Chương 9: Dưới ánh đèn
Trời đã vào cuối hạ. Hồng Lộ gió nhẹ, nắng thôi gay gắt như đầu mùa. Trong Trường Tâm phủ, mọi sự vẫn lặng như mặt hồ không gợn, không biến động, cũng chẳng ai khuấy động điều gì.
Buổi chiều, Trần Tử Khiêm cho gọi Hân. Nàng đến thư phòng, cúi đầu chờ dạy bảo. Thầy không nói ngay, chỉ đặt lên bàn một cuốn sách bọc the xanh, gáy đã sờn, giấy ố vàng theo năm tháng.
- “Mai theo ta lên núi hái ít thảo dược"-vừa nói vừa đưa quấn sách đến trước mặt Hân.
Hân đón lấy sách, tay khẽ lướt qua bìa da mỏng.
-“Dạ.”
Đêm ấy, trong phòng nhỏ , đèn dầu cháy bập bùng. Gió cuối hạ lùa qua khe cửa, đưa theo hương tường vi còn sót lại lẫn mùi giấy cũ. Hân ngồi trên ghế, chong đèn đọc từng hàng chữ. Dược danh viết bằng Hán tự, nét chữ có đoạn đã nhòe, có đoạn nàng đọc đến ba lần vẫn không chắc chắn.
Tiếng bước chân vang nhẹ. Tử Khiêm đẩy cửa vào, tay cầm tách trà, yphục đơn sắc.
Thầy đặt tách trà xuống, hỏi:
-" Có chỗ nào khó đọc?"
- “Không có ạ…”
“Đừng học vẹt. Cây thuốc là thứ ngoài rừng, không phải chỉ nằm trong sách. Đọc mà không hiểu, thì chẳng để làm gì.”
Thầy ngồi xuống đối diện, lật lại từng trang sách. Ánh đèn soi nghiêng nét mặt điềm tĩnh, hàng mày như nét mực chưa bao giờ nhòe.
Hân im lặng nhìn theo, lắng nghe chăm chú từng lời người dạy, như thể ngoài kia dẫu có phong ba, cũng không thể chạm tới được gian phòng này.
Trăng lên, bóng hai người in lên vách giấy dầu – một cao, một thấp, đối diện nhau trong im lặng kéo dài.
Trời đã khuya hẳn, ngọn đèn lay nhẹ. Hân đã tựa người xuống mặt bàn, tay còn đặt hờ trên trang sách, nhưng mắt khép từ lúc nào.
Tử Khiêm ngẩng lên. Dưới ánh đèn, nàng nghiêng đầu, tóc lòa xòa che một bên má, hơi thở đều. Trên giấy, hàng chữ cuối còn dang dở “Cam thảo, vị ngọt, tính bình…”
Chàng lặng lẽ ngồi yên. Chỉ đưa tay khẽ dịch ngọn đèn sang bên, để ánh sáng khỏi chiếu thẳng vào mặt nàng. Rồi lại cúi xuống tiếp tục viết .
Sáng hôm sau, hai thầy trò rời phủ từ sớm. Trời còn sương, cỏ dưới chân ướt mềm. Cả hai chạy xe ngựa về phía Nam, đường không xa, nhưng đường mòn quanh co, đá rải rác.
Hân lặng lẽ đi sau thầy, tay giữ vạt áo ngắn, mắt dõi theo những đám hoa dại ven đường.
-“Chớ hái mấy cây dại.” Tử Khiêm nói, không quay đầu lại. “Có cây giống nhau, một là thuốc, một có độc.”
-“Dạ.”
Lên đến sườn núi, thầy dừng dưới gốc tùng cổ thụ. Lá rụng lưa thưa, bóng đổ dài trên nền đá trắng. Núi sừng sững giữa mây trời xanh thẳm, lưng chừng núi phủ lớp sương mỏng như tấm màn voan trắng muốt. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đổ những vệt sáng lóng lánh lên thảm cỏ xanh mướt, điểm xuyến từng chấm hoa dại tím nhạt như vẽ nhẹ trên nền tranh thủy mặc.
Hân ngồi xuống, lau mồ hôi trán, ngẩng đầu nhìn vòm trời. Dưới kia là đồng ruộng lẫn làng xóm mờ sương, mái nhà tranh nhỏ như dấu mực loang trong tranh thủy mặc. Nàng bỗng thấy, chưa bao giờ bầu trời lại rộng đến thế.
“Con chưa từng ra ngoài thế này…” nàng khẽ nói. “Từ khi vào phủ.”
Tử Khiêm rót nước đưa cho nàng.
“Cảnh ngoài phủ chỉ là một phần thế gian,” thầy đáp. “Muốn nhìn được xa, thì phải đứng vững trước đã.”
Nàng đón lấy túi nước, tay còn lấm đất, nhưng trong lòng lại thanh thản .Tiếng chim lảnh lót vang lên xa xa, hòa cùng tiếng suối róc rách len qua khe đá, tạo nên bản hòa ca yên bình giữa không gian rộng lớn. Bầu trời trong veo, xanh rờn như một tấm lụa khổng lồ trải dài không một gợn mây.Không gian ấy, vừa hoang sơ, vừa tinh khiết, như một miền cổ tích giữ được nét thanh bình nguyên sơ giữa bao bộn bề thế tục.
Khi về tới phủ, áo hai người vướng đầy lá khô, túi vải đựng các loại thảo dược đã lèn chặt. Hân rửa tay dưới giếng, thấy mùi thảo dược vẫn còn vương trên người.
Trời dần sụp tối. Ánh sáng cuối ngày tan ra , để lại những vệt nắng mỏng dần rút khỏi bậc thềm, nhường chỗ cho bóng đêm lên ngự trị.
Tối ấy, nàng lại giở cuốn sách cũ, lần từng trang một cách chậm rãi, như đang học lại một điều gì đó đã bắt đầu ăn sâu vào máu thịt.
Ngoài vườn, tường vi vẫn rơi chậm, từng cánh một, mỏng như hơi thở cuối cùng của mùa hạ. Gió đêm khẽ đưa mùi hoa trộn lẫn với hương nhài lác đác ven tường, phảng phất trong không gian một thứ hương thơm êm dịu mà đượm chút buồn lặng lẽ.
Trong phòng, ngọn đèn lồng treo cao tỏa ánh sáng vàng nhạt xuống trang sách mở dang dở. Hân đã ngủ gục bên bàn, đầu nghiêng nhẹ lên khuỷu tay, mớ tóc đen rũ xuống như tơ rối. Trang sách khẽ lay vì gió lùa qua song cửa, vài nét bút dở dang in bóng mờ mờ trên giấy.
Đêm phủ xuống Trường Tâm phủ nhẹ như khói mỏng, chầm chậm bao lấy những điều chưa nói hết của một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz