Chương1: Lửa thiêu Trường An phủ
Năm Bính Ngọ, niên hiệu Kiến Trung nguyên niên (1226), Lý Chiêu Hoàng, nữ đế duy nhất trong lịch sử Đại Việt, nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, lập nên triều Trần. Cuộc chuyển giao tưởng chừng "êm ả" ấy thực chất là kết quả của một chuỗi sắp đặt, từ hôn nhân chính trị đến thao túng triều đình của Trần Thủ Độ.
Sau khi nhà Trần nắm quyền, các nhánh tôn thất nhà Lý dần bị gạt ra khỏi chính trường. Một số bị ép xuất gia, số khác bị đày đi xa hoặc rơi vào thảm kịch "diệt môn ", nhất là những chi tộc có thế lực riêng biệt như dòng họ của Lý Nhâm - cha nàng
Năm Kiến Trung thứ 6 tức năm 1230, Trời cuối đông lạnh ngắt, nhưng phủ Trường An rực cháy như giữa tháng bảy.
Lửa bốc lên từ hậu viện, rồi lan dần tới sảnh lớn. Tiếng vó ngựa dẫm nát sân gạch. Tiếng gươm giáo, tiếng binh lính, tiếng la hét, tiếng gọi nhau trong tuyệt vọng... hợp lại thành một bản hòa âm chết chóc.
Nó rít lên như tiếng thú bị thương, chạy dài khắp hành lang, lan đến rừng trúc sau vườn, liếm cả vào những bức hoành phi, bài vị tổ tiên nhà Lý còn chưa kịp dời.
Tiếng binh sĩ gào nhau ngoài cổng. Mùi khói trộn lẫn máu tanh, ám lấy không khí. Đêm đen không còn đen - mà đỏ rực.
Ánh lửa hắt lên gương mặt nhỏ nhắn đầy tro bụi, hai mắt mở to, không hiểu tại sao phụ thân vừa mới rời khỏi thư phòng... giờ đã không trở lại.
Nàng ngồi sụp xuống bên góc phòng, trước mắt là những mảnh tro tàn, khói bay mù mịt. "Mẫu thân..." - nàng lẩm nhẩm, như hỏi bóng đêm đang đặc quánh lại trong góc nhà.
Tiếng cửa bật tung. Một bóng người toàn thân phủ áo đen, mặt bịt khăn, tay cầm trường kiếm. Lý Mai sợ hãi đến muốn hét lên, nhưng giọng người kia lại trầm thấp:
- "Muốn sống không?"
Nàng không trả lời, chỉ gật đầu - run rẩy.
Hắn không đến phủ Trường An phủ để làm anh hùng. Càng không phải kẻ đa sầu, vướng mắc lòng trắc ẩn.
Nhưng khi bước qua hành lang rực lửa ấy, thấy đứa bé co rúm trong góc phòng ấy, mắt mở trừng, không rơi nước mắt - hắn dừng lại.
Hắn không biết tên nàng. Không biết nàng thuộc nhánh nào của dòng họ Lý. Không biết nàng sẽ là mối họa hay là oan hồn sắp lìa thế gian.
Chỉ biết - đứa trẻ ấy không nên chết như vậy. Không nên bị thiêu sống chỉ vì mang họ Lý. Không nên tan thành tro bụi vì cuộc tranh ngôi đã định sẵn từ trước khi nàng chào đời.
Vì hắn từng thấy những kẻ quyền cao chức trọng - cúi đầu trước vua, nhưng giẫm lên sinh mệnh kẻ khác không chớp mắt.
Và hắn biết, nếu hắn quay đi, chẳng ai còn lại để đưa đứa trẻ này ra khỏi ngọn lửa.
Không phải thương xót. Mà là một quyết định thuần lý trí của một kẻ còn giữ lằn ranh giữa người và cầm thú.
Hắn không cứu nàng vì nàng đặc biệt.
Mà vì nàng là người cuối cùng còn có thể được cứu.
Hắn bước đến, không nói thêm lời nào, bế nàng lên bằng một tay. Khi xoay người ra cửa, nàng kịp quay đầu lại, thấy bức hoành phi "Trung Hưng Hậu Duệ" treo ở đại sảnh đổ xuống, cháy thành tro.
Trong khói lửa triều đại, Lý Mai - cô bé mới tròn mười tuổi - mất hết người thân trong một trận hỏa hoạn do mật lệnh từ kinh thành. Cả Trường An phủ tan vào biển lửa. Không chiếu chỉ, không tang văn, không ai khóc than. Chỉ có một cô bé sống sót, và một người lạ mang nàng lao đi giữa màn sương khói.
Mãi sau này, nàng mới biết người ấy là ai.
Lúc đó, nàng chỉ biết: hắn không phải thần, nhưng cũng không phải giặc.
__________
Lúc rời phủ Trường An, Trần Tử Khiêm bế đứa trẻ trong tay, bước thẳng qua hàng lính đang gác ở cổng. Mùi lửa bám đầy tay áo, nhưng bước chân hắn vẫn vững như bước qua sân rồng.
Một tên đội trưởng giật mình thấy hắn, vội bước lên:
- "Bẩm quan, bên trong..."
- "Không còn ai. Nhà cháy sạch rồi," - hắn đáp, giọng lạnh tanh. - "Đây là một cung nữ nhỏ còn sống, không phải họ Lý."
Tên lính liếc đứa trẻ - tóc tai cháy sém, áo váy rách bươm, mặt mày lấm lem tro bụi. Nhìn thế nào cũng không giống tiểu thư quý tộc. Gật đầu, không nghi ngờ.
Tử Khiêm liếc mắt, phất tay:
- "Ngươi không thấy gì cả. Lui binh đi."
Hắn dùng đúng giọng của một quan văn có uy với binh quyền, lại ra lệnh dứt khoát. Trong loạn thế, ai cũng sợ mang họa nếu hỏi sai một câu.
Một lát sau, hắn đưa Lý Mai lên một cỗ xe ngựa nhỏ đỗ ở lối sau - vốn là xe riêng hắn cho chuẩn bị từ trước, để không gây chú ý.
Hắn bọc nàng trong tấm áo choàng thâm màu, đặt nằm lên đệm lót sẵn trong xe, rồi ra hiệu cho phụ xe đánh xe về hướng Nam - rời xa kinh thành.
Không một ai đuổi theo. Không ai biết, trong cỗ xe cũ kỹ ấy, có một mầm sống cuối cùng của Trường An - đang run rẩy như ngọn lửa vừa thoát gió.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz