ZingTruyen.Xyz

Lạc Hoa Bên Thềm Cũ

Chương 6: Trăng trên mái hiên

NghienDuongThienVan

Mặt trời chưa lên hẳn, sương mù còn lảng vảng quanh Trường Tâm phủ, từng làn mây trắng mỏng vắt ngang những rặng tre phía sau vườn luyện võ.

Trần Uyển Hân đứng thẳng người giữa sân, tay ôm chặt thanh kiếm gỗ nặng trịch, ánh mắt còn chưa kịp mở to đã phải gắng tỉnh táo.

Đối diện nàng là Trần Tử Khiêm – áo đen, tay trần, dáng người cao lớn như tùng, kiếm thật cầm nghiêng bên hông.

Giọng hắn vang lên, không nhanh không chậm:

— “Cầm kiếm cho vững. Đừng như ôm đũa cả nắm cơm.”

Uyển Hân mím môi, cố siết tay lại. Cán kiếm trơn, vai nhỏ run nhè nhẹ dưới lớp vải mỏng. Nhưng nàng vẫn cố đứng thẳng, dẫu chân đã tê cứng sau gần nửa canh giờ chỉ học cách đứng tấn.

— “Tấn không vững, đỡ một chiêu đã ngã”

Tử Khiêm lạnh nhạt nói, ánh mắt đảo qua không bỏ sót động tác nào.

— “Muốn sống sót giữa loạn thế, đầu tiên phải học cách giữ vững mình.”

Uyển Hân cắn răng, không đáp. Một giọt mồ hôi từ thái dương rơi xuống má, chảy dọc theo cằm nhỏ.

Trần Tử Khiêm bước đến sau lưng nàng, đưa tay điều chỉnh thế tay trái, nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát.

— “Vai buông lỏng, cổ tay phải hạ thấp. Cầm kiếm như vậy mới không bị rút tay khi giao đấu.”

Nàng gật đầu, nhưng trong lòng thầm rối rắm — mới ngày đầu đã mệt thế này, ngày mai sao chịu nổi?

Thấy nàng khựng lại, Trần Tử Khiêm thu kiếm, xoay người một vòng nhanh như gió, vung nhẹ kiếm thật về phía trước, gió kiếm xé tan sương sớm, rạch một đường thẳng tắp trên không.

— “Đây là kiếm pháp cơ bản, đơn giản, nhưng đòi hỏi lực và tâm phải cùng hướng.”

Hắn dừng lại, chỉ vào nền đất:

— “Thử đi.”

Uyển Hân hít một hơi, giơ kiếm. Cổ tay mềm, đường kiếm nghiêng ngả, chẳng vững cũng chẳng dứt khoát.

— “Lại,” hắn nói.

Nàng nghiến răng, thử lại. Lại lệch. Mồ hôi rịn ra từng giọt.

Lại nữa. Đến lần thứ mười ba, tay nàng tê rần. Kiếm gỗ rơi xuống đất. Đôi mắt cay xè.

Trần Tử Khiêm bước tới, nhặt thanh kiếm đưa lại cho nàng.

Giọng hắn vẫn đều đều:

— “Chỉ mệt vậy đã muốn bỏ à?”

Uyển Hân lắc đầu, môi mím chặt.

— “Không…”

— “Vậy đứng dậy.”

Giọng hắn không hề gắt, nhưng lạnh như sương núi.

Nàng cúi đầu thật thấp, rồi từ từ đứng lên.

Lại cầm kiếm.

Lại giơ lên.

Lại rút kiếm về.

Lần này, đường kiếm chưa hoàn hảo, nhưng không còn run rẩy.

Trần Tử Khiêm hơi khựng lại. Trong đáy mắt đen tĩnh lặng kia, lần đầu hiện lên một tia sáng mềm dịu.

Hắn không khen, chỉ quay lưng, giọng khẽ như gió:

— “Mai lại luyện. Tốt hơn hôm nay là được.”

Uyển Hân thở dốc, nhìn bóng lưng cao lớn kia mà chẳng rõ là giận hay biết ơn. Nhưng nơi tim, có một dòng gì đó âm ấm chảy qua…

Không ai dịu dàng dắt tay nàng.
Nhưng có người đang dạy nàng đứng lên, bằng cách của riêng hắn.

_________

Trăng lên từ sớm.

Trần Uyển Hân ngồi một mình dưới hiên đông, lưng tựa cột gỗ, hai tay ôm lấy đầu gối.

Ánh trăng trải dài trên nền đá xanh ẩm lạnh, rọi bóng cây bạch mai đổ nghiêng thành vệt mờ ảo trên sân. Gió đêm mang theo hương cỏ non và chút hăng nồng của thuốc xoa bóp — mùi từ đôi tay nàng vừa thoa thuốc xong.

Bàn tay nhỏ nhắn bầm dập, sưng đỏ. Đôi vai mỏi nhừ đến mức chẳng còn sức nhấc lên.

Nàng ngửa đầu nhìn trời, thở nhẹ.

Không than. Không khóc.

Chỉ lặng lẽ nhìn vầng trăng tròn đang soi lên những bông mai còn chưa rụng hết.

Phía xa, hành lang tối om, chẳng có lấy một bóng người. Trường Tâm phủ ban đêm giống như một chiếc hộp đá khổng lồ, yên tĩnh đến rợn người.

Bỗng có tiếng bước chân rất khẽ phía sau.

Nàng quay đầu lại — Trần Tử Khiêm đứng dưới bóng cây, vẫn áo đen như thường, tay cầm một gói vải nhỏ.

Hắn dừng lại cách nàng vài bước, không nói gì, rồi thả gói vải lên bậc đá.

— “Lá thuốc để ngâm tay. Đun với nước ấm.”

Uyển Hân ngước lên, định nói lời cảm ơn, nhưng ánh mắt hắn đã rời đi, bóng áo đen khuất sau khung cửa như chưa từng hiện diện.

Gói vải nhỏ — trông như chẳng đáng là gì.

Nhưng nàng ôm lấy nó như một báu vật.

Ngồi đó, dưới hiên đêm, Uyển Hân lần đầu cảm nhận rõ:

Không phải ai thương xót cũng sẽ bày tỏ.
Không phải ai lạnh lùng cũng thật sự lạnh tâm.

Có người… chọn cách bảo vệ bằng im lặng. Như sư phụ của nàng.

Nàng ép mình mỉm cười, rồi đứng dậy, bước vào trong.Ánh trăng vẫn đổ dài theo từng bước chân nhỏ bé.

Con đường nàng đi, bắt đầu từ thanh kiếm gỗ ấy — nhưng không chỉ có đau đớn. Còn có ánh sáng. Mờ nhạt. Lặng thầm. Nhưng đủ để không lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz