ZingTruyen.Xyz

laboratory of the lost signal

Sinh vật từ Ác mộng

RypherDokutah

N" Có lẽ cậu đã thất bại rồi nhỉ ?"

" Cậu nên thử lại...tôi sẽ đợi cậu AG1"

AG1: ??!

Một tiếng nói kì lạ vang vọng trong đầu cậu nhưng cậu chẳng biết nó xuất phát từ lúc nào . AG1 mơ màng tỉnh dậy bên trong ngục tối, cậu gượng dậy bước ra bám vào song sắt nhìn ra bên ngoài . Thật kì lạ khi ở ngục tối này chẳng có lấy một bóng người, AG1 thử đẩy cánh cửa sắt và hình như nó cũng không hề khoá. Cậu không hề nhớ rằng bản thân có tới đây , giống như việc cậu xuất hiện ở ngục này là một hiện tượng dị thường vậy. Ngay lúc AG1 bước chân ra khỏi ngục thì một dãy kí ức lướt ngang qua đầu cậu, nhưng những dòng kí ức ấy lại quá rời rạc để cậu có thể hiểu tình hình hiện tại của bản thân nhưng ít ra nó đã giúp cậu biết rằng biệt danh của cậu là AG1

AG1:" Tch- dòng kí ức này là sao ?"

Trong vô số kí ức rời rạc cậu thấy hình ảnh một cô gái đang kéo lê cậu xuống hầm ngục này và nói với cậu rằng

Cô gái bí ẩn:" Khi tỉnh lại hãy đi đến Site A, tôi sẽ đợi cậu ở đó"

AG1 bước mấy bước không vững, có lẽ nơi này quá tối chăng ? Cậu luôn cảm thấy  dưới chân mình có gì đó nhớp nháp nhưng tối quá cậu không thể nhìn ra nên đành phải mặc kệ mà đi tiếp về phía trước. Trong cái hầm ngục tăm tối này luôn tạo ra một cảm giác bất an khó tả vì cậu không thể nào biết đằng sau bóng tối ấy sẽ xuất hiện hay không cơ chứ ? Nhưng nếu chỉ lo sợ như vậy thì vĩnh viễn chẳng thể ra khỏi đây được . AG1 rảo bước thật nhanh ngay khi cậu thấy đường dẫn lên bên trên thì không chút nghĩ ngợi mà vội vàng chạy tới. Theo như kí ức mà cậu vừa thấy thì đây có vẻ là đường lên bên trên, như cảm thấy có hi vọng AG1 bước lên cầu thang ấy nhưng cậu nào có biết rằng đó cũng chính là khởi đầu cho một cơn ác mộng mà cậu không bao giờ tưởng tượng được. Sau khi lên trên, một hành lang trải dài ngay trước mặt cậu, hai bên hành lang đều không có gì duy chỉ có độc một cánh cửa ở ngay cuối hành lang, AG1 tiến tới về phía cánh cửa ấy rồi dừng lại cách cánh cửa khoảng 30cm, cậu chần chừ do dự một hồi lâu có vẻ như mọi nguồn gốc cho việc cậu mất trí nhớ sẽ được giải đáp ở ngay phía sau cánh cửa , nhưng nỗi bất an bên trong cậu luôn gào thét không ngừng rằng cậu không nên mở cánh cửa ấy nhưng AG1 làm gì còn lựa chọn nào khác chứ ? Cậu chỉ còn có thể đối diện mà thôi nên AG1 hít một hơi lấy dũng khí rồi cầm lấy tay nắm cửa rồi từ từ mở ra
Nỗi bất an trong lòng cậu đã đúng, khung cảnh đằng sau cánh cửa này là một nơi tan hoang nhưng bên cạnh đó là có người chết , những kẻ này đều chết vô cùng thảm khốc , có xác thì mất đầu , có xác thì bị xẻ ra làm đôi hay là bị đứt đôi người thì vệt máu từ những cái xác ấy kéo dài đến khắp hành lang , nhìn chung quanh lại thì giống như một cuộc thảm sát bao trùm cả nơi này vậy. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi cậu , AG1 hoàn hồn tỉnh lại trước cảnh tượng này rồi vội vàng bịt mũi lại cậu cảm thấy vô cùng buồn nôn nhưng cũng kịp thời ngăn lại được, cậu run rẩy từ từ bước ra khỏi chỗ cậu đứng. Cậu lo sợ đảo mắt nhìn khắp nơi , cậu quan sát từng mọi ngóc ngách vì nếu chẳng may sơ suất cậu sẽ giống những con người kia.

AG1:" Kinh khủng thật, rốt cuộc bọn họ đã gặp phải thứ gì vậy ?"

AG1: "Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được."

Ngay khi cậu định chạy thì cậu bỗng khựng lại, một cái đầu người lăn từ từ ở phía bên trái hành lang rồi dừng ngay trước tầm nhìn của cậu , cậu lúc này sợ không nói nên lời nữa rồi nhưng chưa chưa dừng ở đó lại có thêm một cánh tay bay ra từ phía bên trái hành lang và rồi thứ cậu nghe tiếp theo là tiếng bước chân, cạnh đó là tiếng gầm gừ của một thứ sinh vật bị bỏ đói lâu ngày . Lúc này bản năng sinh tồn của cậu đang báo động rằng hãy cử động đi nếu còn tiếp tục đứng như vậy thì cậu cũng sẽ không thoát được cái số phận bị thứ gì đó chính cậu cũng không rõ xé xác mất. AG1 vội vàng  thoát khỏi tình trạng hoảng sợ vừa rồi mà bình tĩnh tìm chỗ nào đó để ẩn mình , nhanh chóng cậu ta thấy được cái lỗ thông gió ở trên góc tường mà vội vàng trèo lên trên. Từ bên trên nhìn xuống AG1 nuốt nước bọt chờ đợi nghe từng tiếng bước chân đang tiến dần về phía hành lang mà cậu vừa đứng , tiếng gầm gừ đó ngày càng gần và rồi bóng dáng thứ sinh vật ấy từ từ hiện rõ ra. Một con quái vật trông giống người nhưng đã bị biến dạng đi đôi phần giống như một người bị bỏng nặng đặc biệt phần biển đổi nặng nhất có lẽ là phần đầu vì trông nó rất giống quỷ vậy giống như thứ đó bước ra từ một cơn ác mộng nào đó bước ra vậy vô cùng kinh dị chưa kể có vô số máy móc được tích hợp lên người con quái vật có thể thấy rõ nhất là cái cưa máy ở tay phải của nó nhưng nếu như cậu không nhìn nhầm thì thịt trên người nó nối liền như một phần thân thể của nó vậy. Có lẽ quang cảnh vừa rồi cậu thấy được ban nãy là khi con quái đang phanh thây các xác chết, cậu quan sát thì thấy nó dùng cái cưa trên tay nó phanh thây mấy cái xác rồi lao vào ăn ngấu nghiến. Chỉ với quang cảnh này thôi cậu biết rằng chẳng may mà gặp phải thứ này trong lúc trốn ra khỏi đây thì chẳng cần nhất thiết phải tưởng tượng làm gì chỉ cần nhìn nó đã làm gì với mấy cái xác đó thì đó chính là kết cục của cậu. Cậu thật sự phải hết sức chú ý đến điều này , cậu lo sợ mà lấp ló nhìn xuống nhưng đáng sợ thay con quái vật ấy đang ăn bồng dừng lại rồi quay ngắt về phía cậu nhưng cậu cũng kịp thời rụt đầu lại nên nó mới không thấy cậu. Con quái vật này thật sự quá nguy hiểm, chỉ cần sơ suất thôi thì tí nữa đừng nói là trốn thoát mà mạng cũng không còn, cậu chỉ còn cách đợi con quái vật đấy ăn xong rồi rời đi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz