Lai Day Alpha Ong Cho May Mot Gay Denxcam 19days Fanfic
Đến nơi, cảnh quang khá thoải mái, là bán đảo, dưới chân là biển, sau lưng là rừng núi, gió mát biển xanh, rất hợp để cắm trại.
Thời tiết gần đây nắng dài sẽ không có mưa. Có vẻ đây là một đảo vắng người hoặc cũng có thể là không người. Đoàn xe trường chạy đến bờ thì xuống xe đi thuyền lớn ra đảo, an toàn. Dĩ nhiên trên thuyền có bác sĩ đi theo và đầy đủ thiết bị y tế, phòng trường hợp có omega phát tình.
- Cút về lớp bọn mày đi.
_ Tóc đỏ đừng như vậy, chúng ta sẽ ở cùng nhau nhaaaaa.!!!!
- Cút!
Kiến Nhất nằng nặc kéo tay Mạc Quan Sơn đến dựng liều cùng ba người, cậu nhất quyết không chịu. Bản thân là omega lại cùng với một tên Alpha và hai tên beta này ở chung thật là chả có hứng thú gì. Chuyện ký túc xá bị ép ở đã đành, đến đi chơi cũng không được nghỉ ngơi bình yên. Mặc kệ Mạc Quan Sơn không đồng ý, Hạ Thiên tay nắm balo cậu kéo về nơi dựng liều, chính là ba tên ngu ngốc không biết dựng liều nên mới cần cậu.
- Bọn mày thật làm tao thất vọng...
- Mạc Tử, được ở chung với tao, mày phải hãnh diện chứ.
- Mày là thằng Alpha chết tiệt, giả nhân giả nghĩa, không có tiết tháo, không có liêm sỉ, mày cút cho khuất mắt tao.
Kiến Nhất và Triển Chính Hi nghe Mạc Quan Sơn chửi Hạ Thiên đều giơ cao ngón tay cái lên đưa về phía cậu, một kiểu biểu cảm thay cho lồ cám ơn cậu đã nói hộ lòng người.
- Bọn mày tán dương cái gì. Muốn chết hả?
_ Triển Hi Hi... Hạ Thiên đòi đánh tao...
Tiếp theo sau đó là một màn vật nhau trên cát của ba chàng trai trẻ, để một mình Mạc Quan Sơn dựng liều và làm tất cả mọi thứ. Nhìn xung quanh, dường như cả khối chỉ có hơn hai mươi cái liều, chắc hẳn tầm hơn mười đứa chen chúc vào một cái. Mạc Quan Sơn có điên thì cũng nhất định sẽ chọn ở cùng liều với ba thằng giặc vô dụng này.
Thời gian ngày đầu tiên là hoạt động tự do theo nhóm, bình thường thì nhóm sẽ được chia theo lớp, nhưng đặc biệt cái đám này lại đi cùng một nhóm, ai bảo trong đây có một thằng học cực giỏi, một thằng là học sinh gương mẫu, thằng còn lại nhất định rất giỏi nghĩ trò, ai bảo ba thằng này trong việc học giỏi quá làm chi, Mạc Quan Sơn nhất định chung nhóm với bọn nó là lời nhất.
- Nhóc Mạc, uống nước đi, có mệt không?
- Xàm lòn! Hỏi thừ rồi... Ba thằng mày tốu nay ngủ ở ngoài đi, liền là do tao dựng.
- Nhóc Mạc hung dữ như vậy, không tốt không tốt!!
- Liên quan đéo gì đến mày? Tao lại cần mày quản hay sao?
- Mày nghĩ tao không dám đánh mà à?
-....
Hạ Thiên hắn bị chửi rồi bắt đầu chuyển đổi giọng điệu, đôi con ngươi đen láy chuyển to hơn, hai mắt mở rộng trừng lớn như ăn tươi nuốt sống người khác. Đâg là loại người khá đáng sợ, dù là bản thân gợi đòn nhưng nhất định không để bản thân ăn đòn.
Mạc Quan Sơn hất tay hắn khỏi vai mình, nhặt balo đi về liều, ánh nắng trưa gắt da gắt thịt, ở ngoài thì có khi lại như trứng chiên. Liều được dựng cạnh mé rừng, dưới bóng mát của những tán cây to nên yên tâm không bị nhiệt độ thiu chết, cùng với nhiệt độ của gió biển thổi vào thì càng thêm dễ chịu.
° Tất cả chú ý!!! Chiều nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc đêm, nhiệm vụ đầu tiên của các em chính là vào rừng hái nấm, các nhóm đến nhận hình loại nấm ăn được và bắt đầu tiến hành làm nhiệm vụ, nhóm nào hái được nhiều nấm sẽ được cộng điểm thành tích vào tháng tới °
Cả đám học sinh bắt đầu reo lên, những người học giỏi vốn không cần điểm thành tichs thì bắt đầu than phiền 'sao lại phải hái nấm, chẳng phải là hoạt động tự do sao?', 'Như thế nào lại phải vào cái nơi rừng rậm như vậy, mua chẳng phải tốt hơn sao'..... Những kẻ có thành tích tệ liền hăng hái cầm giỏ tiến hành vào rừng hái nấm.
Còn đối với Mạc Quan Sơn, đây chính là một trò nhảm nhí mà bất cứ trường nào cũng lấy ra để sai khiến học sinh, mang thành tích ra đổi lại sức lao động, đúng là bóc lột người khác.
_ Đi thôi!
_ Đi đâu?
_ Đi hái nấm!!!
Kiến Nhất cầm giỏ, kéo tay Triển Chính Hi đi, hăng hái muốn vào rừng, y còn bảo là muốn thám hiểm rừng rậm. Hạ Thiên cũng theo đó mà hăng hái, kéo Mạc Quan Sơn đi cho bằng được.
- Đitme tao không đi!!!
- Mạc Tử à!!! Cấm mày từ chối
-....
Cuối cùng Mạc Quan Sơn ngậm bồ hòn lặng lẽ đi theo những thằng bệnh hoạn này. Thành tích thằng nào cũng cao hơn cậu, vậy mà tham gia vào cái trò nhảm nhí này làm gì, đúng là không thể hiểu nổi bọn có tiền nghĩ cái gì nữa.
_ Ô! Nấm này đẹp ghê, chắc ăn sẽ ngon lắm.
- Thằng ngu, nấm độc đó ditmemay !
_ Tóc đỏ giỏi ghê ta, vừa nhìn là biết ngay.
- Thằng bệnh, mày đi hái nấm sao không xem mấy cái ảnh nấm của bà cô hả?
Vừa vào bìa rừng đã thấy nấm dại mọc đầy, những màu sắc rực rỡ... đỏ, xanh, vàng với những kiểu dáng khác nhau trông bắt mắt, nhưng quan trọng là ăn không được. Kiến Nhất đi tới đâu hái tới đó, Mạc Quan Sơn là một đứa sống trong gia mùi hương của thức ăn, rất rành về những loại thực vật, mà nấm là một trong những loại thực vật nấu lẩu, nướng sate ngon nhất.
Cả đám hướng mắt nhìn Mạc Quan Sơn, cậu là người rành về đồ ăn nhất, mang cậu theo quả thật quá lời. Thật ra cái lũ này vào rừng kiếm nấm không phải là vì thành tích, mà là vì muốn ăn party nấm.
- Đitme! Cái thử thách bệnh hoạn gì đây? Nấm bào ngư? Nấm mèo? Nấm Thông? Nấm Hương?.....? Đitme toàn là những loại nấm đắt tiền, lại mọc không cho tụi mày hái à?
_ Đây là đảo Nấm, vương quốc của hơn 200 loại nấm sinh sống, và hơn một nghìn loại thực vật khác. Đặc biệt là lên đây không sợ đói, thực vật ăn được sinh sống rất nhiều...
_ Oaaaa! Triển Hi Hi, sao mày lại biết.
_ Ditme!!! Hôm sinh hoạt mày không nghe à?
Nói về lắng nghe lời dạy, hiểu biết địa lý, nhất định Triển Chính Hi đi đầu, một học sinh nghiêm túc của trường. Mạc Quan Sơn im lặng, suy nghĩ và tính toán cái gì đó, Hạ Thiên vẫn lặng lẽ đi theo, ghì kéo cậu đi cạnh hắn, nắm tay hắn.
- Thằng chó! Buông tao ra!!!
-....
Hạ Thiên vẫn tiếp tục gì kéo. Trong khi đó, Kiến Nhất kéo Triển Chính Hi đi bắt gà rừng, và bắt được hẳn hai con gà rừng to đùng. Nói đến việc chạy nhảy, bắt hoa bắt bướm thì Kiến Nhất đi đầu, y rất giỏi, chỉ cần nhìn bước chạy của con gà và hướng nó chạy, quẹo một cái là bắt dính hai con to và béo thịt nhất, bỏ vào giỏ phía sau của Triển Chính Hi, một lát bắt Mạc Quan Sơn làm món gà xào nấm, gà xiên que...
- Nấm bào ngư? loại này thường mọc trên thân cây gỗ đã chết, Triển Chính Hi, mày chú ý những cây gỗ đã chết. Nấm mèo? Loại này thường mọc trên gỗ bạch đàn mục, Kiến Nhất mày tìm đi. Nấm thông? thì thường mọc trên đất, dưới tán cây thông hoặc cây vâm sam, phi lao Hạ Thiên mày nhìn đi, còn tao tìm nấm hương, loại này cũng mọc ở nhiều thân gỗ lớn, bọn mày xem hình rồi đi tìm.
- Nhóc Mạc giỏi ghê ta!! Mà hôm nay lại biết sai bảo người khác nữa à?
- Xàmlon! Có muốn ăn hay không?
- Được được, nghe nhóc Mạc hết.
__________
Tới đây thoi! Toi buồn ngủ quá trời ròi
(・∀・)Dạo này bận đi làm không viết sớm cho m.n đọc được 😗 Thoi m.n ráng thông cảm nhaaaaa
Thời tiết gần đây nắng dài sẽ không có mưa. Có vẻ đây là một đảo vắng người hoặc cũng có thể là không người. Đoàn xe trường chạy đến bờ thì xuống xe đi thuyền lớn ra đảo, an toàn. Dĩ nhiên trên thuyền có bác sĩ đi theo và đầy đủ thiết bị y tế, phòng trường hợp có omega phát tình.
- Cút về lớp bọn mày đi.
_ Tóc đỏ đừng như vậy, chúng ta sẽ ở cùng nhau nhaaaaa.!!!!
- Cút!
Kiến Nhất nằng nặc kéo tay Mạc Quan Sơn đến dựng liều cùng ba người, cậu nhất quyết không chịu. Bản thân là omega lại cùng với một tên Alpha và hai tên beta này ở chung thật là chả có hứng thú gì. Chuyện ký túc xá bị ép ở đã đành, đến đi chơi cũng không được nghỉ ngơi bình yên. Mặc kệ Mạc Quan Sơn không đồng ý, Hạ Thiên tay nắm balo cậu kéo về nơi dựng liều, chính là ba tên ngu ngốc không biết dựng liều nên mới cần cậu.
- Bọn mày thật làm tao thất vọng...
- Mạc Tử, được ở chung với tao, mày phải hãnh diện chứ.
- Mày là thằng Alpha chết tiệt, giả nhân giả nghĩa, không có tiết tháo, không có liêm sỉ, mày cút cho khuất mắt tao.
Kiến Nhất và Triển Chính Hi nghe Mạc Quan Sơn chửi Hạ Thiên đều giơ cao ngón tay cái lên đưa về phía cậu, một kiểu biểu cảm thay cho lồ cám ơn cậu đã nói hộ lòng người.
- Bọn mày tán dương cái gì. Muốn chết hả?
_ Triển Hi Hi... Hạ Thiên đòi đánh tao...
Tiếp theo sau đó là một màn vật nhau trên cát của ba chàng trai trẻ, để một mình Mạc Quan Sơn dựng liều và làm tất cả mọi thứ. Nhìn xung quanh, dường như cả khối chỉ có hơn hai mươi cái liều, chắc hẳn tầm hơn mười đứa chen chúc vào một cái. Mạc Quan Sơn có điên thì cũng nhất định sẽ chọn ở cùng liều với ba thằng giặc vô dụng này.
Thời gian ngày đầu tiên là hoạt động tự do theo nhóm, bình thường thì nhóm sẽ được chia theo lớp, nhưng đặc biệt cái đám này lại đi cùng một nhóm, ai bảo trong đây có một thằng học cực giỏi, một thằng là học sinh gương mẫu, thằng còn lại nhất định rất giỏi nghĩ trò, ai bảo ba thằng này trong việc học giỏi quá làm chi, Mạc Quan Sơn nhất định chung nhóm với bọn nó là lời nhất.
- Nhóc Mạc, uống nước đi, có mệt không?
- Xàm lòn! Hỏi thừ rồi... Ba thằng mày tốu nay ngủ ở ngoài đi, liền là do tao dựng.
- Nhóc Mạc hung dữ như vậy, không tốt không tốt!!
- Liên quan đéo gì đến mày? Tao lại cần mày quản hay sao?
- Mày nghĩ tao không dám đánh mà à?
-....
Hạ Thiên hắn bị chửi rồi bắt đầu chuyển đổi giọng điệu, đôi con ngươi đen láy chuyển to hơn, hai mắt mở rộng trừng lớn như ăn tươi nuốt sống người khác. Đâg là loại người khá đáng sợ, dù là bản thân gợi đòn nhưng nhất định không để bản thân ăn đòn.
Mạc Quan Sơn hất tay hắn khỏi vai mình, nhặt balo đi về liều, ánh nắng trưa gắt da gắt thịt, ở ngoài thì có khi lại như trứng chiên. Liều được dựng cạnh mé rừng, dưới bóng mát của những tán cây to nên yên tâm không bị nhiệt độ thiu chết, cùng với nhiệt độ của gió biển thổi vào thì càng thêm dễ chịu.
° Tất cả chú ý!!! Chiều nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc đêm, nhiệm vụ đầu tiên của các em chính là vào rừng hái nấm, các nhóm đến nhận hình loại nấm ăn được và bắt đầu tiến hành làm nhiệm vụ, nhóm nào hái được nhiều nấm sẽ được cộng điểm thành tích vào tháng tới °
Cả đám học sinh bắt đầu reo lên, những người học giỏi vốn không cần điểm thành tichs thì bắt đầu than phiền 'sao lại phải hái nấm, chẳng phải là hoạt động tự do sao?', 'Như thế nào lại phải vào cái nơi rừng rậm như vậy, mua chẳng phải tốt hơn sao'..... Những kẻ có thành tích tệ liền hăng hái cầm giỏ tiến hành vào rừng hái nấm.
Còn đối với Mạc Quan Sơn, đây chính là một trò nhảm nhí mà bất cứ trường nào cũng lấy ra để sai khiến học sinh, mang thành tích ra đổi lại sức lao động, đúng là bóc lột người khác.
_ Đi thôi!
_ Đi đâu?
_ Đi hái nấm!!!
Kiến Nhất cầm giỏ, kéo tay Triển Chính Hi đi, hăng hái muốn vào rừng, y còn bảo là muốn thám hiểm rừng rậm. Hạ Thiên cũng theo đó mà hăng hái, kéo Mạc Quan Sơn đi cho bằng được.
- Đitme tao không đi!!!
- Mạc Tử à!!! Cấm mày từ chối
-....
Cuối cùng Mạc Quan Sơn ngậm bồ hòn lặng lẽ đi theo những thằng bệnh hoạn này. Thành tích thằng nào cũng cao hơn cậu, vậy mà tham gia vào cái trò nhảm nhí này làm gì, đúng là không thể hiểu nổi bọn có tiền nghĩ cái gì nữa.
_ Ô! Nấm này đẹp ghê, chắc ăn sẽ ngon lắm.
- Thằng ngu, nấm độc đó ditmemay !
_ Tóc đỏ giỏi ghê ta, vừa nhìn là biết ngay.
- Thằng bệnh, mày đi hái nấm sao không xem mấy cái ảnh nấm của bà cô hả?
Vừa vào bìa rừng đã thấy nấm dại mọc đầy, những màu sắc rực rỡ... đỏ, xanh, vàng với những kiểu dáng khác nhau trông bắt mắt, nhưng quan trọng là ăn không được. Kiến Nhất đi tới đâu hái tới đó, Mạc Quan Sơn là một đứa sống trong gia mùi hương của thức ăn, rất rành về những loại thực vật, mà nấm là một trong những loại thực vật nấu lẩu, nướng sate ngon nhất.
Cả đám hướng mắt nhìn Mạc Quan Sơn, cậu là người rành về đồ ăn nhất, mang cậu theo quả thật quá lời. Thật ra cái lũ này vào rừng kiếm nấm không phải là vì thành tích, mà là vì muốn ăn party nấm.
- Đitme! Cái thử thách bệnh hoạn gì đây? Nấm bào ngư? Nấm mèo? Nấm Thông? Nấm Hương?.....? Đitme toàn là những loại nấm đắt tiền, lại mọc không cho tụi mày hái à?
_ Đây là đảo Nấm, vương quốc của hơn 200 loại nấm sinh sống, và hơn một nghìn loại thực vật khác. Đặc biệt là lên đây không sợ đói, thực vật ăn được sinh sống rất nhiều...
_ Oaaaa! Triển Hi Hi, sao mày lại biết.
_ Ditme!!! Hôm sinh hoạt mày không nghe à?
Nói về lắng nghe lời dạy, hiểu biết địa lý, nhất định Triển Chính Hi đi đầu, một học sinh nghiêm túc của trường. Mạc Quan Sơn im lặng, suy nghĩ và tính toán cái gì đó, Hạ Thiên vẫn lặng lẽ đi theo, ghì kéo cậu đi cạnh hắn, nắm tay hắn.
- Thằng chó! Buông tao ra!!!
-....
Hạ Thiên vẫn tiếp tục gì kéo. Trong khi đó, Kiến Nhất kéo Triển Chính Hi đi bắt gà rừng, và bắt được hẳn hai con gà rừng to đùng. Nói đến việc chạy nhảy, bắt hoa bắt bướm thì Kiến Nhất đi đầu, y rất giỏi, chỉ cần nhìn bước chạy của con gà và hướng nó chạy, quẹo một cái là bắt dính hai con to và béo thịt nhất, bỏ vào giỏ phía sau của Triển Chính Hi, một lát bắt Mạc Quan Sơn làm món gà xào nấm, gà xiên que...
- Nấm bào ngư? loại này thường mọc trên thân cây gỗ đã chết, Triển Chính Hi, mày chú ý những cây gỗ đã chết. Nấm mèo? Loại này thường mọc trên gỗ bạch đàn mục, Kiến Nhất mày tìm đi. Nấm thông? thì thường mọc trên đất, dưới tán cây thông hoặc cây vâm sam, phi lao Hạ Thiên mày nhìn đi, còn tao tìm nấm hương, loại này cũng mọc ở nhiều thân gỗ lớn, bọn mày xem hình rồi đi tìm.
- Nhóc Mạc giỏi ghê ta!! Mà hôm nay lại biết sai bảo người khác nữa à?
- Xàmlon! Có muốn ăn hay không?
- Được được, nghe nhóc Mạc hết.
__________
Tới đây thoi! Toi buồn ngủ quá trời ròi
(・∀・)Dạo này bận đi làm không viết sớm cho m.n đọc được 😗 Thoi m.n ráng thông cảm nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz