Lam Ai Fanfic Ma Dao To Su
Sáng sớm hôm sau, Tiết Dương dậy từ lúc trời còn chưa sáng, thay quần áo xong liền đi tìm Đường Mông mong rằng có thể hỏi được một số chuyện liên quan đến vị tỷ tỷ hôm qua mình mới nhận.
Đi tới phía sân sau của quán trọ, Tiết Dương nhìn lên trên từng cái cây đề tìm Đường Mông. Lúc tìm thấy Đường Mông đang nằm trên một chạc cây, Tiết Dương chạy tới đứng dưới gốc cây đó, lên tiếng gọi: "Đường thúc thúc, thúc tỉnh chưa? Con có chuyện muốn hỏi".Đang nằm trên chạc cây, Đường Mông nghe thấy bên dưới có tiếng gọi, khẽ mở mắt, ngiêng người nhìn xuống thì thấy là thằng nhóc mà hôm qua tiểu muội muội kia nhận làm nghĩa đệ, vừa ngáp vừa hỏi: "Nhóc con, mới sáng sớm mà tìm ta chi vậy?""Ưm... Đường thúc, người có biết tỷ tỷ thích ăn món gì hay không? Hay sở thích của tỷ ấy?"Sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, nghe được tiếng "Đường thúc" của Tiết Dương thì không khác gì một xô nước đá tạt thẳng vào mặt Đường Mông, khiến cho y ngay lập tức tỉnh ngủ. Có chút khó tin hỏi lại: "...Này nhóc, nhóc gọi ta là gì?"Tiết Dương bị hỏi, sợ mình gọi sai, ấp úng đáp: "...Đường... thúc".Đường Mông bất lực ôm trán nhìn trời. Ai da, hắn mặc dù đã hơn ngàn tuổi nhưng vẻ ngoài chỉ mới hai mươi thôi mà. Sao tên nhóc này lại gọi hắn bằng thúc chứ.Đường Mông không muốn làm người già, nên dành ra mấy phút để phổ cập kiến thức cho Tiết Dương, bảo là chỉ có thể gọi hắn là ca hoặc huynh thôi còn thúc là để dành gọi mấy người già có tuổi hơn cơ. Tiết Dương ngây ngô, nghe vậy cũng tin. Gọi Đường Mông là Đường đại ca thể theo mong muốn của y. Lam Tình buổi sáng mơ màng tỉnh dậy, tính đi lấy chậu nước rửa mặt thay đồ rồi xuống ăn sáng cùng Tiết Dương và Đường Mông, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói của một đứa bé: "Tỷ tỷ, tỷ tỉnh chưa?"Trong phòng, Lam Tình nghe ra giọng nói là của ai. Biết là con trai nhà mình liền đáp lời lại: "Tỷ tỉnh rồi. Đệ đợi chút, tỷ chải đầu xong ra mở cửa cho đệ liền.""Tỷ mở cửa đi, đệ mang nước rửa mặt đến cho tỷ nè."..... Đứa bé này, sao lại chu đáo đến như vậy chứ.Cửa mở, Lam Tình nhìn Tiết Dương cầm chậu nước trên tay liền ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu hỏi: "Sao đệ làm việc này?" "Đệ tự muốn làm thôi. Dù sao đệ cũng là đệ đệ của tỷ, đệ đệ lấy nước cho tỷ tỷ rửa mặt là việc nên làm mà." Tiết Dương hồn nhiên cười đáp lại Lam Tình.Nghe được câu nói đó của Tiết Dương, sống mũi Lam Tình cay cay. Một cậu bé tốt như vậy sao ông trời nỡ để cho số phận của cậu bi kịch như kia. Giơ tay xoa đầu Tiết Dương, Lam Tình nói: "Ngoan, nghe tỷ nói này. Mấy việc như này á, tỷ không cần đệ phải làm cho tỷ nên sau này đệ đừng làm nữa. Còn giờ, đưa chậu nước cho tỷ. Đệ xuống dưới cùng Đường Mông kêu đồ ăn đi. Một lát nữa tỷ xuống liền."Tiết Dương đưa chậu nước cho Lam Tình xong, vâng lời đi xuống lầu. Trở vào phòng, Lam Tình chưa rửa mặt thay y phục liền mà ngồi trầm tư.Đứa trẻ này, cô nên bảo vệ nó bằng cách nào đây. Lúc đầu cô cũng chỉ muốn thay đổi kết quả cuối cùng, để cho Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần bên nhau. Vì dù sao, trong đây cô chỉ là người qua đường.Câu chuyện này là do Mặc Hương Đồng Khứu viết, nếu cô tự tiện thay đổi thì nó sẽ không còn là Ma đạo tổ sư. Nhưng hiện giờ, cô muốn đó đứa trẻ đó mãi được hạnh phúc. Không phải trải qua sự kiện bị cán nát tay trái, mất đi ngón út. Không cần chờ đợi Hiểu Tinh Trần mười ba năm trong vô vọng, mà đến cuối đến tàn hồn của người đó vẫn không giữ được... Cô có nên bất chấp tất cả để cho đứa bé đó có một tuổi thơ hạnh phúc, tương lai sáng lạn hay không.... ---Đường Mông cùng Tiết Dương ở dưới sảnh sau khi gọi mấy món đơn giản xong, thì thấy Lam Tình từ trên lầu đi xuống. Tiết Dương thấy bóng dáng Lam Tình thì giơ tay lên vẫy vẫy với cô. Lam Tình nhìn thấy cảnh đó liền cười, đi tới chỗ của cả hai đang ngồi.Ngồi xuống ghế, Lam Tình cười với cả hai nói: "Xin lỗi, để hai người phải đợi lâu rồi.""Không đâu. Đệ cùng Đường đại ca mới gọi món xong thôi."Lam Tình nghe cách gọi của Tiết Dương dành cho Đường Mông, liền quay sang nhìn y cười nói: "Đại ca? Ngươi khi nào thành đại ca của thằng bé vậy hả? Nói ta nghe thử."Vừa nói, Lam Tình vừa bốp tay răng rắc, khiến Đường Mông đổ mồ hôi lạnh lùi về sau. "Ha ha... Ta cũng đâu có biết. Ha ha... Cái này là do Tiểu Dương tự gọi thôi, ta không có liên quan." Đường Mông thấy biểu hiện như vậy của Lam Tình, sợ hãi gãi đầu, giả ngu cười ngốc. Tiết Dương thấy biểu hiện giận dữ của Lam Tình liền lúng túng không biết nói gì để cô hạ hỏa, Lam Tình đã quay sang phía cậu hỏi: "Lúc sáng cũng là tên này kêu đệ đi lấy nước cho tỷ rửa mặt phải không?" Nghe vậy, Tiết Dương lắc đầu liên tục bảo không phải. Nói là do tự mình muốn vậy, Lam Tình nghe thế cũng không bỏ qua cho Đường Mông, liếc cảnh cáo y một cái rồi trở lại vẻ mặt bình thường cười với Tiết Dương dặn: "Đệ sau này đừng quá tin người. Phải luôn đề phòng tất cả, vì đệ sẽ không bao giờ biết ai đối xử thật lòng với đệ hay người đó chỉ lợi dụng đệ. Nên phải biết tự mình cẩn thận suy đoán mọi chuyện và giải quyết chúng cho tốt.""Tỷ chỉ có thể ở bên đệ thêm hai ngày thôi. Sau đó, tỷ phải rời đi rồi. Nhưng đệ đừng lo, tỷ đi rồi vẫn có Đường Môn ở bên cạnh chăm sóc đệ."Tiết Dương nghe bảo chỉ còn ở bên cạnh Lam Tình được hai ngày, liền níu chặt tay áo của Lam Tình giọng run run nói: "Tỷ... Tỷ sẽ quay trở lại chứ?""Đương nhiên rồi." Lam Tình cười nói, bế Tiết Dương lên để lên đùi mình, xoa đầu nói: "Lần này rời đi, tỷ không biết khi nào thì tỷ mới có thể quay lại thăm đệ. Nhưng tỷ mong mỗi lần gặp lại nhau, tỷ sẽ thấy đệ càng mạnh mẽ, tài giỏi hơn. Được không?"Ngồi trong lòng Lam Tình, Tiết Dương gật đầu ánh mắt tỏ ra sự kiên định nói: "Dạ được. Đệ sẽ không làm tỷ thất vọng.""Vậy là tốt rồi." Lam Tình cười dịu dàng nói.Bên kia Đường Mông nhìn cảnh tượng đó thấy thật là gai mắt. Hắn thì bị lườm, đối xử tàn nhẫn, còn thằng nhóc đó thì con bé kia lại chăm sóc, yêu thương như con. Có cần phân biệt đối xử rõ ràng như vậy không? Người ta cũng biết đau lòng nha. Đúng lúc đó, tiểu nhị mang đồ ăn lên. Lam Tình thả Tiết Dương ra để cậu ngồi bên cạnh cô, gắp thức ăn liên tục để vào chén cậu. Còn bên kia Đường Mông, chỉ cần đụng vào món mà Tiết Dương bảo thích là bị Lam Tình lườm. Chỉ ăn được có chút thịt, còn nhiêu là ăn cơm và cải chan chung với nước mắt của chính y. Nỗi lòng của Đường Mông bấy giờ mấy ai có thể thấu hiểu. Chỉ có thể tự khóc than trong lòng. Cảm thán số mình thật bạc mà.Dùng xong bữa sáng, Lam Tình cùng với Tiết Dương, Đường Mông lên phòng của cô lại. Vì Lam Tình bảo có chuyện cần nói với cả hai.Vào phòng đóng cửa lại, Lam Tình ngồi xuống ghế, tự rót cho mình chén trà, nhấp một ngụm rồi nói: "A Dương, đệ từ giờ hãy đi theo Đường Mông học tập. Đừng nhìn Đường Mông bộ dáng có chút không đáng tin hay cợt nhả nhưng khả năng của y cũng rất khá. Đệ đi theo y ắt sẽ học được nhiều thứ"."Vâng, thưa tỷ tỷ." Tiết Dương không hề nghi ngờ gì, liền gật đầu chấp thuận nghe theo sắp xếp của Lam Tình."Ừm, đệ ngoan lắm. Đường Mông ngươi hãy coi sóc, chỉ dạy A Dương giúp ta đúng theo như thỏa thuận của hai ta. Nếu như để ta biết ngươi gây khó dễ cho thằng bé thì đừng trách ta." Đường Mông nghe rõ ý uy hiếp trong câu nói của Lam Tình, cũng lười phản ứng. Giờ hắn có thể xác nhận chắc chắn một điều, là chỉ cần là chuyện liên quan đến đứa trẻ này thì tiểu cô nương kia thế nào cũng sẽ xù lông lên với mình nên chỉ chán nản nói: "Rồi rồi, muội muội à. Muội làm gì cứ như gà mẹ bảo vệ con vậy. Muội với Tiểu Dương mới gặp nhau hôm qua thôi mà." "Cái đó ngươi không hiểu được đâu".Cái cảm giác yêu thích một nhân vật đến tận cùng. Vì người đó mà cười. Vì người đó mà khóc. Vì người đó mà đau lòng. Dành hết tất cả tâm huyết tình cảm dành cho người. Luôn yêu thương người đó, cho dù người đó không có thật đi nữa. Đó là một cảm giác không cách nào có thể diễn tả được. "Hứ,muội cứ thích làm ra vẻ bí ẩn làm chi".Đường Mông ra vẻ kinh bỉ nói thì bị Lam Tình trừng mắt nói: "Không phải là thích làm ra vẻ bí ẩn, mà có nói ra ngươi cũng sẽ không hiểu được." Cái tên thần kinh này thật là... Lam Tình thở dài trong lòng, nhìn trời cũng còn sớm liền đề nghị đưa Tiết Dương đi dạo phố. Cô muốn có thể sắm thêm bao nhiêu đồ cho A Dương thì cứ mua. Sau này rời đi sẽ không thể ngày ngày bên cạnh chăm cho cậu như vậy nữa."Trời cũng còn sớm, có muốn đi dạo chút không? Nhân lúc ta còn ở đây, có thể mua được những gì sẽ cố gắng mua cho đệ. Sau này, ta rời đi rồi đệ phải tự lo lấy đấy.""Vâng, đệ biết rồi." Tiết Dương ngoan ngoãn đáp lời, làm cho trong lòng Lam Tình như chảy một dòng suối nhỏ ngọt ngào vậy."Ừm, vậy chút ta đi thôi." Thế là ba người cùng nhau đi xuống phố.Trên đường phố tất nập, ba người đi sóng đôi nói cười với nhau vui vẻ, người ngoài nhìn vào cứ như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Vì đường phố đông đúc, nên trong lúc di chuyển Lam Tình vô tình va trúng phải một người đi hướng ngược lại với mình. Lam Tình quay đầu lại định xin lỗi đối phương, thì nhận ra gương mặt của người đó hình như cũng chỉ là một thiếu niên. Có vẻ tầm cỡ tuổi Hiểu Tinh Trần, nhưng y đã cao đến vai của Lam Tình khiến cô có chút bất ngờ. "Cô nương, cô không sao chứ?" Đối phương thấy Lam Tình cứ nhìn mình không nói liền lên tiếng hỏi. Bị hỏi, Lam Tình hồi thần lại đáp: "À... Không sao. Xin lỗi, vì lúc nãy đã đụng vào huynh." "Không có gì. Lỗi cũng do tại hạ, đi đường không chú ý đã đụng trúng cô nương. Nếu cô nương đã không sao, vậy tại hạ xin đi trước."Nói rồi không để Lam Tình đáp lời, người đã rời đi ngay. Lam Tình nghệt mặt nhìn theo bóng áo đen kia mà khóe môi khẽ co giật. Ít nhất cũng đợi cô nói xong câu, "Không có gì, huynh cứ đi đi" không được à. Người gì đâu mà bất lịch sự quá.Tiết Dương cùng Đường Mông đứng kế bên thấy người nọ đi rồi mà Lam Tình vẫn nhìn theo bóng của y, thì đều cùng một suy nghĩ. Không lẽ, Lam Tình có tình cảm với người kia? "...Tỷ tỷ", Tiết Dương khẽ gọi Lam Tình, giật nhẹ tay áo cô một cái. Lam Tình giật mình, quay lại nhìn Tiết Dương hỏi: "Sao vậy?""Không có gì. Mà tỷ, sao tỷ cứ nhìn theo bóng người đó vậy. Tỷ thích huynh ấy à?"Ặc... Thích? Mình thích tên kia? Một đứa bảo thủ, cổ hủ chỉ chuyên mê trai 2D như mình mà thích được con trai ngoài đời ngay lần gặp đầu tiên chưa tới 30 giây sao? Điều đó là không thể nào.Lam Tình lắc đầu, nói với Tiết Dương: "Không có, tỷ không có thích người đó.""Ưm... Vậy sao nãy giờ, tỷ cứ nhìn theo bóng người đó. Không phải giống như cái mà người ta thường nói là vừa gặp đã yêu sao.""...." A Dương à, ai dạy mấy từ này cho đệ vậy. Tỷ của đệ là gái ế có thâm niên sống hơn hai mươi năm, nhưng vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Huống chi nói gì đến cái đẳng cấp cao như vừa gặp đã yêu chứ. À thì cộng thêm mười năm ở nơi này giờ đã lên đến ba mươi năm rồi ha ha...Trong lòng Lam Tình thì than thế còn bên ngoài thì đánh trống lảnh sang chuyện khác, không muốn tiếp tục chủ đề kỳ quái này. Tiết Dương tuy còn nhỏ, nhưng cũng khá tinh ý, biết Lam Tình không thích chủ đề này nên cũng cho qua. Thế là, hai người cứ thế nắm tay nhau cùng đi dạo phố tiếp. Đường Mông nãy giờ đứng cùng hai người mà chưa lần nào được lên tiếng. Họ... thật quá đáng mà. Cứ thế bỏ qua mình mà được à. Có còn à người nữa không vậy.Hmmm, câu oán thàn này của Đường Mông nếu mà để để Lam Tình nghe được, thì chắc chắn sẽ nhận lại được câu trả lời là chữ "KHÔNG" to đùng luôn.Vì trong tâm trí của Lam Tình, lúc nào cô cũng coi mình như người Sao Hỏa chứ không phải người Trái Đất. Tức là sinh vật ngoài hành tinh ấy.Dù tâm phiền ý loạn nhưng Đường Mông vẫn đành đi theo hai người. Tới giữa trưa, cả ba quay về quán trọ để nghỉ ngơi cùng dùng cơm. Họ vừa mới ngồi xuống, gọi bữa xong thì có một người bước vào toàn thân là một màu đen. Vẻ mặt lạnh lùng, không đợi tiểu nhị lên tiếng hỏi thăm đã nói: "Cho ta một bát mì". Vừa nhìn là biết không phải là người dễ nói chuyện. Tiểu nhị hơi bất ngờ nhưng cũng lập tức cười đáp lại hô lớn vào bếp, dẫn vị khách đó vào bàn. Nhưng thật trùng hợp làm sao, bàn của người kia lại kế bên bàn của ba người họ. Tiết Dương cùng Đường Mông nhận ra đó là chàng trai hồi sáng mới đụng vào Lam Tình. Cả hai nhìn sang Lam Tình, thấy biểu hiện của cô thì có vẻ như là không nhận ra y, Đường Mông muốn nhân cơ hội này chọc ghẹo Lam Tình vài câu nhưng mà chưa kịp lên tiếng đã bị Lam Tình liếc một cái. Tức khắc liền im miệng.Tất nhiên Lam Tình nhận ra người đang ngồi kế bàn của họ là ai, nhưng cô không cảm thấy mình và y không nên tiếp xúc với nhau nhiều nên thờ ơ coi như không thấy.Tới lúc thức ăn được đưa lên, cả ba người bắt đầu ăn thì nghe được một giọng nói kêu lên cái tên mà Lam Tình không thể tin được, khiến cô cứng cả người lại. Cái tên người đó gọi là "Tống Lam". Nghe được cái tên Tống Lam đó, làm cho tim Lam Tình trùng xuống một nhịp. Tống Lam, Tống Tử Sâm, Tống đạo trưởng. Trời má nó, thời điểm này mà gặp Tống Lam là thế éo nào? Không phải là mấy năm sau, sau khi con dâu xuống núi thì nhân vật này mới xuất hiện sao. Sao bây giờ đã xuất hiện rồi? Là ai?Lam Tình không kiềm chế được kích động, quay đầu ra sau hòng tìm ra người tên Tống Lam đó là ai. Đột ngột, người ngồi bàn cạnh cô đứng lên nói: "Sư huynh, đệ ở đây".Nhìn người vừa đứng dậy kia Lam Tình ngớ người ra. Y... Y... Y... Thế mà lại là Tống Lam? Lam Tình không kiềm được nhìn từ trên xuống dưới người y một lượt. Nhìn xong Lam Tình mới nhận ra y rất phù hợp với hình tượng Tống Lam trong nguyên tác miêu tả. Trên người là một thên y phục đen tuyền, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc. Tống Lam phía kia đợi người vừa mới gọi mình tiến tới, hai người cùng ngồi xuống bàn trò chuyện. Còn Lam Tình bên này sau khi vừa phát hiện ra một sự thật khiến bản thân mình bị sốc, thì lấy lý do cảm thấy trong người không được khỏe để rời đi. Tiết Dương thấy Lam Tình đột nhiên trở nên khác thường, nói không khỏe muốn hỏi thăm, nhưng bị Đường Mông cản lại. Bảo đừng làm phiền Lam Tình bây giờ, nên đành im lặng để cô đi. Lúc Lam Tình rời đi, Tống Lam bên kia có khẽ nhìn theo bóng lưng cô. Lúc nãy hắn rõ ràng thấy được cô nương kia sau khi nghe tên hắn thì cứng người lại, sau đó quay đầu tìm kiếm, tới lúc phát hiện ra là hắn thì nhìn hắn một hồi. Cuối cùng, mang theo vẻ mặt không tốt lắm rời đi. Nếu hắn nhớ không nhầm thì, cô nương đó là người mà lúc sáng hắn va phải, nhưng mà thái độ của cô nương đó làm hắn phải suy nghĩ. Cô nương đó tại sao khi nghe tới tên hắn lại có thái độ như sắp gặp phải đại địch vậy?--- Lên tới phòng, Lam Tình nằm trên giường giắt tay trên trán thở dài. Haizzz, làm sao đây? Làm sao đây? Trời ạ, sao tự nhiên lại gặp Tống Lam ở đây chứ. Chuyện này mình đọc truyện thì thấy không hề đề cập đến mà, bây giờ thì lại thành như này. Lỡ có chuyện gì xảy ra, mình phải giải quyết sao đây?Bề ngoài nhìn Lam Tình có vẻ giống như một bà cô già trải đời, thật chất bên trong vẫn là một trạch nữ với vốn kinh nghiệm sống gần như bằng không. Mấy chuyện cần vận dụng đầu óc này đối với cô chính là cực hình. Vốn dĩ Lam Tình khá là lười suy nghĩ này nọ, huống chi đến mấy chuyện tính toán âm mưu này. Suy nghĩ một hồi, Lam Tình mới nhớ ra hiện giờ Tống Lam và Tiết Dương đều là hai đứa trẻ, chứ không phải một là tên lưu manh ma đầu diệt toàn tộc người ta, một là đạo trưởng nghiêm khắc bị móc mất mắt. Cả hai, hiện chỉ là người dưng chứ không phải là kẻ thù diệt môn phái, cướp mắt. Lam Tình tỉnh ngộ. Nếu vậy thì không có gì phải xoắn xuýt cả. Nghĩ xong, tâm trạng của Lam Tình cũng bình tĩnh lại. Aiiiii, vậy mà nãy giờ mình còn lo lắng trái phải không phải là thừa rồi sao. Vừa mới buông xuống lo lắng, bụng Lam Tình lại réo. Nãy vì lo nghĩ mà cơm còn chưa ăn được bao nhiêu đã bỏ đi, giờ đói bụng thì không biết kiếm bỏ bụng. Thôi thì, nhịn một bữa vậy. Dù sao, lúc trước cả thế giới kia cô cũng hay nhịn ăn tới nỗi loét dạ dày mà. Nhân lúc rảnh rỗi lúc này, Lam Tình liền ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu luyện công. Sư phụ và các sư huynh, sư tỷ luôn nhắc cô phải chăm chỉ tu luyện. Nếu không thì sẽ không thể nào tăng tiến, theo kịp với mọi người. Mặc dù, Lam Tình không mấy hứng thú với việc tu tiên này lắm, nhưng ngặt nỗi ai bảo cô là đệ tử của Bão Sơn Táng Nhân, nên dù không thích vẫn phải ngày ngày nài lưng mà cố gắng tập luyện. Tới lúc luyện công xong, thì trời cũng xẩm tối. Nhìn sắc trời bên ngoài Lam Tình đoán chắc cũng tới giờ cơm tối rồi. Nếu cô còn không ra khỏi phòng, thế nào cũng làm cho A Dương cho lắng. Rời khỏi phòng mình, Lam Tình đi tới phòng bên cạnh gõ cửa hỏi: "A Dương, đệ có trong đó không?"Bên trong không có tiếng đáp lại, Lam Tình nghĩ chắc là Đường Mông dẫn Tiết Dương ra ngoài rồi liền đi xuống lầu tính tìm một chỗ nào đó ngồi đợi hai người này về rồi cùng dùng cơm. Ai ngờ, chưa bước xuống tới nơi Lam Tình đã nghe thấy tiếng cãi vã của Đường Mông với ai đó. Lam Tình lo không biết xảy ra việc gì, liền vội vàng chạy xuống mắt thấy Đường Mông cùng một vị đạo trưởng nào đó cãi nhau gay gắt, gần như sắp động thủ tới nơi, liền hét lên ngăn cản: "Dừng lại. Hai người tính làm gì vậy hả? Đường Mông, A Dương đâu?"Vừa nói Lam Tình vừa đi nhanh tới chỗ hai người. Tới nơi, nhìn chung quanh không thấy Tiết Dương đâu, Lam Tình quay sang chất vấn Đường Mông.Đường Mông nghe thấy tiếng quát của Lam Tình, liền dừng lại động tác sắp ra tay đánh người. Chưa kịp nói gì thì đã bị Lam Tình hỏi ngược lại, lúc này mới nhận ra thằng nhóc Tiết Dương kia thế mà biến đâu mất rồi. Đường Mông biết rõ tầm quan trọng của Tiết Dương trong lòng Lam Tình. Lúc này bản thân lại không coi sóc tốt cho nó. Nhất định sẽ bị Lam Tình hành hạ đủ. Lúc Đường Mông còn đang toát mồ hôi không biết giải thích cho Lam Tình lý do biến mất của Tiết Dương, thì từ phía xa có một giọng trẻ con vang lên: "Tỷ tỷ, đệ ở đây."Nghe theo tiếng gọi, Lam Tình quay đầu nhìn quanh thì thấy Tiết Dương đang đứng trên ghế cách đây không xa, vẫy tay với cô. Đẩy dòng người ra, Lam Tình tiến tới chỗ Tiết Dương. Tới nơi, cô nhìn từ trên xuống dưới người Tiết Dương thấy không bị sao mới thoáng yên tâm, hỏi: "Sao đệ lại đứng đây?"Tiết Dương bĩu môi nói: "Đường ca ca với người ta gây nhau, đệ là trẻ nhỏ nên tránh ra chỗ khác. Nếu không không phải sẽ bị liên lụy sao?"Nghe thấy câu trả lời dễ thương đó của Tiết Dương, Lam Tình cười xoa đầu cậu nói: "Ừm, đúng vậy. A Dương thật là thông minh mà. Mà A Dương, đệ đã ăn gì chưa?"Tiết Dương lắc đầu đáp: "Chưa ăn a.""Vậy bây giờ hai ta cùng ăn nha." Lam Tình ngồi xuống bàn chỗ Tiết Dương đứng, gọi vài món rồi cả hai cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Bỏ mặt một đám người nhìn một màn đó ngây ngẩn cả người. Đường Mông cảm thấy mình thật là thảm. Cứ tưởng Lam Tình tìm thấy tên tiểu tử kia xong sẽ lại đây giúp hắn. Ai ngờ lại là cùng tên tiểu tử đó trò chuyện, ăn uống vui vẻ như kia. Mọi người lúc đầu còn bị một màn kia làm cho kinh ngạc, nhưng cũng mau chóng ổn định lại tinh thần, quay đầu tiếp tục nhìn xem diễn biến của hai người Đường Mông và vị đạo trưởng kia.Đường Mông thấy mọi người hiện giờ đã bắt đầu tập trung lại phía mình cũng cảm thấy hơi ngượng. Lúc trước, hắn không kiềm được mới lớn tiếng với người kia, không để ý đến hoàn cảnh xung quanh lắm. Giờ bị nhiều người nhìn chằm chằm theo dõi như vậy, lúng túng không biết làm sao. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng bị vây quanh bởi đám đông như này. Lam Tình làm ra vẻ không quan tâm đến Đường Mông bên kia mà vui vẻ với Tiết Dương, thực chất cô vẫn chú ý nhìn động tĩnh bên kia. Nếu đạo trưởng kia cố ý gây bất lợi cho Đường Mông, hoặc xảy ra ẩu đả thật thì cô sẽ ra tay ngay lập tức. Dù sao, Đường Mông cũng là người cô chọn để chăm sóc cho A Dương, không thể để y gặp rắc rồi rồi ảnh hưởng đến con trai. Đạo trưởng kia hồi thần lại, muốn tiếp tục đối chất với Đường Mông thì y đã rời đi, tiến tới chỗ Lam Tình để lại cho người ta một câu "Ta đói rồi, không chơi với ngươi nữa." Khiến cho đạo trưởng trẻ tuổi đó tức tới méo mặt, đi tới trước mặt y chặn đường nói: "Ngươi tưởng có thể rời đi dễ dàng như vậy à. Ngươi mà không xin lỗi những gì mà ngươi nói về đạo gia chúng ta thì đừng hòng đi đâu."Trong câu nói, ẩn chứa hàm ý quyết liệt bức người. Đường Mông thấy thái độ như vậy của y, cũng kinh thường nói: "Đạo gia các ngươi có gì tốt. Ta chỉ nói sự thật thôi mà. Cả đám các người chuyên tụ tập lại nói cái gì mà phải thanh lý môn hộ, tiêu trừ cái ác, kẻ xấu nhưng thật ra thì toàn là những kẻ đạo đức giả, thích ỷ đông hiếp yếu. Sợ người ta lớn mạnh hơn mình nên tìm cách diệt trừ thôi, có gì hay ho mà lên mặt chứ." Đạo trưởng kia nghe được mấy lời đó của Đường Mông liền điến tiếc lên, rút kiếm ra chỉ thẳng vào y quát: "Ăn nói hàm hồ. Ai trên đời mà không biết mấy thứ tà vật đó chỉ đem lại nguy hiểm, làm hại người chứ. Nãy giờ ngươi cứ bênh vực cho hạng rác rưởi đó, chắc ngươi cũng cùng một loại với chúng. Nếu đã vậy thì hôm nay ta sẽ thanh trời hành đạo, giải quyết ngươi."Bị kiếm chỉ ngay mặt Đường Mông cũng không tỏ ra hoảng sợ mà còn nhếch mép cười đáp lại: "Dựa vào ngươi? Hơi khó đấy." "Không thử thì sao biết được. Tiếp chiêu." Lúc đạo trưởng kia tính ra chiêu thì bất chợt một cơn gió lớn thổi tới, đèn trong khách điếm đều tắt hết. Mọi thứ đều chìm trong bóng tối, Lam Tình dẫn theo Tiết Dương đến cạnh Đường Mông nói nhỏ với y: "Đi."Nghe tiếng gọi đó của Lam Tình Đường Mông cũng biết ý, cùng cô chạy ra khỏi khách điếm. Lam Tình ôm theo Tiết Dương nên cũng không chạy đi xa được, tới một con hẻm vắng vẻ cách quán trọ vừa nãy hơn hai con phố thì dừng lại. Bên trong con hẻm hoang vắng đó, Lam Tình liếc Đường Mông hỏi: "Sao ngươi lại đi gây sự với người kia?"Đường Mông bị hỏi thì bĩu môi đáp: "Nếu không phải tên thối tha đó bảo cái gì mà tà vật, yêu quỷ đều là vật xấu cần phải tiêu trừ hết thì ta cũng không rảnh hơi mà đi so đo với hắn.""Ngươi không phải cũng biết mấy tên cố chấp cứng đầu cứng cổ ở đây đều vậy à. Nhịn một chút thì có sao, ngươi đó ta đã dặn là đừng quá gây sự chú ý. Nếu không sẽ không thể hành động tự do mà. Hiện tại thì chúng ta phải rời đi ngay, tên đạo sĩ kia thấy ngươi biến mất đột ngột như vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Ngươi cùng A Dương ở đây, ta quay lại khách điếm lấy đồ đạc rồi cùng rời khỏi nơi này."Vừa nói, Lam Tình vừa đưa Tiết Dương sang cho Đường Mông giữ còn bản thân mình thì đã phi nhanh ra khỏi con hẻm rời đi. Tiết Dương nghe tỷ tỷ bảo quay lại nơi kia, vốn muốn ngăn cô lại nhưng động tác không nhanh bằng Lam Tình nên chưa kịp làm gì thì đã bị bỏ lại với Đường Mông. Hai người Đường Mông cùng Tiết Dương đơ mặt nhìn nhau, không phản ứng gì. Cả hai không ngờ tốc độ nói, cũng như cung cách làm việc của Lam Tình lại nhanh gọn như vậy. Không để ai kịp nói gì thì bản thân đã định đoạt xong mọi chuyện, cũng tự mình tiến hành luôn rồi. Những người khác chỉ có thể làm theo sắp xếp của cô. Đứng đợi khoảng một khắc, hai người đã nhìn thấy bóng dáng của Lam Tình từ xa đang chạy tới kèm theo phía sau là không ít người. Đường Mông nhìn thấy khẩu hình miệng của cô kêu chạy, lập tức vác Tiết Dương lên vai bay nhanh đi. Tiết Dương thấy tỷ tỷ mình trở về, chưa kịp vui vẻ chào mừng thì bất ngờ bị Đường Mông vác lên lưng chạy đi liền vùng vẫy nói với Đường Mông: "Đường ca ca, tỷ tỷ còn ở kia mà.""Ta biết chứ. Nhưng nhóc không để ý thấy phía sau cô ấy còn có mấy người khác ư. Cô ấy ra hiệu cho chúng ta chạy thì cứ chạy đi. Với bản lĩnh của tỷ tỷ đệ nhất định sẽ tìm ra chúng ta."Lam Tình bên này thấy Đường Mông đem Tiết Dương chạy đi rồi liền dừng lại đối đầu với đám người kia. Cả đám người đang đuổi theo Lam Tình thấy cô đứng lại không chạy trốn nữa, liền lao nhanh lên bao vây cô.Chứng kiến một màn như này, Lam Tình thở dài nói: "Các người sau lại muốn đuổi theo chúng ta như vậy. Chắc không phải chỉ vì vài câu nói trong quán trọ kia đâu nhỉ.""Cô nương thật là thông minh. Đúng là không phải vì mấy câu đó mà chúng ta mới đuổi theo cô nương. Chúng ta cần một thứ, mà thứ đó lại đang nằm trên người bạn đồng hành của cô nương. Nên bắt buộc lần này mới phải cố ý gây sự để đoạt lại thứ đó."Tiếng nói phát ra từ một hướng trong đám người, người kia từ từ bước ra khỏi đám đông, mỉm cười với Lam Tình."Ồ... Vậy thứ mà ngươi cần là gì? Để ta kêu hắn đưa cho các ngươi là được."Người kia cười nói: "Mạng của y.""À... Cái này chắc ta không thể đáp ứng được rồi." Lam Tình cũng cười đáp lại y. "Nếu đã vậy thì chúng ta đành giải quyết cô nương xong rồi đi tìm tên đó thôi."Người kia vừa dứt lời cả đám đông liền bao vây Lam Tình lập tức lao đến chỗ cô mà vung kiếm. Lam Tình phản ứng nhanh nhẹn lập tức nhảy lên, rút kiếm xoay người trên trời rồi dồn linh lực vào kiếm đâm thẳng một nhát xuống đất tạo ra làn sóng xung kích thổi bay bụi đất cùng gần hết đám người vừa mới lao lên. Động tác nhanh chóng, lưu loát giống như đã tập qua hàng ngàn lần vậy.Người kia nói xong liền quay người tính đuổi theo hướng Đường Mông bỏ trốn, không ngờ phía sau dội lại sóng xung kích khiến y giật mình nhảy lên tránh. Nhìn lại thì thấy cô gái kia mỉm cười với gã, tay cầm kiếm bay tới muốn chém gã một nhát. Nhưng y là người đứng đầu đám giang hồ này, tất nhiên khả năng cũng không tệ, nhanh chóng rút kiếm ra đỡ chiêu của Lam Tình. Thấy tên kia đỡ kiếm được kiếm của mình Lam Tình rút kiếm lại, xoay người đá vào eo đối phương. Người đó không theo kịp tốc độ của Lam Tình liền bị đá trúng bay một đoạn khá xa, lúc sắp rơi xuống đã lộn nhào trên không một vòng yên ổn đáp xuống đất. Tiếp đất ổn định xong, y lập tức nhảy lên đuổi theo hướng Lam Tình đang bỏ chạy. Lam Tình để ý thấy phía sau, đối phương vẫn đang đuổi theo mình vung tay thả một đống bột phấn thi độc của Đường Mông ra, khiến cho nhiều người sợ hãi lui về sao, che mũi miệng lại. Nhân cơ hội này Lam Tình liền phi kiếm bay lên trời nhanh chóng biến mất trước ánh mắt tức tối của cả đám người. Cắt đuôi được đám người kia, Lam Tình bay nhanh ra khỏi thành hướng đến khu rừng gần đó. Đáp xuống trước cánh rừng, Lam Tình thấy Tiết Dương cùng Đường Mông đang đứng đó. Tiết Dương thấy Lam Tình từ trên trời đáp xuống, vui sướng vô cùng vừa cười vừa chạy bước nhỏ đến chỗ cô gọi: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Lam Tình cũng cười đi lại phía Tiết Dương, cậu vui vẻ nhanh chóng chạy tới nhào lên ôm chân Lam Tình, dụi dụi nói: "Tỷ tỷ, tỷ tới rồi.""Ừm, tỷ tới rồi." Lam Tình ngồi xổm xuống bế Tiết Dương lên, tiếp tục đi về phía Đường Mông. Đường Mông đứng dựa vào cây ven rừng, thấy Lam Tình tới cũng cười trêu cô: "Tiểu muội thật tài a~. Thế mà cũng thoát khỏi được đám người kia.""Đừng nói nhảm. Ngươi có chuyện còn giấu ta thì bây giờ mau khai ra. Không thì đừng trách ta."Từ giọng điệu của Lam Tình, Đường Mông cũng biết là lần này Lam Tình phát hỏa không nhẹ. Nếu mà còn giấu giếm thì cô nhất định sẽ trở mặt với gã ngay, nên cũng quyết định khai hết ra. Đường Mông thực chất là một con ma cà rồng, mà còn là một ma cà rồng vô cùng thất bại. Y được coi là ma cà rồng yếu nhất trong số các ma cà rồng, cơ thể chỉ có thể hóa thành khói chứ không thể hóa thành dơi, sức chiến đấu thì cực kỳ yếu. Điểm đặc biệt mà y có là năng lực điều khiển xác chết, nhưng mà Đường Mông chỉ điều khiển được số ít xác chết, không những vậy mà có nhiều lúc bị mất không chế xác chết không chịu nghe theo sự điều khiển của y, khiến Đường Mông vô cùng u sầu. Y đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cách nào tăng cường sức mạnh của bản thân lên được. Trong một lần vô tình, Đường Mông nghe đến phía Đông xa xôi có một loại thuật pháp tương tự có thể khống chế xác chết như mình. Liền bất chấp tất cả, lặn lội đường xa tới đây hòng để nâng cao sức mạnh nhưng xui xẻo sao lại trở thành con mồi mấy tên có ước mơ trường sinh bất tử. Chuyện này nói ra cũng dài, lần đầu đến nơi này Đường Mông mặc dù đã sống cả ngàn năm nhưng chưa bao giờ đi xa nhà như này. Có nhiều thứ mà bản thân Đường Mông chưa bao giờ thấy, cũng không quen thuộc với nhiều thứ ở đây. Trong đó bao gồm cả rượu của nơi này, có lần Đường Mông bị chuốc say hớ miệng nói ra mình là ma cà rồng đã sống cả ngàn tuổi. Nếu ai đó uống máu của mình, có thể biến thể chất của người đó giống như bản thân, có thể sống rất lâu. Thậm chí, vết thương cũng mau chóng lành lại, không hề già đi. Nhưng mà Đường Mông lúc đó lại quên nói cho họ là phần trăm việc đó thành công rất ít, phần nhiều là thất bại và chết rất khó coi. Nên là, sau đem đó có nhiều người có tham vọng nghe được tin tức đó đã không ngừng truy bắt Đường Mông. Chỉ mong được uống máu của y, trở nên trường sinh bất tử. Đường Mông không còn cách nào khác đành chạy trốn, chạy đến một ngôi làng kia thì Đường Mông đã mệt muốn chết, nằm gục trước cửa làng. Người dân trong làng thấy có người nằm gục trước cổng làng, liền đưa người về chăm sóc. Nghe tới đó Lam Tình nhíu mày, nhìn Đường Mông nhìn về hướng mặt trăng trên cao, ánh mắt lộ ra vẻ ưu tư. Đường Mông kể đến đó xong cũng ngừng nói, chỉ im lặng ngắm trăng. Lam Tình đợi một lát, vẫn không thấy Đường Mông lên tiếng kể tiếp liền lên tiếng hỏi: "Sau đó?""Sau đó?... Ta khỏe lại nhưng người dân cả làng đó thì đột nhiên ngã bệnh hàng loạt rồi chết. Chỉ trong vòng có một tháng mà toàn bộ dân làng ở đó đã chết sạch. Ta kể từ ngày đến đây chưa bao giờ tìm được một cái xác nào ra hồn, mà trước mắt ta có rất nhiều nguyên liệu như vậy nên ta đã sử dụng xác của họ để luyện tập. Và không may là ta không thể rời khỏi nơi đó sau khi chế ra một đám xác chết như kia. Giống như bọn họ không muốn để ta rời khỏi nơi đó vậy, rồi lúc ta đang không biết cách nào để thoát khỏi đó thì ngươi suốt hiện.""Ừm, ta hiểu rồi."...."Này, muội nghe xong cả câu chuyện mà không có biểu hiện nào coi được chút sao?" Đường Mông kể xong, thấy biểu hiện của Lam Tình cứ đơ ra chỉ nói đúng câu kia rồi không nói gì nữa, không kiềm được lên tiếng hỏi. "... Câu chuyện của ngươi quá đơn giản, ta không có cảm xúc đặc biệt gì cả." Mấy câu chuyện kiểu này, lúc ở thế giới kia cô đã từng đọc qua rất nhiều lần dần dần cũng không có cảm xúc gì đặc biệt với nó cả."..." "Tỷ tỷ..." Đúng lúc đó Tiết Dương lên tiếng kêu Lam Tình.Lam Tình nghe tiếng, cúi đầu nhìn Tiết Dương hỏi: "Sao vậy A Dương?"Tiết Dương ấp úng nói: "Đệ... Đệ buồn ngủ..."Nhìn lên trời, Lam Tình nhận ra giờ cũng gần khuya rồi, trẻ con như A Dương đáng lý phải ngủ từ một canh giờ trước, nhưng cô mãi nghe Đường Mông kể chuyện mà quên béng mất việc này. Lam Tình cảm thấy thật có lỗi với Tiết Dương, xoa đầu cậu bé nói: "Vậy giờ chúng ta đi ngủ, nhưng hiện tại chúng ta không thể ngủ trên giường trong phòng. Đệ chịu khó ngủ ngoài trời hôm nay nhé.""Không sao đâu tỷ. Trước giờ đệ cũng hay ngủ ngoài trời mà. Tỷ đừng lo."Tiết Dương cười rạng rỡ với Lam Tình nói. Nụ cười đó của Tiết Dương làm trong lòng Lam Tình cảm thấy thật có lỗi. Cứ nghĩ có thể cho A Dương có một thời thơ ấu tươi đẹp, nhưng hiện giờ thì có vẻ không được rồi. Thế là ba người đi sâu vào rừng, Đường Mông đi kiếm củi để đốt còn Lam Tình thì lấy mấy bộ y phục từ trong tay nải trải xuống đất lót cho Tiết Dương ngủ. Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Lam Tình để Tiết Dương nằm trên đùi mình ngủ. Lúc Tiết Dương đã ngủ say, Lam Tình nhìn sang phía đối diện của Đường Mông nói: "Ngươi có chắc có thể lo liệu chu toàn cho A Dương không?"Đường Mông nghe hiểu ý của Lam Tình là gì, khẽ lắc đầu nói: "Ta không dám đảm bảo an toàn cho thằng nhóc này hoàn toàn. Chỉ có thể đáp ứng với ngươi là ta sẽ làm tốt nhất trong khả năng có thể.""Vậy là được rồi. Ngày mai chúng ta sẽ chia tay. Ta rời đi cũng lâu rồi, cũng nên nhanh chóng trở về nếu không sẽ bị dị nghị.""Ừm""Ngươi có thể lần theo mùi máu để tìm ta không?""Có thể..." "Vậy ngươi hãy ghi nhớ mùi máu của ta, sao này có chuyện gì xảy ra với A Dương liền lần theo mùi máu của ta để tìm ta. Lại đây, nếm thử máu của ta đi." Đường Mông đứng lên đi vài bước tới chỗ Lam Tình khụy gối xuống, Lam Tình lôi con dao nhỏ trong ngực áo ra cứa vào lòng bàn tay đưa trước mặt Đường Mông. Ngửi thấy mùi máu tươi, Đường Mông có chút kích động đồng tử từ màu đen dần chuyển sang màu đỏ tươi. "Nhanh lên." Lam Tình thấy Đường Mông không nhanh chóng hút máu mình mà cứ ngồi yên, lên tiếng giục. Nghe tiếng gọi của Lam Tình, Đường Mông liền cúi đầu đặt miệng lên tay đang không ngừng chảy máu của Lam Tình mà mút. Lam Tình bị nhột toan rụt tay lại thì bị Đường Mông nắm chặt tay không thể cử động. Lúc này Lam Tình cảm thấy có chút không ổn, bởi cô nhận ra Đường Mông hình như đang càng lúc càng muốn uống máu mình nhiều hơn. Cô cảm nhận được răng của Đường Mông cắn vào vết thương trên tay cô, khiến cho máu chảy ra nhiều hơn. Thế là, Lam Tình không hề nương tay dùng tay kia táng một phát cực lực vào đầu Đường Mông giúp y tỉnh táo lại. Đường Mông đang hưởng thụ hương vị máu thơm ngon không đề phòng được một cái tát này của Lam Tình bị đánh bay đi. Đẩy được Đường Mông ra, Lam tình lập tức lấy mớ băng vải bịt vết thương lại để cầm máu. Bị đánh một phát vào đầu đã phần nào giúp Đường Mông tỉnh lại, nhìn biểu hiện giận dữ của Lam Tình Đường Mông nói xin lỗi."Xin lỗi, lúc nãy ta lỡ uống hơi nhiều.""Không sao. Ngươi nghỉ đi, để ta canh chừng cho. Ngươi mới nãy uống nhiều như vậy thì coi như là phí ta trả trước để ngươi dạy dỗ cùng chăm sóc A Dương." Lam Tình không làm khó Đường Mông, kêu y đi nghỉ còn mình thì thức canh là để đề phòng y. Đường Mông cũng hiểu dự tính của Lam Tình nên cũng gật đầu ậm ờ rồi đi nghỉ. Trong đêm tối mịt mù, trong rừng sâu chỉ có ánh lửa leo lắt. Lam Tình lúc đó không hề phát hiện ra đã có một người ở cách đó không xa, nghe được cuộc đối thoại của cả hai, cũng chứng kiến một màn hút máu người rùng rợn kia.
Đi tới phía sân sau của quán trọ, Tiết Dương nhìn lên trên từng cái cây đề tìm Đường Mông. Lúc tìm thấy Đường Mông đang nằm trên một chạc cây, Tiết Dương chạy tới đứng dưới gốc cây đó, lên tiếng gọi: "Đường thúc thúc, thúc tỉnh chưa? Con có chuyện muốn hỏi".Đang nằm trên chạc cây, Đường Mông nghe thấy bên dưới có tiếng gọi, khẽ mở mắt, ngiêng người nhìn xuống thì thấy là thằng nhóc mà hôm qua tiểu muội muội kia nhận làm nghĩa đệ, vừa ngáp vừa hỏi: "Nhóc con, mới sáng sớm mà tìm ta chi vậy?""Ưm... Đường thúc, người có biết tỷ tỷ thích ăn món gì hay không? Hay sở thích của tỷ ấy?"Sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, nghe được tiếng "Đường thúc" của Tiết Dương thì không khác gì một xô nước đá tạt thẳng vào mặt Đường Mông, khiến cho y ngay lập tức tỉnh ngủ. Có chút khó tin hỏi lại: "...Này nhóc, nhóc gọi ta là gì?"Tiết Dương bị hỏi, sợ mình gọi sai, ấp úng đáp: "...Đường... thúc".Đường Mông bất lực ôm trán nhìn trời. Ai da, hắn mặc dù đã hơn ngàn tuổi nhưng vẻ ngoài chỉ mới hai mươi thôi mà. Sao tên nhóc này lại gọi hắn bằng thúc chứ.Đường Mông không muốn làm người già, nên dành ra mấy phút để phổ cập kiến thức cho Tiết Dương, bảo là chỉ có thể gọi hắn là ca hoặc huynh thôi còn thúc là để dành gọi mấy người già có tuổi hơn cơ. Tiết Dương ngây ngô, nghe vậy cũng tin. Gọi Đường Mông là Đường đại ca thể theo mong muốn của y. Lam Tình buổi sáng mơ màng tỉnh dậy, tính đi lấy chậu nước rửa mặt thay đồ rồi xuống ăn sáng cùng Tiết Dương và Đường Mông, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói của một đứa bé: "Tỷ tỷ, tỷ tỉnh chưa?"Trong phòng, Lam Tình nghe ra giọng nói là của ai. Biết là con trai nhà mình liền đáp lời lại: "Tỷ tỉnh rồi. Đệ đợi chút, tỷ chải đầu xong ra mở cửa cho đệ liền.""Tỷ mở cửa đi, đệ mang nước rửa mặt đến cho tỷ nè."..... Đứa bé này, sao lại chu đáo đến như vậy chứ.Cửa mở, Lam Tình nhìn Tiết Dương cầm chậu nước trên tay liền ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu hỏi: "Sao đệ làm việc này?" "Đệ tự muốn làm thôi. Dù sao đệ cũng là đệ đệ của tỷ, đệ đệ lấy nước cho tỷ tỷ rửa mặt là việc nên làm mà." Tiết Dương hồn nhiên cười đáp lại Lam Tình.Nghe được câu nói đó của Tiết Dương, sống mũi Lam Tình cay cay. Một cậu bé tốt như vậy sao ông trời nỡ để cho số phận của cậu bi kịch như kia. Giơ tay xoa đầu Tiết Dương, Lam Tình nói: "Ngoan, nghe tỷ nói này. Mấy việc như này á, tỷ không cần đệ phải làm cho tỷ nên sau này đệ đừng làm nữa. Còn giờ, đưa chậu nước cho tỷ. Đệ xuống dưới cùng Đường Mông kêu đồ ăn đi. Một lát nữa tỷ xuống liền."Tiết Dương đưa chậu nước cho Lam Tình xong, vâng lời đi xuống lầu. Trở vào phòng, Lam Tình chưa rửa mặt thay y phục liền mà ngồi trầm tư.Đứa trẻ này, cô nên bảo vệ nó bằng cách nào đây. Lúc đầu cô cũng chỉ muốn thay đổi kết quả cuối cùng, để cho Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần bên nhau. Vì dù sao, trong đây cô chỉ là người qua đường.Câu chuyện này là do Mặc Hương Đồng Khứu viết, nếu cô tự tiện thay đổi thì nó sẽ không còn là Ma đạo tổ sư. Nhưng hiện giờ, cô muốn đó đứa trẻ đó mãi được hạnh phúc. Không phải trải qua sự kiện bị cán nát tay trái, mất đi ngón út. Không cần chờ đợi Hiểu Tinh Trần mười ba năm trong vô vọng, mà đến cuối đến tàn hồn của người đó vẫn không giữ được... Cô có nên bất chấp tất cả để cho đứa bé đó có một tuổi thơ hạnh phúc, tương lai sáng lạn hay không.... ---Đường Mông cùng Tiết Dương ở dưới sảnh sau khi gọi mấy món đơn giản xong, thì thấy Lam Tình từ trên lầu đi xuống. Tiết Dương thấy bóng dáng Lam Tình thì giơ tay lên vẫy vẫy với cô. Lam Tình nhìn thấy cảnh đó liền cười, đi tới chỗ của cả hai đang ngồi.Ngồi xuống ghế, Lam Tình cười với cả hai nói: "Xin lỗi, để hai người phải đợi lâu rồi.""Không đâu. Đệ cùng Đường đại ca mới gọi món xong thôi."Lam Tình nghe cách gọi của Tiết Dương dành cho Đường Mông, liền quay sang nhìn y cười nói: "Đại ca? Ngươi khi nào thành đại ca của thằng bé vậy hả? Nói ta nghe thử."Vừa nói, Lam Tình vừa bốp tay răng rắc, khiến Đường Mông đổ mồ hôi lạnh lùi về sau. "Ha ha... Ta cũng đâu có biết. Ha ha... Cái này là do Tiểu Dương tự gọi thôi, ta không có liên quan." Đường Mông thấy biểu hiện như vậy của Lam Tình, sợ hãi gãi đầu, giả ngu cười ngốc. Tiết Dương thấy biểu hiện giận dữ của Lam Tình liền lúng túng không biết nói gì để cô hạ hỏa, Lam Tình đã quay sang phía cậu hỏi: "Lúc sáng cũng là tên này kêu đệ đi lấy nước cho tỷ rửa mặt phải không?" Nghe vậy, Tiết Dương lắc đầu liên tục bảo không phải. Nói là do tự mình muốn vậy, Lam Tình nghe thế cũng không bỏ qua cho Đường Mông, liếc cảnh cáo y một cái rồi trở lại vẻ mặt bình thường cười với Tiết Dương dặn: "Đệ sau này đừng quá tin người. Phải luôn đề phòng tất cả, vì đệ sẽ không bao giờ biết ai đối xử thật lòng với đệ hay người đó chỉ lợi dụng đệ. Nên phải biết tự mình cẩn thận suy đoán mọi chuyện và giải quyết chúng cho tốt.""Tỷ chỉ có thể ở bên đệ thêm hai ngày thôi. Sau đó, tỷ phải rời đi rồi. Nhưng đệ đừng lo, tỷ đi rồi vẫn có Đường Môn ở bên cạnh chăm sóc đệ."Tiết Dương nghe bảo chỉ còn ở bên cạnh Lam Tình được hai ngày, liền níu chặt tay áo của Lam Tình giọng run run nói: "Tỷ... Tỷ sẽ quay trở lại chứ?""Đương nhiên rồi." Lam Tình cười nói, bế Tiết Dương lên để lên đùi mình, xoa đầu nói: "Lần này rời đi, tỷ không biết khi nào thì tỷ mới có thể quay lại thăm đệ. Nhưng tỷ mong mỗi lần gặp lại nhau, tỷ sẽ thấy đệ càng mạnh mẽ, tài giỏi hơn. Được không?"Ngồi trong lòng Lam Tình, Tiết Dương gật đầu ánh mắt tỏ ra sự kiên định nói: "Dạ được. Đệ sẽ không làm tỷ thất vọng.""Vậy là tốt rồi." Lam Tình cười dịu dàng nói.Bên kia Đường Mông nhìn cảnh tượng đó thấy thật là gai mắt. Hắn thì bị lườm, đối xử tàn nhẫn, còn thằng nhóc đó thì con bé kia lại chăm sóc, yêu thương như con. Có cần phân biệt đối xử rõ ràng như vậy không? Người ta cũng biết đau lòng nha. Đúng lúc đó, tiểu nhị mang đồ ăn lên. Lam Tình thả Tiết Dương ra để cậu ngồi bên cạnh cô, gắp thức ăn liên tục để vào chén cậu. Còn bên kia Đường Mông, chỉ cần đụng vào món mà Tiết Dương bảo thích là bị Lam Tình lườm. Chỉ ăn được có chút thịt, còn nhiêu là ăn cơm và cải chan chung với nước mắt của chính y. Nỗi lòng của Đường Mông bấy giờ mấy ai có thể thấu hiểu. Chỉ có thể tự khóc than trong lòng. Cảm thán số mình thật bạc mà.Dùng xong bữa sáng, Lam Tình cùng với Tiết Dương, Đường Mông lên phòng của cô lại. Vì Lam Tình bảo có chuyện cần nói với cả hai.Vào phòng đóng cửa lại, Lam Tình ngồi xuống ghế, tự rót cho mình chén trà, nhấp một ngụm rồi nói: "A Dương, đệ từ giờ hãy đi theo Đường Mông học tập. Đừng nhìn Đường Mông bộ dáng có chút không đáng tin hay cợt nhả nhưng khả năng của y cũng rất khá. Đệ đi theo y ắt sẽ học được nhiều thứ"."Vâng, thưa tỷ tỷ." Tiết Dương không hề nghi ngờ gì, liền gật đầu chấp thuận nghe theo sắp xếp của Lam Tình."Ừm, đệ ngoan lắm. Đường Mông ngươi hãy coi sóc, chỉ dạy A Dương giúp ta đúng theo như thỏa thuận của hai ta. Nếu như để ta biết ngươi gây khó dễ cho thằng bé thì đừng trách ta." Đường Mông nghe rõ ý uy hiếp trong câu nói của Lam Tình, cũng lười phản ứng. Giờ hắn có thể xác nhận chắc chắn một điều, là chỉ cần là chuyện liên quan đến đứa trẻ này thì tiểu cô nương kia thế nào cũng sẽ xù lông lên với mình nên chỉ chán nản nói: "Rồi rồi, muội muội à. Muội làm gì cứ như gà mẹ bảo vệ con vậy. Muội với Tiểu Dương mới gặp nhau hôm qua thôi mà." "Cái đó ngươi không hiểu được đâu".Cái cảm giác yêu thích một nhân vật đến tận cùng. Vì người đó mà cười. Vì người đó mà khóc. Vì người đó mà đau lòng. Dành hết tất cả tâm huyết tình cảm dành cho người. Luôn yêu thương người đó, cho dù người đó không có thật đi nữa. Đó là một cảm giác không cách nào có thể diễn tả được. "Hứ,muội cứ thích làm ra vẻ bí ẩn làm chi".Đường Mông ra vẻ kinh bỉ nói thì bị Lam Tình trừng mắt nói: "Không phải là thích làm ra vẻ bí ẩn, mà có nói ra ngươi cũng sẽ không hiểu được." Cái tên thần kinh này thật là... Lam Tình thở dài trong lòng, nhìn trời cũng còn sớm liền đề nghị đưa Tiết Dương đi dạo phố. Cô muốn có thể sắm thêm bao nhiêu đồ cho A Dương thì cứ mua. Sau này rời đi sẽ không thể ngày ngày bên cạnh chăm cho cậu như vậy nữa."Trời cũng còn sớm, có muốn đi dạo chút không? Nhân lúc ta còn ở đây, có thể mua được những gì sẽ cố gắng mua cho đệ. Sau này, ta rời đi rồi đệ phải tự lo lấy đấy.""Vâng, đệ biết rồi." Tiết Dương ngoan ngoãn đáp lời, làm cho trong lòng Lam Tình như chảy một dòng suối nhỏ ngọt ngào vậy."Ừm, vậy chút ta đi thôi." Thế là ba người cùng nhau đi xuống phố.Trên đường phố tất nập, ba người đi sóng đôi nói cười với nhau vui vẻ, người ngoài nhìn vào cứ như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Vì đường phố đông đúc, nên trong lúc di chuyển Lam Tình vô tình va trúng phải một người đi hướng ngược lại với mình. Lam Tình quay đầu lại định xin lỗi đối phương, thì nhận ra gương mặt của người đó hình như cũng chỉ là một thiếu niên. Có vẻ tầm cỡ tuổi Hiểu Tinh Trần, nhưng y đã cao đến vai của Lam Tình khiến cô có chút bất ngờ. "Cô nương, cô không sao chứ?" Đối phương thấy Lam Tình cứ nhìn mình không nói liền lên tiếng hỏi. Bị hỏi, Lam Tình hồi thần lại đáp: "À... Không sao. Xin lỗi, vì lúc nãy đã đụng vào huynh." "Không có gì. Lỗi cũng do tại hạ, đi đường không chú ý đã đụng trúng cô nương. Nếu cô nương đã không sao, vậy tại hạ xin đi trước."Nói rồi không để Lam Tình đáp lời, người đã rời đi ngay. Lam Tình nghệt mặt nhìn theo bóng áo đen kia mà khóe môi khẽ co giật. Ít nhất cũng đợi cô nói xong câu, "Không có gì, huynh cứ đi đi" không được à. Người gì đâu mà bất lịch sự quá.Tiết Dương cùng Đường Mông đứng kế bên thấy người nọ đi rồi mà Lam Tình vẫn nhìn theo bóng của y, thì đều cùng một suy nghĩ. Không lẽ, Lam Tình có tình cảm với người kia? "...Tỷ tỷ", Tiết Dương khẽ gọi Lam Tình, giật nhẹ tay áo cô một cái. Lam Tình giật mình, quay lại nhìn Tiết Dương hỏi: "Sao vậy?""Không có gì. Mà tỷ, sao tỷ cứ nhìn theo bóng người đó vậy. Tỷ thích huynh ấy à?"Ặc... Thích? Mình thích tên kia? Một đứa bảo thủ, cổ hủ chỉ chuyên mê trai 2D như mình mà thích được con trai ngoài đời ngay lần gặp đầu tiên chưa tới 30 giây sao? Điều đó là không thể nào.Lam Tình lắc đầu, nói với Tiết Dương: "Không có, tỷ không có thích người đó.""Ưm... Vậy sao nãy giờ, tỷ cứ nhìn theo bóng người đó. Không phải giống như cái mà người ta thường nói là vừa gặp đã yêu sao.""...." A Dương à, ai dạy mấy từ này cho đệ vậy. Tỷ của đệ là gái ế có thâm niên sống hơn hai mươi năm, nhưng vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Huống chi nói gì đến cái đẳng cấp cao như vừa gặp đã yêu chứ. À thì cộng thêm mười năm ở nơi này giờ đã lên đến ba mươi năm rồi ha ha...Trong lòng Lam Tình thì than thế còn bên ngoài thì đánh trống lảnh sang chuyện khác, không muốn tiếp tục chủ đề kỳ quái này. Tiết Dương tuy còn nhỏ, nhưng cũng khá tinh ý, biết Lam Tình không thích chủ đề này nên cũng cho qua. Thế là, hai người cứ thế nắm tay nhau cùng đi dạo phố tiếp. Đường Mông nãy giờ đứng cùng hai người mà chưa lần nào được lên tiếng. Họ... thật quá đáng mà. Cứ thế bỏ qua mình mà được à. Có còn à người nữa không vậy.Hmmm, câu oán thàn này của Đường Mông nếu mà để để Lam Tình nghe được, thì chắc chắn sẽ nhận lại được câu trả lời là chữ "KHÔNG" to đùng luôn.Vì trong tâm trí của Lam Tình, lúc nào cô cũng coi mình như người Sao Hỏa chứ không phải người Trái Đất. Tức là sinh vật ngoài hành tinh ấy.Dù tâm phiền ý loạn nhưng Đường Mông vẫn đành đi theo hai người. Tới giữa trưa, cả ba quay về quán trọ để nghỉ ngơi cùng dùng cơm. Họ vừa mới ngồi xuống, gọi bữa xong thì có một người bước vào toàn thân là một màu đen. Vẻ mặt lạnh lùng, không đợi tiểu nhị lên tiếng hỏi thăm đã nói: "Cho ta một bát mì". Vừa nhìn là biết không phải là người dễ nói chuyện. Tiểu nhị hơi bất ngờ nhưng cũng lập tức cười đáp lại hô lớn vào bếp, dẫn vị khách đó vào bàn. Nhưng thật trùng hợp làm sao, bàn của người kia lại kế bên bàn của ba người họ. Tiết Dương cùng Đường Mông nhận ra đó là chàng trai hồi sáng mới đụng vào Lam Tình. Cả hai nhìn sang Lam Tình, thấy biểu hiện của cô thì có vẻ như là không nhận ra y, Đường Mông muốn nhân cơ hội này chọc ghẹo Lam Tình vài câu nhưng mà chưa kịp lên tiếng đã bị Lam Tình liếc một cái. Tức khắc liền im miệng.Tất nhiên Lam Tình nhận ra người đang ngồi kế bàn của họ là ai, nhưng cô không cảm thấy mình và y không nên tiếp xúc với nhau nhiều nên thờ ơ coi như không thấy.Tới lúc thức ăn được đưa lên, cả ba người bắt đầu ăn thì nghe được một giọng nói kêu lên cái tên mà Lam Tình không thể tin được, khiến cô cứng cả người lại. Cái tên người đó gọi là "Tống Lam". Nghe được cái tên Tống Lam đó, làm cho tim Lam Tình trùng xuống một nhịp. Tống Lam, Tống Tử Sâm, Tống đạo trưởng. Trời má nó, thời điểm này mà gặp Tống Lam là thế éo nào? Không phải là mấy năm sau, sau khi con dâu xuống núi thì nhân vật này mới xuất hiện sao. Sao bây giờ đã xuất hiện rồi? Là ai?Lam Tình không kiềm chế được kích động, quay đầu ra sau hòng tìm ra người tên Tống Lam đó là ai. Đột ngột, người ngồi bàn cạnh cô đứng lên nói: "Sư huynh, đệ ở đây".Nhìn người vừa đứng dậy kia Lam Tình ngớ người ra. Y... Y... Y... Thế mà lại là Tống Lam? Lam Tình không kiềm được nhìn từ trên xuống dưới người y một lượt. Nhìn xong Lam Tình mới nhận ra y rất phù hợp với hình tượng Tống Lam trong nguyên tác miêu tả. Trên người là một thên y phục đen tuyền, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc. Tống Lam phía kia đợi người vừa mới gọi mình tiến tới, hai người cùng ngồi xuống bàn trò chuyện. Còn Lam Tình bên này sau khi vừa phát hiện ra một sự thật khiến bản thân mình bị sốc, thì lấy lý do cảm thấy trong người không được khỏe để rời đi. Tiết Dương thấy Lam Tình đột nhiên trở nên khác thường, nói không khỏe muốn hỏi thăm, nhưng bị Đường Mông cản lại. Bảo đừng làm phiền Lam Tình bây giờ, nên đành im lặng để cô đi. Lúc Lam Tình rời đi, Tống Lam bên kia có khẽ nhìn theo bóng lưng cô. Lúc nãy hắn rõ ràng thấy được cô nương kia sau khi nghe tên hắn thì cứng người lại, sau đó quay đầu tìm kiếm, tới lúc phát hiện ra là hắn thì nhìn hắn một hồi. Cuối cùng, mang theo vẻ mặt không tốt lắm rời đi. Nếu hắn nhớ không nhầm thì, cô nương đó là người mà lúc sáng hắn va phải, nhưng mà thái độ của cô nương đó làm hắn phải suy nghĩ. Cô nương đó tại sao khi nghe tới tên hắn lại có thái độ như sắp gặp phải đại địch vậy?--- Lên tới phòng, Lam Tình nằm trên giường giắt tay trên trán thở dài. Haizzz, làm sao đây? Làm sao đây? Trời ạ, sao tự nhiên lại gặp Tống Lam ở đây chứ. Chuyện này mình đọc truyện thì thấy không hề đề cập đến mà, bây giờ thì lại thành như này. Lỡ có chuyện gì xảy ra, mình phải giải quyết sao đây?Bề ngoài nhìn Lam Tình có vẻ giống như một bà cô già trải đời, thật chất bên trong vẫn là một trạch nữ với vốn kinh nghiệm sống gần như bằng không. Mấy chuyện cần vận dụng đầu óc này đối với cô chính là cực hình. Vốn dĩ Lam Tình khá là lười suy nghĩ này nọ, huống chi đến mấy chuyện tính toán âm mưu này. Suy nghĩ một hồi, Lam Tình mới nhớ ra hiện giờ Tống Lam và Tiết Dương đều là hai đứa trẻ, chứ không phải một là tên lưu manh ma đầu diệt toàn tộc người ta, một là đạo trưởng nghiêm khắc bị móc mất mắt. Cả hai, hiện chỉ là người dưng chứ không phải là kẻ thù diệt môn phái, cướp mắt. Lam Tình tỉnh ngộ. Nếu vậy thì không có gì phải xoắn xuýt cả. Nghĩ xong, tâm trạng của Lam Tình cũng bình tĩnh lại. Aiiiii, vậy mà nãy giờ mình còn lo lắng trái phải không phải là thừa rồi sao. Vừa mới buông xuống lo lắng, bụng Lam Tình lại réo. Nãy vì lo nghĩ mà cơm còn chưa ăn được bao nhiêu đã bỏ đi, giờ đói bụng thì không biết kiếm bỏ bụng. Thôi thì, nhịn một bữa vậy. Dù sao, lúc trước cả thế giới kia cô cũng hay nhịn ăn tới nỗi loét dạ dày mà. Nhân lúc rảnh rỗi lúc này, Lam Tình liền ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu luyện công. Sư phụ và các sư huynh, sư tỷ luôn nhắc cô phải chăm chỉ tu luyện. Nếu không thì sẽ không thể nào tăng tiến, theo kịp với mọi người. Mặc dù, Lam Tình không mấy hứng thú với việc tu tiên này lắm, nhưng ngặt nỗi ai bảo cô là đệ tử của Bão Sơn Táng Nhân, nên dù không thích vẫn phải ngày ngày nài lưng mà cố gắng tập luyện. Tới lúc luyện công xong, thì trời cũng xẩm tối. Nhìn sắc trời bên ngoài Lam Tình đoán chắc cũng tới giờ cơm tối rồi. Nếu cô còn không ra khỏi phòng, thế nào cũng làm cho A Dương cho lắng. Rời khỏi phòng mình, Lam Tình đi tới phòng bên cạnh gõ cửa hỏi: "A Dương, đệ có trong đó không?"Bên trong không có tiếng đáp lại, Lam Tình nghĩ chắc là Đường Mông dẫn Tiết Dương ra ngoài rồi liền đi xuống lầu tính tìm một chỗ nào đó ngồi đợi hai người này về rồi cùng dùng cơm. Ai ngờ, chưa bước xuống tới nơi Lam Tình đã nghe thấy tiếng cãi vã của Đường Mông với ai đó. Lam Tình lo không biết xảy ra việc gì, liền vội vàng chạy xuống mắt thấy Đường Mông cùng một vị đạo trưởng nào đó cãi nhau gay gắt, gần như sắp động thủ tới nơi, liền hét lên ngăn cản: "Dừng lại. Hai người tính làm gì vậy hả? Đường Mông, A Dương đâu?"Vừa nói Lam Tình vừa đi nhanh tới chỗ hai người. Tới nơi, nhìn chung quanh không thấy Tiết Dương đâu, Lam Tình quay sang chất vấn Đường Mông.Đường Mông nghe thấy tiếng quát của Lam Tình, liền dừng lại động tác sắp ra tay đánh người. Chưa kịp nói gì thì đã bị Lam Tình hỏi ngược lại, lúc này mới nhận ra thằng nhóc Tiết Dương kia thế mà biến đâu mất rồi. Đường Mông biết rõ tầm quan trọng của Tiết Dương trong lòng Lam Tình. Lúc này bản thân lại không coi sóc tốt cho nó. Nhất định sẽ bị Lam Tình hành hạ đủ. Lúc Đường Mông còn đang toát mồ hôi không biết giải thích cho Lam Tình lý do biến mất của Tiết Dương, thì từ phía xa có một giọng trẻ con vang lên: "Tỷ tỷ, đệ ở đây."Nghe theo tiếng gọi, Lam Tình quay đầu nhìn quanh thì thấy Tiết Dương đang đứng trên ghế cách đây không xa, vẫy tay với cô. Đẩy dòng người ra, Lam Tình tiến tới chỗ Tiết Dương. Tới nơi, cô nhìn từ trên xuống dưới người Tiết Dương thấy không bị sao mới thoáng yên tâm, hỏi: "Sao đệ lại đứng đây?"Tiết Dương bĩu môi nói: "Đường ca ca với người ta gây nhau, đệ là trẻ nhỏ nên tránh ra chỗ khác. Nếu không không phải sẽ bị liên lụy sao?"Nghe thấy câu trả lời dễ thương đó của Tiết Dương, Lam Tình cười xoa đầu cậu nói: "Ừm, đúng vậy. A Dương thật là thông minh mà. Mà A Dương, đệ đã ăn gì chưa?"Tiết Dương lắc đầu đáp: "Chưa ăn a.""Vậy bây giờ hai ta cùng ăn nha." Lam Tình ngồi xuống bàn chỗ Tiết Dương đứng, gọi vài món rồi cả hai cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Bỏ mặt một đám người nhìn một màn đó ngây ngẩn cả người. Đường Mông cảm thấy mình thật là thảm. Cứ tưởng Lam Tình tìm thấy tên tiểu tử kia xong sẽ lại đây giúp hắn. Ai ngờ lại là cùng tên tiểu tử đó trò chuyện, ăn uống vui vẻ như kia. Mọi người lúc đầu còn bị một màn kia làm cho kinh ngạc, nhưng cũng mau chóng ổn định lại tinh thần, quay đầu tiếp tục nhìn xem diễn biến của hai người Đường Mông và vị đạo trưởng kia.Đường Mông thấy mọi người hiện giờ đã bắt đầu tập trung lại phía mình cũng cảm thấy hơi ngượng. Lúc trước, hắn không kiềm được mới lớn tiếng với người kia, không để ý đến hoàn cảnh xung quanh lắm. Giờ bị nhiều người nhìn chằm chằm theo dõi như vậy, lúng túng không biết làm sao. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng bị vây quanh bởi đám đông như này. Lam Tình làm ra vẻ không quan tâm đến Đường Mông bên kia mà vui vẻ với Tiết Dương, thực chất cô vẫn chú ý nhìn động tĩnh bên kia. Nếu đạo trưởng kia cố ý gây bất lợi cho Đường Mông, hoặc xảy ra ẩu đả thật thì cô sẽ ra tay ngay lập tức. Dù sao, Đường Mông cũng là người cô chọn để chăm sóc cho A Dương, không thể để y gặp rắc rồi rồi ảnh hưởng đến con trai. Đạo trưởng kia hồi thần lại, muốn tiếp tục đối chất với Đường Mông thì y đã rời đi, tiến tới chỗ Lam Tình để lại cho người ta một câu "Ta đói rồi, không chơi với ngươi nữa." Khiến cho đạo trưởng trẻ tuổi đó tức tới méo mặt, đi tới trước mặt y chặn đường nói: "Ngươi tưởng có thể rời đi dễ dàng như vậy à. Ngươi mà không xin lỗi những gì mà ngươi nói về đạo gia chúng ta thì đừng hòng đi đâu."Trong câu nói, ẩn chứa hàm ý quyết liệt bức người. Đường Mông thấy thái độ như vậy của y, cũng kinh thường nói: "Đạo gia các ngươi có gì tốt. Ta chỉ nói sự thật thôi mà. Cả đám các người chuyên tụ tập lại nói cái gì mà phải thanh lý môn hộ, tiêu trừ cái ác, kẻ xấu nhưng thật ra thì toàn là những kẻ đạo đức giả, thích ỷ đông hiếp yếu. Sợ người ta lớn mạnh hơn mình nên tìm cách diệt trừ thôi, có gì hay ho mà lên mặt chứ." Đạo trưởng kia nghe được mấy lời đó của Đường Mông liền điến tiếc lên, rút kiếm ra chỉ thẳng vào y quát: "Ăn nói hàm hồ. Ai trên đời mà không biết mấy thứ tà vật đó chỉ đem lại nguy hiểm, làm hại người chứ. Nãy giờ ngươi cứ bênh vực cho hạng rác rưởi đó, chắc ngươi cũng cùng một loại với chúng. Nếu đã vậy thì hôm nay ta sẽ thanh trời hành đạo, giải quyết ngươi."Bị kiếm chỉ ngay mặt Đường Mông cũng không tỏ ra hoảng sợ mà còn nhếch mép cười đáp lại: "Dựa vào ngươi? Hơi khó đấy." "Không thử thì sao biết được. Tiếp chiêu." Lúc đạo trưởng kia tính ra chiêu thì bất chợt một cơn gió lớn thổi tới, đèn trong khách điếm đều tắt hết. Mọi thứ đều chìm trong bóng tối, Lam Tình dẫn theo Tiết Dương đến cạnh Đường Mông nói nhỏ với y: "Đi."Nghe tiếng gọi đó của Lam Tình Đường Mông cũng biết ý, cùng cô chạy ra khỏi khách điếm. Lam Tình ôm theo Tiết Dương nên cũng không chạy đi xa được, tới một con hẻm vắng vẻ cách quán trọ vừa nãy hơn hai con phố thì dừng lại. Bên trong con hẻm hoang vắng đó, Lam Tình liếc Đường Mông hỏi: "Sao ngươi lại đi gây sự với người kia?"Đường Mông bị hỏi thì bĩu môi đáp: "Nếu không phải tên thối tha đó bảo cái gì mà tà vật, yêu quỷ đều là vật xấu cần phải tiêu trừ hết thì ta cũng không rảnh hơi mà đi so đo với hắn.""Ngươi không phải cũng biết mấy tên cố chấp cứng đầu cứng cổ ở đây đều vậy à. Nhịn một chút thì có sao, ngươi đó ta đã dặn là đừng quá gây sự chú ý. Nếu không sẽ không thể hành động tự do mà. Hiện tại thì chúng ta phải rời đi ngay, tên đạo sĩ kia thấy ngươi biến mất đột ngột như vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Ngươi cùng A Dương ở đây, ta quay lại khách điếm lấy đồ đạc rồi cùng rời khỏi nơi này."Vừa nói, Lam Tình vừa đưa Tiết Dương sang cho Đường Mông giữ còn bản thân mình thì đã phi nhanh ra khỏi con hẻm rời đi. Tiết Dương nghe tỷ tỷ bảo quay lại nơi kia, vốn muốn ngăn cô lại nhưng động tác không nhanh bằng Lam Tình nên chưa kịp làm gì thì đã bị bỏ lại với Đường Mông. Hai người Đường Mông cùng Tiết Dương đơ mặt nhìn nhau, không phản ứng gì. Cả hai không ngờ tốc độ nói, cũng như cung cách làm việc của Lam Tình lại nhanh gọn như vậy. Không để ai kịp nói gì thì bản thân đã định đoạt xong mọi chuyện, cũng tự mình tiến hành luôn rồi. Những người khác chỉ có thể làm theo sắp xếp của cô. Đứng đợi khoảng một khắc, hai người đã nhìn thấy bóng dáng của Lam Tình từ xa đang chạy tới kèm theo phía sau là không ít người. Đường Mông nhìn thấy khẩu hình miệng của cô kêu chạy, lập tức vác Tiết Dương lên vai bay nhanh đi. Tiết Dương thấy tỷ tỷ mình trở về, chưa kịp vui vẻ chào mừng thì bất ngờ bị Đường Mông vác lên lưng chạy đi liền vùng vẫy nói với Đường Mông: "Đường ca ca, tỷ tỷ còn ở kia mà.""Ta biết chứ. Nhưng nhóc không để ý thấy phía sau cô ấy còn có mấy người khác ư. Cô ấy ra hiệu cho chúng ta chạy thì cứ chạy đi. Với bản lĩnh của tỷ tỷ đệ nhất định sẽ tìm ra chúng ta."Lam Tình bên này thấy Đường Mông đem Tiết Dương chạy đi rồi liền dừng lại đối đầu với đám người kia. Cả đám người đang đuổi theo Lam Tình thấy cô đứng lại không chạy trốn nữa, liền lao nhanh lên bao vây cô.Chứng kiến một màn như này, Lam Tình thở dài nói: "Các người sau lại muốn đuổi theo chúng ta như vậy. Chắc không phải chỉ vì vài câu nói trong quán trọ kia đâu nhỉ.""Cô nương thật là thông minh. Đúng là không phải vì mấy câu đó mà chúng ta mới đuổi theo cô nương. Chúng ta cần một thứ, mà thứ đó lại đang nằm trên người bạn đồng hành của cô nương. Nên bắt buộc lần này mới phải cố ý gây sự để đoạt lại thứ đó."Tiếng nói phát ra từ một hướng trong đám người, người kia từ từ bước ra khỏi đám đông, mỉm cười với Lam Tình."Ồ... Vậy thứ mà ngươi cần là gì? Để ta kêu hắn đưa cho các ngươi là được."Người kia cười nói: "Mạng của y.""À... Cái này chắc ta không thể đáp ứng được rồi." Lam Tình cũng cười đáp lại y. "Nếu đã vậy thì chúng ta đành giải quyết cô nương xong rồi đi tìm tên đó thôi."Người kia vừa dứt lời cả đám đông liền bao vây Lam Tình lập tức lao đến chỗ cô mà vung kiếm. Lam Tình phản ứng nhanh nhẹn lập tức nhảy lên, rút kiếm xoay người trên trời rồi dồn linh lực vào kiếm đâm thẳng một nhát xuống đất tạo ra làn sóng xung kích thổi bay bụi đất cùng gần hết đám người vừa mới lao lên. Động tác nhanh chóng, lưu loát giống như đã tập qua hàng ngàn lần vậy.Người kia nói xong liền quay người tính đuổi theo hướng Đường Mông bỏ trốn, không ngờ phía sau dội lại sóng xung kích khiến y giật mình nhảy lên tránh. Nhìn lại thì thấy cô gái kia mỉm cười với gã, tay cầm kiếm bay tới muốn chém gã một nhát. Nhưng y là người đứng đầu đám giang hồ này, tất nhiên khả năng cũng không tệ, nhanh chóng rút kiếm ra đỡ chiêu của Lam Tình. Thấy tên kia đỡ kiếm được kiếm của mình Lam Tình rút kiếm lại, xoay người đá vào eo đối phương. Người đó không theo kịp tốc độ của Lam Tình liền bị đá trúng bay một đoạn khá xa, lúc sắp rơi xuống đã lộn nhào trên không một vòng yên ổn đáp xuống đất. Tiếp đất ổn định xong, y lập tức nhảy lên đuổi theo hướng Lam Tình đang bỏ chạy. Lam Tình để ý thấy phía sau, đối phương vẫn đang đuổi theo mình vung tay thả một đống bột phấn thi độc của Đường Mông ra, khiến cho nhiều người sợ hãi lui về sao, che mũi miệng lại. Nhân cơ hội này Lam Tình liền phi kiếm bay lên trời nhanh chóng biến mất trước ánh mắt tức tối của cả đám người. Cắt đuôi được đám người kia, Lam Tình bay nhanh ra khỏi thành hướng đến khu rừng gần đó. Đáp xuống trước cánh rừng, Lam Tình thấy Tiết Dương cùng Đường Mông đang đứng đó. Tiết Dương thấy Lam Tình từ trên trời đáp xuống, vui sướng vô cùng vừa cười vừa chạy bước nhỏ đến chỗ cô gọi: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Lam Tình cũng cười đi lại phía Tiết Dương, cậu vui vẻ nhanh chóng chạy tới nhào lên ôm chân Lam Tình, dụi dụi nói: "Tỷ tỷ, tỷ tới rồi.""Ừm, tỷ tới rồi." Lam Tình ngồi xổm xuống bế Tiết Dương lên, tiếp tục đi về phía Đường Mông. Đường Mông đứng dựa vào cây ven rừng, thấy Lam Tình tới cũng cười trêu cô: "Tiểu muội thật tài a~. Thế mà cũng thoát khỏi được đám người kia.""Đừng nói nhảm. Ngươi có chuyện còn giấu ta thì bây giờ mau khai ra. Không thì đừng trách ta."Từ giọng điệu của Lam Tình, Đường Mông cũng biết là lần này Lam Tình phát hỏa không nhẹ. Nếu mà còn giấu giếm thì cô nhất định sẽ trở mặt với gã ngay, nên cũng quyết định khai hết ra. Đường Mông thực chất là một con ma cà rồng, mà còn là một ma cà rồng vô cùng thất bại. Y được coi là ma cà rồng yếu nhất trong số các ma cà rồng, cơ thể chỉ có thể hóa thành khói chứ không thể hóa thành dơi, sức chiến đấu thì cực kỳ yếu. Điểm đặc biệt mà y có là năng lực điều khiển xác chết, nhưng mà Đường Mông chỉ điều khiển được số ít xác chết, không những vậy mà có nhiều lúc bị mất không chế xác chết không chịu nghe theo sự điều khiển của y, khiến Đường Mông vô cùng u sầu. Y đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cách nào tăng cường sức mạnh của bản thân lên được. Trong một lần vô tình, Đường Mông nghe đến phía Đông xa xôi có một loại thuật pháp tương tự có thể khống chế xác chết như mình. Liền bất chấp tất cả, lặn lội đường xa tới đây hòng để nâng cao sức mạnh nhưng xui xẻo sao lại trở thành con mồi mấy tên có ước mơ trường sinh bất tử. Chuyện này nói ra cũng dài, lần đầu đến nơi này Đường Mông mặc dù đã sống cả ngàn năm nhưng chưa bao giờ đi xa nhà như này. Có nhiều thứ mà bản thân Đường Mông chưa bao giờ thấy, cũng không quen thuộc với nhiều thứ ở đây. Trong đó bao gồm cả rượu của nơi này, có lần Đường Mông bị chuốc say hớ miệng nói ra mình là ma cà rồng đã sống cả ngàn tuổi. Nếu ai đó uống máu của mình, có thể biến thể chất của người đó giống như bản thân, có thể sống rất lâu. Thậm chí, vết thương cũng mau chóng lành lại, không hề già đi. Nhưng mà Đường Mông lúc đó lại quên nói cho họ là phần trăm việc đó thành công rất ít, phần nhiều là thất bại và chết rất khó coi. Nên là, sau đem đó có nhiều người có tham vọng nghe được tin tức đó đã không ngừng truy bắt Đường Mông. Chỉ mong được uống máu của y, trở nên trường sinh bất tử. Đường Mông không còn cách nào khác đành chạy trốn, chạy đến một ngôi làng kia thì Đường Mông đã mệt muốn chết, nằm gục trước cửa làng. Người dân trong làng thấy có người nằm gục trước cổng làng, liền đưa người về chăm sóc. Nghe tới đó Lam Tình nhíu mày, nhìn Đường Mông nhìn về hướng mặt trăng trên cao, ánh mắt lộ ra vẻ ưu tư. Đường Mông kể đến đó xong cũng ngừng nói, chỉ im lặng ngắm trăng. Lam Tình đợi một lát, vẫn không thấy Đường Mông lên tiếng kể tiếp liền lên tiếng hỏi: "Sau đó?""Sau đó?... Ta khỏe lại nhưng người dân cả làng đó thì đột nhiên ngã bệnh hàng loạt rồi chết. Chỉ trong vòng có một tháng mà toàn bộ dân làng ở đó đã chết sạch. Ta kể từ ngày đến đây chưa bao giờ tìm được một cái xác nào ra hồn, mà trước mắt ta có rất nhiều nguyên liệu như vậy nên ta đã sử dụng xác của họ để luyện tập. Và không may là ta không thể rời khỏi nơi đó sau khi chế ra một đám xác chết như kia. Giống như bọn họ không muốn để ta rời khỏi nơi đó vậy, rồi lúc ta đang không biết cách nào để thoát khỏi đó thì ngươi suốt hiện.""Ừm, ta hiểu rồi."...."Này, muội nghe xong cả câu chuyện mà không có biểu hiện nào coi được chút sao?" Đường Mông kể xong, thấy biểu hiện của Lam Tình cứ đơ ra chỉ nói đúng câu kia rồi không nói gì nữa, không kiềm được lên tiếng hỏi. "... Câu chuyện của ngươi quá đơn giản, ta không có cảm xúc đặc biệt gì cả." Mấy câu chuyện kiểu này, lúc ở thế giới kia cô đã từng đọc qua rất nhiều lần dần dần cũng không có cảm xúc gì đặc biệt với nó cả."..." "Tỷ tỷ..." Đúng lúc đó Tiết Dương lên tiếng kêu Lam Tình.Lam Tình nghe tiếng, cúi đầu nhìn Tiết Dương hỏi: "Sao vậy A Dương?"Tiết Dương ấp úng nói: "Đệ... Đệ buồn ngủ..."Nhìn lên trời, Lam Tình nhận ra giờ cũng gần khuya rồi, trẻ con như A Dương đáng lý phải ngủ từ một canh giờ trước, nhưng cô mãi nghe Đường Mông kể chuyện mà quên béng mất việc này. Lam Tình cảm thấy thật có lỗi với Tiết Dương, xoa đầu cậu bé nói: "Vậy giờ chúng ta đi ngủ, nhưng hiện tại chúng ta không thể ngủ trên giường trong phòng. Đệ chịu khó ngủ ngoài trời hôm nay nhé.""Không sao đâu tỷ. Trước giờ đệ cũng hay ngủ ngoài trời mà. Tỷ đừng lo."Tiết Dương cười rạng rỡ với Lam Tình nói. Nụ cười đó của Tiết Dương làm trong lòng Lam Tình cảm thấy thật có lỗi. Cứ nghĩ có thể cho A Dương có một thời thơ ấu tươi đẹp, nhưng hiện giờ thì có vẻ không được rồi. Thế là ba người đi sâu vào rừng, Đường Mông đi kiếm củi để đốt còn Lam Tình thì lấy mấy bộ y phục từ trong tay nải trải xuống đất lót cho Tiết Dương ngủ. Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Lam Tình để Tiết Dương nằm trên đùi mình ngủ. Lúc Tiết Dương đã ngủ say, Lam Tình nhìn sang phía đối diện của Đường Mông nói: "Ngươi có chắc có thể lo liệu chu toàn cho A Dương không?"Đường Mông nghe hiểu ý của Lam Tình là gì, khẽ lắc đầu nói: "Ta không dám đảm bảo an toàn cho thằng nhóc này hoàn toàn. Chỉ có thể đáp ứng với ngươi là ta sẽ làm tốt nhất trong khả năng có thể.""Vậy là được rồi. Ngày mai chúng ta sẽ chia tay. Ta rời đi cũng lâu rồi, cũng nên nhanh chóng trở về nếu không sẽ bị dị nghị.""Ừm""Ngươi có thể lần theo mùi máu để tìm ta không?""Có thể..." "Vậy ngươi hãy ghi nhớ mùi máu của ta, sao này có chuyện gì xảy ra với A Dương liền lần theo mùi máu của ta để tìm ta. Lại đây, nếm thử máu của ta đi." Đường Mông đứng lên đi vài bước tới chỗ Lam Tình khụy gối xuống, Lam Tình lôi con dao nhỏ trong ngực áo ra cứa vào lòng bàn tay đưa trước mặt Đường Mông. Ngửi thấy mùi máu tươi, Đường Mông có chút kích động đồng tử từ màu đen dần chuyển sang màu đỏ tươi. "Nhanh lên." Lam Tình thấy Đường Mông không nhanh chóng hút máu mình mà cứ ngồi yên, lên tiếng giục. Nghe tiếng gọi của Lam Tình, Đường Mông liền cúi đầu đặt miệng lên tay đang không ngừng chảy máu của Lam Tình mà mút. Lam Tình bị nhột toan rụt tay lại thì bị Đường Mông nắm chặt tay không thể cử động. Lúc này Lam Tình cảm thấy có chút không ổn, bởi cô nhận ra Đường Mông hình như đang càng lúc càng muốn uống máu mình nhiều hơn. Cô cảm nhận được răng của Đường Mông cắn vào vết thương trên tay cô, khiến cho máu chảy ra nhiều hơn. Thế là, Lam Tình không hề nương tay dùng tay kia táng một phát cực lực vào đầu Đường Mông giúp y tỉnh táo lại. Đường Mông đang hưởng thụ hương vị máu thơm ngon không đề phòng được một cái tát này của Lam Tình bị đánh bay đi. Đẩy được Đường Mông ra, Lam tình lập tức lấy mớ băng vải bịt vết thương lại để cầm máu. Bị đánh một phát vào đầu đã phần nào giúp Đường Mông tỉnh lại, nhìn biểu hiện giận dữ của Lam Tình Đường Mông nói xin lỗi."Xin lỗi, lúc nãy ta lỡ uống hơi nhiều.""Không sao. Ngươi nghỉ đi, để ta canh chừng cho. Ngươi mới nãy uống nhiều như vậy thì coi như là phí ta trả trước để ngươi dạy dỗ cùng chăm sóc A Dương." Lam Tình không làm khó Đường Mông, kêu y đi nghỉ còn mình thì thức canh là để đề phòng y. Đường Mông cũng hiểu dự tính của Lam Tình nên cũng gật đầu ậm ờ rồi đi nghỉ. Trong đêm tối mịt mù, trong rừng sâu chỉ có ánh lửa leo lắt. Lam Tình lúc đó không hề phát hiện ra đã có một người ở cách đó không xa, nghe được cuộc đối thoại của cả hai, cũng chứng kiến một màn hút máu người rùng rợn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz