hạ: răng thưa thứ nhất là xấu, thứ hai là số mệnh không tốt thì năm lớp 12 tớ bắt đầu niềng răng.

đó thực sự là một câu chuyện vui buồn lẫn lộn.

trước đó tớ đi khám răng ở một vị bác sĩ mới nổi, cá nhân tớ nghĩ là ổng mới nổi, tớ không cảm nhận được chút tiếng tăm gì của vị này và như kiểu trực giác mách bảo, tớ thực sự khó chịu khi khám ở đây. và đó cũng là lúc tớ có răng giả.

cái răng thứ 4 tính từ răng khôn đi ra thuộc hàm dưới bên phải bị chẩn đoán là răng sữa, trong khi lúc đó tớ đã 16, 17 tuổi gì rồi. ông ta nói có răng mới ở dưới nếu không nhổ răng này ra thì tất yếu răng kia sẽ không mọc lên được.

không ai điên mà nghe vậy lại nhổ liền. tớ đi chụp x quang. khi đưa phim về thì ổng nói có răng phía dưới đó, nhổ đi.

có lẽ tớ quá tin người, chậc, quá ngu thì đúng hơn nên quyết định nhổ. chuyện gì đến sẽ đến, tớ bị teo chân hàm.

việc mất một cái răng nên các cái răng khác bắt đầu chạy. để hàm dưới không bị thưa thì phải trồng răng giả. lúc đó một phần chưa đủ tuổi, một phần là trồng implant nhìn hơi đáng sợ do nó gắn ốc, thêm nữa vì chi phí cũng cao nên tớ chọn bọc sứ. tớ không rành về nha khoa cho lắm, và cũng không có hứng thú đi tìm hiểu nên có thể sẽ không rõ ràng về mặt chuyên ngành. đại khái là giữa hai cái răng còn nguyên là một lỗ trống, nên phải mài hai cái răng đó và làm một "cầu nối" sứ gồm ba cái dính nhau gồm hai cái rỗng để chụp lên hai cái răng đã mài và ở giữa là một răng sứ nguyên.

thêm vào đó, tớ bị loạn dưỡng răng nên hàm trên mọc thiếu một cái. răng tớ nhỏ, kiểu như răng chuột ấy và tất yếu là hàm trên bị thưa. cơ bản tớ nghĩ tớ không hô, nên việc niềng răng thực sự khiến tớ thấy không đúng.

cuối cùng thì tớ vẫn niềng răng, có thể do một vài lí do thì khi đeo niềng tớ bị tụt lợi. cậu không thể cảm nhận khoảnh khắc lúc đó đâu. hoang mang, tức giận, sợ hãi và buông xuôi. thực sự tớ đã có suy nghĩ đến 30 tuổi sẽ phải húp cháo.

tớ cho răng do nước bọt tiết ra trong khoang miệng lúc về đêm bị giữ lại ở khoảng trống các mắc cài và răng nên sinh nhiều vi khuẩn là nguyên nhân gây tụt lợi dù cậu vệ sinh sạch sẽ.

gia đình tớ khá là tân tiến và mẹ tớ có hiểu biết rất nhiều về y học cũng như tiếp xúc rất nhiều bác sĩ, kể cả sự thay đổi dụng cụ y tế. nên thời điểm đó tớ là người duy nhất trong khối niềng răng. đặc biệt là tại quê. nhấn mạnh là tại quê tớ vì mọi người sẽ lựa chọn làm ở những thành phố lớn.

tớ đã không dám cười trong hầu hết các tấm hình, cũng không đủ tự tin cười với bạn bè. một phần do đang mang niềng, một phần vì bắt đầu tự ti tớ cười xấu vì mọi người nói tớ cười hở lợi, nhưng phần nhiều là do bạn cùng lớp cấp 3 của tớ rất chó. tớ không chơi với lớp luôn. thầy cô giáo cũng rất tệ vì có tài mà không có tâm. thế là khi gần tới ngày thi đại học, tớ tháo ra. khi cậu đeo không đủ thời gian cần thiết thì kết quả sẽ không được như mong đợi đâu. thế là răng cửa của tớ vẫn không sát vào nhau, vẫn còn hơi thưa và nếu để ý thì có hơi lệch về một phía, chút chút thôi. haha, à, thêm cả hàm trên hơi bị cụp vào trong.

nói tóm lại, cái gì tự nhiên vẫn là tốt nhất. nên nếu men răng tốt như tớ thì đừng làm gì nhiều. kể cả bọc sứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz