ZingTruyen.Xyz

Lạc[Viomar]

Chap 8

MisaAkenmi


Bộ 3 được hội cử đến là Nicolette, Charlie, Lucy của Hội thợ săn theo lệnh tới làm việc. Vừa mới bước vào, tên đầu xám đã mở đầu bằng cái nụ cười kì cục:"Ố hố hố. Không ngờ lần này chúng ta cũng được hợp tác với nhau đấy"

Ai nấy đều khẽ nhăn mày, riêng Jaki là muốn đấm bỏ mợ cho rồi. Cố gắng cất cái bản tính nóng này của mình đi, Jaki nói:" Vậy 3 người đều biết nhiệm vụ hợp tác là gì rồi đúng chứ? Mau theo tôi vào phòng họp đi"
________________

"Cô tính làm gì tiếp theo?". Emma hỏi vu vơ khi nhìn thấy Mary cứ nhìn chằm chằm vào vết nứt. Bây giờ là 9 giờ tối, thời điểm mà mục tiêu của họ hoạt động. Mọi người đã được phân công nhiệm vụ, chỉ riêng Emma được Jaki phân vào nhiệm vụ canh chừng Mary. Cốt là bởi vì Jaki vẫn còn có chút cảnh giác với nàng, phần còn lại là vì tò mò. Emma cảm thấy mệt mỏi trong lòng, thở dài thườn thượt. Cô muốn về với đóng tiểu thuyết của mình cơ.

"Rồi sẽ biết"

Chỉ thấy Mary trả lời như vậy, cô đành nhún vai. Nàng ta đứng lên, có dấu hiệu hành động, Emma liền lui ra một góc dựa vào tường quan sát, tay dơ điện thoại để quay lại mọi nhất cử nhất động của Mary.

Gió từ đâu bay tới, nâng từng sợi tóc của Mary lên chơi đùa. Emma bỗng rùng mình. Mái tóc hồng nhạt của nàng dần chuyển sang màu đỏ tươi, đôi mắt với ký hiệu quỷ satan nay đã đi đâu mất, chỉ còn lại màu đỏ như máu hiện hữu trong đôi đồng tử đó. Cặp sừng cong tròn của nàng từ từ xuất hiện dưới ánh trăng, trông thật ma mị và xinh đẹp.

Nàng ta giơ tay lên, thứ năng lực màu đỏ đậm đang từ từ truyền vào vết nứt. Dưới vết nứt đó là vòng tròn ma pháp, nhiều hoa văn xuất hiện san sát nhau mà Emma không hiểu nghĩa của chúng, dù giờ Emma cũng không còn tâm trạng quan tâm tới chúng nữa. Cô còn đang há hốc mồm với màn biến hình của Mary đây.

"Cái quái-"

Gió đã cắt ngang lời Emma. Chúng từ 4 tiếng ùa tới, tạo thành một vòng tròn xung quanh Mary. Năng lượng hắc ám từ từ truyền vào vết nứt, làm cho vết nứt ngày càng to ra.

Sắc mặt Mary càng lúc càng tái nhợt. Năng lượng trong cơ thể nàng như bị rút cạn đi, gần như sắp sụp đổ. Nàng đành dừng lại việc truyền năng lượng vào vết nứt, thay vào đó là nắm chặt tay ngăn cho cơ thể không run rẩy. Emma chạy vội đến chỗ nàng, hỏi:" Cô không sao chứ?"

Mary không trả lời vội. Nàng ta thở dốc một hồi, để bản thân bình ổn lại mới nói:"Ta không sao cả"

Rồi nàng ta nhìn lại vết nứt. Nó chỉ nứt thêm một ít, nhưng thế là đã đủ với nàng. Điều này chứng tỏ lời nguyền đã bị suy yếu đi rất nhiều. Dù vậy trong lòng nàng vẫn còn nhiều thắc mắc

Sao nó lại ở đây?

Mary không hiểu. Nếu là xuất hiện ở thế giới con người thuộc trái đất 013 thì còn dễ hiểu, nhưng đây là thế giới 014 cơ mà? Từ khi gặp vết nứt này nàng cứ băn khoăn mãi. Không biết là tên Violet đó có để ý tới điều này không nữa.

Bỗng có một tiếng động khe khẽ phát ra ngay chỗ Emma vừa đứng. Mary ngoảnh đầu nhìn. Không hề có một ai, thậm chí là lá cây còn không xuất hiện. Nàng đề cao cảnh giác, nói nhỏ cho người bên cạnh nghe:" Cô có nghe thấy gì không?"

Emma ngơ ngác nhìn quanh, xong lắc lắc đầu:"Hả? Không có"

'Vụt'

Tiếng gió vút qua bên tai Mary. Nhờ giác quan nhạy bén mà nàng đã nghe thấy được động tĩnh từ xa. Emma cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Cô khẽ khều tay Mary, nói nhỏ:"Hình như có thứ gì đó đang tới đây thì phải"

"Mau gọi viện trợ đi!". Mary ra lệnh. Nàng cảm nhận được mùi sát khí nồng nặc và mồi từ thi thối rữa. Có vẻ như kẻ tập cách bọn họ vừa mới đi 'hành sự' trở về.

Tên đó nhảy bổ xuống từ trên cao, hướng con dao tấn công về phía hai người. Tiếng 'uỳnh' vang lên kèm theo cả cát bụi xuất hiện. Mary nhanh chóng ôm Emma ra chỗ khác, né đi con dao đẫm máu kia. Nhìn nó mà nàng bỗng thấy đói. Đã lâu lắm rồi nàng không được uống máu người, đa phần là uống máu động vật. Tự dưng giờ ngửi thấy mùi máu người lại thèm.

Kẻ kia từ từ đứng lên, cất chất giọng ồm ồm:"Khá đấy, không ngờ các ngươi vậy mé được"

Mary cười khẩy. Dăm ba mấy cái tấn công đơn giản như này mà không né được thì làm sao mà cô có thể phục vụ bên cạnh nữ hoàng.

"Ồ thế à? Vậy để ta xem ngươi có chạm được vào ta không nhé?"

"Ha. Lần này ngươi chết với ta"

Như bị xúc phạm, hắn gào lên tấn công Mary. Đây là lần đầu tiên hắn bị con mồi của mình khiêu khích như vậy. Hắn tặc lưỡi, liều mạng lao vào tấn công. Emma đã thủ sẵn trên tay cây quyền trượng của mình, chuẩn bị triệu hồi thì Mary đã ngăn lại.

"Tốt nhất là cô nên đứng một bên mà nhìn, đừng xen vào cản đường ta"

"Ơ nhưng mà-"

Emma chưa kịp nói hết thì Mary đã hành động. Nàng lao tới đối phương với tốc độ chóng mặt, đá một phát thật mạnh vào bụng khiến cho tên đó đập lưng vào tường. Bụi bay tứ tung, làm nàng phải ho vài tiếng, khó chịu phẩy tay.

Tiếng 'vút' sắc lẹm lại gần  ngay bên tai nàng. Mary cau mày, khó chịu với tình hình hiện tại. Nhưng may sao đây là buổi tối.

'Ruỳnh!'

Tên lạ mặt đó nhận thêm một đòn đánh từ nàng. Lần này nàng sử dụng chân để đá hắn nằm xuống yêu thương với đất mẹ. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhanh tay với con búp bê từ trong túi áo, hét lên:"Linh hồn của Siêu đạo chích tài ba!"

Linh hồn của búp bê từ từ chiếm quyền kiểm soát cơ thể của hắn. Hắn ra bay lên trên không trung, khinh thường nhìn Mary lẫn Emma. Mary hơi khựng lại, cố gắng đánh giá tình hình. Nếu tên đó sử dụng năng lượng từ linh hồn, vậy thì...

"Câm lặng!"

Cỗ năng lượng (áp lực) to lớn đè nặng lên hắn, làm hắn ngã xuống một cách đau đớn. Hắn ta hoang mang không hiểu chuyện gì. Hít thở khó khăn, năng lực cũng không xài được, kể cả đứng cũng không xong. Mary thầm nghĩ không chiêu gì có thể qua được chiêu câm lặng hết, cười hả hê trong lòng.

Đôi mắt tên đó hiện lên tơ máu, gào thét:"Ngươi đã làm gì ta!"

Mary nhún vai, giọng nói có phần thản nhiên, thậm chí là khinh bỉ:" Ta sợ ngươi bay như vậy quá nguy hiểm nên cho ngươi xuống đất chút thôi mà, làm gì phải căng chứ?"

"Thả ta ra!"

"Ai ngu mà thả ngươi ra"

Mary bĩu môi. Lúc này Emma chạy đến, ngập ngừng hỏi: "Hắn ta...bị làm sao vậy?".

"Dính phải chiêu 'đặc quyền' của tộc ta mà thôi, không cần phải để ý quá nhiều đâu"

Nàng tiến đến gần tên đó, giật mạnh mũ xuống. Đó là một gương mặt u ám, mái tóc rêu xù lên trông thật luộn thuộm, lại còn dài như thể là lâu rồi không cắt. Emma nhìn chằm chằm gương mặt đó một hồi rồi bỗng thốt lên:"Ơ kìa! Tên này là tên mà chúng ta đang truy đuổi mà!"

"Hả...hở?!"

Mary quay sang nhìn Emma rồi lại nhìn tên ở dưới đất. Nàng có hơi bất ngờ khi thằng này tự tìm đến cho họ trước khi họ tìm ra hắn. Ủa mà khoan, chỗ này hình như còn thứ thì lạ(vết nứt) kia nữa mà. Chẳng lẽ là tên này đã tìm được nó trước?

Emma đã lấy điện thoại ra, gọi điện cho Jaki. Tầm 30 phút sau, Jaki đã lái xe tới. Đi cùng còn có Violet, Nicolette, Ashley nữa. Vừa mới bước xuống xe, Nicolette đã nhảy qua chỗ Emma hỏi chuyện:"Cô nói là đã bắt được tên tội phạm rồi hả?"

Emma gật đầu:"Ừm. Tên này giống hệt trong ảnh luôn này" rồi chỉ tay vào tên đang nằm kia:"Mary đã khống chế tên đó rồi. Mọi người mau còng tay hắn lại đi"

Jaki tiến lên phía trước, cầm cái còng số 8 quen thuộc ra còng tay hắn lại, vừa làm vừa lẩm bẩm:"Chà... Kỹ năng của cô Mary cũng định phết nhỉ, hắn nằm bẹt không động đậy luôn này "

"Tất nhiên rồi! Kỹ năng của dòng ma cà rồng phải đặc biệt mới đúng chứ!"

Jaki giật mình nhìn Mary. Nếu không phải vì giọng nói quá giống, gã đã không nhận ra ai rồi. Giờ trước mặt gã chỉ là một cô gái (một loài sinh vật nào đó hình dạng người có hai cái sừng) mái tóc màu đỏ máu, khá xinh đẹp, nhưng mà sao trông cứ quen quen ế nhỉ?

"Hừ! Lạ lắm à?"

Mary nhướng mày, miệng khẽ nhếch lên. Có vẻ như nàng ta khá vui vẻ khi ai ai cũng bất ngờ với hình dạng thật của mình, dù vậy có một tên lạc loài.

"Ê Violet! Người có lạ gì đâu mà sao lại nhìn ta với vẻ mặt đấy hả!"

"À...ừm...cô không cần biết!"

Violet giật mình trả lời theo phản xạ. Chỉ là lâu rồi mới được ngắm lại nàng thơ chân chính của mình thì ai mà chẳng có chút ngẩn ngơ. Chỉ là nàng thơ này dữ quá mới ngắm tí mà suýt bị mắng rồi, đau lòng thật.

Nàng chỉ hứ một tiếng, rồi lại chăm chú nhìn mọi người làm việc. Nàng cũng để ý rằng có vài người đã chú ý tới vết nứt không gian chễm chệ ngay đằng kia. Nhưng mà do tập trung vào công việc chính trước nên họ cũng chẳng có cơ hội để hỏi. Tên bị bắt giữ đó cũng đã được xác nhận danh tính, nàng cũng lười duy trì kỹ năng. Mọi thứ cứ tiếp diễn cho đến sang ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz