6. Nhớ
Đã từ rất lâu rồi cái ngày mà Son Siwoo chính thức rời khỏi thế giới của Park Dohyeon, cậu luôn ôm trong lòng một giấc mộng được trải qua một đời cùng anh, Dohyeon thật sự muốn được gặp lại thế giới của cậu. Ngày Siwoo rời đi, Dohyeon như mất đi thứ ánh sáng lấp lánh duy nhất trong cuộc đời đầy nhàm chán của mình. Không phải là cậu không muốn quay đầu lại lúc ở sân bay năm ấy, chỉ là vì cậu đã bị đả kích vì không biết Siwoo đã vì điều gì mà muốn bỏ rơi cậu như vậy, rõ ràng cả hai vẫn đang vui vẻ kia mà. Park Dohyeon thật sự muốn biết được đáp án chính xác mà Son Siwoo đang giấu trong lòng, cậu muốn anh trở về bên cậu, ở cạnh cậu cả một đời.____Tại sân bay nọ, hình bóng của một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt điển trai cùng với bờ lai lý tưởng đang kéo theo hành lý của mình đi từ cổng quốc tế ra. Phải đó chính là Park Dohyeon đã trở về sau hai năm đi đến Tổng bộ của công ty làm việc, nay cậu cũng đã trở thành trưởng phòng của bộ phận mà cậu làm việc, bên phía công ty đã đề nghị cậu ở lại Trung Quốc tiếp tục làm việc, nếu cậu ở lại họ sẽ cấp nhà và xe cho cậu kèm theo mức lương hậu hĩnh. Tuy nhiên, cậu đã từ chối vì bản thân cậu biết tiền tài, danh vọng không thể nào lấp được nỗi nhớ một người da diết trong lòng của mình, cậu chỉ cần có một công việc ổn định và người đó ngày ngày kề cạnh là đủ. Và giờ đây cậu thật sự đã quay trở về quê hương của mình, trở về với nơi có hình bóng mà cậu ngày đêm nhớ nhung.“Siwoo à, anh đợi em nhé. Em sẽ mang anh về lại bên em nhanh thôi. Em muốn chúng ta quay về với “ngôi nhà” mà chúng ta đã từ bỏ vào năm ấy”.____Quay trở lại với Son Siwoo, kể từ ngày định mệnh ấy cuộc đời của anh cũng không khá hơn là bao. Về công việc thì vẫn thuận lợi, anh vẫn là một nhân viên ưu tú đúng với năng lực của mình ở tòa soạn, nhưng trong lòng anh không ngày nào có thể nguôi ngoai đi hình bóng của một người kèm theo đó là sự dằn vặt anh tự dành ra cho bản thân vì đã tàn nhẫn đạp đổ đi hạnh phúc của mình. Anh luôn phải đấu tranh tâm lý rằng mình có phải đã làm sai điều gì hay không, tình yêu mà anh đã cùng Dohyeon vun vén có đáng bị chôn vùi lại phía sau như vậy không, có phải chỉ cần cố một chút nữa là họ sẽ vẫn yêu nhau phải không. Son Siwoo biết lúc ấy Park Dohyeon còn đang rất yêu anh nhưng chính anh lại bỏ rơi cậu chỉ vì muốn cậu phát triển bản thân thêm, thật sự Siwoo cảm thấy bản thân đang mắc nợ Dohyeon một tấm chân tình rất lớn, đến mức Son Siwoo không dám nghĩ đến ngày có thể gặp lại Park Dohyeon, anh mong cậu có thể đến với một người xứng đáng với cậu hơn anh. Cảm giác tội lỗi này đã bám theo Son Siwoo hầu như mỗi đêm sau khi anh và Park Dohyeon chia tay. Tuy nhiên ông trời có mắt, đi bao lâu hay bao xa thì người có duyên chắc chắn sẽ quay về bên nhau, thật sự là như vậy vì Son Siwoo vừa nhận được lệnh từ cấp trên là phải đi phỏng vấn vị trưởng phòng mới từ nước ngoài về ở một công ty IT nọ. Khi đọc tên và địa chỉ của công ty thì Son Siwoo có chút ngờ ngợ, một cảm giác quen thuộc đang trồi lên bên trong lồng ngực của anh nhưng lý trí của anh nhắc nhở rằng đây có thể chỉ là một sự tình cờ thôi.“Aizz, chết tiệt không phải là nơi đó đấy chứ”. Son Siwoo rủa thầm trong lòng.Son Siwoo rất muốn từ chối nhưng không biết vì lý do gì mà cấp trên nhất quyết bắt anh phải đi bằng được còn dọa rằng nếu anh không đi sẽ cắt danh nhân viên ưu tú của anh làm cho anh cảm thấy thật hết cách. Cũng chính vì vậy mà Son Siwoo mất ngủ đến tận ngày đi phỏng vấn. Chuyện gì đến cũng phải đến, anh đã ngủ quên vào ngày đi phỏng vấn vị trưởng phòng kia.“Aaaaaaaa, cái ch* gì vậy trời. Công việc của tôi sắp bị mất chỉ vì cái sự lo lắng chết tiệt này ư”. Vừa chửi Son Siwoo vừa tức tốc chuẩn bị thật nhanh để có thể đến công ty kịp lúc. Trước ngày đi anh đã tìm hiểu trước đường từ nhà anh đến công ty rồi, khoảng chừng 15 phút sẽ đến nơi. Vừa đến được cửa của công ty kia, anh có chần chừ một lúc vì anh không biết có nên vào hay không vì đây chính là công ty của người yêu cũ anh, công ty mà Park Dohyeon đã từng kể với anh. Son Siwoo thật sự không muốn nghĩ đến trường hợp đấy đâu, đấu tranh tâm lý một hồi thì Son Siwoo cũng đã bước vào phía trong sảnh chính của công ty.“Công ty này cũng lớn thật đấy, ngày trước Dohyeon đâu có kể mình nghe em ấy làm ở một công ty lớn như thế này đâu nhỉ”.Vừa nhấc từng bước chân vào bên trong Son Siwoo không khỏi cảm thán.“Này anh gì ơi, anh đến đây làm gì vậy. Anh cần gặp ai, anh đã hẹn trước chưa ạ”.Bỗng có một giọng nữ cắt ngang suy nghĩ của anh, hóa ra là cô nhân viên ở quầy lễ tân.“Chào chị, tôi là Son Siwoo ký giả được phía bên tòa soạn điều qua để phỏng vấn vị trưởng phòng vừa về nước của công ty mình”.“Cậu chờ tôi một chút, để tôi xác nhận lại với phía trên”.Trong lúc đợi chị lễ tân xác nhận lại thì Son Siwoo cũng nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần của bản thân. Nhưng mà anh vẫn thầm cầu nguyện là sẽ không phải chạm mặt người quen ở đây, đặc biệt là người đó. Anh mong cậu vẫn còn đang ở Tổng bộ làm việc chứ không phải biến thành vị trưởng phòng mà hôm nay anh phải phỏng vấn.“Ông trời ơi, con biết ông thương con nên đừng làm chuyện con đang nghĩ đến xảy ra nhé. Chỉ cần chuyện này suôn sẻ con sẽ nhịn ăn vặt 1 năm”.Son Siwoo liều mình đánh cược với ông trời bằng cái sở thích to lớn nhất của mình. Thà là không ăn vặt 1 năm còn hơn là phải gặp lại người yêu cũ, người mà anh đã tàn nhẫn bỏ rơi vào mấy năm trước.“Dạ cậu gì ơi, tôi đã xác nhận xong rồi. Mời cậu đi theo tôi lên phòng ạ, anh ấy đang đợi cậu đấy”.Lại một lần nữa giọng nói ấy đã kéo anh về với thực tại. Son Siwoo bước đi theo sau chị lễ tân lên đến phòng làm việc của vị trưởng phòng kia.“Knock knock, thưa trưởng phòng người của tòa soạn đã đến rồi ạ”.“Cho người đó vào đi”.Một tảng đá vừa rớt thẳng xuống mặt hồ yên ả trong lòng của Son Siwoo. Bời vì giọng nói này đã quá mức quen thuộc rồi đi, anh cầu nguyện rằng đây chỉ là tình cờ người có giọng giống nhau thôi, ai mà chẳng vì quá nhớ một người mà nghe nhầm giọng của người khác phải không nào.Son Siwoo tiến vào phía bên trong căn phòng, vị trưởng phòng kia đang cúi mặt để xử lý thông tin trên màn hình máy tính nên Son Siwoo không thể nào thấy rõ được khuôn mặt của cậu ta.“Chào trưởng phòng, tôi là Son Siwoo ký giả bên tòa soạn cử qua để phỏng vấn anh một số thông tin ngày hôm nay”.Lòng của Son Siwoo bây giờ như đang có hàng trăm dùi trống gõ liên hồi vậy, chờ vị trưởng phòng kia lên tiếng mà anh toát hết cả mồ hôi. Anh đứng ở giữa phòng hồi hộp nhìn vị kia đang chăm chú vào màn hình máy tính mà sốt hết cả ruột. Qua khoảng chừng 10 phút hơn thì vị kia mới trả lời lại anh.“Thật xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu. Tình yêu của em”.Ngay giây phút đó, Son Siwoo hận không thể nào trực tiếp nhảy lầu xuống từ phòng của vị trưởng phòng này. Vì người đang đứng trước mặt anh bây giờ đây chính là Park Dohyeon.
_____
Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện của em dành cho Siwoo và Dohyeon. Em rất mong mọi người sẽ yêu thích cũng như góp ý để em hoàn thiện hơn. Em cảm ơn mọi người rất nhiều 💖💖💖
_____
Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện của em dành cho Siwoo và Dohyeon. Em rất mong mọi người sẽ yêu thích cũng như góp ý để em hoàn thiện hơn. Em cảm ơn mọi người rất nhiều 💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz