ZingTruyen.Xyz

Lam Ban Doi Toi Nhe

Cú Đêm tuy không tiếp xúc với mọi người nhiều, nhưng anh hoàn toàn biết hết thông tin từ họ! Anh cùng với người bạn tri kỉ đến thành thị nơi anh bị cô lập.. Anh không trực tiếp đi vào cổng chính vì anh biết có rất nhiều lính gác, Cú Đêm đành đi vào thành bằng cổng sau, tuy cũng có lính bên đấy nhưng dễ dàng vượt qua hơn! Với tài ma pháp của mình anh có thể dùng phép để hóa mình thành người dân trong thành vậy, anh biến đôi cánh cú đêm huyền bí của mình thành đôi cánh màu trắng như tuyết của thiên nga. Dù hơi khó chịu khi phải dùng phép biến bản thân như vậy nhưng anh làm vậy có mục đích cả! Chỉ vì anh muốn gặp và xin lỗi cậu Bạch Ưng mà thôi.

    ""Nào! Chúng ta vào trong kiếm cậu ta thôi~""

Đã lâu lắm rồi kể từ ngày anh bị xa cách, mọi thứ trong thành đều thay đổi rất nhiều. Người qua lại ngày một đông hơn trước, trai gái ai nấy đều có thể nói chuyện hòa thuận với nhau,... Làm anh nhớ về quá khứ vậy: trai gái tranh dành quyền lợi, bất đồng, họ có thể dùng vũ lữ để đạt mục tiêu của mình. Còn anh, chỉ muốn kết thúc mọi chuyện đang xảy ra, nhưng anh không có quyền không có năng lực làm điều đó.. Để không muốn gặp tình trạng vậy tiếp tục nữa anh buộc phải xa cách mọi người trong thành! Trong lời đoán tiên tri của anh nói cho anh biết người dân sẽ thay đổi sau khi anh bị cô lập. Tuy đau đớn nhưng không còn lựa chọn cho anh.. <<Bạn tôi xem! Mọi thứ đều thay đổi rồi nhỉ>> Eli vừa đi trong thành vừa ngó nhìn xung quanh.

    ""Không biết cậu ta sống ở đâu ha? Ta có nên xin hỏi ai đó?""

Anh bước đi qua nhiều cửa tiệm, hỏi người dân xung quanh. Nhưng khi anh hỏi họ thì vẻ mặt họ rất bồn chồn không muốn trả lời vậy, người thì nhăn mặt mà đuổi anh đi! Bối rối vô cùng, anh đi loạn choạng vô tình đụng phải Thiên Sứ.

    ""Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm cô giật mình như vậy...!""

    ""Không sao! Mà anh có chuyện gì sao vội thế??""

    ""À! Thực ra tôi muốn tìm một người.. Nhưng hình như người dân trong thành không biết về cậu ta chăng?""

Emily nghiêng nhẹ đầu, một phần do cô hiểu được cậu đang vội gì lí do gì và một phần thì cô gần như nghĩ ra được anh ta đang tìm ai đó!

     ""Vậy anh không phiền tôi có thể giúp anh! Cậu ta tên gì anh biết không?""

Anh hơi vui mừng khi có người lại tự giúp mình khi đang vội, anh liền trả lời cô:

    ""Cậu ta tên Subedar! Liệu cô biết cậu ta đang sống ở đâu ko?""

Trực giác cô đã đúng khi có người đến tìm cậu Bạch Ưng, nhưng tạm thời cô không thể tin tưởng anh ta vì lỡ như anh ta là người đưa tin cho "hắn" thì sao? Như vậy cậu ấy sẽ gặp nguy mất! Cô hơi nheo mày cảnh giác:

    ""Anh đến tìm cậu ấy có chuyện gì không?""

Thấy phản ứng không mấy tốt lành từ người Thiên Sứ đối diện nhưng anh cũng phải nói lí do để cô ta tin anh:

    ""Tôi đến đây chỉ để xin lỗi cậu ta mà thôi.. Mong cô giúp tôi, vì tôi không cố ý làm cậu ta giận...""

Cảm thấy anh ta có vẻ thật lòng, cô xung bớt tính cảnh giác lại:

    ""Thôi được rồi! Anh đi theo tôi! Nhưng anh mà giấu gì sau lưng tôi thì coi chừng!!""

<<Có vẻ cô ta đang lo lắng fi thì phải?>> Anh thầm nghĩ và đi theo sau cô Thiên Sứ. Đứng trước cửa của cung thành anh thấy là ngạc nhiên về sự hùng vĩ của nó, ngoài sự hùng vĩ anh có thể thấy có nhiều lính gác không kém gì ngoài thành vậy. <<Cậu ta hẳn được tôn sùng lắm nên mọi người không thích cậu ta?>> Không ngừng đánh giá xung quanh đến việc có cô Thiên Sứ gọi anh cũng chẳng buồn nghe thấy! 

    ""NÀY! Có nghe tôi đang gọi anh không đó?!""

    ""Vâng! cô gọi tôi??""

    ""Bạch Ưng trong phòng này! Anh mà làm gì cậu ta thì biết tay tôi nghe chưa?""

Không nói năng gì anh chỉ gật đầu nghe cô nói, nói dứt câu cô gõ nhẹ cửa báo cho cậu Bạch Ưng trong đó dậy gặp người đang chờ cậu ngoài này. Trong phòng không tiếng trả lời, Emily biết rằng cậu đang ngủ say nên nhắc nhở anh không nên làm cậu giật mình! Cô cho phép anh vào thăm cậu nhưng cô vẫn canh gác bên ngoài phòng anh là người của "hắn". Trong phòng đơn giản hơn gì anh nghĩ, chỉ có giường giữa phòng, tủ đựng áo và cái bàn được đặt trên đó đĩa bánh ngon lành, anh tiến đến giường  chỗ Bạch Ưng đang say ngủ!

Dáng vẻ ngủ say dễ thương vô cùng tựa như công chúa vậy, mi mắt trắng tuyết nhắm lại nhẹ nhàng mà say đắm, môi mỏng nhấp nhẹ,.. Anh cứ như bị thu hút không dứt ra được vậy <<Ôi~ Dáng vẻ say ngủ thật động lòng mà, cậu dễ thương thật đấy Subedar ạ~>> Ngắm nghía mãi khiến anh quên mất mình vào đay có mục đích gì. Người bạn cú kêu nhẹ khiến anh giật mình tỉnh lại.

    ""Phải rồi nhỉ! Tôi quên mất, cảm ơn cú nhiều nha!""

Anh cúi đầu xuống gần mặt cậu Bạch Ưng, Vén tóc cậu lên cho nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ kia rõ hơn. Anh phải kiềm chế bản thân, anh kêu Bạch Ưng dậy bằng sờ nhẹ bên má của cậu và nhẹ nhàng nói bên tai cậu rằng:

    ""Cậu mau dậy nào~ Chàng Bạch Ưng xinh đẹp~""

Tiếng nói quen thuộc làm cậu từ từ mở mắt! Trước mắt cậu hiện lên một người hoàn toàn xa lạ, cậu ngay lập tức lùi ra xa lấy chăn chùm mình lại, hoảng loạn nói:

    ""Anh... Anh là ai??? Muốn làm gì ở tôi??""

Không ngạc nhiên khi cậu phản ứng như vậy, vì do ngoại hình hiện giờ của anh không phải là Cú Đêm nhưng lại có giọng nói giống Cú Đêm mà thôi! Anh liếc mắt qua ngọn đèn, căn phòng bất chợt tối ầm xuống. Bạch Ưng hoảng loạn vô cùng... Cậu không nhìn được gì mà run rẩy, từ đâu có cánh tay xuất hiện ôm lấy cậu, câu nói nhẹ nhàng bên tai cậu vang lên:

    ""Đừng sợ! Tôi đây mà~""

Căn phòng sáng trở lại! Cậu nhìn xem ai đang ôm mình? Cú Đêm ngay sau cậu mà ôm cậu, phản ứng ngay sau đó, cậu đẩy anh ra xui đuổi anh:

    ""Biến mau! Sao anh vào được đây? Người kia đâu??""

    ""Cậu đang mơ ngủ đấy! Ngoài cậu và tôi ra còn ai đâu?""

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz