ZingTruyen.Xyz

Lac Lac To Thich Cau


Cách Quảng Châu- nơi mà Mẫn Đồng đang ở hàng ngàn cây số theo đường chim bay là thủ đô Seoul hoa lệ. Trên đường, dòng xe cộ tấp nập qua lại, những con phố lớn, phố nhỏ thi nhau thắp đèn sáng trưng, dường như trời thì đã về đêm nhưng dòng người vẫn cứ đổ xô đi trên đường, tạo ra khung cảnh thật náo nhiệt, sôi nổi chẳng kém buổi sáng là bao, có khi còn vượt trội hơn. Bên bờ sông Hàn- "dòng sông tình yêu" nổi tiếng của Seoul, những cặp tình nhân tay đan tay cùng nhau ước hẹn, mơ về một tương lai tươi sáng với căn nhà nhỏ và những đứa trẻ như trong truyện ngôn tình. Đối với mọi người, nơi đây là một nơi hoàn toàn bình thường, chẳng được vẻ lộng lẫy, kiêu sa như những khu giàu có ở Seoul. Nhưng trong thâm tâm của Tiểu Kỳ, dòng sông này đích thực là một người bạn thân của cô. Những tháng ngày chân ướt chân ráo vừa di cư đến xứ củ sâm, buồn cũng có, nhớ nước, thương nhà thì nhiều hơn. Cô cùng Mẫn Đồng hay ra đây ngắm cảnh hoàng hôn, lòng man mác hướng về phương xa, nơi mà hai người được cất tiếng khóc chào đời, nơi đầy ắp kỉ niệm về mối tình đầu thời học trò của Mẫn Đồng và cũng là nơi mà một chàng trai đang ra chiến tuyến, để rồi hi sinh thân mình báo đáp Tổ quốc. Kỉ niệm về mối tình đầu à? Có lẽ với Tiểu Kỳ, mối tình của cô chớm nở ở Seoul nên kỷ niệm đương nhiên sẽ lưu giữ tại Seoul nhiều hơn Quảng Châu. Dòng sông Hàn, nơi lần đầu cô cùng anh hò hẹn.. và đặc biệt là nơi cô và anh trao nhau nụ hôn đầu (Mẫn Đồng- Lạc Lạc mới hôn má thôi đó:))) Tuy đã gặp nhau nhiều lần nhưng cô và anh vẫn mãi bẽn lẽn, ngượng nhùng như mới ban đầu. Hôm qua anh vừa cầu hôn cô đó. Nghĩ lại mà thấy đỏ mặt. Bàn dân thiên hạ túm tụm vô chúc mừng, vỗ tay các kiểu, anh thì sến súa lắm nha, nói "Làm vợ anh nha" hay "Lấy anh đi" là được rồi mà ông tướng đó còn kể chuyện từ thuở đi học cho tới khi qua Seoul tùm lum, toàn mấy câu sến chảy nước trong truyện ngôn tình gì đó, rải hoa thành hình trái tim đồ, xả rác bừa bãi cảnh sát nó phạt cho! Ôi mẹ ơi, xấu hổ quá đi! Tiểu Kỳ dự hôm qua tối về là gọi video call cho Mẫn Đồng để báo tin mừng, nhưng nghĩ lại cô càng thấy thương Mẫn Đồng, người yêu tử trận, gần chục năm sau mới có thể về thắp nén hương, với tính khí của nó chắc giờ đang nằm trên giường khóc ngàn dòng sông, nên cô để nó bình tâm lại rồi mới gọi.

-Ô hố hố, bạn hiền!!

-Ê choss, anh Daniel vừa mới cầu hôn tao đó, mới tối hôm qua thôi!

-Sao không gọi tao báo tin liền?

-Tại... mày vừa về thăm mộ Lạc Lạc, sợ... mày còn buồn nên..

Nói đến đây, cuộc trò chuyện như chùn lại. Không khí ngày càng nặng nề hơn. Hai người im lặng hồi lâu, nghe tiếng "sụt sịt" bên đầu dây kia, Tiểu Kỳ định cúp máy. Haizz, mấy năm trời rồi mà nó vẫn chưa thể quên được Lạc Lạc. Chắc chuẩn bị lăn ra khóc nữa...

-Nè, chừng nào đám cưới, báo cho tao trước một tuần để tao đặt vé bay về nhe chưa?-Mẫn Đồng vội lên tiếng, phá đi sự yên tĩnh khó chịu ban nãy. Có lẽ, cô phải dần quen với việc Lạc Lạc đã không còn trên cõi đời này nữa...

-Biết rồi, mà ở bên đó nhớ giữ sức khỏe, đừng có buồn quá, lăn ra khóc tối ngày rồi bệnh luôn bên bển nha má!

__________________

Đúng một tháng sau ngày anh Kang cầu hôn Tiểu Kỳ, cô cùng anh ra sân bay đón Mẫn Đồng về lại Hàn Quốc. Ngày cưới đã cận kề rồi. Hèn gì lúc này, Tiểu Kỳ thường hay suy nghĩ vu vơ lắm, hay cười mỉm một mình nữa chứ! Buổi tối, cô hay lên mạng tra tên hay để đặt cho con, nào là tên Tây mỹ miều cho đến tên tiếng Hàn, tiếng Trung, tùm lum thứ tiếng! Thiệt... bó tay!

Ngày trọng đại ấy cũng đã đến. Tối hôm trước lễ cưới, Tiểu Kỳ vì hồi hộp quá nên nhắn tin với Mẫn Đồng thâu đêm, kết quả là sáng dậy muộn giờ đến thánh đường... Mẫn Đồng mặc bộ váy trắng đơn giản, còn Tiểu Kỳ là cô dâu nên phải make up, váy áo xúng xính,.. nên thật sự rất rất lâu. Trên đường đến nhà thờ làm lễ, Mẫn Đồng lái xe nhanh hết mức, chân đạp ga, tay thì do sợ muộn giờ cưới của cô bạn nên lái lượn qua lượn lại như phim hành động, còn cô dâu của hôm nay do hồi hộp quá mức, trái tim lại phản chủ, cứ đập từng hồi mạnh muốn văng ra khỏi lồng ngực. Một cô lái xe lượn vòng, một cô lo ngồi ôm tim, cuối cùng cũng tới nơi, dù là muộn tới 15 phút nhưng có còn hơn không. Mẫn Đồng kiếm ghế ngồi, còn cha của Tiểu Kỳ thì nắm tay cô đi trên thảm đỏ đã trải sẵn để vào nhà thờ. Trên bục, anh Daniel cũng hồi hộp không kém, tay đan vào nhau, miệng thở "phù phù" dồn dập như tui (tác giả truyện này) lúc chuẩn bị thi Ngữ Văn. Hôm nay anh ấy diện vest đen đó, nhìn bảnh phết nhỉ? Nếu năm xưa không có chiến tranh thì bây giờ Mẫn Đồng đã được hưởng phúc phần này rồi. Đáng tiếc....

Cha xứ nhìn hai người mà trong lòng mỉm cười hoan hỷ.

-Hai con có đồng ý ở bên nhau trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc mạnh khỏe cũng như khi ốm đau, hai con có đồng ý yêu thương và sống bên nhau trọn cuộc đời hay không?

-Đồng ý ạ!- Anh Daniel nhanh chóng trả lời. Anh nhìn qua gương mặt của Tiểu Kỳ. Hồi hộp quá nên mồ hôi chảy thành từng dòng trên gương mặt xinh xắn của người làm cô dâu, và sẽ là vợ của anh, là mẹ của con anh sau này. Sao cô chưa nói đồng ý?

-Anh Daniel, sau này em sẽ già nua, xấu xí, em cũng không giữ được nét thanh xuân, tràn đầy sức sống như cô nàng Tiểu Kỳ vô ưu năm 18 tuổi nữa, em sẽ lớn tuổi và trở thành bà cô cộc cằn, khó tính. Anh có đồng ý lấy em, yêu thương em trọn cuộc đời nữa không anh Daniel?- Tiểu Kỳ như được trút hết nỗi sợ hãi bấy lâu nay. Thì ra cô sợ già, sợ không còn đẹp nữa, không còn được anh yêu thương như năm nào...

-Đồng ý!

Anh Daniel mỉm cười nhìn cô. Anh không phải là người háo sắc, anh yêu thương cô bằng cả tấm lòng chứ không phải vì tiền bạc, gương mặt xinh xắn hay bất cứ điều gì khác. Chỉ đơn giản là anh yêu cô!

----------------------------

-Chào cậu, mình là Lạc Nghiên, con gái của mẹ Mẫn Đồng, cậu gọi mình là Heeyeon cũng được! Tên tiếng Hàn của mình đó.

Con gái của Mẫn Đồng hoạt bát, lanh lợi lắm. Năm xưa, cô đã xin bé ở cô nhi viện. Cảm ơn cha mẹ vô trách nhiệm của Lạc Nghiên, nên bây giờ cô mới có con gái đáng yêu thế này!

-Heeyeon ah~ Tên thần tượng nữa phải không?

-Lâu quá rồi mà mày vẫn còn nhớ được tên của thần tượng tao! Xuất sắc, bạn thân điểm mười!

Tiểu Kỳ vội đặt cô bé đang trên tay mẹ xuống.

-Bạn kìa, lại làm quen đi con!

-Chào cậu, mình là Tiểu Minh, con gái của cha mẹ mình.- Tiểu Minh chỉ tay về hướng anh Daniel và Tiểu Kỳ. 

-Cha cậu đâu vậy?

-Cha mình là thiên thần đó! Cha tên là Lạc Lạc, mẹ nói cha oai lắm, cha đang ở trên thiên đường kìa! Cha bận lắm nên chỉ về thăm mẹ con mình trong mơ thôi!

END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz