ZingTruyen.Xyz

Lạc lõng

25

hana4931

Cánh cửa thang máy vừa khép lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, Haechan như bị rút cạn toàn bộ sinh lực. Em loạng choạng, lưng trượt dài theo vách kim loại lạnh lẽo, đôi chân dường như không còn đứng vững.

-'Haechan!'

Jinhwan hốt hoảng vứt vội chiếc túi xách sang một bên, lao đến đỡ lấy người bạn thân. Anh cảm nhận rõ cơ thể Haechan đang run lên bần bật, mồ hôi lạnh túa ra trên trán dù điều hòa trong thang máy rất mát.

-'Cậu điên rồi! Sao lại cố quá sức như vậy?' Jinhwan gắt lên, nhưng trong giọng nói tràn ngập sự sợ hãi và xót xa. Anh vội vàng nắm lấy cổ tay Haechan, kiểm tra mạch đập, ánh mắt đầy lo âu quét khắp gương mặt trắng bệch của em. 'Tim đập nhanh quá, thở đều đi, nghe tớ, hít sâu vào!'

-'Tớ... tớ không sao...' Haechan thều thào, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đứt quãng. 'Chỉ là... đối diện với em ấy... khó khăn hơn tớ nghĩ.'

-'Không sao cái khỉ gì! Cậu vừa mới xuất viện đấy!' Jinhwan đỡ Haechan đứng thẳng dậy, dìu em dựa vào vai mình, bàn tay anh siết chặt lấy vai Haechan như sợ em sẽ ngã xuống lần nữa. 'Tớ đã bảo để tớ giải quyết, cậu không cần phải diễn vai ác đến mức tự làm đau mình như thế. Nhìn cậu xem, tay lạnh toát rồi này.'

Haechan nhắm mắt lại, để mặc cho Jinhwan dìu mình ra xe. Sự lạnh lùng ban nãy chỉ là lớp áo giáp em cố khoác lên để bảo vệ chút tự tôn cuối cùng. Nhưng ngay khi lớp áo ấy rơi xuống, vết thương lòng lại rỉ máu đau đớn hơn bao giờ hết.

Tại phòng tập của NCT 127

Không khí trong phòng tập đang chùng xuống vì mệt mỏi. Mọi người đang tranh thủ nghỉ ngơi sau chuỗi vũ đạo căng thẳng. Việc thiếu vắng Haechan khiến đội hình phải thay đổi liên tục, tạo ra một áp lực vô hình lên tất cả các thành viên.

-'Jisung đi vệ sinh gì mà lâu thế nhỉ? Thằng bé đi cả 20 phút rồi,' Mark lau mồ hôi, nhìn đồng hồ lo lắng.

-'Chắc nó lại trốn ra sảnh mua nước rồi,' Chenle tặc lưỡi, nhưng mắt vẫn hướng ra cửa.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tập bị đẩy mạnh. Jisung bước vào.

Không phải là dáng vẻ năng động thường ngày, cậu út bước đi như người mất hồn, hai mắt đỏ hoe và sưng húp, nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên má.

-'Jisungie?' Taeyong là người đầu tiên bật dậy, chạy vội đến bên em út. 'Có chuyện gì vậy? Em bị đau ở đâu sao? Hay ai bắt nạt em?'

Tiếng khóc nức nở của Jisung khiến cả phòng tập nhốn nháo. Các thành viên vây quanh, ai cũng hoang mang tột độ.

-'Em... hức... em vừa gặp... anh Haechan...' Jisung nấc lên, câu nói đứt quãng trong tiếng khóc.

-'Cái gì?' Doyoung thảng thốt. 'Haechan á? Em nói cái gì vậy? Haechan đang ở bệnh viện mà?'

-'Không...' Jisung lắc đầu nguầy nguậy, sự tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt ngập nước. 'Anh ấy đến công ty... Em đi ngang qua hành lang thì thấy anh ấy... Em không biết anh ấy đến... Mọi người không ai biết sao?'

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Các thành viên nhìn nhau, sự bàng hoàng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Không ai biết cả. Không một ai biết Haechan xuất viện hôm nay, càng không biết em đã đến công ty.

-'Em... em đã chạy đến gọi anh ấy...' Jisung tiếp tục, giọng vỡ vụn. 'Em tưởng anh ấy sẽ mắng em, hay ít nhất là nhìn em... Nhưng anh ấy... anh ấy coi em như không tồn tại... Anh ấy lướt qua em như người lạ... Lạnh lùng lắm... ánh mắt đó đáng sợ lắm các anh ơi...'

Nghe Jisung kể, Johnny cảm thấy sống lưng lạnh toát. Jaehyun cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt. Haechan - người luôn ồn ào đòi sự chú ý, người luôn bám dính lấy các thành viên - nay lại lướt qua họ như người dưng sao?

Cánh cửa phòng tập lại mở ra lần nữa. Lần này là anh quản lý trưởng bước vào, trên tay cầm một tờ thông báo chính thức, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy.

-'Tất cả tập trung!'

Khi mọi người đã ngồi xuống, anh quản lý nhìn lướt qua Jisung đang khóc nấc, rồi thở dài:

-'Có vẻ Jisung đã vô tình gặp Haechan rồi đúng không? Được rồi, tôi sẽ thông báo ngắn gọn. Lee Haechan đã chính thức xuất viện và vừa hoàn tất thủ tục với công ty chiều nay.'

-'Tại sao không ai báo cho tụi em biết?' Taeyong gắt lên, giọng lạc đi vì hối hận. 'Nếu biết em ấy đến, tụi em đã...'

-'Đã làm gì?' Quản lý ngắt lời, giọng đanh thép. 'Để các cậu tiếp tục nghi ngờ cậu ấy giả bệnh sao?'

Câu nói như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cả nhóm. Taeyong câm nín, không thốt nên lời.

-'Quyết định đã được đưa ra. Haechan sẽ không tham gia comeback lần này. Cậu ấy sẽ chuyển ra ngoài sống riêng để tịnh dưỡng và tham gia lịch trình cá nhân do quản lý mới sắp xếp. Từ giờ, cậu ấy sẽ tạm thời tách biệt với nhóm.'

-'Chuyển ra ngoài sao...?' Mark lẩm bẩm, cảm giác mất mát xâm chiếm lấy lồng ngực.

-'Phải. Và tôi cảnh báo trước, đừng cố làm phiền cậu ấy lúc này. Sự lạnh lùng mà Jisung vừa thấy, đó là hệ quả cho sự vô tâm của các cậu đấy. Hãy để cậu ấy yên.'

Tại căn hộ riêng ở khu Hannam-dong

Jinhwan dìu Haechan ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái. Căn hộ rộng lớn, view nhìn thẳng ra sông Hàn, yên tĩnh và biệt lập.

-'Uống chút nước ấm đi,' Jinhwan đưa cốc nước tận tay Haechan, ánh mắt vẫn không giấu được sự lo lắng. 'Cậu làm tớ sợ chết khiếp lúc trong thang máy đấy. Mặt cắt không còn giọt máu nào.'

-'Tớ ổn rồi mà,' Haechan cầm cốc nước, hơi ấm lan tỏa khiến đôi tay bớt run rẩy. 'Cảm ơn cậu, Jinhwan. Nếu không có cậu ở đó, chắc tớ đã ngã quỵ trước mặt Jisung rồi.'

-'Có tớ ở đây, tớ sẽ không để ai làm tổn thương cậu nữa, kể cả chính cậu,' Jinhwan ngồi xuống cạnh bên, nghiêm túc nói. 'Nơi này an ninh tuyệt đối, mật khẩu cửa là sinh nhật cậu. Đồ đạc tớ đã cho người chuyển đến đủ rồi.'

Haechan nhìn quanh căn phòng. Sang trọng, tiện nghi, nhưng quan trọng nhất là nó mang lại cảm giác an toàn. Em rút chiếc điện thoại cũ ra, màn hình vẫn sáng lên những thông báo cuộc gọi nhỡ từ các thành viên.

"Taeyong hyung: 15 cuộc gọi nhỡ" "Mark: 20 cuộc gọi nhỡ" "Jisungie: 10 cuộc gọi nhỡ"

Họ đã biết chuyện. Họ đang hoảng loạn tìm kiếm em.

Haechan nhìn màn hình lần cuối, khóe môi nhếch lên một nụ cười chua chát. "Muộn rồi."

Ngón tay thon dài nhấn giữ nút nguồn. Màn hình tối đen. Em ném chiếc điện thoại cũ vào góc sofa, rồi cầm lấy chiếc điện thoại mới tinh mà Jinhwan vừa đưa.

-'Từ giờ, tớ chỉ sống cho tớ thôi,' Haechan nói, ánh mắt kiên định nhìn Jinhwan.

-'Được, sống cho Lee Donghyuck, và quẩy tung cái show Acoustic kia lên nào,' Jinhwan mỉm cười, vỗ vai bạn đầy tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz