ZingTruyen.Xyz

Lam Can Huyen Tien




Chương 134: Thăm đoàn làm phim

Nghe nói, năng lực chịu đựng của thần kinh con người có giới hạn, khi gặp phải đả kích đau thương cực đại, sẽ kích hoạt cơ chế tự bảo vệ mình, thôi miên bản thân, giả vờ tất cả đều chưa từng xảy ra.

Nhưng chúng ta không biết trong một ngày bình thường nào đó, nhìn thấy được cảnh tượng bình thường nào đó, đột nhiên ý thức được, người đó đã không còn nữa, vĩnh viễn rời xa thế giới này.

Bộ phim "Bản Sắc", cảnh 63.

Thời gian: Ngày thứ 63 sau khi Hàn Tử Phi ra đi.

Địa điểm: Trên xe buýt từ trường học về ngõ Dương Tây.

Diễn viên chính: Tần Ý Nùng.

Nhân viên đập bảng: "Bản Sắc, phân đoạn 63, cảnh 1, lần 1, diễn!"

Một trận mưa thu, một cơn gió lạnh.

Thành phố N vừa trải qua một trận mưa, trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt, lá thu vàng úa lượn vòng trong không trung rồi rơi xuống, trạm xe buýt cách cổng trường học gần nhất, xe cộ như mắc cửi, tiếng người ồn ã, thuộc về hơi thở của trần gian làm phân tán hơi lạnh ít ỏi.

Thẩm Mộ Thanh cùng một đồng nghiệp vừa nói vừa cười cùng đi về trạm xe, sau khi tạm biệt liền đứng trước trạm đợi xe buýt, thỉnh thoảng còn có học sinh lưng đeo cặp xách đi qua chào hỏi cô ấy.

Thẩm Mộ Thanh cười lại, dịu dàng dặn dò: "Đi đường chú ý an toàn, đừng ở ngoài chơi quá muộn."

"Biết rồi ạ cô Thẩm, tạm biệt cô Thẩm."

Đám học trò hi hi ha ha chạy đi, bóng lưng đều toát lên màu sắc tuổi trẻ.

Thẩm Mộ Thanh lắc đầu bật cười.

Cùng với đó là âm thanh phanh xe dài mà nặng nề khi lốp cao su ma sát với mặt đường nhựa, xe buýt dừng trước trạm, cửa trước cửa sau đồng loạt mở ra, khi đó vẫn còn bán vé tay, nhân viên bán vé đứng ở cửa sau, một tay thu tiền một tay xé vé, cất giọng địa phương nhắc nhở: "Xếp hàng lên xe, đừng chen chúc, lên xe rồi thì đi xuống phía dưới."

Lúc Thẩm Mộ Thanh lên xe, trên xe còn một chỗ trống, phía sau cô ấy còn có người già đi đứng không thuận tiện, Thẩm Mộ Thanh quay người đỡ người già ngồi xuống, bản thân tìm chiếc tay nắm, nắm lấy, một tay giữ lấy dây túi, tránh bị trượt xuống, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe buýt lắc lư chạy, rẽ trái hòa vào dòng xe đang lưu thông trên đường.

Tình trạng mặt đường không tốt, ổ gà ổ vịt, phong cách của tài xế lại rất hoang dại, hành khách liên tục nhoài trước ngửa sau, nghiêng trái ngả phải theo chiếc xe, trong xe vang lên tiếng oán trách. Sau một trận tròng trành kịch liệt, Thẩm Mộ Thanh nhào về phía trước, năm ngón tay ra sức giữ chặt lấy tay cầm trên đỉnh đầu mới miễn cưỡng ổn định cơ thể.

... Cẩn thận một chút chứ.

Bên tai đột nhiên truyền tới một âm thanh thở dài khe khẽ, rất xa, lại như rất gần.

Thẩm Mộ Thanh đột nhiên ngẩng đầu.

Hàn Tử Phi và cô ấy mặt đối mặt đứng đó, chiều cao tương tự, quấn chiếc khăn quàng cổ màu đỏ chính tay Thẩm Mộ Thanh đan cho cô, một tay nắm lấy tay cầm gần cô ấy, khẽ cười với cô ấy một cái.

Thẩm Mộ Thanh hé miệng, nhưng không phát ra âm thanh.

Tử Phi.

... Lại đây, nắm chặt lấy tay em, đừng để bị ngã.

Được.

Lần này tôi nắm chặt rồi, nắm thật chặt, sẽ không buông ra nữa.

Thẩm Mộ Thanh lộ ra một nụ cười, cầm lòng chẳng đặng đưa tay ra.

Khoảng cách giữa đầu ngón tay và đầu ngón tay chỉ còn chưa đến một xen-ti-mét nữa, là có thể chạm vào rồi. Không trung giống như bong bóng bị vỡ, từng quả lại từng quả, toàn bộ vỡ vụn.

Nụ cười của Thẩm Mộ Thanh cứng ngắc trên khóe miệng.

Lông mi dài của Thẩm Mộ Thanh rất lâu không động đậy, giống như bị sáp nến đông cứng, sau đó một giọt nước mắt không hề báo trước rơi xuống.

Ồ, quên mất, em ấy đã không còn nữa, vĩnh viễn sẽ không về nữa.

Thẩm Mộ Thanh cúi đầu, giơ tay lau nước mắt.

Nhưng không giải quyết được vấn đề gì, nước mắt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, giống như rơi nước mắt trong cả cuộc đời này, cô ấy lau thế nào cũng không lau sạch.

Người già Thẩm Mộ Thanh nhường chỗ lúc đó run rẩy tìm giấy khô trong túi, ân cần hỏi han: "Không sao chứ cô gái?"

Tầm mắt của cô ấy mơ hồ, Thẩm Mộ Thanh không nhìn rõ biểu cảm của người trước mắt, bên tai ù ù một mảng, không nghe rõ âm thanh, nặn ra một nụ cười thân thiện với đối phương theo bản năng, nhưng cô ấy không biết lúc này cười còn khó coi hơn khóc.

Một người phụ nữ trưởng thành mặc đồ lịch sự không ngừng rơi nước mắt trên xe buýt, hành khách trên xe đều có tâm lí đồng cảm, lũ lượt lên tiếng an ủi, tôi một câu anh một câu.

Xe buýt dừng trước trạm, Thẩm Mộ Thanh xuống xe từ cửa sau, nhân viên bán vé vịn lên cửa sổ, thò đầu ra phía sau lưng cô ấy, sốt ruột gọi lên: "Em gái ơi, còn chưa tới trạm xuống xe của em! Còn chưa tới nhà em mà!"

Thẩm Mộ Thanh bịt tai không nghe, cô ấy lang thang trên đường phố xa lạ không có mục đích, im lặng, nước mắt rơi đầy mặt.

Cô ấy đi tới một nơi vắng người, giống như chiếc cung dãi gió dầm sương, một người ở tuổi xế chiều, sống lưng cong như người già, gắng sức đưa tay chống lấy cây cột điện, chầm chậm, chầm chậm quỳ xuống ở bên đường. Sau đó cô ấy giống như người gần ngạt thở, nặng nề thở một hơi, đột nhiên giơ tay hung hăng cắn lấy mu bàn tay của mình, phát ra những âm thanh thút thít rất nhỏ giữa kẽ tay, ngắn ngủi, không thành tiếng.

Thẩm Mộ Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang, giống như muốn bắt được thứ gì đó, nhưng thứ gì cũng không bắt được, nước mắt càng trào ra nhiều hơn.

Thì ra một người, có thể rơi nhiều nước mắt như thế.

Thẩm Mộ Thanh muốn kêu gào khản cổ, khóc lóc một trận cho tình yêu chân thực chân thành nhất thế gian của bản thân, vì cô gái đã biến thành ngôi sao trên trời. Nhưng không được, vì giọng cô ấy khàn rồi, yết hầu khô rát, không có bất kì âm thanh nào.

Người cô ấy yêu nhất chết rồi, nhưng cô ấy không thể khóc thành tiếng.

... Phải vui vẻ.

Không còn em trên đời, tôi vui vẻ thế nào đây?

Trán Thẩm Mộ Thanh nặng nề gục lên đầu gối, vì tiếng thút thít mà toàn thân không khống chế được run rẩy lên.

... Em về đi.

...

Hàn Ngọc Bình hít sâu một hơi: "Cắt."

Một mảng trường quay làm âm thanh rút giấy lau nước mắt cùng sụt sịt mũi.

Tần Ý Nùng khóc đứt hơi, sau khi đạo diễn hô cắt cô ấy vẫn không thể lập tức thoát vai, Quan Hạm cầm cốc nước đứng bên cạnh chờ đợi một lúc, đợi những tiếng thút thít của Tần Ý Nùng dần dần dừng lại mới đưa nước tới.

Tần Ý Nùng uống nước, giữ lấy tay Quan Hạm đứng dậy, đi về phía Hàn Ngọc Bình.

Hàn Ngọc Bình hiền từ hiếm thấy: "Vất vả rồi."

Tần Ý Nùng lau chiếc mũi vẫn chua xót, âm thanh khàn đặc nói: "Chú bớt quay đi đôi lần, đều tốt hơn là nói gì đó."

Hàn Ngọc Bình công bằng chính trực: "Thế thì không được, phải xem phát lại."

"Tùy chú, cháu phải dịu lại chút đã." Tần Ý Nùng ngồi xuống, Quan Hạm lấy khăn lạnh đắp lên đôi mắt sưng vù của cô ấy, cô ấy nhắm mắt hỏi: "Cô Đường còn chưa ra à?"

Quan Hạm nhỏ tiếng nói: "Chưa ạ."

Quan Hạm vẫn nhìn chằm chằm, bảo vệ nghiêm ngặt, cửa phòng nghỉ của Đường Nhược Dao chưa từng mở ra.

Đường Nhược Dao không tiếp tục cậy mạnh ở cảnh phim này, vừa tới đã nhốt mình trong phòng nghỉ, không ra ngoài nửa bước.

Tần Ý Nùng nói: "Vậy thì tốt." Cô ấy ngửa mặt lên, nói, "Khăn mặt nóng rồi, đổi cái khác."

Quan Hạm nhận lấy chiếc khăn mới từ tay A Tiêu.

Hàn Ngọc Bình xem phát lại mấy lần, một tay chống cằm suy nghĩ gì đó, nhìn ánh mắt giống như giận dỗi của Tần Ý Nùng, giọng điệu bàn bạc nói: "Chúng ta đổi cách khóc khác đi."

Tần Ý Nùng khẽ cười hỏi: "Chú muốn kiểu nào?"

Hàn Ngọc Bình nói: "Thử hết."

Thế là Tần Ý Nùng quay cảnh khóc này với năm kiểu khóc khác nhau, từ sáng quay tới tối, mí mắt sưng lại đắp, đắp lại sưng, trang điểm đi trang điểm lại, cuối cùng Hàn Ngọc Bình chọn cảnh đầu tiên. Tần Ý Nùng diễn phim lâu năm, gặp tình huống này sớm đã thành quen, chỉ là sau khi kết thúc công việc đôi mắt sưng sắp không mở nổi, vừa xót vừa đau, trạng thái cơ thể cũng bị mất nước, sắc mặt khi tẩy trang xác xơ trắng bệch.

Đường Nhược Dao gõ cửa phòng nghỉ của cô ấy, lúc đi về phía Tần Ý Nùng, cô ấy đều phải híp mắt lại nhìn, nhưng không trở ngại tới việc bản thân cảm nhận được bạn nhỏ lại thút thít.

"Vì nghệ thuật." Tần Ý Nùng cướp lời cô lên tiếng trước.

Đường Nhược Dao dừng khóc cười lên, nước mắt rơi trên mu bàn tay của Tần Ý Nùng, nóng hổi.

Tần Ý Nùng dịu dàng nói: "Đừng khóc nữa, thị lực lúc này của tôi không tốt, không tiện lau nước mắt cho em."

Đường Nhược Dao cũng ngoan ngoãn lấy tay mình lau đi, nói: "Không sao."

Tần Ý Nùng nhìn đồ vật chỉ hơi tốn sức một chút, không đến mức bị mù, lập tức bật cười nói: "Tôi có ý này sao?"

Đường Nhược Dao nghịch ngợm dây dưa: "Mặc kệ, em cứ muốn khóc, hôm nay chị khóc cả một ngày, lại không có phép em khóc một lúc sao?"

"Thế em khóc đi." Tần Ý Nùng cố ý nói.

"Em không khóc nữa." Quả nhiên Đường Nhược Dao trúng kế của cô ấy.

"Tự em nói đấy nhé." Tần Ý Nùng lập tức nói, "Không thể nói lời không giữ lời."

Đường Nhược Dao vừa định mở miệng phản bác, mồm miệng Đường Nhược Dao lanh lợi, Tần Ý Nùng sợ không nói lại được cô, lập tức chuyển chủ đề, nói: "Ban ngày ở phòng nghỉ làm gì thế? Không chán sao?"

Đường Nhược Dao lắc đầu, sợ Tần Ý Nùng "không nhìn thấy", mở miệng nói chuyện: "Không chán."

Tần Ý Nùng: "..."

Đường Nhược Dao nói: "Em đang chuẩn bị quà sinh nhật cho chị." Giọng điệu mang theo mấy phần bí mật cùng đắc ý.

Tần Ý Nùng giống như hoàn toàn không có khái niệm về hai chữ "bất ngờ", hỏi thẳng tuột: "Là quà gì?"

Đường Nhược Dao câm nín.

Rất lâu sau, cô hỏi: "Chưa từng có người tặng quà sinh nhật cho chị à?"

Tần Ý Nùng nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Cũng có."

Đường Nhược Dao ngạc nhiên nói: "Mỗi lần chị đều hỏi người ta tặng chị cái gì trước sao?"

Tần Ý Nùng ờ một tiếng, nói: "Không, quà là do Quan Hạm nhận, cũng là cô ấy cùng trợ lí mở quà, nhiều quá, tôi lười xem, cũng chỉ là mấy thứ như trang sức nước hoa túi tắm, nếu là đồ không quá xa xỉ, tôi sẽ chia cho người trong Phòng làm việc, mình tôi dùng cũng không hết, những đồ sưu tầm như tranh ảnh thì giữ lại."

Sau khi Tần Ý Nùng đứng vững chân trong giới, cho dù trước giờ tổ chức sinh nhật không gióng trống khua chiêng, nhưng những người ân cần dâng hiến khi sinh nhật cô ấy cũng không thiếu, phía nhãn hàng cùng người trong giới tặng quà tới Phòng làm việc tấp nập không ngừng, có một nơi dành riêng để cất những thứ này.

Đường Nhược Dao buột miệng nói: "Vậy chị..." Vốn dĩ muốn nói người nhà của chị, lại nuốt lại, sửa thành, "Người quan trọng thì sao?"

"Ví dụ?" Tần Ý Nùng nghiêng đầu, khóe môi thấp thoáng ý cười.

Đường Nhược Dao bẻ ngón tay đếm số: "Đạo diễn Hàn."

"Ông ấy? Ông già thẳng thớm." Tần Ý Nùng phì cười, "Mỗi năm đều đợi tôi nói cái gì thì ông ấy mua cái đó."

"Đạo diễn Lâm Quốc An."

"Không thân tới mức đó."

"Lão Giang?"

Tần Ý Nùng lười biếng: "Lão Giang tuổi cao rồi, đến sinh nhật con trai mình ông ấy còn không nhớ, nói gì tới tôi."

"Lâm Nhược Hàn."

Tần Ý Nùng trả lời đến đây khẽ ngừng lại, giống như nhớ lại chuyện cũ, nói: "Lâm Nhược Hàn à?" Tần Ý Nùng đột nhiên mím môi, bối rối cười một cái, "Quả thật cô ấy có chuẩn bị quà cho tôi, nhưng ngoài mặt thì tôi nói với cô ấy tôi rất thích, thật ra..."

Đường Nhược Dao tiếp lời, nói: "Không thích ạ?"

Tần Ý Nùng khẽ lắc đầu: "Không hẳn là không thích, chỉ là không cảm giác, giống như đối với các loại quà cáp, ờ, tôi không quan trọng lắm." Ngừng một lúc, cô ấy bổ sung, "Nhưng có một năm Lâm Nhược Hàn làm đồ thủ công cho tôi, rất xấu, một chiếc móc khóa con gấu bằng len, nhưng là chính tay cô ấy làm, hơn nữa khoảng thời gian đó cô ấy rất bận, tranh thủ làm tặng tôi lúc trên máy bay, tôi thật sự thích cái đó, ra ngoài treo lên túi suốt một thời gian dài, sau này tôi sợ làm bẩn giặt không sạch được, mới cất đi."

Móc len hình gấu được liệt vào bảo bối của fan CP Tần Lâm, tín vật định tình, không chỉ trong giới, bên ngoài giới cũng biết, là thứ duy nhất được chính chủ công khai thừa nhận. Một năm trên topic chọn Phi của Tần Hoàng, đều giống như gậy kim cang, trấn giữ vững chắc vị trí Hoàng hậu chính cung của Lâm Nhược Hàn.

Đối với Tần Ý Nùng mà nói, không phải chỉ thích con gấu đó, mà là ghi nhớ tấm lòng của Lâm Nhược Hàn trong lúc trăm công nghìn việc vẫn nhớ tới bản thân. Sau này Lâm Nhược Hàn ép buộc cô ấy làm chuyện trẻ con lại nhàm chán là đăng Weibo, gắn tên tài khoản nói cảm ơn vì đã tặng gấu nhỏ, cô ấy cũng làm theo.

Đường Nhược Dao lặng lẽ ghi vào cuốn sổ nhỏ trong tim: Đồ thủ công.

Ghi xong cúi đầu quan sát tỉ mỉ tay mình, trong lòng thầm đánh giá, ngón tay dài thế này, trắng thon mảnh khảnh, có lẽ không chỉ để ngắm thôi chứ?

Lúc này tinh thần Tần Ý Nùng không tốt, căn bản nhắm mắt nói chuyện, không nghe được câu trả lời của Đường Nhược Dao, tim gan cạch một tiếng, vô thức nói: "Em ghen sao?"

Đường Nhược Dao: "Dạ?" Cô dùng lòng bàn tay che đi đôi mắt sắp mở ra của Tần Ý Nùng, không hề coi bản thân là người ngoài dặn dò Quan Hạm bên cạnh, "Vắt khăn mặt mang lại đây."

Quan Hạm vô thức nhấc chân, đột nhiên nhớ ra bà chủ của mình là ai, dứt khoát dừng chân.

Quan Hạm: "Chị Tần?"

Tần Ý Nùng nói: "Đi đi."

Lúc này Quan Hạm mới đáp ứng rời đi.

Bóng đèn tạm thời rời đi, Đường Nhược Dao không chút kiêng kị hôn một cái lên mặt Tần Ý Nùng, tiếp tục nói về chủ đề ban nãy: "Ban nãy chị nói gì ạ?"

"Hỏi em ghen rồi à?"

Đường Nhược Dao mất hai giây phản ứng, mới hiểu ra cô ấy đang nói gì, rộng lượng nói: "Không, cô ấy đan cho chị gấu con, sau này em sẽ đan cho chị hổ con, sư tử con, báo con, chị treo lên túi xách, bẩn rồi em đan cho chị cái mới."

Tần Ý Nùng: "..."

Khóe môi không nhịn được cong lên ý cười.

Đường Nhược Dao liệt kê lại những người bạn có quan hệ tốt trong giới mà lần trước Tần Ý Nùng nhắc tới với mình, Tần Ý Nùng phì một tiếng: "Đều là người lớn rồi, mỗi năm đều có sinh nhật, chỉ có trẻ con mới coi trọng có được đón sinh nhật hay không thôi."

Nếu không phải ngày sinh nhật, người trong giới gửi tin nhắn, Wechat, Weibo chúc mừng sinh nhật ngập trời, Tần Ý Nùng cũng không nhớ ra chuyện này.

Đường Nhược Dao cười nói: "Vậy tại sao sinh nhật chị lại là Tết Thiếu nhi?"

Cô dính gần bên tai người phụ nữ ấy, khẽ tiếng cười nói: "Bạn nhỏ Tần Ý Nùng."

Tần Ý Nùng mất tự nhiên quay mặt đi.

Đột nhiên dâng lên một tia chờ đợi tới sinh nhật có Đường Nhược Dao, mặc dù đến bản thân cũng thấy xa lạ, ngoài chờ đợi, trong lòng còn thấp thỏm. Cô ấy quyết định đợi đến tối ngày đóng máy, sẽ ngả bài với Đường Nhược Dao.

Tiến độ quay phim "Bản Sắc" đã tới hồi kết.

Cuối cùng Thẩm Mộ Thanh cũng ly hôn với Hứa Thế Minh, trao quyền nuôi con cho Hứa Thế Minh, một mình cô ấy rời khỏi thành phố N, đến thị trấn nhỏ mà bản thân và Hàn Tử Phi từng đến du lịch, mở một cửa tiệm bán hoa, sống yên ổn qua ngày.

Ngày 28 tháng 5, đoàn làm phim đóng máy.

Nếu nói Đường Nhược Dao đóng máy náo nhiệt, thì bộ phim đóng máy là người qua người lại, đoàn làm phim xuất hiện nhiều những khuôn mặt xa lạ, ăn mặc chỉnh tề. Người nhiều lên, không tránh khỏi có người giả dạng nhân viên đoàn làm phim trà trộn vào.

Ví dụ như như ba người phụ nữ đội mũ bóng chày, ba chiếc khẩu trang màu đen cùng loại, chỉ lộ ra đôi mắt, lén la lén lút đi từ những hướng khác nhau tiến sát về phía Đường Nhược Dao lúc này.

Cảnh quay đóng máy của Tần Ý Nùng, cũng là cảnh quay đóng máy của bộ phim, phần lớn cảnh quay đã hoàn thành từ trước, cảnh quay hôm nay tương đối ít. Công việc của Tần Ý Nùng rất thoải mái, nhưng cả người cô ấy lại căng thẳng, không hề có dáng vẻ thư thái, thậm chí còn căng thẳng hơn lúc trước rất nhiều.

Sự khác thường gần đây của Tần Ý Nùng, khiến đáy lòng Đường Nhược Dao thấp thoáng dâng lên cảm giác bất an.

Cô chỉ có thể lật lại kí ức của bản thân viết ra một bức thư tình thật dày, miễn cưỡng cho bản thân chút dũng khí. Điều đáng nhắc tới là, hợp đồng hữu danh vô thực của bản thân và Tần Ý Nùng đã kết thúc mấy ngày trước trong quá trình quay phim căng thẳng, xiềng xích vô hình đè nặng trên vai cô cũng giảm đi một phần.

Đường Nhược Dao lấy lại tinh thần, liền cảm thấy sau gáy lướt qua một luồng gió lạnh, không đợi cô phản ứng, lại tiếp tục nghe thấy một tiếng gió, sau đó là một tiếng pằng, vật nặng đập xuống đất, tiếng thảm thiết của người phụ nữ trẻ tuổi.

Âm thanh truyền tới bên tai, có chút quen thuộc.

Đường Nhược Dao quay đầu lại nhìn, là vệ sĩ bên người mặt không cảm xúc đang đứng cạnh bản thân, cách bước chân ba tấc, có một người phụ nữ mặc đồ thường ngày đeo thẻ của nhân viên đoàn làm phim, đội mũ bóng chày, dưới mũ là mái tóc dài màu xanh khói.

Cô nàng nắm lấy vai cô, không ngừng "ôi chao", "ôi chao" kêu đau, thỉnh thoảng ngẩng mắt dưới vành mũ lên nhìn Đường Nhược Dao một cái, nhưng không gọi cô.

Đường Nhược Dao nghe ra người này là ai, khóe môi khẽ cong, liền muốn đứng dậy.

Nữ vệ sĩ ngăn cản cô, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn đối phương, nói: "Cô ta vừa muốn tập kích cô."

Đường Nhược Dao vỗ vỗ cánh tay nữ vệ sĩ, cầm lòng chẳng đặng nói: "Đây là bạn tôi."

Nữ vệ sĩ: "???"

Văn Thù Nhàn tháo mũ xuống, không kìm nổi, liên tục nói ba tiếng: "Mẹ khỉ! Mẹ khỉ! Mẹ khỉ!" Chuyện quan trọng nói ba lần xong, mới tố cáo với Đường Nhược Dao, "Cậu biết tôi vừa bị đối xử đau đớn như thế nào không? Cô ta! Quật vai tôi xuống! Đáng thương cho một cô gái yếu ớt như tôi! Xương cốt đều sắp đứt lìa rồi!"

Đường Nhược Dao đi qua đỡ cô nàng lên, dịu dàng nói: "Cô ấy là vệ sĩ của tôi, ai bảo cậu không nói không rằng liền tới đây, sao không đánh tiếng trước với tôi?"

Ai biết Văn Thù Nhàn bĩu môi, đột nhiên tức giận: "Tôi đen đủi quá mà!"

Đường Nhược Dao thấy lạ.

Hai cô gái trẻ tuổi một trái một phải, cúi đầu cùng tháo mũ xuống, một ngũ quan thanh tú, một trang nhã khí chất, chính là hai thành viên còn lại của phòng 405: Thôi Giai Nhân và Phó Du Quân.

Thôi Giai Nhân nở nụ cười tươi, ha ha nói: "Ngạc nhiên chưa ~"

Phó Du Quân cong môi cười khẽ: "Lâu rồi không gặp, Đường Đường."

Đường Nhược Dao vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vành mắt thiếu chút nữa đỏ lên, kích động tới nói năng không hoàn chỉnh: "Các cậu... sao các cậu..."

Văn Thù Nhàn: "Sao lại cùng đến ấy hả?"

Đường Nhược Dao lặng lẽ kiềm chế cảm xúc, gật đầu.

Văn Thù Nhàn nói: "Còn không phải vì để chúc mừng cậu đóng máy sao, mệt chết chị đây rồi, mấy hôm nay phải vội vã quay mấy chục cảnh phim, mới nặn ra được một ngày nghỉ. Bờ vai này của tôi ấy à..."

Cô nàng cho Đường Nhược Dao một ánh mắt, vô cùng rõ ràng.

Đường Nhược Dao hiểu ý đứng lên, bóp vai cho cô nàng, Văn Thù Nhàn hài lòng híp mắt lại.

Bình thường Đường Nhược Dao không dễ nói chuyện như thế, phần lớn đều không để ý tới cô nàng. Bản thân chịu một đòn quật vai, đổi lại Đường Nhược Dao bóp vai cho cô nàng, đáng giá, đợi lát nữa đăng Weibo, Văn Đường là thật, có thể đảo chiều nhưng không thể chia cắt.

Thôi Giai Nhân vô cùng khinh thường nói: "Cậu đừng nghe cậu ta nói bậy, bọn tôi đã hẹn nhau lúc cậu vào đoàn làm phim, nào có gấp gáp quay phim, cậu ta đang lừa cậu đấy!"

Văn Thù Nhàn mắt híp thành một đường, hừ hừ nói: "Sao lại có thể nói như thế, chị đây trăm công nghìn việc, lịch trình đều đã xếp đầy, mỗi lần nghỉ phép khó khăn lắm biết không hả?"

Thôi Giai Nhân: "Thế tôi không bận đấy? Tôi phải đi lưu diễn, hội trường đông nghịt, rất khó mua vé, cậu xem lại lời của mình đi, còn tiếp tục diễn phim thần tượng nữa sớm muộn gì cũng lụi tàn thôi, mau chóng đi diễn kịch nói với tôi đi."

"Sang trái một chút." Văn Thù Nhàn chỉ đạo Đường Nhược Dao xong, mới nói, "Cậu nghĩ tôi không muốn à? Công ty tôi muốn kiếm tiền, phim thần tượng kiếm tiền nhanh, hơn nữa tôi nhận phim cũng không hoàn toàn là phim thần tượng, cũng có phim chính kịch được chưa?"

Nói đến câu sau cùng, khí thế của Văn Thù Nhàn dần dần yếu đi.

Thôi Giai Nhân kéo lấy Phó Du Quân, chỉ vào Văn Thù Nhàn, giọng điệu khác hẳn bình thường: "Chính kịch?" Sau đó chỉ vào Phó Du Quân, ra sức gật đầu, trịnh trọng nói, "Chính kịch!"

Phó Du Quân dùng hai ngón tay kéo lấy tay áo của Thôi Giai Nhân, khẽ kéo xuống bàn tay đang trên người mình của cô nàng, kín đáo cười một cái: "Cổng thành hỏa hoạn, đừng làm hại tới hồ cá."

Văn Thù Nhàn cười ha ha: "Cậu thấy người ta để ý tới cậu không?"

Thôi Giai Nhân đấu miệng với Văn Thù Nhàn quen rồi, không có cứu viện bên ngoài cũng có thể đấu không phân trên dưới với cô nàng, lập tức dở giọng châm biếm, nói: "Bây giờ Đường Đường là Ảnh hậu rồi, không chừng mấy năm nữa sẽ là Ảnh hậu quốc tế, 'Tam Kim' đủ cả rồi, Phó Du Quân là Thị hậu, Bạch Ngọc X, giành được giải Phi X, chỉ có một mình cậu quay tròn trong phim thần tượng, cậu nói xem có mất mặt hay không?"

Thật ra ba người còn lại ở phòng 405 đều bay từ những thành phố khác nhau tới, sáng hôm nay mới tụ họp ở thành phố này, cũng chỉ thấy mặt sớm hơn Đường Nhược Dao mấy tiếng đồng hồ. Sau khi tốt nghiệp mọi người đều bận rộn, thời gian gặp riêng rất ít, đặc biệt là Văn Thù Nhàn, là tiểu hoa lưu lượng đang nổi, là người bận nhất trong bốn người, những lịch trình trời nam đất bắc chạy không hết, mỗi ngày đều ở trong nhóm chat nói muốn tụ tập, thực tế mệt đến nỗi ngả đầu ra là ngủ, hôm nay nhân cơ hội đoàn làm phim của Đường Nhược Dao đóng máy, khó khăn lắm cuối cùng cũng có một lần tụ họp, không đấu võ mồm tới nghiêng trời lệch đất với Văn Thù Nhàn mới lạ, trên mạng gõ chữ đấu miệng nào có sướng bằng tôi đáp cậu trả ngoài đời.

Hai người bọn họ bận đại chiến ba trăm hồi, Phó Du Quân không biết đã đứng bên cạnh Đường Nhược Dao từ lúc nào.

Đường Nhược Dao nghiêng đầu, cười khẽ một cái với Phó Du Quân.

Cô hỏi: "Các cậu..."

Chỉ mở đầu, lời còn chưa hết, Phó Du Quân liền biết cô muốn hỏi gì, đáp lại: "Tiểu Văn hay nói muốn tụ họp, tôi thấy sắp tốt nghiệp một năm rồi, đúng lúc cậu đóng máy, liền đưa ra ý kiến. Mọi người chung ý tưởng, quyết định tới đây."

"Chuyện lúc nào thế?"

"Cậu tới đoàn phim không lâu."

"Hai người đó lại giấu được tôi cơ?" Đường Nhược Dao bật cười, cô muốn nói tới Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân. Ngày ngày đấu miệng trong nhóm chat, thế mà không lộ ra một câu, thần kì quá.

Phó Du Quân làm giọng điệu rất quan trọng, nói: "Không giấu gì cậu, tôi cũng rất kinh ngạc."

Lông mày Đường Nhược Dao khẽ nhướng lên.

Vấn đề của cô hỏi xong rồi, đến lượt Phó Du Quân, cô nàng hỏi: "Cậu thế nào rồi? Tôi muốn nói tới..." Nhìn một cái về phía Tần Ý Nùng,

Đường Nhược Dao nhìn theo tầm mắt của cô nàng, Tần Ý Nùng và Hàn Ngọc Bình đang trao đổi cảnh quay cuối cùng, vô thức cong khóe môi, nói: "Tất cả thuận lợi."

Phó Du Quân: "Vậy là tôi nên chúc mừng cậu trước rồi?"

Đường Nhược Dao: "Ngày mai rồi chúc mừng."

Phó Du Quân: "Hả?"

Đường Nhược Dao thu lại tầm mắt, nhìn cô nàng, nói: "Tôi định tối nay..." Tỏ tình.

Hai chữ cuối cùng cô làm khẩu hình miệng.

Phó Du Quân cười cười.

"Chúc cậu... thành công." Cô nàng cũng làm khẩu hình miệng.

Hai người nhìn nhau cười lên.

Sự ồn ào ở một góc phim trường cuối cùng cũng thu hút sự chú ý. Ba người cởi bỏ lớp ngụy trang, tiểu hoa đang nổi Văn Thù Nhàn cùng một nhân vật không nổi tiếng Thôi Giai Nhân đang đấu miệng, cùng diễn viên phim chính kịch phái thực lực năm nay có một bộ phim có sức ảnh hưởng sâu rộng mới lên sóng Phó Du Quân, đồng hoạt hiện nguyên hình trên phim trường, toàn bộ nhân viên xung quanh nhàn rỗi đồng loạt vây quanh giống như góp vui.

Có người to gan còn trực tiếp lên trước muốn xin chữ kí Văn Thù Nhàn, Văn Thù Nhàn tính tình thẳng thắn, thấy phiền phức khi bọn họ làm phiền công cuộc giao lưu tình cảm của bản thân với Thôi Giai Nhân, nhưng dù sao cũng là đoàn phim của Đường Nhược Dao, cô nàng không nể mặt thì không thích hợp, ngộ nhỡ đem tới ảnh hưởng xấu cho Đường Nhược Dao, thế là bình tâm lại, điều chỉnh mặt cười thân thiện, tốt bụng đồng ý với người đó.

Bên phía Phó Du Quân cũng có người vây quanh, Thôi Giai Nhân là diễn viên kịch nói nghiêm túc, bình thường không xuất hiện trước công chúng, tương đối lạ mặt, nhưng kí túc xá phòng 405 rất sôi động trên mạng, không ít người theo dõi bọn họ cũng là người hâm mộ cả phòng, còn có những người không nỡ để xung quanh cô nàng lạnh lẽo liền tăng độ nổi tiếng cho Thôi Giai Nhân, tóm lại là người nhích gần nhau, chật ních, đẩy cả Đường Nhược Dao ra ngoài.

Đường Nhược Dao: "..."

Ngay cả Tần Ý Nùng cũng giật mình, cô ấy híp mắt, tầm mắt tập trung vào một mảng người chật ních, hỏi Quan Hạm ở bên cạnh: "Bên kia có chuyện gì thế?"

Hình như Đường Nhược Dao ở bên kia, nhưng Đường Nhược Dao đứng ở bên ngoài, biểu cảm trống rỗng hiếm thấy, dáng vẻ như không biết phải làm gì, rất đáng yêu.

Quan Hạm đang định gọi trợ lí đến xem, người phụ trách của đoàn phim đứng bên cạnh Hàn Ngọc Bình cười nói: "Là bạn cùng phòng của cô Đường tới thăm phim trường."

Tần Ý Nùng nhướng mày: "Bạn cùng phòng?"

Quan Hạm nói trong lòng: Ồ, là nhóm người tấu hài.

Hàn Ngọc Bình không vui nói: "Bảo bọn họ im lặng chút, phim trường không phải là hiện trường theo đuổi thần tượng, ồn ào thế còn ra thể thống gì?"

Người phụ trách đáp lời: "Để tôi qua đó."

Tần Ý Nùng và Hàn Ngọc Bình bàn bạc đã đâu vào đấy, đặt bút trong tay xuống, cười nói: "Để tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz