ZingTruyen.Xyz

La Vien Chuy De De Sao

Giờ ngài đã là Chấp Nhẫn rồi, tiếp theo còn có rất nhiều việc phải xử lí. Đừng để ảnh hưởng đến sức khoẻ.

*

Cung Tử Vũ trở thành Chấp Nhẫn rồi. Đó là quyết định mà các trưởng lão đưa ra sau một đêm, ngay khi quan tài gỗ lim của hai người cố Chấp Nhẫn và cố thiếu chủ hạ xuống, chôn dưới mấy tấc đất sâu.

Cung Viễn Chủy không đi cùng đoàn người đưa tang đấy. Y làm chỗ dựa cho Cung Tử Vũ cả một đêm, cũng ướt hết một bên vai áo, rồi nắm bàn tay run rẩy mà to lớn của hắn tới khi trời tờ mờ sáng.

"Đến giờ lành rồi. "

Cung Tử Vũ loạng choạng đứng thẳng dậy, mắt hắn như trũng cả xuống, bên trong lại đong dầy nước mắt. Cung Viễn Chủy cũng không yên tâm, cứ cảm thấy Cung Tử Vũ cái tên này rõ ràng lớn tuổi hơn y, lại còn mang danh ăn chơi trác táng, tuy ngày thường hắn hơi ngốc nghếch, thế mà bây giờ lại thế này.

"Cảm ơn Viễn Chủy đệ đệ. " Giọng Cung Tử Vũ khàn khàn, hắn nhỏ giọng nói với Cung Viễn Chủy ở bên cạnh, sau đó cầm tay y thêm một hồi nữa rồi mới bỏ ra, tiến đến tự mình đậy nắp quan tài.

Theo lẽ thường thì y nên đi theo đoàn đưa tang, thế nhưng Cung Viễn Chủy không dám, cũng không muốn.

Y thường ngày đều thấy máu, hoặc hơn nữa, là người tàn kẻ chết. Cung Viễn Chủy từng nói rồi, y không đành lòng.

Dù Cung Viễn Chủy vẫn nghĩ, tại sao phải khóc chứ, đấy không phải là minh chứng rõ nhất cho việc ngươi là một kẻ yếu đuối sao?

Cung Viễn Chủy từ nhỏ đã đơn độc, mẫu thân y mất sớm, từ cái lúc mà y còn chưa nhớ rõ mặt nàng, sau này cha y dạy võ công, cuối cùng y học được vài phần, sau đó lại dang dở vì cha về với mẫu thân. Cung Viễn Chủy không có huynh đệ tỷ muội nào, cũng chẳng có ai dạy y tình thân.

Trong suốt mấy năm sống đơn độc lại lay lắt ở Cung Môn, y nhìn người nhà khác đối đãi với nhau, sau đó mà tự học cách đối đãi với mọi người.

Dù chỉ là vẻ ngoài.

Vậy nên y từ chối các trưởng lão, đứng ở linh đường nơi đại điện nhìn đoàn người khiêng quan tài đi xa, rồi chậm rãi đi về Chủy Cung.

*

Vốn dĩ chuyện định đoạt vị trí Chấp Nhẫn không dễ dàng như thế, dù sao trong thế hệ này của Cung Môn cũng đâu phải có mỗi mình Cung Tử Vũ.

Dù rằng hắn là con của cố Chấp Nhẫn, ca ca hắn cũng là cố thiếu chủ, hay nói đúng thì hắn là con dòng chính, cái dòng mà hay gánh vác trách nhiệm lo việc trên dưới của Cung Môn.

Thế nhưng bây giờ Cung Môn nào còn ai gánh vác.

Đứa con trai của Thương Cung năm nay chắc vẫn còn để chỏm, nói năng không rõ lại ham chơi, vậy nên mới để Cung Tử Thương đại tiểu thư lên làm Cung Chủ.

Bên Chủy Cung chỉ có mỗi mình Cung Viễn Chủy đơn độc, tuy rằng mấy trưởng lão thích y, cũng hay ngồi cả buổi thưởng trà tán gẫu. Thế nhưng Cung Viễn Chủy cũng chỉ vừa độ thiếu niên. Trán còn đeo mạt ngạch, tóc cũng vừa ngang lưng.

Cả Cung Môn xem chừng rộng lớn lắm, thế mà cũng chẳng có mấy người.

Cung Thượng Giác giờ ở xa, hắn gánh vác được, làm người cũng cẩn trọng, thế nhưng nhiều năm trước cũng từ bỏ vị trí thiếu chủ, chỉ chăm chỉ việc chính của Giác Cung.

Mà theo truyền thống của Cung Môn, nếu Chấp Nhẫn qua đời đột ngột, thiếu chủ lên thay. Nhưng nếu cả Chấp Nhẫn và thiếu chủ đồng thời qua đời, vậy thì khởi động kế sách kế thừa khẩn cấp.

Vậy nên nghiễm nhiên Cung Tử Vũ trở thành Chấp Nhẫn đại nhân.

Dù hắn chưa từng quản chuyện Cung Môn, và có lẽ cũng không rõ từng đường đi nước bước bằng Cung Viễn Chủy.

*

Sau lưng cha, là số phận và cuộc đời của mọi người ở Cung Môn.

Mực xăm lẫn hình xăm cho Chấp Nhẫn đều là do một mình các trưởng lão chuẩn bị.

Đây là thông lệ mỗi đời của các thế hệ Chấp Nhẫn. Bây giờ cũng vậy, Cung Tử Vũ cởi trần thân trên, tóc đen của hắn vén để sang một bên, hơi cúi đầu để vị trưởng lão phía sau chuẩn bị  xăm hình cho mình.

Cung Tử Vũ nghe thấy tiếng kim kêu lên nghe ghê rợn, cũng thấy cả tiếng mài mực rất khẽ, nhưng mà mãi không thấy vị trưởng lão kia bắt đầu.

Ba vị đều đang đợi gì đó.

Rồi cánh cửa đàng trước mở ra, Cung Tử Vũ không ngẩng đầu lên, nhưng lại nghe thấy tiếng leng keng rất khẽ, nghe vừa vui tai vừa đầy sức sống, và cái giọng nói nghe thật quen thuộc.

"Tham kiến các vị trưởng lão. "

Hắn vội vã ngẩng đầu lên, thấy Cung Viễn Chủy bê một khay gỗ, bên trên có vài chai lọ lẫn bông vải.

Cung Viễn Chủy tiến vào gần chỗ hắn, y đặt khay sang bên cạnh hộp mực, nhỏ giọng chào hỏi Cung Tử Vũ, "Tham kiến Chấp Nhẫn đại nhân. "

"Con mang thuốc đến đây hết chưa? " Vị trưởng lão phía sau lên tiếng hỏi.

"Đều đã đủ rồi. " Cung Viễn Chủy đưa một chai thuốc cho trưởng lão, bản thân y cũng tự mở một lọ thuốc ra, dốc một viên thuốc đưa cho Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ nhìn y, rồi lại nhìn bàn tay đang cầm viên thuốc của y, nhưng không uống.

"Ta không hại gì huynh đâu. " Cung Viễn Chủy nói.

"Ta không sợ, nhưng ta không muốn uống. " Cung Tử Vũ đương nhiên biết y cũng hại mình, chưa kể các trưởng lão còn ở đây, mà cho dù họ không ở, Cung Viễn Chủy cũng chẳng có lí do nào hại hắn.

Cung Tử Vũ chỉ thắc mắc sao y lại ở đây. Hắn sắp xăm mình, chẳng phải nói thì có lẽ cũng phải đau lắm, dù sao thì Cung Tử Vũ từng thấy hình xăm trên người cha mình từ ngày còn nhỏ, nó phủ kín lưng, và chi chít các chữ được xăm cẩn thận.

Mà Cung Viễn Chủy thì sao? Y là Cung chủ của Chủy Cung, Chủy Cung lo dược liệu và thuốc ở núi trước, gọi y đến rồi còn cả một khay toàn những chai lọ này, chẳng phải là để giúp Cung Tử Vũ hoàn thiện việc xăm mình sao.

Đột nhiên Cung Tử Vũ có hơi buồn cười, hắn là công tử yếu đuối ăn chơi trác táng lâu quá, vậy nên bây giờ ai cũng lo lắng cho hắn.

Cả Cung Viễn Chủy nhỏ hơn gã vài tuổi cũng vậy.

Thuốc đổ lên lưng hơi lành lạnh, Cung Tử Vũ đưa tay lên, nhưng hắn không cầm lấy viên thuốc trên tay Cung Viễn Chủy mà cầm lấy lọn tóc tết ở trước ngực y.

Tiếng leng keng lại vang lên rất khẽ, Cung Tử Vũ nói với trưởng lão phía sau có thể bắt đầu rồi.

Mũi kim đâm sâu vào da thịt, rồi nước mực lại đổ lên làm vết thương đau xót, rồi lại được làm dịu đi nhờ cái lạnh của thuốc. Cung Tử Vũ nhăn mày lại, trên trán cũng toát mồ hôi, thế nhưng hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Tay của Cung Viễn Chủy hạ xuống, y cất thuốc lại về trong lọ, sau khi đậy nắp về như cũ lại ngồi yên nghiêm túc.

Chỉ là tầm mắt y vẫn nhìn bàn tay hơi run của Cung Tử Vũ đang nắm lấy đuôi tóc con của mình, làm chuông nhỏ kêu lên leng keng.

*

Chất độc được giấu trong hoa ngọc.

Đó là phát hiện của Cung Tử Vũ khi cùng Kim Phồn điều tra về cái chết của cố Chấp Nhẫn và cố thiếu chủ.

Hai người gặp Vụ Cơ phu nhân, người đầu tiên phát hiện sự việc, sau đó lại ngồi nghe bà kể những chuyện đã xảy ra, và rồi lại đến nơi để thi thể của thích khách, hay là vị Trịnh tiểu thư Trịnh Nam Y kia, để tìm hiểu.

"Có lẽ cha và ca ca của Chấp Nhẫn đã phát hiện ra gì đó, vậy nên lúc họ lấy cây trâm xuống đã vô tình bị trúng độc. " Kim Phồn đứng bên cạnh Cung Tử Vũ, nói ra suy nghĩ của gã.

"Vậy ngươi nghĩ chất độc làm sao để xâm nhập vào người cha và ca ca. " Cung Tử Vũ cầm cây trâm cẩn thận nhìn, "Lúc trước, lần ta gặp ông lần cuối ấy, đầu ngón tay của ông bị nhiễm đen. Ta nghĩ, có lẽ là thuốc độc. "

Kim Phồn gật gật đầu, sau đó theo ý của Cung Tử Vũ tiến lên lật một phần vải trắng đắp thi thể thích khách lên.

Trên mặt nàng ta được cẩn thận che vải trắng nên không nhìn rõ mặt, mà phần lật lên cũng chỉ lộ từ xương quai xanh lên cổ.

Có hai vết thương.

"Vết thương do thuốc độc ăn mòn, nhưng không gây tử vong. "

Là do thuốc của Cung Viễn Chủy dùng khi thẩm vấn.

"Vết thương đâm xuyên trên ngực, mới là vết thương chí mạng. "

Cung Tử Vũ đặt cây trâm xuống rồi cởi bỏ bao tay, hắn đậy lại khăn vải trắng rồi cùng Kim Phồn đi ra ngoài, "Có kiểm tra nữ khách chưa? "

"Tối qua đã kiểm tra, tất cả các tân nương đều không ra ngoài. " Kim Phồn đi theo chân gã, sau khi vòng vèo qua vài ba ngã rẽ và con đường, cuối cùng nhận ra Cung Tử Vũ đang đi đâu.

"Chỉ là có tân nương trúng độc. "

"Ai? " Cung Tử Vũ đứng ở ngoài cửa của y quán, hắn hạ cánh tay đang muốn mở cửa xuống, quay lại hỏi Kim Phồn.

"Người cùng nhận được lệnh bài vàng, Vân Vi Sam. "

Cạch.

Cánh cửa trước mặt Cung Tử Vũ mở ra, hắn lật tức quay lại, sau đó thấy trước mặt là một y sư trong y quán đang cầm một hòm thuốc.

"Chấp Nhẫn đại nhân. " Y sư cúi đầu hành lễ.

Cung Tử Vũ chỉ gật đầu qua loa, sau đó đi vào trong.

Bên kia giá thuốc có bóng dáng nhìn quen thuộc, vừa nghe thấy tiếng động, y cũng lật tức quay lại nhìn.

"Chấp Nhẫn đại nhân. " Cung Viễn Chủy đặt lọ thuốc trong tay xuống, tiến lên gian trước hành lễ với Cung Tử Vũ.

"... " Cung Tử Vũ muốn nói với y rằng không cần hành lễ, thế nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Cung Viễn Chủy không phải kiểu người không có lễ nghi, mà bây giờ trước mặt nhiều người, Cung Tử Vũ có muốn hay không cũng không thể thiên vị y được.

"Chủy công tử chuyên tinh chế độc, giải độc, còn phụ trách khám nghiệm di thể của cha và ca ca ta, có kết quả gì chưa? "

Cung Tử Vũ đi đến bên cạnh Cung Viễn Chủy, cầm lấy lọ thuốc y vừa đặt xuống lên xem xét.

Hai người đứng sát cạnh nhau, một người toàn mùi thuốc và dược liệu, một kẻ lại độc một mùi hương khói giấy tiền vàng mã.

Có hơi gay mũi thì phải.

Cung Viễn Chủy chớp chớp mắt vài lần, sau đó dịch sang bên cạnh một chút, y đáp, "Độc mà cố Chấp Nhẫn và thiếu chủ trúng là Tống Tiên Trần, thuốc độc của chính Cung gia. "

"Loại độc này phản ứng rất nhanh, nếu không kịp giải độc, chắc chắn sẽ chết. "

"Ý là vẫn có cách giải phải không? "

"Đúng, nhưng rất khó. " Cung Viễn Chủy đáp, "Tống Tiên Trần là thuốc độc dạng khuyếch tán, sẽ theo máu lan đi khắp toàn thân, thời gian giải độc vô cùng khắc nghiệt. "

"Khắc nghiệt thế nào? " Cung Tử Vũ đặt lọ thuốc xuống, hắn quay người lại dựa lưng vào bàn gỗ, rồi quay đầu sang hỏi Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy cũng quay đầu sang nhìn hắn, y dừng lại vài giây, sau đó mày hơi nhíu lại như ngẫm nghĩ, cuối cùng đưa ra một đáp án.

"Tim đập 200 lần. "

Cung Tử Vũ nhìn y chằm chằm, mà Cung Viễn Chủy cũng im lặng. Sau đó cả hai đều đồng loạt quay đầu đi.

Chỉ là đột nhiên hai người đều thấy câu trả lời này có hơi buồn cười.

"Vậy loại độc này, có khó tìm không? " Cung Tử Vũ ho vài cái, sau đó hỏi tiếp.

"Dễ tìm, chỉ cần có tiền là được. " Cung Viễn Chủy đi đến bên giá sách, rút ra một cuốn sách cũ rồi lật giở từng trang, y đưa cho Cung Tử Vũ xem cái trang sách mà y đã dừng lại.

Cung Tử Vũ không cầm lấy sách, chỉ nghiêng người ghé đầu lại nhìn.

Bên trong có vẽ hình và ghi vắn tắt về độc Tống Tiên Trần.

"Độc này có bán ở tất cả các cứ điểm của Cung Môn, cả trong và ngoài sơn cốc Cựu Trần. "

Cung Tử Vũ trầm ngâm không đáp, hắn cầm lấy sách trong tay Cung Viễn Chủy, sau đó nhìn y vài lần, "Chủy công tử, ngày mai đệ rảnh không? "

Cung Viễn Chủy nhìn hắn, bình tĩnh đáp, "Phải phơi dược liệu. "

Y sư bên cạnh thấy không khí im lặng hẳn sau câu trả lời của thiếu gia nhà mình, ông đặt hòm thuốc xuống, gãi đầu gãi tai vài cái rồi lên tiếng, "Công tử nếu không lo thì có thể để ta và các y sư khác phơi dược liệu. Đây hẳn là cơ hội tốt để dạy cho các y sư mới về quy tắc phơi khô và phân loại các dược liệu thuốc. "

Cung Viễn Chủy dừng lại vài giây để nghe hiểu mấy lời ông nói, sau đó trong ánh nhìn có vẻ mong chờ của Cung Tử Vũ, y đáp, "Mai... ta rảnh. "

Vốn dĩ y muốn bảo còn phải điều chế thuốc, dù sao việc của Cung Viễn Chủy cũng đâu phải là mỗi phần phơi dược liệu đâu, thế nhưng y lại đổi lời ngay phút chót.

Cung Viễn Chủy cũng hơi muốn ra ngoài, xem tận mắt sơn cốc từ buổi sáng đến buổi trưa, cũng muốn hít thở không khí lành lạnh mỗi chiều trở tối trên đường về.

Vừa nãy y có nói độc Tống Tiên Trần khắc nghiệt, tim đập đến 200 lần, và bây giờ, Cung Viễn Chủy cảm thấy tim mình cũng đang đập 200 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz