ZingTruyen.Xyz

Lắc Chân [ On2eus ]

19. Lông Vũ

formyselftolove

Giọng Wooje vang lên khe khẽ, mang theo trong âm thanh chút vỡ tan của người bệnh mà đi tới quấn quanh đầu tim của Moon Hyeonjoon. Gã luôn chẳng có chút chống đỡ nào với em. Đến cả mũi nhọn gai góc của gã sau nửa đời nhúng chàm thì khi đứng trước em, chúng đều tan ra giống nước rồi biến mất chẳng có lấy chút tăm hơi. Vùi đầu vào trong vòng tay em, gã trở về là một kẻ khao khát có ai đó lo lắng quan tâm như bao người. Và may mắn sao, gã có em.
Còn em, em ngồi cong lưng về phía trước như muốn ôm trọn rồi che chắn cho người đang dúi sâu vào lòng mình. Bàn tay yếu ớt quấn băng trắng vẫn cố gắng dịu dàng vươn tới, xoa vuốt nhè nhẹ lên tóc lên gáy của gã ta.

Căn phòng bệnh vốn yên ắng lại càng chìm vào một mảng trắng xóa chẳng còn đọng lại chút âm thanh nào bên tai. Họa chăng lắm là những giọt dịch truyền tí tách, những tiếng tích tóoch đồng hồ quay.

"Hyeonjoon, nhìn em này"

Bàn tay em mềm mại chẳng biết từ khi nào đã chạm nhẹ mắt gã, ấm áp đặt lên bên má khi gã ngẩng lên nhìn em. Bất chợt, mùi hương sữa non ập vào trong cánh mũi, đem theo thứ gì mềm mại chạm nhẹ lên môi. Gương mặt xinh xắn bầu bĩnh của em nhỏ gã yêu này sao đã có nét trưởng thành như thế từ khi nào rồi.
À. Đã năm năm rồi. Thì ra chớp mắt một cái, đứa trẻ chạy trốn trong đêm tuyết được gã kéo đi đã đủ lớn để hôn lên môi rồi vỗ về cho gã.

Vươn tay chạm vào mái tóc em, gã tựa hồ đánh mất đi lí trí, cứ vẩn vơ về em, về năm năm trước và về tình yêu gã để cho em. Nhẹ tênh tựa lông vũ lại nằng nề giống lắc bạc gã đã đeo lên chân em.

"Wooje này"

"Vâng em đây"
Em đáp lại gã, nghiêng đầu dụi má lên lòng tay gã chai sạn.

Phải chăng Moon Hyeonjoon sai rồi?
Vốn dĩ là gã nâng niu em hết mực, gã đưa cho em tất thảy mềm ngọt mà gã có. Vậy cớ sao từ khi nào gã lại khiến em mang nhiều thương tích thế này?

Yêu không phân thành đúng sai nhưng cách yêu lại chia thành phải trái.
Nếu sai, yêu sẽ thành căm hận ràng buộc, cứa lên tim ai đó được yêu một nhát đến túa máu.

Choi Wooje hai mắt sáng ngần, nắm chặt lấy cánh tay của người đang ve vuốt bên má em. Có lẽ đây là lần đầu tiên em thấy sâu trong mắt gã, xuyên qua cả bóng hình em nhàn nhạt là chút gì não nề u uất. Em tự hỏi gã đang nghĩ về điều gì, gã đang ôm lấy trong lòng thứ cảm giác nào để nhìn em bằng đôi mắt buồn đến thế.
Có chăng là giống như em đang hi vọng không?

"Để em chịu đau rồi, anh xin lỗi" Giọng gã mềm đi, trong âm thanh thoát ra chứa biết bao yêu chiều chỉ riêng em mới có. "Đáng ra anh nên biết sai sớm hơn, phải không em?"

Khóe môi em ngoan ngoãn cong lên, càng áp sát gần hơn vào lòng tay của gã như muốn dính liền lấy hơi ấm bảo bọc.

"Dù thế nào đi nữa thì chỉ cần hiện tại anh ở đây với em thì tất cả đều là không sai"

Màu nắng cam mật xuyên qua ô kính phủ lên Wooje, nhuộm cháy nụ cười em tươi tắn in trọn trong mắt Hyeonjoon.

Lí do gì em ở lại?
Chưa một câu đáp lời.
Tựa mây bay gió thổi,
Ta bảo tự nhiên thôi.

Lí do gì em ở lại?
Chẳng nói ra thành câu,
Nhưng nhìn lại trước sau,
Còn gì ngoài yêu đâu.

Hai tháng sau, Choi Wooje xuất viện. Em trở lại là em ngây ngô rạng rỡ lao vào vòng tay Hyeonjoon ấm áp. Còn gã, gã ôm chặt lấy chú thỏ trắng nghịch ngợm trong lòng, dịu dàng chạm nhẹ lên má sữa rồi luồn tay đan chặt ngón tay em.

"Về nhà thôi"

"Dạ~"

Lất phất lất phất rơi, gã từng cứu em vào ngày tuyết rơi đầy và cũng khi tuyết phủ thêm, gã cho em mái nhà thật sự.
Rồi vào một ngày nắng êm, khi mái tóc sương vương, em tựa đầu lên vai gã, vẫn nở nụ cười ngoan như khi tuổi xuân xanh. Hai bàn tay đan chặt lấy nhau, những vết đồi mồi in hằn cũng chẳng làm mờ đi chữ tình cái nhà của cả hai.

Nhìn ngắm vườn hoa đỏ vẫn luôn nở rực phía sau nhà, em vỗ nhẹ lên tay gã, dịu giọng cười như thầm cảm thán thời gian.

"Hồng đỏ lại nở rồi kìa anh"

"Ừ, phải nở chứ, tình của chúng mình mà"

Lắc chân vốn dĩ là thứ vô hình, chỉ có yêu mới là thứ nặng trĩu kéo chân ta.
Yêu và được yêu, hai chiều mới là yêu.

END.

----------------------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu ới iem liền nheee

Kè kè em F lại xong một mẩu chuyện thế giới nhỏ rồi đâyyyyy

Lời đầu tiên, em phải cảm ơn mọi người trước vì đã theo dõi và cùng em đi đến tận đây. Nếu không có sự cổ vũ của mọi người thì chắc em cũng sẽ từ bỏ nó mất thôi. Vì khó quá. Thử sức tâm lý mà tâm lý này hơi đô sức em tới đây thôi huhu.
Và vì thế, em cũng xin lỗi bà con rất nhiều vì một mẩu chuyện có quá nhiều hạt sạn này. Cốt truyện rời rạc lủng củng và em thì sủi giữa chừng khiến mọi thứ càng khó kiểm soát hơn. Để bà con đọc một mẩu chuyện như thế, em thật sự xin lỗi bà con :<<<

Suy cho cùng thì tình yêu độc hại sẽ chẳng mấy khi kết thúc đẹp, vậy nên em vẫn để lại lời nhắn cho mọi người, rằng yêu và được yêu là trân trọng nhau. Đừng tự giam mình lại.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đâyyyy
Hẹn nhau ở một mẩu chuyện khác khi em đủ sẵn sàng nhéeeee
Love you꒰⑅˖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz