Chương 10. Trở Mặt
Những ngày tiếp theo sinh hoạt mọi người vẫn diễn ra như bình thường, mỗi người một khung giờ mà chẳng ai gặp mặt ai.
Lại là một buổi sáng trời khá âm u, Thục Khuê đích thân tự lái xe đi làm. Từ xa đã thấy đám y tá xúm lại với nhau xì xào, trợ lý của cô liền chạy tới, vẻ mặt hoảng sợ - "Giám đốc tới rồi."
"Có chuyện gì mà mọi người ồn ào vậy?" - Thục Khuê hạ giọng, nghe có vẻ không hài lòng.
Người trợ lý ấp úng, vò vò hai tay - "Dạ...dạ tổng giám đốc Trần Đức Nghiêm bên công ty Dược đến, muốn gặp giám đốc. Tôi đã nói là cô chưa tới mà ông ta nhất quyết quậy phá đòi gặp cho bằng được. Hiện tại đang ngồi ở phòng khách chờ."
Thục Khuê hít vào rồi thở ra, mỗi khi ông ta tới thì chắc chắn chẳng có gì tốt lành, cô gật đầu nắm chặt túi trên tay - "Được rồi, em đi làm việc đi, tôi sẽ vào gặp ông ta."
Người trợ lý nghe lời liền lui về sau nhường đường, mấy người xì xào kia cũng im bặt đi. Thục Khuê vừa mở cửa đi vào đã có một vật thể lạ ném người, tạo thành vết xước rỉ máu trên cổ.
"Con khốn này, mày dám ra lệnh dừng hợp đồng cung cấp thuốc và dụng cụ y tế với bên tao. Muốn triệt đường sống của tao đúng không?" - Hắn ta đứng dậy túm lấy cổ áo của Thục Khuê mà chỉ trỏ mắng. Lời nói của ông ta chưa bao giờ là dễ nghe, đặc biệt từ lúc Thục Khuê làm ở bệnh viện đã không ít lần bị hắn ta buông lời khiếm nhã.
Thục Khuê cố dùng sức gạt tay hắn đẩu ra, chỉnh lại cổ áo - "Bệnh viện chúng tôi đem tính mạng bệnh nhân lên hàng đầu, lấy chất lượng đổi số lượng. Công ty ông không đáp ứng được điều đó nên hiển nhiên tôi sẽ kết thúc hợp đồng với bên ông."
Tên đó bị làm cho tức điên, vung tay định tát vào mặt Thục Khuê nhưng cũng may Quốc Trung bước vào đúng lúc đã nắm lấy cổ tay ông ta - "Bác Hai, đây là bệnh viện, không được làm như vậy."
"Mày bênh nó?" - Đôi mắt nổ lửa liếc qua ghim thẳng trên mặt Quốc Trung.
"Con không bênh ai cả, nếu bác hai làm loạn ở đây chỉ có thể bị bảo vệ kéo ra ngoài, tới lúc đó người xấu hổ là bác thôi" - Quốc Trung nói.
Người đuối lí vẫn là ông ta, ôm theo cục tức mà bỏ đi.
"Bác Hai tính tình nóng nảy trước giờ, giám đốc Thục Khuê đây ăn lá gan gì mà dám đụng chạm với ông ta vậy?" - Quốc Trung đi theo Thục Khuê về phòng làm việc, dõi từng cử chỉ Thục Khuê lau vết máu trên cổ lấy băng keo dán lại.
"Chẳng phải cậu đang chung thuyền với tôi sao?" - Thục Khuê cười nhạt - "Tôi vì bệnh viện, còn cậu không muốn thành con rối của ông ta."
"Dù gì ông ta cũng là bác hai của tôi, từng tuổi này cũng phải chừa cho ông ta một con đường sống, an hưởng tuổi già" - Quốc Trung nhếch mép cười, kéo ghế ra ngồi xuống.
Lời nói ra từ đứa con đến giây phút cuối cũng không gặp mặt bố mình mà cũng được sao, Thục Khuê nghe cũng thấy ngứa tay.
Cô lại nhớ về cái hôm ông ta đến thẳng nhà lấy cớ thăm cháu gái, Thục Khuê đã mạnh dạng đưa ra một giao dịch.
"Ông dám cược một ván với tôi không, nếu tôi hạ được ông thì tôi thắng, ngược lại là ông thắng" - Thục Khuê đa mưu tính kế, ung dung khoanh tay mà đưa ra yêu cầu.
Ông ta nghe xong cảm thấy buồn cười, nhãi ranh như cô mà dám đọ với một người đã đứng trên thương trường mấy chục năm như ông, khỏi phải nói cũng biết phần thắng thuộc về ai, ông dằn giọng nói - "Nếu tao thắng thì sao?"
"Toàn bộ tài sản mà tôi có được, tất cả đều thuộc về ông" - Thục Khuê nhếch mép cười.
Đó đúng một giao kèo tốt, tài sản mà cô đang giữ chính là thứ mà ông ta khao khát bấy lâu, đến nổi hại chết đứa em trai của mình.
"Còn nếu mày thắng?" - Ông cũng muốn biết rốt cuộc cô muốn thứ gì từ ông để có thể dám đưa ra giao kèo này.
Như cá đã mắc câu, Thục Khuê nhấp một ngụm nước thông cổ họng, dõng dạc nhìn thẳng vào mắt ông ta - "Tôi muốn cái mạng của ông."
Thấy Thục Khuê ngồi thừ ra như người mất hồn, Quốc Trung gõ tay xuống bàn - "Này, suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"
"À..." - Thục Khuê giật mình quay lại hiện thực, mở ngăn kéo lấy ra một văn kiện đưa cho Quốc Trung - "Đây là thứ cậu cần, tôi sớm đã chuẩn bị sẵn. Rất vui được hợp tác."
Quốc Trung mở túi văn kiện ra kiểm tra, trên mặt lộ ý hài lòng gật đầu cười - "Rất vui được hợp tác."
Sở dĩ Quốc Trung chịu trở mặt với ông ta để leo lên thuyền của Thục Khuê là vì vài ngày trước tin tức cậu cặp kè với vợ của chủ tịch Tập Đoàn JHY bị một vài phóng viên chụp được và gửi cho Thục Khuê để uy hiếp danh tiếng của bệnh viện và gia tộc họ Trần. Cô lấy đó làm bàn đạp để thỏa thuận với QuốcTrung sẽ giải quyết hết bọn nhà báo kia và giúp cậu tẩy trắng mọi thứ kể cả việc cậu phạm pháp.
"Cậu đã liên hệ được với tổng giám đốc Kim Yến chưa?" - Thục Khuê hỏi.
"Rồi, bà ấy hẹn cuối tuần gặp, địa điểm đã chọn sẵn" - Quốc Trung tường thuật lại cuộc hẹn cho Thục Khuê nghe. Cô chỉ gật đầu không nói gì thêm. Quốc Trung cũng ý thức được rồi, lập tức đứng dậy ra ngoài.
Thục Khuê chắc chắn không còn ai trong phòng liền nhắc điện thoại gọi đi - "Luật sư Minh Hà hả, tôi có chuyện cần thảo luận với cô. Trưa nay chúng ta cùng đi ăn với nhau nha."
Luật sư Minh Hà là một trong ba luật sư thân cận của giám đốc Đức Uy lúc sinh thời, cô ấy cũng là người nắm trong tay bản di chúc của bố Bảo Vy, một lòng đều hướng tới gia đình họ Trần mà làm việc. Sau này tới thời của Thục Khuê cũng đặt sự tin tưởng đối với luật sư Minh Hà.
Ngày đầu đi làm, Bảo Vy không tránh khỏi những ánh mắt dòm ngó của người khác, đặc biệt là nàng có cả tài xế riêng đưa đón bằng chiếc siêu xe được Thục Khuê đích thân chọn. Bảo Vy cố gắng mặc kệ những lời nói đó, tập trung vào nghe chị phụ trách chỉ dẫn.
Bởi vì là người mới mà Bảo Vy cũng được một số anh chị trong nhóm ưu ái đưa theo đến vị trí khách hàng yêu cầu để đảm nhận nhiệm vụ trang trí. Nàng cảm thấy hài lòng về công việc này, nên rất nhiệt tình trong lúc làm.
Chỗ mà nàng tới là một toà nhà cao tầng trong khu trung tâm, đối diện đó là một nhà hàng sang trọng. Bảo Vy ngồi nghỉ mệt ngoài ban công nhìn qua bên kia, vô tình hay cố ý lại nhìn ra Thục Khuê đang ngồi đối diện một cô gái xinh đẹp, khí chất ngời ngời. Trên gương mặt còn lộ ý cười rất tươi, bình thường trước mặt nàng chỉ toàn trưng ra bôn mặt khó chịu, nghiêm khắc.
Người phụ nữ kia xoay mặt ra, Bảo Vy liền thấy như đã gặp qua ở đâu đó. Lại hình dung ra tình cảnh lúc bố nàng mới mất, chính cô gái đó mang danh nghĩa luật sư riêng của ông ấy mà đọc bản di chúc. Ấy vậy mà bây giờ lại có vẻ khá thân thiết với Thục Khuê làm nàng lại trỗi dậy sự nghi hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz