Lam Ai Fanfic Ma Dao To Su
Những tia nắng ban mai len qua khung cửa chiếu vào phòng, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng buổi sớm vô cùng bình yên.
"Rầm", cánh cửa phòng bị bật mở bên ngoài là một thân ảnh màu tím đang đứng đó rồi nhanh chóng đi tới chiếc giường duy nhất trong phòng hét ầm lên: "Này, mau dậy đi. Trời đã gần trưa rồi đấy,ngươi còn định ngủ tới khi nào nữa hả?"Lam Tình đang yên giấc đột nhiên bị tiếng động lớn đánh thức, mơ màng ngồi dậy. Nhìn thấy ai đó đang hét ầm vào mặt mình liền vung tay tát cái "Bốp" vào mặt người kia, gào lại vào mặt y."YÊN LẶNG. HÉT CÁI GÌ? MUỐN CHẾT À?"Lớn tiếng hét câu đó xong, Lam Tình lại nằm xuống giường đắp chăn ngủ tiếp. Đường Mông bất ngờ bị đánh liền ngây người, ôm má bị tát đỏ nhìn Lam Tình đang say giấc mà cảm thấy ấm ức. Hu hu, sao mình lại bị tát chứ? Mình chỉ là có ý tốt muốn kêu người dậy thôi mà QAQ. Cái này thì không trách Đường Mông được... Cái tật này của Lam Tình đến cả người thân còn bị đánh nữa cơ mà... Đường Mông uất ức đi ra ngoài, khong dám chọc vào bà sa lát khi ngủ này.Đây cũng là một trong 1001 tật xấu của Lam Tình. Mỗi khi Lam Tình ngủ mà có ai tới đánh thức làm mất giấc ngủ của cô là y như rằng thì sẽ bị ăn đập. Chỉ là Đường Mông không biết điều đó nên sáng nay đã bị ai kia tát cho một cái oan uổng.Một lần đợi này của Đường Mông là lần tới quá trưa thì Lam Tình mới từ từ tỉnh dậy. Rời giường, rửa mặt tỉnh táo xong rồi thay y phục, bước ra khỏi phòng đi xuống bên dưới thì từ trên cầu thang Lam Tình đã thấy Đường Mông đang ngồi yên tĩnh trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Thanh niên khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt mị hoặc nhìn chăm chú phía xa, mặt thoáng hiện vẻ sầu muộn, tay áo màu tím khẽ bay lượn khi có gió thổi qua cùng vài sợ tóc của người đó. Ánh nắng nhẹ nhàng bao phủ gương mặt góc cạnh làm nổi rõ đường nét khuôn mặt. Thật là một cảnh tượng làm say lòng người biết bao. Hầu hết khách nhân ai cũng đều chăm chú nhìn thanh niên áo tím mị hoặc kia nhưng trừ một người.Thấy cảnh đó mà khóe môi Lam Tình lại bất giác co giật. Cái người này, không lẽ bị mặt trời hung đến hỏng não rồi hả? Tự nhiên đi làm cái trò thu hút ánh mắt người khác quá vậy. Nhanh chân đi tới sau lưng Đường Mông, Lam Tình vung tay đánh một phát vào lưng y khiến Đường Mông xém chút nữa té cắm mặt xuống đất. Đường Mông bị đánh mất hết phong phái tao nhã mới đây lập tức ngồi thẳng người dậy, hét lớn: "Là ai hả? Ai dám đánh ta?" Đường Mông tức giận tính tìm tên đánh mình tính sổ, vừa quay đầu thì thấy Lam Tinh đứng ngay sau mình mắt khẽ nhíu, Đường Mông cảm thấy có chút không khỏe trong người."Là ta. Ngươi có ý kiến gì?" Lam Tình lạnh giọng đáp hỏi Đường Mông, khiến da gà trên người y dựng hết lên, cười xòa nói: "Không ý kiến gì hết ha ha. Mà muội đã tỉnh rồi thì chúng ta khởi hành chứ?""Không vội. Chúng ta dùng bữa rồi bắt đầu đi cũng không muộn". Nói xong, Lam Tình gọi mấy món để bỏ bụng.Nhìn mặt trời đã quá đỉnh đầu mà Đường Mông lau mồ hôi hột, quá trưa rồi mà vẫn còn sớm. Tiểu cô nương này thật là thoang thả mà. Nhưng mà theo cách nói của tiểu cô nương hôm qua thì không phải rất quan tâm đến thằng nhóc gì đó sau. Theo lý phải khởi hành từ sớm để đi gặp mặt, chứ không phải ngủ tới quá trưa rồi ngồi ăn cơm như này. Mà đêm qua tiểu cô nương này đã làm việc gì suốt đêm hay sao nên bây giờ mới tỉnh. Đường Mông nhìn hai mắt có quầng thâm của Lam Tình mà thấy khó hiểu. Sau khi dùng xong bữa sáng kiêm bữa trưa của mình, Lam Tình mới cùng Đường Mông hỏi đường đến Quỳ Châu rồi cả hai xuất phát về hướng Tây Nam. Hai người đi cũng khá nhanh, chỉ có ba ngày là tới nơi. May mắn là đoạn đường này có Đường Mông đi cùng chứ không với chứng mù đường của Lam Tình thì còn lâu mới tới nơi nhanh như vậy được. Cái người đi dưới đất còn lạc huống chi là ngự kiếm bay trên trời này. Đáp xuống cánh rừng phía ngoài thành Quỳ Châu, Lam Tình cùng Đường Mông đi thêm một đoạn nữa là tới cổng thành. Lam Tình hẹn Đường Mông sau hai canh giờ thì gặp mặt tại chỗ này rồi chia nhau ra đi lùng khắp hang cùng ngõ hẻm của thành Quỳ Châu này để tìm Tiết Dương. Hễ thấy đứa bé ăn mặc rác rưới nào thì Lam Tình đều bắt lại hỏi có phải tên là Tiết Dương không nhưng vất vả đi hơn hai canh giờ mà vẫn không tìm được tung tích gì của Tiết Dương. Lam Tình có chút thất vọng thấy tới giờ gặp mặt với Đường Mông liền đi tới nơi đã hẹn. Tới nơi, đã thấy Đường Mông đứng đó chờ sẵn Lam Tình chạy nhanh tới hỏi: "Ngươi có dò la hay tìm được Tiết Dương không?"Đường Mông lắc đầu nói: "Không tìm thấy, mà tên nhóc đó sao khó tìm quá vậy. Hay chúng ta nghỉ chút rồi lát lại đi tìm tiếp." Đường Mông sắp mệt chết khuyên Lam Tình nên tìm chỗ nào nghỉ đi thì bị Lam Tình lườm cho một cái lập tức im lặng. Trời cao ơi, đất rộng hỡi rốt cuộc con đã làm gì mà lại dính phải vận rủi nàyyyyyy. Nội tâm Đường Mông gào thét bất mãn.Nhìn dáng vẻ không thiết sống của ai kia, Lam Tình thầm thở dài nói: "Được rồi. Lúc nãy tôi có thấy có tửu lâu gần đây, chúng ta tới đó ngồi nghỉ đi."Đường Mông nghe Lam Tình nói vậy vui mừng ra mặt, đi theo cô tới tửu lâu gần đó. Vào tửu lâu, cả hai chọn một cái bàn gần cửa sổ, gọi một vài món điểm tâm rồi ngồi đợi người ta đem đồ ăn lên. Trong lúc chờ đồ ăn, Lam Tình ngước mặt nhìn khung cảnh bên ngoài thở dài cảm thán. Haizzz, tìm cả buổi mà tại sao vẫn chưa tìm được con trai? Con trai ơi, con đang ở đâu mau hiển linh xuất hiện điiiii. Đường Mông nhìn bộ dáng thất thần của Lam Tình đoán là cô đang sốt ruột vì vẫn chưa tìm được thằng nhóc kia, đương lúc Đường Mông tính lên tiếng an ủi ai kia thì tiểu nhị mang trà bánh tới. "Khách quan, điểm tâm của ngài đây." Tiểu nhị đặt mấy dĩa đồ ăn trên bàn xong liền rời. Lam Tình không để ý, chỉ thuận tay nhấc một miếng bánh bỏ vào miệng. Bất chợt, Lam Tình đứng dậy, tung mình nhảy ra khỏi cửa sổ làm Đường Mông đơ ra một lúc mới phục hồi lại tinh thần nhìn ra ngoài xem xét. Đường Mông thấy Lam Tình đang ngồi trước mặt đứa trẻ ăn xin, nghĩ không lẽ đó là đứa trẻ mà cô tìm. Nhưng theo như Lam Tình nói trước đó, cô bé không biết mặt thằng nhóc đó mà. Đường Mông nghi hoặc trong lòng nhưng cũng đứng dậy, đi ra ngoài tới chỗ Lam Tình còn không quên để lại một câu cho tiểu nhị. "Ta đi ra ngoài chút, đồ ăn cứ để đó. Lát ta quay lại liền."Đang thẫn thờ nhìn đường phố đông người qua lại thì vô tình Lam Tình nhìn thấy một đứa trẻ ăn mặc rách rưới, mặt đầy bùn đất đang ngồi co ro phía bên kia đường. Trong đầu Lam Tình lúc đó hiện lên hình ảnh Tiết Dương được miêu tả trong nguyên tác, tim liền nảy lên một nhịp lập tức lao người ra khỏi tửu lâu, chạy về phía đó. Cảm giác mách bảo cho Lam Tình biết đây là Tiết Dương con trai mà cô luôn yêu thương và tìm kiếm. Đứng trước mặt đứa trẻ kia, nhìn thấy thân hình bé nhỏ, gầy gò mà mắt Lam Tình bắt đầu đỏ lên suýt không kiềm được nước mắt mà gào khóc ôm vào lòng rồi. Nhưng Lam Tình không muốn làm cậu bé sợ, chỉ đành kiềm nén lại xúc động ngồi xổm xuống để ngang bằng với đứa bé, cất giọng nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu huynh đệ này, đệ tên gì vậy?" Tiết Dương đang ngồi bó gối ở góc phố thì đột nhiên có một bóng đen bao trùm cậu, ngước đầu nhìn lên thì thấy đó là một thiếu nữ mặc y phục màu lam nhìn mình với ánh mắt rất là kỳ lạ. Giống như vừa vui mừng vừa đau xót. Tiết Dương còn chưa hiểu chuyện gì thì vị tỷ tỷ kia đã ngồi xuống ngang mặt với y, hỏi y tên gì. Tiết Dương ngây người có chút không tin nhìn người phía đối diện. Trước giờ, chưa từng có ai nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu như vậy. Không phải mắng chửi thì cũng gào thét, kinh thường xua đuổi cậu thế mà hiện tại người này lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi tên y. Tiết Dương rất cảm động, cảm thấy vị tỷ tỷ này thật là hiền lành thân thiện nên liền nói tên của mình ra, sợ trễ sẽ làm vị tỷ tỷ đó giận: "Đệ tên là Tiết Dương." Nói xong còn cười với Lam Tình một cái khiến cô cực kỳ vui sướng."Ngoan lắm. Tỷ tên là Lam Tình, đệ có đói không? Chúng ta đi ăn nào".Lam Tình giơ tay xoa nhẹ lên mái tóc Tiết Dương, đứng dậy nắm tay Tiết Dương kéo vào tửu lâu. Đường Mông từ khi đuổi tới nơi chỉ biết đứng nhìn trân trối. Cái không khí tình thâm không khác gì mẫu tử, tỷ muội tình thâm thất lạc lâu năm bây giờ mới gặp mặt lại này làm y có chút khó hiểu. Nhìn hai người, một lớn một nhỏ đã đi vào tửu lâu Đường Mông đành nhún vai cũng quay lại chỗ cũ. Lam Tình dắt Tiết Dương vào bàn mình, đưa chén của bản thân cho y rồi kêu thêm mấy dĩa đồ ăn nữa liên tục gắp thức ăn để đầy chén của Tiết Dương. "Đệ mau ăn đi. Nếu thấy không no thì tỷ sẽ kêu thêm."Nhìn cái chén gần như đã biến thành một ngọn núi nhỏ trong tay mình mà Tiết Dương hoảng. Liếc mắt nhìn sang ai kia vẫn đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt lấp lánh đành nuốt nước bọt nói: "Ưm.. Đệ thấy như vậy đủ rồi. Tỷ không cần kêu thêm đâu. Mà tỷ cần đệ làm gì à?"Tiết Dương nhìn thẳng vào Lam Tình hỏi. Tiết Dương không hiểu sao cái vị tỷ tỷ từ khi gặp hắn liền có bộ dạng kỳ lạ, giống như muốn đem mấy thứ tốt nhất cho mình. Còn cả thái độ cùng hành động ân cần đó càng làm Tiết Dương hoảng. Mấy lão hán trong khu ổ chuột có bảo là người ta cần mình nên mới cho mình thức ăn, mà tỷ tỷ này cho hắn nhiều đồ ăn như vậy... Không lẽ là muốn mình làm rất nhiều việc sao?Nghe câu hỏi của Tiết Dương, Lam Tình cười đáp: "Cũng không có gì. Ta muốn đệ nhận ta làm nghĩa tỷ thôi. Chúng ta sẽ là tỷ đệ kết nghĩa, đệ chịu không?"Tiết Dương mặt đơ ra mất mấy giây mới hoàn hồn, hỏi lại: "...Tỷ đệ kết nghĩa?" "Đúng vậy"."Nhưng mà tỷ và đệ mới gặp nhau cách đây mấy phút thôi mà. Với lại, đệ chỉ là đứa trẻ mồ côi nghèo khiết xác, không ai quan tâm sao tỷ lại muốn nhận đệ làm đệ đệ chứ?""Vì ta thích đệ".Tiết Dương nghe xong câu đó, mặt bắt đầu đỏ lên. Còn Đường Mông nãy giờ bị ngó lơ thì bây giờ hóa thành tượng đá luôn rồi. Ta vừa nghe cái méo gì vậy? Đường Mông hết trái nhìn Lam Tình, phải nhìn Tiết Dương cảm thấy hoang mang vô cùng. Chẳng lẽ... vị tiểu cô nương này có sở thích đặc biệt ư? ((Yuu: Mông Mông à con suy nghĩ nhiều quá rồi :v))Tiết Dương bên kia thì bối rối, lúng túng không biết nên đáp lời sau. Đùng cái có một vị tỷ tỷ nói thích mình, còn đòi nhận mình làm đệ đệ nữa thì tất nhiên ai cũng bối rối như vậy. Lam Tình nói xong cảm giác hình như không khí trong phòng có gì đó kỳ lạ. Hết nhìn Đường Mông tượng đá, quay sang nàng dâu nhỏ Tiết Dương Lam Tình phải mất mấy giây mới nhớ ra hình như câu đó của mình đã bị hiểu sai rồi thì phải...Thế là, không khí trong phòng liền trở nên cực kỳ quỷ dị, ba người chỉ biết im lặng nhìn lẫn nhau không ai biết nên nói câu gì trước. Người đầu tiên lên tiếng phá vỡ không khí quỷ dị này là Đường Mông, Đường Mông ho khan nói: "Khụ... Này, ngươi định có ý đồ bất chính nào với tiểu quỷ này vậy?" "Khụ... Cái đó, ta thích đệ ấy như đệ đệ thôi. Chứ không có âm mưu gì đâu." Lam Tình nghe được câu hỏi đó của Đường Mông ho khan trả lời. Ý đồ bất chính cái gì chứ? Ngươi có thấy mẫu thân nào có ý đồ bất chính với con trai mình không. Lam Tình liếc xéo Đường Mông một cái, mặt viết rõ "Nếu còn dám nói bậy. Đánh chết ngươi."Tiết Dương nghe bảo như vậy cũng bớt lúng túng nhưng không tin được hỏi lại: "Tỷ thật sự muốn nhận đệ làm đệ đệ ư?""Thật mà."Tiết Dương vui mừng tới nỗi nước mắt trào ra, nói năng lộn xộn: "...Hức... Huhu... Đa tạ tỷ tỷ. Tỷ thật là tốt... Hức.. Trước giờ.. hức... chưa ai tốt..hức... với đệ như vậy...""Ngoan. Bây giờ không phải là có tỷ tỷ của đệ thương đệ rồi sao." Lam Tình ôm Tiết Dương vào lòng, vuốt nhẹ lưng cậu. Xin lỗi, hiện tại mẹ chỉ làm được vậy cho con. Cho con một hạnh phúc nhỏ bé tạm thời. Còn những khó khăn sau này mẹ không thể giúp cho con được. Thật xin lỗi, A Dương.---Tiết Dương khóc xong, đã bình tĩnh lại. Hai mắt sưng đỏ, mắt còn vương chút nước, mặt mũi lem nhem bùn đất với nước mắt có chút khó coi chút. Lam Tình nhờ Đường Mông đi mua cho Tiết Dương một bộ đồ với đôi hài mới cho y. Đường Mông tính từ chối nhưng đối diện với ánh mắt sát khí của Lam Tình đành chấp nhận làm chân sai vặt đi mua đồ. Lam Tình đặt một phòng trên lầu rồi nhờ tiểu nhị mang một bàn thức ăn lên phòng giúp cùng chuẩn bị nước tắm cho Tiết Dương. Vào phòng, Lam Tình vắt khăn lau mặt sạch sẽ cho Tiết Dương. Nhìn hai tay Tiết Dương vẫn còn bùn đất Lam Tình cầm tay Tiết Dương lên lau cho y. Tiết Dương nhìn Lam Tình yêu thương chăm sóc mình như vậy trong lòng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc cùng ngọt ngào. Tự hứa sẽ làm một đứa trẻ ngoan.Lau xong, Lam Tình thả khăn vào bồn rửa mặt quay lại nhìn thì thấy Tiết Dương đang ngây người nhìn mình, liền nổi hứng chọc ghẹo y: "A Dương, sao lại nhìn tỷ như vậy? Mặt tỷ dính gì à?""Không có. Đệ chỉ cảm thấy tỷ tỷ thật là xinh đẹp nên..." Tiết Dương xấu hổ đỏ mặt đáp. Ai ai mau nhìn đi, tiểu chính thái A Dương của nhà tôi thật là dễ cưng mà~. Lam Tình vui vẻ ngắm nhìn gương mặt thẹn thùng của Tiết Dương ráng khắc sâu nó trong trí nhớ vì cô biết sau này sẽ không thể nhìn được bộ dáng đỏ mặt xấu hổ này nữa.Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lam Tình ra mở cửa thì thấy là Đường Mông đang cầm bọc đồ, phía sau là tiểu nhị cùng thùng và nước tắm liền mở cửa để cho họ vào. Tiểu nhị nhìn Đường Mông hỏi: "Khách quan, ngài muốn để thùng tắm ở đâu?"Lam Tình liếc Đường Mông ra hiệu phía sau bình phong. "Đem để phía sau bình phong cho ta đi."Tiểu nhị y lời cùng hai người khác đem thùng gỗ ra sau tấm bình phong, đổ đầy nước vào thùng rồi nói: "Khi nào dùng xong khách quan hãy kêu người của quán lên dọn dẹp.""Ừm" Đường Mông gật đầu. Bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân nên trong lúc Tiết Dương tắm rửa Lam Tình bị đá ra ngoài phòng. Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt mà khóe môi Lam Tình không ngừng co giật. Ơ hay, phòng là do mình thuê thế nào mình lại bị đuổi nhở? Nhưng mà nghĩ lại, bây giờ đang là thời cổ đại cho nên cũng bỏ qua leo lên nóc nhà ngồi ngắm cảnh.Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng nói: "Đây là đứa trẻ ngươi nói?""Đúng vậy"."Không phải nó quá ngây thơ để theo ta học mấy cái phép thuật hại người này sao?" Đường Mông nhíu mày nhớ tới dáng vẻ thiện lương thuần khiết của Tiết Dương mà âm thầm lắc đầu thở dài."Ngươi đừng lo. Tới thời khác quyết định, thằng bé sẽ không làm ngươi thất vọng đâu." Lam Tình nhếch khóe môi cười nói.Đường Mông vẫn còn chút nghi ngờ nhưng thấy Lam Tình tự tin như vậy cũng yên tâm phần nào. "Mà người trèo lên đây làm gì? Sau không ở trong phòng giúp A Dương thay y phục?" Lam Tình nhìn Đường Mông hỏi."Thay xong rồi.""Ồ... Vậy ta phải mau đi ngắm nhìn đệ đệ đáng yêu của ta thôi." Lam Tình vui vẻ đứng dậy, chui vào trong lại. Đường Mông lắc đầu thở dài đi sau.Mở cửa phòng, Lam Tình thấy có một bé trai tầm 6,7 tuổi đang ngồi trên ghế da vẻ sạch sẽ khoác trang phục màu đen trên người. Tóc quấn cao phía sau, khi nhìn thấy cô thì vui vẻ cười vẫy tay với cô: "Tỷ tỷ, tỷ thấy sao?" Tiết Dương lần đầu tiên được vận đồ mới vui vẻ hướng Lam Tình hỏi."Đẹp lắm. Đúng là đệ đệ (con trai) của tỷ (ta)." Nghe được lời khen ngợi của Lam Tình Tiết Dương càng cười tươi hơn, vui sướng vạn phần.Lam Tình nhìn biểu cảm sung sướng vô hạn của Tiết Dương cảm thấy bản thân làm vậy là đúng. Mặc dù, có hơi trái với nguyên tác chút nhưng có thể nhìn thấy A Dương hạnh phúc là tốt.Lam Tình đi vào phòng, ngồi xuống bàn vẫn bày đầy đồ ăn, hỏi: "Tại sao đệ không ăn đi?""Đệ đợi tỷ""Ngoan lắm. Vậy ta bây giờ ta đang ở đây chúng ta cùng ăn nào".Tiết Dương gật đầu, lấy đũa gắp thịt bỏ vào chén bắt đầu ăn say mê. Nhìn Tiết Dương ăn ngon lành như vậy Lam Tình cũng thấy đói nên cũng bắt đầu nâng chén lên ăn. Đường Mông cũng ngồi xuống bàn cùng hai tỷ đệ kia ăn cơm. Trong suốt bữa cơm, Lam Tình cùng Tiết Dương trò chuyện cực kỳ vui vẻ gần như quên mất Đường Mông ngồi kế bên. Đường Mông ôm tim, nước mắt trong lòng tuân trào. Cũng may, Tiết Dương vẫn quan tâm đôi chút tới bằng hữu của tỷ tỷ nhà mình nên cũng quay sang nói mấy câu với y khiến Đường Mông đỡ tủi thân chút.Dùng bữa xong, Lam Tình móc từ trong áo ra một miếng gỗ bên trên có khắc hình hoa anh thảo, bên dưới có gắn một sợi tua rua màu lam cùng màu y phục của Lam Tình đưa cho Tiết Dương. Tiết Dương nhìn miếng gỗ trong tay mình rồi ngước mặt lên nhìn Lam Tình vẻ mặt thắc mắc. "Đây là biểu tượng của tỷ. Thân phận của tỷ có chút đặc biệt nên sẽ không thể ở bên cạnh đệ lâu dài được, nên đệ hãy giữ thứ này và không được kể với ai là đệ có tỷ tỷ là ta. Trừ khi, ta cho phép hiểu chưa?" Lam Tình giải thích cho Tiết Dương ý nghĩa của miếng gỗ đó.Tiết Dương nắm chặt thứ trong tay, gật mạnh đầu nói: "Tỷ yên tâm.""Vậy thì tốt rồi. Hiện tại tỷ phải rời đi, nhưng đệ yên tâm tỷ sẽ tới thăm đệ."Tiết Dương nghe tin Lam Tình rời đi có chút buồn cúi thấp đầu, Lam Tình nhìn bộ dạng có chút ủ rũ của Tiết Dương có chút không đành lòng liền ôm y vào lòng: "Sáng mai tỷ mới rời đi nên hôm nay tỷ sẽ dẫn đệ đi chơi chịu không?"Tiết Dương bất ngờ bị ôm không biết đặt tay vào đâu, nghe Lam Tình nói thế cũng vươn tay ôm lưng cô: "Không cần đâu. Như vậy sẽ tốn ngân lượng của tỷ lắm.""Đứa trẻ ngốc này. Bây giờ, ta đã là tỷ tỷ của đệ. Chăm sóc đệ đệ của mình cũng là lẽ thường thôi." Nói xong, cô nắm tay Tiết Dương kéo ra ngoài mua cho y một đống đồ ăn vặt mà mấy đứa trẻ thường hay ăn.Đi chơi cả nửa ngày trời, cuối cùng cả ba kéo nhau về quán trọ để nghỉ. Đường Mông như cũ vẫn phải ngủ trên cành cây, còn Tiết Dương thì ngủ phòng bên cạnh Lam Tình. Đêm đó, mọi người ai cũng yên giấc chìm vào mộng đẹp. Tiết Dương trên khóe môi vẫn vương nụ cười hạnh phúc gọi một tiếng "tỷ tỷ".
"Rầm", cánh cửa phòng bị bật mở bên ngoài là một thân ảnh màu tím đang đứng đó rồi nhanh chóng đi tới chiếc giường duy nhất trong phòng hét ầm lên: "Này, mau dậy đi. Trời đã gần trưa rồi đấy,ngươi còn định ngủ tới khi nào nữa hả?"Lam Tình đang yên giấc đột nhiên bị tiếng động lớn đánh thức, mơ màng ngồi dậy. Nhìn thấy ai đó đang hét ầm vào mặt mình liền vung tay tát cái "Bốp" vào mặt người kia, gào lại vào mặt y."YÊN LẶNG. HÉT CÁI GÌ? MUỐN CHẾT À?"Lớn tiếng hét câu đó xong, Lam Tình lại nằm xuống giường đắp chăn ngủ tiếp. Đường Mông bất ngờ bị đánh liền ngây người, ôm má bị tát đỏ nhìn Lam Tình đang say giấc mà cảm thấy ấm ức. Hu hu, sao mình lại bị tát chứ? Mình chỉ là có ý tốt muốn kêu người dậy thôi mà QAQ. Cái này thì không trách Đường Mông được... Cái tật này của Lam Tình đến cả người thân còn bị đánh nữa cơ mà... Đường Mông uất ức đi ra ngoài, khong dám chọc vào bà sa lát khi ngủ này.Đây cũng là một trong 1001 tật xấu của Lam Tình. Mỗi khi Lam Tình ngủ mà có ai tới đánh thức làm mất giấc ngủ của cô là y như rằng thì sẽ bị ăn đập. Chỉ là Đường Mông không biết điều đó nên sáng nay đã bị ai kia tát cho một cái oan uổng.Một lần đợi này của Đường Mông là lần tới quá trưa thì Lam Tình mới từ từ tỉnh dậy. Rời giường, rửa mặt tỉnh táo xong rồi thay y phục, bước ra khỏi phòng đi xuống bên dưới thì từ trên cầu thang Lam Tình đã thấy Đường Mông đang ngồi yên tĩnh trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Thanh niên khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt mị hoặc nhìn chăm chú phía xa, mặt thoáng hiện vẻ sầu muộn, tay áo màu tím khẽ bay lượn khi có gió thổi qua cùng vài sợ tóc của người đó. Ánh nắng nhẹ nhàng bao phủ gương mặt góc cạnh làm nổi rõ đường nét khuôn mặt. Thật là một cảnh tượng làm say lòng người biết bao. Hầu hết khách nhân ai cũng đều chăm chú nhìn thanh niên áo tím mị hoặc kia nhưng trừ một người.Thấy cảnh đó mà khóe môi Lam Tình lại bất giác co giật. Cái người này, không lẽ bị mặt trời hung đến hỏng não rồi hả? Tự nhiên đi làm cái trò thu hút ánh mắt người khác quá vậy. Nhanh chân đi tới sau lưng Đường Mông, Lam Tình vung tay đánh một phát vào lưng y khiến Đường Mông xém chút nữa té cắm mặt xuống đất. Đường Mông bị đánh mất hết phong phái tao nhã mới đây lập tức ngồi thẳng người dậy, hét lớn: "Là ai hả? Ai dám đánh ta?" Đường Mông tức giận tính tìm tên đánh mình tính sổ, vừa quay đầu thì thấy Lam Tinh đứng ngay sau mình mắt khẽ nhíu, Đường Mông cảm thấy có chút không khỏe trong người."Là ta. Ngươi có ý kiến gì?" Lam Tình lạnh giọng đáp hỏi Đường Mông, khiến da gà trên người y dựng hết lên, cười xòa nói: "Không ý kiến gì hết ha ha. Mà muội đã tỉnh rồi thì chúng ta khởi hành chứ?""Không vội. Chúng ta dùng bữa rồi bắt đầu đi cũng không muộn". Nói xong, Lam Tình gọi mấy món để bỏ bụng.Nhìn mặt trời đã quá đỉnh đầu mà Đường Mông lau mồ hôi hột, quá trưa rồi mà vẫn còn sớm. Tiểu cô nương này thật là thoang thả mà. Nhưng mà theo cách nói của tiểu cô nương hôm qua thì không phải rất quan tâm đến thằng nhóc gì đó sau. Theo lý phải khởi hành từ sớm để đi gặp mặt, chứ không phải ngủ tới quá trưa rồi ngồi ăn cơm như này. Mà đêm qua tiểu cô nương này đã làm việc gì suốt đêm hay sao nên bây giờ mới tỉnh. Đường Mông nhìn hai mắt có quầng thâm của Lam Tình mà thấy khó hiểu. Sau khi dùng xong bữa sáng kiêm bữa trưa của mình, Lam Tình mới cùng Đường Mông hỏi đường đến Quỳ Châu rồi cả hai xuất phát về hướng Tây Nam. Hai người đi cũng khá nhanh, chỉ có ba ngày là tới nơi. May mắn là đoạn đường này có Đường Mông đi cùng chứ không với chứng mù đường của Lam Tình thì còn lâu mới tới nơi nhanh như vậy được. Cái người đi dưới đất còn lạc huống chi là ngự kiếm bay trên trời này. Đáp xuống cánh rừng phía ngoài thành Quỳ Châu, Lam Tình cùng Đường Mông đi thêm một đoạn nữa là tới cổng thành. Lam Tình hẹn Đường Mông sau hai canh giờ thì gặp mặt tại chỗ này rồi chia nhau ra đi lùng khắp hang cùng ngõ hẻm của thành Quỳ Châu này để tìm Tiết Dương. Hễ thấy đứa bé ăn mặc rác rưới nào thì Lam Tình đều bắt lại hỏi có phải tên là Tiết Dương không nhưng vất vả đi hơn hai canh giờ mà vẫn không tìm được tung tích gì của Tiết Dương. Lam Tình có chút thất vọng thấy tới giờ gặp mặt với Đường Mông liền đi tới nơi đã hẹn. Tới nơi, đã thấy Đường Mông đứng đó chờ sẵn Lam Tình chạy nhanh tới hỏi: "Ngươi có dò la hay tìm được Tiết Dương không?"Đường Mông lắc đầu nói: "Không tìm thấy, mà tên nhóc đó sao khó tìm quá vậy. Hay chúng ta nghỉ chút rồi lát lại đi tìm tiếp." Đường Mông sắp mệt chết khuyên Lam Tình nên tìm chỗ nào nghỉ đi thì bị Lam Tình lườm cho một cái lập tức im lặng. Trời cao ơi, đất rộng hỡi rốt cuộc con đã làm gì mà lại dính phải vận rủi nàyyyyyy. Nội tâm Đường Mông gào thét bất mãn.Nhìn dáng vẻ không thiết sống của ai kia, Lam Tình thầm thở dài nói: "Được rồi. Lúc nãy tôi có thấy có tửu lâu gần đây, chúng ta tới đó ngồi nghỉ đi."Đường Mông nghe Lam Tình nói vậy vui mừng ra mặt, đi theo cô tới tửu lâu gần đó. Vào tửu lâu, cả hai chọn một cái bàn gần cửa sổ, gọi một vài món điểm tâm rồi ngồi đợi người ta đem đồ ăn lên. Trong lúc chờ đồ ăn, Lam Tình ngước mặt nhìn khung cảnh bên ngoài thở dài cảm thán. Haizzz, tìm cả buổi mà tại sao vẫn chưa tìm được con trai? Con trai ơi, con đang ở đâu mau hiển linh xuất hiện điiiii. Đường Mông nhìn bộ dáng thất thần của Lam Tình đoán là cô đang sốt ruột vì vẫn chưa tìm được thằng nhóc kia, đương lúc Đường Mông tính lên tiếng an ủi ai kia thì tiểu nhị mang trà bánh tới. "Khách quan, điểm tâm của ngài đây." Tiểu nhị đặt mấy dĩa đồ ăn trên bàn xong liền rời. Lam Tình không để ý, chỉ thuận tay nhấc một miếng bánh bỏ vào miệng. Bất chợt, Lam Tình đứng dậy, tung mình nhảy ra khỏi cửa sổ làm Đường Mông đơ ra một lúc mới phục hồi lại tinh thần nhìn ra ngoài xem xét. Đường Mông thấy Lam Tình đang ngồi trước mặt đứa trẻ ăn xin, nghĩ không lẽ đó là đứa trẻ mà cô tìm. Nhưng theo như Lam Tình nói trước đó, cô bé không biết mặt thằng nhóc đó mà. Đường Mông nghi hoặc trong lòng nhưng cũng đứng dậy, đi ra ngoài tới chỗ Lam Tình còn không quên để lại một câu cho tiểu nhị. "Ta đi ra ngoài chút, đồ ăn cứ để đó. Lát ta quay lại liền."Đang thẫn thờ nhìn đường phố đông người qua lại thì vô tình Lam Tình nhìn thấy một đứa trẻ ăn mặc rách rưới, mặt đầy bùn đất đang ngồi co ro phía bên kia đường. Trong đầu Lam Tình lúc đó hiện lên hình ảnh Tiết Dương được miêu tả trong nguyên tác, tim liền nảy lên một nhịp lập tức lao người ra khỏi tửu lâu, chạy về phía đó. Cảm giác mách bảo cho Lam Tình biết đây là Tiết Dương con trai mà cô luôn yêu thương và tìm kiếm. Đứng trước mặt đứa trẻ kia, nhìn thấy thân hình bé nhỏ, gầy gò mà mắt Lam Tình bắt đầu đỏ lên suýt không kiềm được nước mắt mà gào khóc ôm vào lòng rồi. Nhưng Lam Tình không muốn làm cậu bé sợ, chỉ đành kiềm nén lại xúc động ngồi xổm xuống để ngang bằng với đứa bé, cất giọng nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu huynh đệ này, đệ tên gì vậy?" Tiết Dương đang ngồi bó gối ở góc phố thì đột nhiên có một bóng đen bao trùm cậu, ngước đầu nhìn lên thì thấy đó là một thiếu nữ mặc y phục màu lam nhìn mình với ánh mắt rất là kỳ lạ. Giống như vừa vui mừng vừa đau xót. Tiết Dương còn chưa hiểu chuyện gì thì vị tỷ tỷ kia đã ngồi xuống ngang mặt với y, hỏi y tên gì. Tiết Dương ngây người có chút không tin nhìn người phía đối diện. Trước giờ, chưa từng có ai nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu như vậy. Không phải mắng chửi thì cũng gào thét, kinh thường xua đuổi cậu thế mà hiện tại người này lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi tên y. Tiết Dương rất cảm động, cảm thấy vị tỷ tỷ này thật là hiền lành thân thiện nên liền nói tên của mình ra, sợ trễ sẽ làm vị tỷ tỷ đó giận: "Đệ tên là Tiết Dương." Nói xong còn cười với Lam Tình một cái khiến cô cực kỳ vui sướng."Ngoan lắm. Tỷ tên là Lam Tình, đệ có đói không? Chúng ta đi ăn nào".Lam Tình giơ tay xoa nhẹ lên mái tóc Tiết Dương, đứng dậy nắm tay Tiết Dương kéo vào tửu lâu. Đường Mông từ khi đuổi tới nơi chỉ biết đứng nhìn trân trối. Cái không khí tình thâm không khác gì mẫu tử, tỷ muội tình thâm thất lạc lâu năm bây giờ mới gặp mặt lại này làm y có chút khó hiểu. Nhìn hai người, một lớn một nhỏ đã đi vào tửu lâu Đường Mông đành nhún vai cũng quay lại chỗ cũ. Lam Tình dắt Tiết Dương vào bàn mình, đưa chén của bản thân cho y rồi kêu thêm mấy dĩa đồ ăn nữa liên tục gắp thức ăn để đầy chén của Tiết Dương. "Đệ mau ăn đi. Nếu thấy không no thì tỷ sẽ kêu thêm."Nhìn cái chén gần như đã biến thành một ngọn núi nhỏ trong tay mình mà Tiết Dương hoảng. Liếc mắt nhìn sang ai kia vẫn đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt lấp lánh đành nuốt nước bọt nói: "Ưm.. Đệ thấy như vậy đủ rồi. Tỷ không cần kêu thêm đâu. Mà tỷ cần đệ làm gì à?"Tiết Dương nhìn thẳng vào Lam Tình hỏi. Tiết Dương không hiểu sao cái vị tỷ tỷ từ khi gặp hắn liền có bộ dạng kỳ lạ, giống như muốn đem mấy thứ tốt nhất cho mình. Còn cả thái độ cùng hành động ân cần đó càng làm Tiết Dương hoảng. Mấy lão hán trong khu ổ chuột có bảo là người ta cần mình nên mới cho mình thức ăn, mà tỷ tỷ này cho hắn nhiều đồ ăn như vậy... Không lẽ là muốn mình làm rất nhiều việc sao?Nghe câu hỏi của Tiết Dương, Lam Tình cười đáp: "Cũng không có gì. Ta muốn đệ nhận ta làm nghĩa tỷ thôi. Chúng ta sẽ là tỷ đệ kết nghĩa, đệ chịu không?"Tiết Dương mặt đơ ra mất mấy giây mới hoàn hồn, hỏi lại: "...Tỷ đệ kết nghĩa?" "Đúng vậy"."Nhưng mà tỷ và đệ mới gặp nhau cách đây mấy phút thôi mà. Với lại, đệ chỉ là đứa trẻ mồ côi nghèo khiết xác, không ai quan tâm sao tỷ lại muốn nhận đệ làm đệ đệ chứ?""Vì ta thích đệ".Tiết Dương nghe xong câu đó, mặt bắt đầu đỏ lên. Còn Đường Mông nãy giờ bị ngó lơ thì bây giờ hóa thành tượng đá luôn rồi. Ta vừa nghe cái méo gì vậy? Đường Mông hết trái nhìn Lam Tình, phải nhìn Tiết Dương cảm thấy hoang mang vô cùng. Chẳng lẽ... vị tiểu cô nương này có sở thích đặc biệt ư? ((Yuu: Mông Mông à con suy nghĩ nhiều quá rồi :v))Tiết Dương bên kia thì bối rối, lúng túng không biết nên đáp lời sau. Đùng cái có một vị tỷ tỷ nói thích mình, còn đòi nhận mình làm đệ đệ nữa thì tất nhiên ai cũng bối rối như vậy. Lam Tình nói xong cảm giác hình như không khí trong phòng có gì đó kỳ lạ. Hết nhìn Đường Mông tượng đá, quay sang nàng dâu nhỏ Tiết Dương Lam Tình phải mất mấy giây mới nhớ ra hình như câu đó của mình đã bị hiểu sai rồi thì phải...Thế là, không khí trong phòng liền trở nên cực kỳ quỷ dị, ba người chỉ biết im lặng nhìn lẫn nhau không ai biết nên nói câu gì trước. Người đầu tiên lên tiếng phá vỡ không khí quỷ dị này là Đường Mông, Đường Mông ho khan nói: "Khụ... Này, ngươi định có ý đồ bất chính nào với tiểu quỷ này vậy?" "Khụ... Cái đó, ta thích đệ ấy như đệ đệ thôi. Chứ không có âm mưu gì đâu." Lam Tình nghe được câu hỏi đó của Đường Mông ho khan trả lời. Ý đồ bất chính cái gì chứ? Ngươi có thấy mẫu thân nào có ý đồ bất chính với con trai mình không. Lam Tình liếc xéo Đường Mông một cái, mặt viết rõ "Nếu còn dám nói bậy. Đánh chết ngươi."Tiết Dương nghe bảo như vậy cũng bớt lúng túng nhưng không tin được hỏi lại: "Tỷ thật sự muốn nhận đệ làm đệ đệ ư?""Thật mà."Tiết Dương vui mừng tới nỗi nước mắt trào ra, nói năng lộn xộn: "...Hức... Huhu... Đa tạ tỷ tỷ. Tỷ thật là tốt... Hức.. Trước giờ.. hức... chưa ai tốt..hức... với đệ như vậy...""Ngoan. Bây giờ không phải là có tỷ tỷ của đệ thương đệ rồi sao." Lam Tình ôm Tiết Dương vào lòng, vuốt nhẹ lưng cậu. Xin lỗi, hiện tại mẹ chỉ làm được vậy cho con. Cho con một hạnh phúc nhỏ bé tạm thời. Còn những khó khăn sau này mẹ không thể giúp cho con được. Thật xin lỗi, A Dương.---Tiết Dương khóc xong, đã bình tĩnh lại. Hai mắt sưng đỏ, mắt còn vương chút nước, mặt mũi lem nhem bùn đất với nước mắt có chút khó coi chút. Lam Tình nhờ Đường Mông đi mua cho Tiết Dương một bộ đồ với đôi hài mới cho y. Đường Mông tính từ chối nhưng đối diện với ánh mắt sát khí của Lam Tình đành chấp nhận làm chân sai vặt đi mua đồ. Lam Tình đặt một phòng trên lầu rồi nhờ tiểu nhị mang một bàn thức ăn lên phòng giúp cùng chuẩn bị nước tắm cho Tiết Dương. Vào phòng, Lam Tình vắt khăn lau mặt sạch sẽ cho Tiết Dương. Nhìn hai tay Tiết Dương vẫn còn bùn đất Lam Tình cầm tay Tiết Dương lên lau cho y. Tiết Dương nhìn Lam Tình yêu thương chăm sóc mình như vậy trong lòng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc cùng ngọt ngào. Tự hứa sẽ làm một đứa trẻ ngoan.Lau xong, Lam Tình thả khăn vào bồn rửa mặt quay lại nhìn thì thấy Tiết Dương đang ngây người nhìn mình, liền nổi hứng chọc ghẹo y: "A Dương, sao lại nhìn tỷ như vậy? Mặt tỷ dính gì à?""Không có. Đệ chỉ cảm thấy tỷ tỷ thật là xinh đẹp nên..." Tiết Dương xấu hổ đỏ mặt đáp. Ai ai mau nhìn đi, tiểu chính thái A Dương của nhà tôi thật là dễ cưng mà~. Lam Tình vui vẻ ngắm nhìn gương mặt thẹn thùng của Tiết Dương ráng khắc sâu nó trong trí nhớ vì cô biết sau này sẽ không thể nhìn được bộ dáng đỏ mặt xấu hổ này nữa.Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lam Tình ra mở cửa thì thấy là Đường Mông đang cầm bọc đồ, phía sau là tiểu nhị cùng thùng và nước tắm liền mở cửa để cho họ vào. Tiểu nhị nhìn Đường Mông hỏi: "Khách quan, ngài muốn để thùng tắm ở đâu?"Lam Tình liếc Đường Mông ra hiệu phía sau bình phong. "Đem để phía sau bình phong cho ta đi."Tiểu nhị y lời cùng hai người khác đem thùng gỗ ra sau tấm bình phong, đổ đầy nước vào thùng rồi nói: "Khi nào dùng xong khách quan hãy kêu người của quán lên dọn dẹp.""Ừm" Đường Mông gật đầu. Bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân nên trong lúc Tiết Dương tắm rửa Lam Tình bị đá ra ngoài phòng. Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt mà khóe môi Lam Tình không ngừng co giật. Ơ hay, phòng là do mình thuê thế nào mình lại bị đuổi nhở? Nhưng mà nghĩ lại, bây giờ đang là thời cổ đại cho nên cũng bỏ qua leo lên nóc nhà ngồi ngắm cảnh.Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng nói: "Đây là đứa trẻ ngươi nói?""Đúng vậy"."Không phải nó quá ngây thơ để theo ta học mấy cái phép thuật hại người này sao?" Đường Mông nhíu mày nhớ tới dáng vẻ thiện lương thuần khiết của Tiết Dương mà âm thầm lắc đầu thở dài."Ngươi đừng lo. Tới thời khác quyết định, thằng bé sẽ không làm ngươi thất vọng đâu." Lam Tình nhếch khóe môi cười nói.Đường Mông vẫn còn chút nghi ngờ nhưng thấy Lam Tình tự tin như vậy cũng yên tâm phần nào. "Mà người trèo lên đây làm gì? Sau không ở trong phòng giúp A Dương thay y phục?" Lam Tình nhìn Đường Mông hỏi."Thay xong rồi.""Ồ... Vậy ta phải mau đi ngắm nhìn đệ đệ đáng yêu của ta thôi." Lam Tình vui vẻ đứng dậy, chui vào trong lại. Đường Mông lắc đầu thở dài đi sau.Mở cửa phòng, Lam Tình thấy có một bé trai tầm 6,7 tuổi đang ngồi trên ghế da vẻ sạch sẽ khoác trang phục màu đen trên người. Tóc quấn cao phía sau, khi nhìn thấy cô thì vui vẻ cười vẫy tay với cô: "Tỷ tỷ, tỷ thấy sao?" Tiết Dương lần đầu tiên được vận đồ mới vui vẻ hướng Lam Tình hỏi."Đẹp lắm. Đúng là đệ đệ (con trai) của tỷ (ta)." Nghe được lời khen ngợi của Lam Tình Tiết Dương càng cười tươi hơn, vui sướng vạn phần.Lam Tình nhìn biểu cảm sung sướng vô hạn của Tiết Dương cảm thấy bản thân làm vậy là đúng. Mặc dù, có hơi trái với nguyên tác chút nhưng có thể nhìn thấy A Dương hạnh phúc là tốt.Lam Tình đi vào phòng, ngồi xuống bàn vẫn bày đầy đồ ăn, hỏi: "Tại sao đệ không ăn đi?""Đệ đợi tỷ""Ngoan lắm. Vậy ta bây giờ ta đang ở đây chúng ta cùng ăn nào".Tiết Dương gật đầu, lấy đũa gắp thịt bỏ vào chén bắt đầu ăn say mê. Nhìn Tiết Dương ăn ngon lành như vậy Lam Tình cũng thấy đói nên cũng bắt đầu nâng chén lên ăn. Đường Mông cũng ngồi xuống bàn cùng hai tỷ đệ kia ăn cơm. Trong suốt bữa cơm, Lam Tình cùng Tiết Dương trò chuyện cực kỳ vui vẻ gần như quên mất Đường Mông ngồi kế bên. Đường Mông ôm tim, nước mắt trong lòng tuân trào. Cũng may, Tiết Dương vẫn quan tâm đôi chút tới bằng hữu của tỷ tỷ nhà mình nên cũng quay sang nói mấy câu với y khiến Đường Mông đỡ tủi thân chút.Dùng bữa xong, Lam Tình móc từ trong áo ra một miếng gỗ bên trên có khắc hình hoa anh thảo, bên dưới có gắn một sợi tua rua màu lam cùng màu y phục của Lam Tình đưa cho Tiết Dương. Tiết Dương nhìn miếng gỗ trong tay mình rồi ngước mặt lên nhìn Lam Tình vẻ mặt thắc mắc. "Đây là biểu tượng của tỷ. Thân phận của tỷ có chút đặc biệt nên sẽ không thể ở bên cạnh đệ lâu dài được, nên đệ hãy giữ thứ này và không được kể với ai là đệ có tỷ tỷ là ta. Trừ khi, ta cho phép hiểu chưa?" Lam Tình giải thích cho Tiết Dương ý nghĩa của miếng gỗ đó.Tiết Dương nắm chặt thứ trong tay, gật mạnh đầu nói: "Tỷ yên tâm.""Vậy thì tốt rồi. Hiện tại tỷ phải rời đi, nhưng đệ yên tâm tỷ sẽ tới thăm đệ."Tiết Dương nghe tin Lam Tình rời đi có chút buồn cúi thấp đầu, Lam Tình nhìn bộ dạng có chút ủ rũ của Tiết Dương có chút không đành lòng liền ôm y vào lòng: "Sáng mai tỷ mới rời đi nên hôm nay tỷ sẽ dẫn đệ đi chơi chịu không?"Tiết Dương bất ngờ bị ôm không biết đặt tay vào đâu, nghe Lam Tình nói thế cũng vươn tay ôm lưng cô: "Không cần đâu. Như vậy sẽ tốn ngân lượng của tỷ lắm.""Đứa trẻ ngốc này. Bây giờ, ta đã là tỷ tỷ của đệ. Chăm sóc đệ đệ của mình cũng là lẽ thường thôi." Nói xong, cô nắm tay Tiết Dương kéo ra ngoài mua cho y một đống đồ ăn vặt mà mấy đứa trẻ thường hay ăn.Đi chơi cả nửa ngày trời, cuối cùng cả ba kéo nhau về quán trọ để nghỉ. Đường Mông như cũ vẫn phải ngủ trên cành cây, còn Tiết Dương thì ngủ phòng bên cạnh Lam Tình. Đêm đó, mọi người ai cũng yên giấc chìm vào mộng đẹp. Tiết Dương trên khóe môi vẫn vương nụ cười hạnh phúc gọi một tiếng "tỷ tỷ".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz