Lac Loi
*
"Tôi trả phòng, còn đây là tiền nhà tháng này."
Ellie dúi tiền vào tay bà cô tầng dưới rồi vội vã rời đi mà không cần đợi nghe câu trả lời cùng chiếc vali chỉ chứa những nhu yếu phẩm. Thật là một hành trình dài, cô đã vất vả lắm mới tới được đây, rồi tìm đủ mọi cách để thu hút được sự chú ý của anh ta, vậy mà cuối cùng tất cả lại hỏng bét chỉ vì bọn Trại viên nhiều chuyện. Ellie nhanh nhẹn rảo bước trên cung đường đại lộ nhộn nhịp, những tia nắng dịu ngọt của mùa hạ chảy dài trên mái tóc cô, từng làn gió lướt ngang đều phải nán lại âu yếm khuôn mặt xinh đẹp ấy, từ đôi mắt xanh sâu thẳm tới cánh mũi cao thanh tú, tất cả đều khiến thiên nhiên phải cúi nhường. Đi bộ được một quãng, Ellie bất ngờ dừng lại rồi vẫy gọi một chiếc taxi tấp vào lề, tay trái vội vàng mở cửa xe còn tay phải thì rút điện thoại bấm gọi ai đó.
"Qua công viên gặp em, ngay bây giờ."
"Có chuyện gì vậy ? Em đang thở hổn hển đấy Ellie..."
Cô nói qua loa một câu "không sao" rồi tắt máy, cần phải hành động thật nhanh, nếu không cô sẽ bỏ lỡ cơ hội này mất. Ellie vò rối mái tóc vàng của mình, thở hắt một tiếng nặng nhọc, hai mắt lờ đờ nhìn ra bên ngoài khung cửa kính, dòng người vẫn cứ hối hả qua lại không ngưng nghỉ, chẳng khác nào tâm trạng rối ren của cô ngay lúc này.
Bồn chồn tựa lưng xuống chiếc ghế đá quen thuộc nơi công viên trung tâm, lòng Jim cứ chộn rộn không yên vì cuộc điện thoại khi nãy. Sao Ellie lại có vẻ vội vã đến vậy ? Và kì lạ hơn nữa, suốt thời gian quen biết cô, Jim chính là chưa từng được cô chủ động liên lạc bao giờ. Vừa thấy bóng cô bước xuống khỏi cửa taxi, anh đã vội vã chạy tới, lo lắng hỏi :
"Em không sao chứ Ellie ?"
Một cảm giác ấm áp bất ngờ bao trọn lấy Jim, hai cánh môi đỏ mềm của cô áp lên môi anh rồi cứ thế trao anh nụ hôn nồng nhiệt. Cô còn không ngần ngại đẩy lưỡi mình vào bên trong miệng anh, để nó chẳng khác nào thứ sinh vật không xương đầy ham muốn quấn chặt lấy mọi giác quan của Jim. Anh ngạc nhiên tới tận khi cảm giác ngọt ngào ấy chấm dứt, rồi sự bàng hoàng lại ngay lập tức thế chỗ khi anh bắt gặp đôi mắt xinh đẹp kia ngân ngấn nước.
"Jim, em không biết phải làm gì cả. Mẹ em bà ấy... em mới nhận điện của bệnh viện nói rằng bà bị đột quỵ, em cần phải về nhà. Nhưng em..."
Ellie khóc nấc lên, câu nói như nghẹn lại nơi cuống họng. Cô níu lấy áo anh, thân hình nhỏ nhắn run lên đầy bất lực như thể cô sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Nhìn vào khuôn mặt ấy, ai lại không có chút động lòng ? Nhất là đối với một kẻ đã si mê người con gái ấy từ bao giờ. Jim không chút ngần ngại ngỏ ý đưa cô về nhà mình trước, thậm chí còn đề xuất việc để mẹ của anh xem xét bệnh tình vì bà là một bác sĩ.
"Còn bạn gái anh thì sao ? Cô ấy thấy ổn nếu anh giúp đỡ em như vậy chứ ?"
"Chuyện đó không quan trọng !" - Jim nghiêm nghị nhìn cô, xong âu yếm đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán - "Sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá."
Trong lúc ngồi chờ Jim nói chuyện với mẹ của mình, Ellie đi loanh quanh trong phòng khách, ngắm nghía những tấm ảnh và nội thất trong nhà. Đây hoàn toàn là một nơi nhạt nhẽo và chẳng có gì đặc biệt, một địa điểm trú ẩn hoàn hảo cho những hậu duệ cuối cùng của lũ ác quỷ. Cô không giấu được sự vui mừng vì mức độ trôi chảy đến bất ngờ của kế hoạch mới này, môi bất giác cong lên vẽ một đường tuyệt đẹp trên khuôn mặt thanh tú. Phải rồi, chỉ cần gặp được mẹ anh ta thôi thì đó đã là một bước nhảy vọt ngoài dự tính của cô nữa kìa. Cô có thứ bà ta muốn, và bà ta có thứ cô cần.
Một đổi một, đó là tất cả những gì phải làm lúc này.
Phập.
Một con dao găm bất ngờ ghim chặt vào khung gỗ mặt ngoài của cửa sổ phòng khách trước con mắt kinh hãi của Ellie. Charles đang đứng ở dưới sân nhà Jim, hai tay nắm chặt, từng đường gân máu nổi lên rõ nét thay lời cho cơn giận đã lên tới đỉnh điểm. Gã ra hiệu cho cô xuống dưới ngay lập tức, nếu không gã nhất định sẽ dùng biện pháp mạnh để ngăn chặn mọi việc. Gã đáng ra không phải làm đến nước này, đáng ra việc đi tìm Ellie lúc này phải là để đàm phán chứ không phải dùng tới vũ lực, mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy nếu vài phút trước gã không nhìn thấy cô lên xe cùng với Jim để trở về nhà.
Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự tính.
Ellie nghiến răng ken két, tên phá đám đó bám theo cô bất kể cô có đi đâu, nhưng giờ đã làm được đến đây rồi, cô không thể để gã phá hỏng mọi chuyện thêm nữa. Cô lặng lẽ mở cửa sổ, rút mạnh con dao ra khỏi chỗ Charles vừa phóng tới, chĩa thẳng về phía gã.
"Mau rời đi !"
Gã vẫn chôn chân ở đó không chút động tĩnh. Ellie nhếch môi cười, lũ Trại viên này đúng là được đào tạo cùng một lò, đều được gieo vào đầu tư tưởng anh hùng ngu ngốc, không bao giờ biết cái gọi là quay đầu. Những kẻ như vậy sẽ chẳng bao giờ sống lâu được cả. Cô nghiêng cán dao, dường như không chút do dự về hành động sắp tới của mình, đôi con ngươi tối sầm lại như mặt biển trong một đêm giông bão.
"Ellie, mẹ anh muốn nói chuyện với em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz