La Xanh
Từ trước tới nay anh chưa bao giờ đặt chân tới đồn cảnh sát cả. Một nơi ồn ào phức tạp như vậy người như anh có việc gì mà phải tới. Đặt chân vào sở cảnh sát, đúng như anh nghĩ, mùi vị hỗn tạp, đủ loại người phức tạp. Anh nhìn lướt qua một vòng đã thấy bóng dáng cậu.
Nhưng là một Jung Jaehyun anh chưa từng gặp trước đây. Trước đây nhìn thấy cậu người ta sẽ luôn liên tưởng tới một cậu bé ngoan ngoan, vui vẻ luôn tràn đầy sức sống thanh xuân. Nhưng cậu của hiện tại lại khiến anh cảm thấy vô cùng ..... lạ lẫm, à không là mới lạ. Mái tóc đen mềm hàng ngày, nay đã thành mái tóc hồng vô cùng cá tính. Anh vốn là người sống theo kiểu truyền thống, nên anh cũng chẳng bao giờ nhuộm màu mè. Nhưng da cậu trắng, ngũ quan rõ nét nay lại nhuộm tóc hồng nét đẹp ấy trông lại càng thêm rực rỡ. Một cậu trai luôn trung thành với áo hodie nay lại khoác lên mình áo da với quần jean rách gối. Gương mặt luôn rực rỡ nụ cười nay lại mang nét bất cần chán nản. Nhìn cậu như vậy anh cảm thấy mới lạ, nhưng cũng rất buồn. Có phải đây mới chính là cậu, xa anh rồi cậu mới sống đúng với bản thân mình, phải chăng anh là một ổ khóa luôn kìm kẹp cậu khiến cậu không thể bộc lộ bản thân, không thể sống như cậu muốn.
Chẳng muốn nghĩ gì thêm nữa, anh bước nhanh đến phía cậu. Lúc cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt cậu hiện lên sự vui mừng nhưng lại vụt biến mất ngay sau đó rồi lại gục đầu. Anh nhìn thấy nhưng vẫn ngồi xuống cạnh cậu, anh kéo lấy tay cậu rồi nắm lấy trong bàn tay anh.
" Em ổn chứ, có bị thương không? Nói anh nghe. "
" Chả có gì để nói. 🙂"
" Jaehyun ?"
" Sao? " cậu hiện tại lại đang sinh sự đây mà, nhưng anh không giận nổi, xa nhau có vài ngày anh đã vật vã vậy rồi, cậu dỗi nữa anh biết làm sao đây ??? 🥺🥺
" Không có gì, về nhà thôi." Anh kéo cậu đi mặc kệ cậu dùng dằng đòi giằng tay ra khỏi tay anh.
Nhưng là một Jung Jaehyun anh chưa từng gặp trước đây. Trước đây nhìn thấy cậu người ta sẽ luôn liên tưởng tới một cậu bé ngoan ngoan, vui vẻ luôn tràn đầy sức sống thanh xuân. Nhưng cậu của hiện tại lại khiến anh cảm thấy vô cùng ..... lạ lẫm, à không là mới lạ. Mái tóc đen mềm hàng ngày, nay đã thành mái tóc hồng vô cùng cá tính. Anh vốn là người sống theo kiểu truyền thống, nên anh cũng chẳng bao giờ nhuộm màu mè. Nhưng da cậu trắng, ngũ quan rõ nét nay lại nhuộm tóc hồng nét đẹp ấy trông lại càng thêm rực rỡ. Một cậu trai luôn trung thành với áo hodie nay lại khoác lên mình áo da với quần jean rách gối. Gương mặt luôn rực rỡ nụ cười nay lại mang nét bất cần chán nản. Nhìn cậu như vậy anh cảm thấy mới lạ, nhưng cũng rất buồn. Có phải đây mới chính là cậu, xa anh rồi cậu mới sống đúng với bản thân mình, phải chăng anh là một ổ khóa luôn kìm kẹp cậu khiến cậu không thể bộc lộ bản thân, không thể sống như cậu muốn.
Chẳng muốn nghĩ gì thêm nữa, anh bước nhanh đến phía cậu. Lúc cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt cậu hiện lên sự vui mừng nhưng lại vụt biến mất ngay sau đó rồi lại gục đầu. Anh nhìn thấy nhưng vẫn ngồi xuống cạnh cậu, anh kéo lấy tay cậu rồi nắm lấy trong bàn tay anh.
" Em ổn chứ, có bị thương không? Nói anh nghe. "
" Chả có gì để nói. 🙂"
" Jaehyun ?"
" Sao? " cậu hiện tại lại đang sinh sự đây mà, nhưng anh không giận nổi, xa nhau có vài ngày anh đã vật vã vậy rồi, cậu dỗi nữa anh biết làm sao đây ??? 🥺🥺
" Không có gì, về nhà thôi." Anh kéo cậu đi mặc kệ cậu dùng dằng đòi giằng tay ra khỏi tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz