ZingTruyen.Xyz

Lam Ai Fanfic Ma Dao To Su


Hôm sau, Lam Tình xuất hiện với hai quầng thâm trên mắt nhìn không khác gì con gấu trúc khiến cho ai cũng kinh ngạc. Bạch Nguyệt nhìn vẻ mặt ểu oải của Lam Tình, cảm thấy không an tâm tới gần hỏi thăm: "Muội ổn chứ, Tiểu Tình?"

"Hả? À...Muội ổn".

Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Lam Tình trả lời Bạch Nguyệt trong vô thức. Bạch Nguyệt cau mày nhìn bộ dạng hiện tại của Lam Tình, tức giận nói: "Đêm qua muội làm gì vậy? Không ngủ sao? Cho nên bây giờ chẳng có chút tinh thần nào".

Lam Tình nghe chữ được chữ không cộng với tình trạng thiếu ngủ nên mắt nhắm mắt mở trả lời "Ừm" cho có với Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt thở dài, đỡ trán không thể tiếp tục nhìn Lam Tình trong tình trạng này mà để cô bé tu luyện được nên đã nắm cổ áo Lam Tình, vác về phòng. Dù sao, bây giờ Tiểu Tình cũng còn bé, nghỉ tập một buổi cũng không sao.

Đây cũng là một trong 1001 tật xấu của Lam Tình. Khi bị thiếu ngủ dù cho ai có hỏi gì thì Lam Tình cũng đều trả lời là đúng. Lúc này, là lúc Lam Tình dễ bị bắt nạt nhất cũng là lúc cô đáng sợ nhất. Bởi vì, nếu ai đó có ý định đụng tay đụng chân đánh lén cô thì Lam Tình sẽ xử đẹp kẻ đó.

Bạch Nguyệt đưa Lam Tình về phòng đắp chăn cho cô dặn cứ ngủ đi, tới giờ cơm trưa sẽ quay lại kêu cô dậy. Sắp xếp cho Lam Tình xong, Bạch Nguyệt đứng dậy rời đi, tới thiền phòng chỉ dạy cho Hiểu Tinh Trần.

Nằm trên giường, Lam Tình nằm mơ nhớ lại một số chuyện trong quá khứ không mấy tốt đẹp. Lam Tình sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc mấy. Ba của cô có người phụ nữ khác bên ngoài nên ba và mẹ cô thường xuyên cãi nhau, thậm chí có khi là đang ở trước mặt cô.

Một đứa trẻ chỉ mới mấy tuổi đầu, đã chứng kiến cảnh tượng ba mình dùng những hung khí như dây xích, dây nịch cùng nhiều từ ngữ không hay để mắng chửi, sỉ nhục mẹ mình. Những điều đó đã ám ảnh tâm lý Lam Tình từ bé. Không những vậy, ba của Lam Tình còn là một người khá độc đoán, ông ấy không bao giờ cho phép Lam Tình ra khỏi nhà nếu như không có sự cho phép của ông ấy hoặc là mẹ của cô. Hoàn toàn cấm cửa cô, không để Lam Tình giao lưu với ai. Những buổi du lịch với trường, toàn là Lam Tình toàn phải nhờ mẹ nói dối để giúp cô có thể đi chơi với bạn bè. Nếu ông ấy phát hiện ra Lam Tình đi chơi với ai đó mà không có sự cho phép của ông, thì những thứ chờ đợi Lam Tình ở nhà chỉ là một trận đòn dã man.

Cũng vì không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều nên khi vào cấp 2, Lam Tình đã vô tình nói ra một câu hết sức bình thường nhưng lại khiến bản thân bị bắt nạt hội đồng suốt những năm tháng cấp 2 đó. Những bạn cùng lớp lúc đó đã làm mọi trò để hành hạ cô, hằng ngày phải nói là Lam Tình dùng nước mắt để rửa mặt. Những trò đùa ác ý đó cứ kéo dài cho đến năm cuối cấp 2, có đứa thậm chí đã đem găng tay boxing vào lớp chỉ để đánh Lam Tình. Một bé gái, yếu đuối phải trải qua những năm tháng đen tối đó đã làm cho tâm lý Lam Tình dần dần không được ổn định. 

Bật dậy, trên mặt Lam Tình đổ đầy mồ hôi, ánh mắt hoảng hốt, tay nắm chặt chăn, thở dốc từng hơi. Điều đó cho thấy bây giờ Lam Tình đang rất lo lợ cùng hoảng loạn. Những chuyện kia, mặc dù đã qua lâu Lam Tình cũng đã quên hết được nó rồi nhưng không hiểu sao hôm nay bản thân lại nằm mơ thấy chúng. Lam Tình tự nhủ "Không sao rồi. Mấy chuyện đó đã qua lâu lắm rồi. Bây giờ, mọi chuyện đều ổn cả". 

Cố gắng để bình tâm lại, Lam Tình ráng hít thở chậm từng nhịp. Lát sau, tâm trạng của cô mới ổn định lại như thường. Ngồi trên giường ôm gối, mặt Lam Tình cúi xuống thở dài. Đã nhiều năm rồi không còn bị ám ảnh bởi những thứ này rồi, thế mà hôm nay mơ thấy chắc chắn là có điềm gì đó. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng của Bạch Nguyệt truyền vào: "Tiểu Tình, muội dậy chưa? Tới giờ cơm rồi".

Nghe tiếng gọi của Bạch Nguyệt Lam Tình liền đáp lại, cô nhanh chóng rời giường thay đồ, vứt cái chuyện nằm mơ sang một bên. Cửa mở, thấy Bạch Nguyệt nhìn mình với ánh mắt vừa lo lắng vừa tức Lam Tình cảm thấy có chút nhột.

Khụ... Hình như mình đã lỡ trốn buổi tập sáng rồi nhỉ? Haizz cũng là do ba người họ nói cái vấn đề đó chi, làm mình suy nghĩ cả đêm tới mất ngủ.

"Muội ổn chứ?", Bạch Nguyệt nhìn vẻ mặt Lam Tình có chút trắng bệch, lo lắng hỏi.

"À Muội ổn. Tỷ không cần lo đâu".

Mặc dù còn chút nghi ngờ nhưng nghe Lam Tình nói vậy Bạch Nguyệt cũng không tiện nói gì nữa, đành im lặng dẫn Lam Tình tới phòng bếp dùng bữa, sẵn quan sát thêm chút tình trạng của Lam Tình như nào.

Lý do Lam Tình hôm nay đột nhiên nằm mơ thấy chuyện không hay trong quá khứ là vì sự xuất hiện của Hiểu Tinh Trần. Nhìn thấy đứa trẻ tâm hồn trong sáng như Hiểu Tinh Trần, thế mà sau này sẽ có kết cục bi thảm như trong nguyên tác khiến Lam Tình không khỏi nhớ đến quá khứ có chút đau khổ của bản thân nhưng chính Lam Tình cũng không nhận thức được điều đó.

Khi Lam Tình cùng Bạch Nguyệt tới nơi, phòng ăn đã đầy người. Cả hai cùng đi tới chỗ bàn Lam Tình hay ngồi, ở đó đã có Hồng Nhi, Thanh Huyền cùng Hiểu Tinh Trần và hai vị sư huynh hôm qua ngồi chờ sẵn. Hồng Nhi nhìn thấy Lam Tình xuất hiện, nét mặt lo lắng thoáng thả lỏng chút, mỉm cười nói: "Muội ổn chứ? Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"

"Muội không sao. Đa tạ tỷ đã quan tâm".

Lam Tình ngồi xuống chỗ của bản thân, đáp lời Hồng Nhi.

"Vậy thì tốt rồi. Đây, muội ăn đi." Hồng Nhi gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Lam Tình.

Trước khi hai người tới, Hồng Nhi đã lấy sẵn cơm cho cả hai. Nhìn miếng thịt trong chén của mình, Lam Tình trong lòng rất cảm động. Trước đây, ngoại trừ mẹ và em trai ra thì mọi người ở đây là người đầu tiên quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ cùng sức khỏe của cô.

Khóe môi Lam Tình không nhịn được cong lên, nở nụ cười hướng tới Hồng Nhi nói "Cảm ơn tỷ", làm Hồng Nhi cùng những người khác kinh ngạc tới há hốc mồm, đơ tập thể.

AAAAAAAAA TIỂU LAM TÌNH CƯỜI VỚI TÔI KÌAAAAA. Đây là tiếng lòng của Hồng sư tỷ khi nhận được nụ cười như thiên thần của ai kia. 

AAAAA TIỂU LAM TÌNH CƯỜI KÌAAAA. CON BÉ MẶT LẠNH ĐÓ BÂY GIỜ ĐANG CƯỜI KÌA. ĐÂY CÓ PHẢI SỰ THẬT KHÔNG. Đây là tiếng lòng của mấy sư huynh sư tỷ kia.

A Tình tỷ cười lên đẹp quá. Đây là suy nghĩ của vị sư đệ nhỏ tuổi nào đó.

Bất ngờ, Hồng Nhi nhào tới ôm cổ Lam Tình dịu dịu, nói: "Tiểu Lam Tình à, sau này ngày nào cũng phải cười như vậy nha~".

Bốn người kia cũng đồng thanh nói: "Đúng vậy".

"Muội phải thường xuyên cười như vậy mới tốt", "Muội cười lên xinh lắm. Thật đó, nên cười nhiều lên", "Muội khi cười lên đáng yêu lắm. Vì vậy, phải ráng cười nhiều chút". Những câu nói tương tự vậy, từ năm vị kia cứ đổ dồn dập vào Lam Tình khiến cô cảm thấy choáng váng.

Lam Tình không phải là người thích cười, nếu không trong bốn năm sống ở đây thì cô đã không khiến mấy người họ kinh ngạc khi cười lên rồi.

Vì sự ồn ào bên đó, những người khác trong phòng cũng quay đầu nhìn lại để nhìn xem nụ cười hiếm hoi của vị sư muội có tiếng là lạnh lùng đáng sợ. Thấy có nhiều người bắt đầu nhìn về phía mình, Lam Tình lập tức trưng ra bộ mặt lạnh tựa băng như thường ngày, kèm một ánh mắt hình viên đạn quét ngang khiến tất cả họ rụt cổ lại ngay lập tức.

Năm vị kia đột nhiên thấy tiểu sư muội nhà mình mới giây trước còn đang cười vui vẻ, giây sau lại làm mặt lạnh liền cảm giác không tốt, lông tơ trên người bắt đầu dựng đứng lên.

"Mấy vị sư huynh, sư tỷ nói xong chưa?"

Đối diện với khuôn mặt lạnh âm 10 độ của sư muội dễ thương cả đám đều thoát tim, trả lời ngay lập tức: "Xong rồi!!"

"Vậy chúng ta tiếp tục ăn cơm đi". Lam Tình nói xong còn tặng kèm nụ cười tỏa sáng khiến họ sợ hãi. Vì nụ cười đó của Lam Tình khiến cả hội cảm thấy giống như diêm vương cười vậy.

Huhu Tiểu Lam Tình à, chúng ta quả thật có nói muội nên cười nhiều chút nhưng mà muội đừng nên dùng cái nụ cười chẳng khác nào nữ thần báo tử đó với chúng ta được không TT^TT. Thế là, bữa trưa hôm đó năm người, ba nữ hai nam ăn cơm mà chan nước mắt.

Này thì cho chừa cái tật kích động, dọa cho tiểu sư muội giận chi giờ phải chịu hậu quả ha ha. Mấy vị sư huynh sư tỷ khác không được nhìn thấy nụ cười của tiểu sư muội thì vui mừng khi có người gặp họa.

Dùng bữa xong, Lam Tình cùng Hiểu Tinh Trần đến thiền phòng để tu luyện. Còn năm vị kia, đành ôm trái tim đau nhói đi làm việc của mình. Nghĩ cách làm sao để tiểu sư muội hết giận.

Hiểu Tinh Trần nhìn vị sư tỷ lớn hơn mình có mấy tuổi suy nghĩ. Tình tỷ là người đến từ nơi khác, cho nên tỷ ấy không thích quá thân thiết với mọi người ở đây cũng coi như bình thường đi. Nhưng sao tỷ ấy lại đặc biệt quan tâm chăm sóc mình. Không lẽ, là có nguyên nhân sâu xa gì đó? Với lại, mặc dù lúc nào tỷ ấy cũng làm vẻ mặt băng sơn ngàn năm không đổi vậy mà ai cũng yêu mến tỷ ấy hết. Thật là khó hiểu mà.

Đi đằng trước Hiểu Tinh Trần, Lam Tình không nhìn được mặt của cậu nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt tò mò của cậu ở phía sau. Trong lòng Lam Tình có chút lo lắng, không biết tại sao con dâu lại nhìn mình chằm chằm. Cô suy đoán không lẽ bản thân đã vô tình làm điều gì đó để con dâu ghét chứ. QAQ Không chịu đâu, không muốn bị con dâu ghét đâu. Cô cố gắng nhớ lại từ qua tới giờ bản thân có làm cái gì thất thố, không phải với Hiểu Tinh Trần không? Chứ không sao đột nhiên con dâu lại nhìn mình như vậy.

Suy nghĩ một hồi, Lam Tình thật sự không nhớ ra bản thân đã làm gì không phải với con dâu cả. Nếu không biết thì cứ để vậy đi. Với tính cách của con dâu thì không sớm thì muộn cũng sẽ nói ra thôi. Nghĩ vậy, Lam Tình cũng không lo nữa, quyết tâm cố gắng luyện tập nâng cao năng lực bản thân để sau này có thể bảo vệ con trai cùng con dâu.

Tới thiền phòng, Lam Tình cùng Hiểu Tinh Trần chia nhau ra bắt đầu tu luyện. Sự thật là Lam Tình muốn trò chuyện với con dâu một chút nhưng không dám. Sợ lỡ như không cẩn thận nói sai gì đó sẽ bị con dâu ghét thì khổ, nên đành im lặng không nói.

Mấy canh giờ trôi qua, mặt trời cũng dần xuống núi. Nhờ gặp được con dâu nên quyết tâm mạnh lên của Lam Tình càng mãnh liệt, nhờ thế linh lực của Lam Tình hôm nay đã tăng thêm một bậc.

Lam Tình cảm nhận được linh lực trong cơ thể đã tăng lên so với trước cảm thấy vui mừng, nhìn ngoài trời cũng đã sập tối, quay đầu nhìn về phía Hiểu Tinh Trần thấy y vẫn đang chăm chú tu luyện. Lam Tình cũng không định làm phiền, khẽ đứng dậy ra ngoài chờ. Lam Tình biết khi đang tu luyện cần yên tĩnh tuyệt đối không được làm phiền nên chỉ im lặng rời đi.

Nhìn lên bầu trời có chút âm u, Lam Tình nhớ tới ngày đó. Cái ngày mà cô gặp tai nạn, trời cũng âm u như này. Lam Tình đang chìm trong hồi ức thì nghe được tiếng cửa mở đằng sau, quay đầu nhìn lại thấy Hiểu Tinh Trần bước ra.

Lam Tình cười nói: "Đệ thấy thế nào rồi?"

"Đa tạ tỷ. Đệ vẫn ổn". Hiểu Tinh Trần lễ phép đáp lại.

"Ừm, vậy chúng ta đi thôi. Nếu có gì không hiểu cứ hỏi tỷ".

"Vâng".

Hai người rời đi, trở về phòng của bản thân nghỉ ngơi. Hiểu Tinh Trần nhìn bóng dáng chỉ cao hơn mình một chút phía trước mà trong lòng cảm thấy bất an. Bộ dạng lúc nãy của tỷ ấy cứ như sắp chia tay mọi người, biến mất khỏi thế gian này vậy.

Cảnh tượng Hiểu Tinh Trần khi mở cửa nhìn thấy là, Lam Tình đang đứng đưa lưng về phía mình, quay người lại nở nụ cười nhẹ dưới ánh hoàng hôn làm Hiểu Tinh Trần cứ tưởng như Lam Tình sắp tan biến vào ánh chiều tà đó. Không còn sót lại bất cứ gì ở đây.

Cảm nhận của Hiểu Tinh Trần không hề sai, sẽ có một ngày Lam Tình sẽ biến mất khỏi thế giới này. Biến mất không còn sót lại bất cứ thứ gì cho dù là linh hồn.

Mấy ngày sau đó, năm người kia cố tìm mọi cách để cho tiểu sư muội hết giận nhưng mà tất cả đều không thành công. Hiểu Tinh Trần nhìn cảnh đó, cảm thấy thật tội nghiệp cho sư huynh sư tỷ của mình liền nói giúp họ một câu để Lam Tình tha cho họ. Nhờ Hiểu Tinh Trần nói đỡ, nên năm người kia đã được tha thứ nhưng kèm điều kiện. "Phải yêu thương Hiểu Tinh Trần", đó là điều kiện của Lam Tình.

Cũng kể từ đó, mọi người trong sơn trang đều biết Lam Tình cưng chiều, yêu thương Hiểu Tinh Trần như nào. Và cũng biết mỗi khi làm Lam Tình giận thì nên nhờ ai giúp đỡ để được tha thứ nhanh nhất.

.

.

Thời gian thấm thoát trôi qua, hiện tại Hiểu Tinh Trần đã 11 tuổi, Lam Tình cũng đã 15. Cũng là lúc Lam Tình phải làm lễ trưởng thành của cô. Ngồi trước gương để Bạch Nguyệt, Hồng Nhi cùng Thanh Huyền búi tóc, trang điểm để giúp chuẩn bị cho buổi lễ Lam Tình cảm thấy thật mệt mỏi. Còn trên mặt ba người kia thì tràn đầy vui mừng cùng hạnh phúc.

Mười năm nay, ba người họ là những người thân thiết nhất với Lam Tình, nhìn cô từ bé đến lớn. Bây giờ là khoảng khắc có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của một vị cô nương. Họ sẽ làm cho tiểu sư muội bản thân xem như em gái trở nên xinh đẹp nhất trong ngày hôm nay.

Nay là ngày rằm tháng 3, là sinh thần của Lam Tình ngày Lam Tình tròn 15 tuổi. Từ sáng, Lam Tình đã bị ba vị tỷ tỷ lôi dậy chỉ để chuẩn bị y phục, chải tóc cùng một mớ lễ nghi hôm nay phải thực hiện. Lam Tình có cảm giác mình giống như tân nương sắp gả trong mấy bộ phim truyền hình vậy. Thật là mệt muốn chết mà.

Việc chuẩn bị từ sáng sớm tới trưa mới xong, Lam Tình được ba vị sư tỷ đưa tới đại sảnh gặp Bão Sơn Táng Nhân để bà làm lễ trưởng thành cho cô. Tới đại sảnh, ba vị sư tỷ tách ra đứng hai bên Bão Sơn Táng Nhân, Lam Tình đứng trước mặt bà cúi đầu xuống chào.

Thường thì, những nghi lễ này sẽ do phụ mẫu làm nhưng ở đây hầu hết là trẻ mồ côi được Bão Sơn Táng Nhân nhặt về nên bà đảm nhiệm vị trí như phụ mẫu thân sinh của tất cả. Việc này để bà làm chủ cũng là lẽ đương nhiên.

Bão Sơn Táng Nhân bắt đầu các nghi thức của lễ trưởng thành cho Lam Tình. Tới lúc, hoàn tất xong các nghi thức thì trời cũng đã chiều tối. Lam Tình cuối cùng cũng được tha trở về phòng để nghỉ ngơi.

Về tới phòng, Lam Tình lao ngay lên giường nằm. Ôi mẹ ơi, cái lễ này còn khó hơn làm chứng minh thư ở thế giới kia. Nhớ hồi còn ở thế giới kia, cô 15 đáng lý phải làm chứng minh thư nhưng cuối cùng lại lê lết tới gần thi Đại học trước đó ba tháng mới chịu vác xác đi làm. Còn nhớ cái lúc đó, bị mấy chú công an nhìn với ánh mắt rất chi là kì dị... Mà cũng phải thôi người ta mới cuối cấp 2 đầu cấp 3 đã làm, đâu có ai nhây như mình kéo tới tận cuối lớp 12 mới vác mặt đi làm đâu haizz.

Mới đây thôi mà mình đã ở đây được mười năm rồi, mình sống ở đây lâu như vậy rồi sao. Không biết ở bên đó thời gian trôi qua bao lâu rồi... Mẹ cùng em trai vẫn sống tốt chứ? Khi mình ra đi như vậy mẹ chắc hẳn là đã rất đau lòng.

Mười năm nay, kể từ khi đến đây Lam Tình mới dám nhớ về gia đình mình. Bởi, cô biết bản thân mình ở thế giới đó đã không còn tồn tại, điều nên làm bây giờ là sống tiếp ở đây. Chứ không nên quá lưu luyến thế giới mà bản thân mình không bao giờ có thể trở về. 

Một tháng sau khi Lam Tình làm lễ trưởng thành, Bão Sơn Táng Nhân đột nhiên gọi Lam Tình vào phòng bà. Lam Tình không biết lý do đột nhiên bà lại cho gọi mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi đến. Lam Tình vừa đi vừa nhớ lại, bản thân ở đây cũng đã được mười năm rồi nhưng không khi nào được Bão Sơn Táng Nhân gọi riêng vào phòng bà. Trước đó là có Bạch Nguyệt cùng Hồng Nhi, sau thì có con dâu là thường xuyên được bà gọi vào thôi.

Dừng chân, Lam Tình hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa nói: "Sư phụ, con Lam Tình đây."

"Vào đi."

Lam Tình nghe lời, đẩy cửa đi vào quay người khép cửa lại, cúi đầu chào bà.

"Lam Tình ta có chuyện này muốn giao cho con giải quyết", Bão Sơn Táng Nhân nhìn Lam Tình nói.

Lam Tình nghe xong yêu cầu của Bão Sơn Táng Nhân mà cơ thể không ngừng run rẩy. Trời ơi, đột nhiên lại bảo có chuyện muốn giao cho mình giải quyết. Chuyện này, thật là đáng sợ mà.

Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Lam Tình vẫn cung kính trả lời: "Chuyện gì, thưa sư phụ?"

"Ở thành Tây dạo này nghe nói có một số yêu quái xuất hiện làm phiền người dân, con hãy đi tới đó thăm dò rồi giải quyết giúp ta."

"Vâng. Sư phụ người còn căn dặn gì không?"

"Không. Như vậy là được rồi. Lần này là lần đầu tiên con ra khỏi sơn môn, mà lại chỉ đi có một mình nên hãy cẩn thận đấy."

"Dạ, con biết rồi." Lam Tình nói rồi cuối đầu chào Bão Sơn Táng Nhân rời đi.

Về tới phòng , Lam Tình liền nằm dài trên bàn thở dài. Bà ấy tính làm gì vậy chứ? Từ hơn sáu năm trước Tàng Sắc Tán Nhân rời đi, bà ấy không hề cho bất cứ ai xuống núi nữa. Vậy mà, hiện giờ lại kêu mình xuống núi. Chuyện này, có gì đó không bình thường. Mà thôi, mấy chuyện cần đến đầu óc tính toán suy nghĩ kiểu này mình không bao giờ có thể đoán được nên cứ kệ đi. Tới đâu hay tới đó.

Hai ngày sau, Lam Tình xuất sơn trong màn đưa tiễn của tất cả mọi người trong sơn môn. Nhìn cảnh tượng một đoàn người trước mặt mình nắm tay căn dặn các kiểu, sụt sùi nước mắt mà Lam Tình chỉ biết câm nín.

Trời ạ, mình chỉ đi có một thời gian thôi mà họ đâu cần phải làm quá lên như vậy. Nói thì nói thế, Lam Tình vẫn chiều theo mọi người diễn một màn đưa tiễn sướt mướt. Thấy thời gian cũng không còn sớm, nếu không đi ngay sẽ không thể xuống chân núi trước khi trời tối nên Lam Tình nói lời  từ biệt mọi người để khởi hành.

Sau khi Lam Tình rời đi Bạch Nguyệt, Hồng Nhi, Thanh Huyền cùng tất cả nhìn theo bóng dáng của cô mà lộ ra ánh mắt lo lắng cùng sầu não. Hiểu Tinh Trần nhìn biểu cảm của mọi người cảm thấy lạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, kéo áo Bạch Nguyệt hỏi: "Bạch sư tỷ, Tình tỷ đi lần này có gì nguy hiểm hả? Sao đệ cảm thấy mọi người ai cũng lo lắng vậy."

Bạch Nguyệt cúi người, xoa đầu Hiểu Tinh Trần nói: "Không có gì nguy hiểm cả."

"Vậy sao mọi người lại làm vẻ mặt đó?", Hiểu Tinh Trần vẫn cố chấp hỏi.

"Chuyện này, đợi sau này đệ lớn lên sẽ hiểu", Bạch Nguyệt nói xong liền quay người rời đi. Những người khác cũng chỉ xoa đầu Hiểu Tinh Trần cười một cái rồi rời đi. Không ai chịu trả lời câu hỏi của y.

Hiểu Tinh Trần cũng biết mọi người chắc cũng có lý do riêng nên mới không chịu nói cho cậu biết. Vì thế, Hiểu Tinh Trần cũng không cố gắng hỏi nữa mà sẽ tự âm thầm điều tra.

Trong rừng, những tia sáng mặt trời chiếu xuống qua tán lá cây tạo nên các vệt đốm sáng lung linh. Gió khẽ thổi, đung đưa cành lá kêu xào xạc khung cảnh vô cùng tươi đẹp. Đâu đó trong rừng, có một thiếu nữ ăn mặc giản dị khoác trên người bộ y phục màu lam nhạt như màu trời trong xanh. Thiếu nữ đó, đang đứng thững thờ nhìn lên trời thở dài.

Lạc con mẹ nó đường rồi, Lam Tình cảm thán. Do ở trong sơn trang quá lâu nên Lam Tình đã quên mất mình có tật mù đường.

Đi được một đoạn Lam Tình mới nhận ra có gì đó không đúng. Hình như, lúc nãy mình đã đi qua chỗ này rồi. Không lẽ bị lạc? Chắc không đâu, chỉ cần đi thẳng thì sẽ tới chân núi mấy sư tỷ đã bảo vậy mà. Mình nãy giờ cũng đang đi thẳng mà chắc không phải lạc đâu. Nhưng tới lúc nhìn thấy cái cây lúc nãy mình đã ngồi nghỉ mệt lần thứ ba Lam Tình mới ngước mặt nhìn trời, chấp nhận sự thật là bản thân bị lạc.

Bây giờ, phải làm sao đây. Cứ như vậy cho tới khi trời tối mình cũng không xuống tới lưng núi, nói gì tới chân núi chứ. Lam Tình không biết phải làm gì nữa, ngồi chống cằm dưới gốc cây nghĩ cách tìm hướng đi cho đúng. Cách duy nhất Lam Tình nhớ đó là dùng một cành cây để cho nó ngã về hướng nào thì đi theo hướng đó.

Lam Tình mặc dù không phải thông minh tài giỏi gì mấy, nhưng cũng biết cách đó không mấy khả thi nhưng mà kêu Lam Tình bây giờ dùng mấy cái cách đoán phương hướng một cách khoa học không cần dùng tới la bàn như trong Conan thì thôi bỏ đi. Lam Tình thà chọn cái cách hên xui kia còn hơn, khi mà những kiến thức về vật lý, hóa học các kiểu trong đầu cô đã bị lãng quên từ đời cổ lỗ sĩ nào đó.

Thế là, Lam Tình đi tìm một cành cây về rồi để cho nó ngã xuống, xong đứng dậy cầm theo cành cây tiếp tục đi. Phải nói là nhân phẩm của Lam Tình cũng phải tốt lắm, dùng cách đó vậy mà vẫn xuống được tới chân núi. Nhìn sắc trời giờ đã một màu đen tuyềnLam Tình thầm cảm tạ trời phật vì đã cho cô bình yên xuống tới chân núi. Giờ cũng muộn rồi, chắc không thể hỏi thăm được gì nhiều thôi thì kiếm chỗ nào để nghỉ ngơi ăn cơm rồi sáng mai bắt đầu điều tra vậy.

Lam Tình cất bước đi về phía ngôi làng nhỏ dưới chân núi, tìm một quán trọ nào đó để ở lại, mai tiếp tục lên đường. Nhìn biển hiện phía trên đề "Xuân Hỷ Quán", Lam Tình có ý định muốn bỏ chạy. Tên quán trọ có thể bình thường chút không? Xuân Hỷ? Vậy là đi vào đây ngủ một đêm, sáng mai sẽ lên xe hoa à. Cách đặt tên thật là độc đáo, không biết chủ quán sẽ là người như nào nữa. Nếu như, không phải ở ngôi làng nhỏ này chỉ có một quán trọ này thì có chết Lam Tình cũng sẽ không chui vào đây ở đâu.

Bước tới quầy, Lam Tình đặt một phòng cùng một phần thức ăn với chưởng quầy, thanh toán xong liền theo tiểu nhị đi lấy phòng. Nhìn căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ Lam Tình cũng khá hài lòng nói đa tạ với tiểu nhị. Vào phòng, đóng cửa lại để hành lý lên bàn sau đó leo lên giường nằm.

Nằm trên giường, Lam Tình ôm gối thỏa mãn thở một hơi trút hết mệt nhọc hôm nay ra. Thật là mệt quá đi. Bình thường, chỉ ở trong sơn trang không ra ngoài, lần này ra ngoài lại phải đi xa như này thật là có chút không thích ứng kịp. Cũng may, mười năm nay mình có rèn luyện thể lực. Nếu như giống lúc còn sống ở thế giới kia thì chắc đã không đủ sức đi xa như này rồi. Nằm được một lát, có tiếng gõ cửa Lam Tình miễn cưỡng ngồi dậy ra mở cửa thấy là tiểu nhị mang cơm tới thì nhận lấy nói đa tạ rồi đóng cửa, đem thức ăn lên bàn rồi bắt đầu dùng bữa. Dùng xong cơm, Lam Tình đem chén dĩa để ra trước cửa phòng, xoay người leo lên giường ngồi điều tức linh khí một vòng rồi đi ngủ.

Ánh trăng chiếu vào trong phòng, cảnh vật mờ ảo rọi lên thanh kiếm cùng cái roi Lam Tình đặt trên bàn phát ra ánh sáng màu trắng. Khung cảnh thật yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz