Lac Vao Tim Anh Uni5 L
Lúc này cô gái nhỏ hốt hoảng, không biết nên làm gì. Quay lại bệnh viện thì sợ phóng viên, mà gọi taxi cũng sợ bị lộ luôn.
Vậy nên cuối cùng Gia Hồng chọn cách gọi cho anh Phúc.
[...]
01:45 sáng
Ở trong ký túc xá của Uni5. Phòng của K.O và Gia Hồng.
Gần 2h sáng rồi nhưng Gia Hồng vẫn ngồi chăm sóc cho K.O. Từ lúc anh Phúc đón về tới giờ K.O chỉ có mở mắt đúng một lần để uống thuốc.
- Những lúc như này nhìn anh cũng đâu đến nỗi nào...nhìn cũng hiền hiền, cũng đáng yêu mà. - Gia Hồng vừa thì thầm vừa ngồi cạnh giường ngắm K.O. - Nhưng thật ra rất là đáng ghét!
- Anh có biết hôm nay là ngày gì không hả?... À không phải, là hôm qua, giờ đã sang ngày khác rồi...- Gia Hồng phụng phịu. - Lẽ ra là ngày tôi thổ lộ tình cảm với anh á. Nhưng mà rồi chạy một vòng marathon là hết ngày rồi. Đã thế còn mệt dơ xác ra, anh còn bệnh nữa...
- Nhưng mà thật sự tôi không biết nó là cái gì luôn. Chỉ là tự nhiên thích cảm giác có anh ở bên cạnh...nhưng anh lại gần thì lại khó thở...tim thì như sắp nhảy ra khỏi ngực rồi á...
...Liệu đây có phải là cảm giác người ta gọi là...yêu không? - Gia Hồng để ý một sợi tóc ngang giữa mặt của K.O, vừa dang tay ra gạt nó đi thì bị tay anh giữ lại.
- Ô? - Gia Hồng
K.O túm lấy tay Gia Hồng và kéo cô lại, khiến cô ngã vào người anh.
- Đó là... - K.O bỗng cất tiếng, mắt vẫn còn nhắm nguyên. - Câu trả lời của em phải không?
Lúc Gia Hồng ngẩng mặt lên thì K.O cũng nghiêng đầu qua nhìn thẳng vào hai đôi mắt của cô.
- Nếu mà tôi không bệnh...chắc là tôi đã hôn em rồi đó. - K.O
- Sức đề kháng của tôi khoẻ ghê lắm. - Gia Hồng ngây thơ nói xong mới nhận ra mình vừa đang nói gì. - ...À-ờ-...ý tôi là-
Chưa kịp giải thích thì cô đã cảm nhận được đôi môi của K.O trên môi mình rồi.
Lần này không những không đẩy ra, Gia Hồng còn hôn lại, khiến K.O không dấu đi được nụ cười hạnh phúc của anh.
[...]
Sáng hôm sau, 09:30
- Sáng rồi dậy thôi anh em ơiii - Nam chạy khắp hành lang la lối om xòm. Khi đi ngang qua phòng của K.O và Gia Hồng thì để ý một thân hình bé nhỏ đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm vào khe cửa nho nhỏ bằng một ánh mắt đầy đau đớn, đôi mắt ướt nhoè. - Tùng? Đứng đây làm gì vậy bé?
Vừa nghe thấy tiếng Nam cái, Tùng quay đầu lại, chạy đi ra khỏi nhà.
Tùng! - Nam
————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz