ZingTruyen.Xyz

Lạc Hoa Bên Thềm Cũ

Chương 15: Những thay đổi nhỏ

NghienDuongThienVan

Trời vừa sang xuân, mưa phùn như tơ rơi nhè nhẹ trên mái ngói Trường Tâm phủ. Trong sân, mấy cây mẫu đơn bắt đầu đâm lộc non, lá xanh pha chút ánh đỏ non tơ. Nàng ngồi bên hiên, vừa hong tóc vừa lặng ngắm khung cảnh trước mặt, ánh mắt đôi lúc lại lơ đãng như đang theo đuổi một ý nghĩ xa xôi.

Nàng càng ngày càng lớn thêm.

Không còn là đứa trẻ lẽo đẽo theo sau chàng mỗi buổi luyện kiếm, cũng không còn líu ríu hỏi han từng chiêu từng thức như trước. Thay vào đó, nàng lặng lẽ quan sát, lặng lẽ ghi nhớ, và cũng bắt đầu có những cảm xúc chẳng dễ gì gọi tên.

Gần đây, nàng nhận ra ánh mắt mình thường dừng lại ở người ấy lâu hơn.

Khi chàng cài lại chuôi kiếm, nàng thấy tay chàng rất đẹp – gân nổi rõ, sạch sẽ, dứt khoát. Khi chàng trầm tư bên án thư, ánh sáng đèn hắt lên mặt chàng, lặng lẽ mà nghiêm trang, khiến nàng bất giác thấy tim mình chậm lại một nhịp.

Chỉ là… nàng không dám để ai biết.

Ngay cả Thược Dược, người gần gũi nàng nhất, cũng chỉ nghĩ nàng đang dậy thì, trở nên trầm lặng và dễ xao động. Nàng để yên như vậy, vì chính nàng cũng không rõ, thứ cảm giác này là gì. Là kính trọng? Là khâm phục? Hay là… gì đó còn xa hơn?

Có lần, trời mưa đột ngột khi nàng vừa tập xong bài kiếm. Chàng rảo bước đến, không nói gì, chỉ cởi áo choàng khoác lên vai nàng.

Cử chỉ ấy, nếu là trước kia, nàng sẽ vô tư cảm ơn rồi chạy đi ngay. Nhưng hôm đó, tim nàng đập mạnh đến khó chịu, đến mức không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chàng.

—“Lớn rồi, phải biết giữ sức.” – chàng nói, giọng vẫn trầm như thường, nhưng nàng nghe thấy trong đó một thoáng dịu dàng không rõ ràng.

Nàng chợt nhận ra – thứ khiến nàng rung động không phải là vì chàng đẹp, hay vì chàng giỏi. Mà là vì… dưới vẻ lạnh nhạt ấy, chàng luôn âm thầm để mắt tới nàng.

Từ ngày ấy, trời mỗi khi đổ mưa, lòng nàng lại xao xuyến một cách kỳ lạ. Không còn sợ lạnh, chỉ sợ… người ấy không còn để ý nàng nữa.

Dưới đây là đoạn viết tiếp giai đoạn nàng khoảng mười lăm tuổi, khi trong một hôm vô tình thấy Trần Tử Khiêm uống rượu, nàng cũng tò mò đòi thử – mở đầu cho một khoảnh khắc vừa ngây thơ, vừa manh nha cảm xúc:

_____________

Chiều hôm ấy trời âm u, mây kéo dày từ sáng, đến xế chiều thì bắt đầu lất phất mưa. Sân phủ lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua hàng trúc sau thư phòng.

Nàng tập kiếm xong, định đi tìm Thược Dược thì ngang qua thư các, bất giác dừng bước. Cửa không đóng hẳn. Qua khe cửa mở, nàng thấy bóng lưng quen thuộc: Trần Tử Khiêm đang ngồi một mình bên án thư, trước mặt là một bình gốm nhỏ và chiếc chén sứ men trắng.

Nàng chưa từng thấy chàng uống rượu.

Chàng vốn cẩn trọng, kiềm chế, chưa bao giờ để bản thân lơi lỏng. Thế mà hôm nay lại uống, một mình.

Nàng gõ cửa, chàng không quay lại nhưng giọng trầm vang lên:

–“Vào đi.”

Nàng rụt rè bước vào.
–“Người uống rượu sao?”

Chàng gật, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, mưa lặng lẽ rơi trên mái ngói.

–“Chỉ một chút. Lâu rồi không đụng tới.”

Nàng bước lại gần, ngửi thấy mùi rượu nồng nhẹ, pha với hương trầm thoảng trong phòng.

Nàng bỗng nói, nửa tò mò, nửa cố tình thử thách:

–“Con cũng muốn thử một chút.”

Chàng quay sang, nhướng mày.

—“Trẻ con đòi uống rượu làm gì?”

Nàng bĩu môi:

—“Con đã sắp mười sáu rồi. Cũng đâu còn là trẻ con nữa.”

Chàng nhìn nàng một thoáng. Đôi mắt xưa nay vốn tĩnh lặng như nước giếng sâu, chợt thoáng xao động. Nhưng rồi chàng không nói gì, chỉ rót một chút rượu vào chén, đẩy về phía nàng.

–"Chỉ một ngụm.”

Nàng đưa tay cầm lấy. Lạnh. Tay nàng run nhẹ. Là vì cốc rượu lạnh, hay vì ánh mắt chàng đang nhìn?

Nàng ngửa cổ uống.

Mùi rượu xộc lên mũi, cay đến chảy cả nước mắt. Nàng ho sặc, mặt đỏ bừng.

Chàng khẽ bật cười – một tiếng cười hiếm thấy, ngắn và nhẹ như gió lướt mặt bàn.

–“Không hợp đâu. Người như con… hợp với trà hơn.”

Nàng nén ho, đưa tay chùi nước mắt.

–“Nhưng nếu rượu khiến lòng người nói thật… có khi nào, người từng uống say rồi lỡ nói điều không nên?”

Chàng nhìn nàng, ánh mắt trở nên sâu hơn

–“Ta chưa từng để bản thân say.”

Nàng cười nhẹ, nhưng không vui.

–“Thật không? Dù chỉ một lần, trong suốt bao năm qua?”

Chàng không trả lời. Ngoài hiên, mưa rơi nặng hạt hơn. Nàng đặt chén rượu xuống, đứng lên, giọng nhỏ đi:

—“Có lẽ con vẫn là trẻ con thật. Thứ này...  cay quá.”

Rồi nàng rời khỏi thư phòng, bước nhanh qua hành lang ướt mưa. Nhưng trong lòng, nàng không thấy lạnh.

Chỉ là... lần đầu tiên, nàng thấy giữa mình và chàng, đã không còn là khoảng cách của một đứa trẻ với người thầy nghiêm khắc.

Dù chỉ một chén rượu, cũng đủ khiến nàng nhận ra: có những điều không cần uống say cũng khiến lòng người ngã nghiêng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz