Lac Lac To Thich Cau
10 năm sau...
Một cô gái ngồi trong quán trà đậm chất Trung Hoa trên quê hương của cô ấy- Quảng Châu. Chiến tranh cũng qua đi, nhưng những thứ mà nó cướp của người khác thật đáng sợ... Bom đạn càn quét qua vùng đất vốn dĩ hiền hoà, yên bình, mang theo nghìn sinh mạng của nhân dân vô tội, và cũng mang theo linh hồn người mà cô yêu thương suốt những năm tháng thanh xuân, những năm tháng cô còn là một tiểu Đồng Đồng 18 tuổi, một thiếu nữ mới lớn và cũng mới biết được cảm giác thích một người là như thế nào...
Mẫn Đồng vừa trở lại quê hương sau gần chục năm tha phương nơi xứ Hàn lạnh lẽo, nơi đất khách quê người. Cô chẳng vội về thăm nhà cô bác thân thuộc, mà bắt xe taxi đến một vùng quê hẻo lánh, ngoại ô của thành phố Quảng Châu đô hội, phồn hoa. Ngồi trên xe, cô ngắm nhìn cảnh vật qua cửa kính nhỏ, tai đang lắng nghe bài Foolish.
----------
"Mỗi ngày như bao ngày khác, chỉ riêng anh là không còn nơi đây..
Em im lặng như một kẻ ngốc...
Nỗi buồn này làm em sợ hãi, chỉ là em đang nhớ người rất nhiều..."
Cậu ơi, Hàn Quốc đẹp lắm đó! Hàn Quốc thơ mộng vô cùng! Không phải chúng ta đã từng hứa là sẽ bên nhau mãi mãi hay sao? Vậy mà khi tớ giữ lời với cậu, tớ trở về Quảng Châu, cậu lại nằm yên một chỗ là sao? Cậu là kẻ thất hứa.. Tớ ghét cậu! Tớ muốn theo cậu đến tận cùng thế giới, cùng cậu chu du khắp chân trời góc biển, hưởng những tháng ngày yên bình bên nhau... Vậy mà.. Cậu bỏ tớ đi nhanh quá...
Mẫn Đồng ngây người nhìn bức tượng đồng khắc họa hình những người lính cảm tử, những người con ưu tú của Trung Hoa năm đó... Chắc anh chàng đang ngẩng đầu, tay cầm súng là cậu của tớ nhỉ? Cậu bảnh lắm đó! Nếu bây giờ có cậu ở đây thì hay biết mấy... Tớ có muôn ngàn chuyện vui, sẵn sàng nhắn tin thâu đêm suốt sáng cùng cậu như năm nào... Mẫn Đồng nhìn lên bầu trời. Bầu trời mùa hè cao, thắm đượm màu xanh sức sống như cậu vậy. Chắc giờ cậu của tớ đã có đôi cánh thiên thần rồi.. Ở trên đấy có vui không cậu? Cậu sẽ trả lời tớ là "có" cho mà xem. Đó là một nơi, không còn tiếng súng làm cậu sợ hãi, không còn những ưu tư muộn phiền, và cậu sẽ sống những tháng ngày yên bình, hạnh phúc. Sống tốt nhé, chàng trai mãi ở tuổi 18 của tớ!
Ước gì... tháng hai có ngày ba mươi cậu nhỉ?
Ngày ba mươi đó, cậu sẽ nắm tay tớ đến muôn đời..
Ngày ba mươi đó, tớ lại dựa vai cậu mà ngủ trên chiếc xe đạp bé tí năm nào...
Ba mươi tháng hai, tớ sẽ lại cùng cậu ngắm hoa anh đào, cùng cậu học bài dưới những tán lá cây và tiếng về gọi mùa hè đến nghe rả rích...
Và cậu của tớ sẽ chẳng cần nhập ngũ, chẳng phải hi sinh cho những cuộc tranh đấu vô nghĩa của loài người..
Nhưng... trên đời này làm gì có ngày ba mươi tháng hai cậu nhỉ? Ước mơ của tớ nực cười quá phải không? Tớ mơ mộng nhiều quá phải không cậu?
Lạc Lạc ah, làm ơn... làm ơn đi, hãy ngồi dậy, và nói với tớ rằng tờ giấy báo tử trận của cậu năm đó chỉ là giả, chỉ là một cơn ác mộng của tớ đi!
Nhưng... đáng tiếc... nó là sự thật cậu à..
Phải chi, ngày đầu cậu đến lớp, tớ sẽ chẳng dại mà đọc sách ngoài hành lang, và cũng sẽ đi đứng thật cẩn thận, để chẳng chạm trán cậu, để tớ không rung động...
END Couple Lạc Lạc- Mẫn Đồng.
Chap sau là END Couple anh Kang- Tiểu Kỳ😊😊
Một cô gái ngồi trong quán trà đậm chất Trung Hoa trên quê hương của cô ấy- Quảng Châu. Chiến tranh cũng qua đi, nhưng những thứ mà nó cướp của người khác thật đáng sợ... Bom đạn càn quét qua vùng đất vốn dĩ hiền hoà, yên bình, mang theo nghìn sinh mạng của nhân dân vô tội, và cũng mang theo linh hồn người mà cô yêu thương suốt những năm tháng thanh xuân, những năm tháng cô còn là một tiểu Đồng Đồng 18 tuổi, một thiếu nữ mới lớn và cũng mới biết được cảm giác thích một người là như thế nào...
Mẫn Đồng vừa trở lại quê hương sau gần chục năm tha phương nơi xứ Hàn lạnh lẽo, nơi đất khách quê người. Cô chẳng vội về thăm nhà cô bác thân thuộc, mà bắt xe taxi đến một vùng quê hẻo lánh, ngoại ô của thành phố Quảng Châu đô hội, phồn hoa. Ngồi trên xe, cô ngắm nhìn cảnh vật qua cửa kính nhỏ, tai đang lắng nghe bài Foolish.
----------
"Mỗi ngày như bao ngày khác, chỉ riêng anh là không còn nơi đây..
Em im lặng như một kẻ ngốc...
Nỗi buồn này làm em sợ hãi, chỉ là em đang nhớ người rất nhiều..."
Cậu ơi, Hàn Quốc đẹp lắm đó! Hàn Quốc thơ mộng vô cùng! Không phải chúng ta đã từng hứa là sẽ bên nhau mãi mãi hay sao? Vậy mà khi tớ giữ lời với cậu, tớ trở về Quảng Châu, cậu lại nằm yên một chỗ là sao? Cậu là kẻ thất hứa.. Tớ ghét cậu! Tớ muốn theo cậu đến tận cùng thế giới, cùng cậu chu du khắp chân trời góc biển, hưởng những tháng ngày yên bình bên nhau... Vậy mà.. Cậu bỏ tớ đi nhanh quá...
Mẫn Đồng ngây người nhìn bức tượng đồng khắc họa hình những người lính cảm tử, những người con ưu tú của Trung Hoa năm đó... Chắc anh chàng đang ngẩng đầu, tay cầm súng là cậu của tớ nhỉ? Cậu bảnh lắm đó! Nếu bây giờ có cậu ở đây thì hay biết mấy... Tớ có muôn ngàn chuyện vui, sẵn sàng nhắn tin thâu đêm suốt sáng cùng cậu như năm nào... Mẫn Đồng nhìn lên bầu trời. Bầu trời mùa hè cao, thắm đượm màu xanh sức sống như cậu vậy. Chắc giờ cậu của tớ đã có đôi cánh thiên thần rồi.. Ở trên đấy có vui không cậu? Cậu sẽ trả lời tớ là "có" cho mà xem. Đó là một nơi, không còn tiếng súng làm cậu sợ hãi, không còn những ưu tư muộn phiền, và cậu sẽ sống những tháng ngày yên bình, hạnh phúc. Sống tốt nhé, chàng trai mãi ở tuổi 18 của tớ!
Ước gì... tháng hai có ngày ba mươi cậu nhỉ?
Ngày ba mươi đó, cậu sẽ nắm tay tớ đến muôn đời..
Ngày ba mươi đó, tớ lại dựa vai cậu mà ngủ trên chiếc xe đạp bé tí năm nào...
Ba mươi tháng hai, tớ sẽ lại cùng cậu ngắm hoa anh đào, cùng cậu học bài dưới những tán lá cây và tiếng về gọi mùa hè đến nghe rả rích...
Và cậu của tớ sẽ chẳng cần nhập ngũ, chẳng phải hi sinh cho những cuộc tranh đấu vô nghĩa của loài người..
Nhưng... trên đời này làm gì có ngày ba mươi tháng hai cậu nhỉ? Ước mơ của tớ nực cười quá phải không? Tớ mơ mộng nhiều quá phải không cậu?
Lạc Lạc ah, làm ơn... làm ơn đi, hãy ngồi dậy, và nói với tớ rằng tờ giấy báo tử trận của cậu năm đó chỉ là giả, chỉ là một cơn ác mộng của tớ đi!
Nhưng... đáng tiếc... nó là sự thật cậu à..
Phải chi, ngày đầu cậu đến lớp, tớ sẽ chẳng dại mà đọc sách ngoài hành lang, và cũng sẽ đi đứng thật cẩn thận, để chẳng chạm trán cậu, để tớ không rung động...
END Couple Lạc Lạc- Mẫn Đồng.
Chap sau là END Couple anh Kang- Tiểu Kỳ😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz