ZingTruyen.Xyz

La Thu Khong Ngay Gui

Trước giờ, chúng ta thường hay căm ghét nhất là những người đem một người cố gắng biến trở thành một người khác, hay còn gọi là người trong lòng. Tại sao chúng ta không thể yêu họ, yêu chính bản thân họ, mà lại đem tình yêu của người khác gáng ghép lên họ.
Tình yêu trên đời này, muôn hình muôn dạng, rung động sẽ khác nhưng sâu đậm cũng đã là khác nhiều rồi. Trong mắt chỉ có anh và trong tim chỉ có anh cũng đã là trên trời dưới đất rồi. Huống chi, chính là một ánh mắt nhìn thoáng qua, dù là người xa lạ, nhưng vẫn muốn từ trong ánh mắt ánh kím tìm một người ở xa tận chân trời.
Đó là khi mà bạn chưa từng trãi qua cảm giác, một mái tóc, một góc lưng, một khoảnh khắc người đó rất giống một ai đó mà hoảng loạn. Bạn muốn tìm chút tình yêu xót lại, muốn bù đắp cho tình yêu đã đi vào ngõ cụt của bạn, lại vô tình cố ý giết chết đi người, một người ở tương lai khi biết được sự thật. Trong một khoảnh khắc đấy, tôi muốn người nọ cự tuyệt tôi như người trước, nhưng cũng vì quá đau khổ nên cũng muốn họ đồng ý ở bên. Tình yêu vốn là chim trong lồng. Người được yêu lúc nào cũng có thể dễ dàng vây hãm bạn, bạn không thể thoáng ra. Nếu mãi mãi không thể thoát ra khỏi lồng giam tìm chút ánh sáng mặt trời, tìm một chút xót thương của tạo hóa. Thì một ngày nào đó, cánh chim kia sẽ mãi mãi chết đi trong chiếc lồng gai góc ngọt ngào.
Rồi cuộc đời nào cũng sẽ có con đường khác. Bạn thoát ra được nhưng lại muốn ai đó phải chịu nổi khổ không thua kém gì mình. Bạn gặm nhắm nổi đau kinh thiên động địa, nghĩ rằng sẽ yêu cái bóng dáng của ai đó trên người một ai đó một cách thật cẩn trọng. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ làm người ta cũng sẽ vỡ tan ra như chính chúng ta phải chịu đựng. Con người thường tàn ác như thế. Nhưng cũng có một người cũng từng nói khi chân ta đau thì sao còn để ý được đến cái chân đau của người khác. Vậy thì, lúc trái tim tôi đau đớn đến nhường này thì còn để ý nổi đến trái tim ai đó cũng đớn đau. Lý trí cũng có những lúc không cứu được trái tim. Nhưng có đôi lúc đầu óc tôi nhớ anh mà trái tim cũng nhớ, và rồi những kĩ niệm không cứu được tôi, những dòng tin nhắn cũ những bức ảnh cũ cũng không thể, cho nên, đôi lúc tôi thường buông xui để cho cảm xúc của tôi được nuông chiều. Tôi như một người mẹ quá yêu đứa con cưng của mình, thấy nó đau sẽ không thể đứng nhìn.
Vậy là tôi ngày ngày sắm vai một người yêu một người tha thiết, tha thiết một người qua hình bóng của một người. Tôi cũng nhận ra mình không tốt, cũng nhận ra mình rất điên khùng, nhưng nếu không cho tôi ở cạnh người đó tôi sẽ càng không tốt hơn. Đã từng mất đi một người đã sớm chịu không nổi, vậy nếu mất đi thêm một người nữa, quãng đời về sau chắc chắn sẽ mang nhiều ám ảnh. Không ai biết trong lòng một người khi cố dán đè một người lên một người đã in sâu như hình xăm không thể xóa bỏ. Là khi nhìn một ánh mắt quen thuộc, một dáng đi quen thuộc. Tôi an ủi đó chính là bản ngã thứ 2 trên đời này của người đó mà ông trời muốn gửi xuống tặng lại cho tôi, đền bù cho tôi những năm tháng sống dở dở ương ương không hồi kết. Nhưng ít lâu sẽ cho tôi chút tỉnh táo để vẫn có thể nhìn ra được hiện tại là ai, quá khứ là ai. Người tối hôm qua trong bóng tối không thể phân biệt được, sáng nay ôm trong lòng, nằm trong ngực sẽ không dám nhìn thật lâu, ngắm thật kĩ. Vì hình bóng quá lớn, giống như là một nét son đỏ đã dính vào áo trắng rất lâu. Mấy năm nay đã giặc không biết bao lần, nhưng mà vết son đó vẫn như hình bóng ai đó trong lòng tôi qua biết bao năm tháng, giặc không ra cũng quên không được.
Sáng hôm nay cũng sẽ giống như sáng những hôm nào khác, giống như biết bao nhiêu lần trong quá khứ đã từng làm. Cố nghĩ kĩ xem người này chính là ai, trong lòng cố mườn tượng ra khuông mặt ai, nhưng mờ nhạt quá không nhớ nổi. Sau đó sẽ thầm cầu xin ông trời. Ước gì ngày mai tôi sẽ nhớ kĩ họ là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz