La Thu Khong Ngay Gui
Rốt cuộc, nếu không phải là nắm lấy tay anh, thì dù cho là ai em cũng sẽ nhất định không cam lòng.
Tôi là một người rất dễ tính, đồ ăn mặn chút cũng không sao, người đến trễ chút vẫn sẽ cố gắng đợi. Nhưng miễn là thứ tôi đã hạ quyết tâm nhất định sẽ để trong lòng, vô cùng để ý. Và anh ta chính là người cho dù năm tháng có bạc đãi, hay duyên nợ chẳng rủ lòng thương, thì tôi vẫn cứ thích anh như thế. Tháng năm không làm tôi đau lòng được, nhưng anh lại có thể khiến lòng tôi dần trầm lặng.
Tôi từng đọc đâu đó vài người nói rằng sẽ không có ai sẽ chờ đợi ai qua mấy năm ròng, cũng sẽ không có ai vì ai mà sẽ không yêu đương. Nếu tôi của mấy năm trước có thể cũng sẽ nói mấy câu, nhưng tôi của vài năm này sẽ chỉ đọc rồi thôi. Thật ra trên đời có nhiều chuyện nhất định sẽ không thể làm rõ ràng được. Giống như việc con người chỉ khám phá được 5% đại dương, hay là vài chục ngàn năm trước đã từng xảy ra tất cả những gì được. Cũng giống như lòng người, ai ngày ngày ở bên nhau nhưng vẫn sẽ phản bội, trái tim ai trống vắng nhưng vẫn nhất quyết giữ lấy mãi một người. Trên đời này, tình cảm vốn không phải thứ sẽ được chứng minh rõ ràng. Vốn dĩ toán học còn có khi sẽ tìm được x1 x2 mà. Không phải sao?
Trên đời sẽ có vài người dùng bộ dạng trầm mặc để yêu thương một người, lại sẽ có vài người dùng bộ dạng cợt nhã để không phải nghiêm túc với ai. Rất nhiều người đã dùng một bộ dạng nào đó để giữ lấy một bóng dáng gì đó trong trái tim mình. Và tôi cũng thế tôi nói tôi thích cô đơn, chỉ để tôn thờ kỹ niệm vụn vặt như tín ngưỡng. Tôi cũng yêu anh, nhưng sẽ chỉ yêu, nhưng lại chẳng có được. Từ đó lặng lẽ không muốn tìm vui? Không! Tôi vẫn sống tốt, tôi vẫn lạc quan yêu mến bạn bè, vẫn lân la quán xá, vẫn yêu đương dù là yêu lấy chính trái tim mình.
Dù cho mấy năm này, vì để giưc cho mình chút tự tôn, đã không còn ai nhớ đến một người mấy năm trước tôi từng luyên thuyên nhắc mãi. Ai cũng mặc định là tôi đã không còn yêu anh nữa, và nhiều khi đến tôi còn tin đó là thật. Có những đêm tôi từng nhắm mắt rất lâu nhưng không ngủ được. Có một thời gian tôi từng rất thích bài " Đại ngư", mỗi tối khi không gian vắng lặng tối đen, bên tai văng vẳng tiếng nhạc như dòng hồi ức đấy, biết bao lần khiến tôi rơi nước mắt.
Đó là một giai điệu rất nhẹ nhàng, lại như một dòng chảy của năm tháng, khiến tôi nhớ về mấy ngàn lần bóng anh trên một góc sân trường, chúng ta lướt qua nhau, sau đó anh đi thật xa còn tôi đã ngoảng đầu lại. Người người đông đúc đến thế, rốt cuộc không ai biết tôi đã nhìn ai lâu đến thế, giống như giữa thế gian chật hẹp này, tôi đã ôm lấy một bí mật độc nhất vô nhị, bí mật thầm thích một người đến nổi nhiều lần tưởng chừng sẽ gục ngã.
Một tình yêu như thế thường khiến cho người ta vừa dây dứt vừa khổ tâm. Người khiến mình ngày nhớ đêm mong, rốt cuộc không biết rằng đã được yêu qua mấy năm ròng.
Cho nên sau này, cho dù có là yêu ai đi nữa, thì những người đã từng trãi qua năm tháng như dầu sôi lừa bỏng ấy, chắc cũng không nở san sẻ tình yêu như ngọn sóng ngầm đó với bất kì ai.
Bạn biết không, trên đời này yêu đương một người không yêu mình chính là sự dũng cảm. Đó là người năm tháng bạn không được yêu thương, người đó sẽ không đau cùng bạn, không bận tâm đến bạn, người ta vẫn sẽ sống tốt, sẽ có bạn bè, đôi khi cũng sẽ có người yêu. Còn chúng ta chính là những mối quan hệ mơ hồ. Làm bạn thì tôi không cam lòng, tiến xa hơn thì tôi không thể. Tôi yêu thích nhưng sẽ không thể móc cả ruột gan cho họ, tôi đau đớn cũng không thể gào khóc trước mặt họ. Nói chung chính là một mối quan hệ kì lạ, tôi không có ràng buộc với họ, họ lại không cần chịu trách nhiệm với tôi. Qua tháng tháng năm năm trở thành người trong lòng.
Thầm thích người không thích mình là một việc rất buồn, nhưng nếu chưa từng trãi sẽ không thể cảm nhận " rất buồn" là buồn đến cỡ nào, tan nát cõi lòng thế nào. Câu nói " Hóa ra thầm yêu ai đó sẽ đau lòng đến như vậy ấy." chính là một câu khiến người ta da diết thở dài.
Nếu trong đời từng yêu ai đó theo cái cách bất kham như thế, sau này sữ có mấy ai có thể thản nhiên để nắm tay ai đó, không từng rơi nước mắt cho những năm tháng đến khóc cũng không được ai đó động lòng thương?
Tôi là một người rất dễ tính, đồ ăn mặn chút cũng không sao, người đến trễ chút vẫn sẽ cố gắng đợi. Nhưng miễn là thứ tôi đã hạ quyết tâm nhất định sẽ để trong lòng, vô cùng để ý. Và anh ta chính là người cho dù năm tháng có bạc đãi, hay duyên nợ chẳng rủ lòng thương, thì tôi vẫn cứ thích anh như thế. Tháng năm không làm tôi đau lòng được, nhưng anh lại có thể khiến lòng tôi dần trầm lặng.
Tôi từng đọc đâu đó vài người nói rằng sẽ không có ai sẽ chờ đợi ai qua mấy năm ròng, cũng sẽ không có ai vì ai mà sẽ không yêu đương. Nếu tôi của mấy năm trước có thể cũng sẽ nói mấy câu, nhưng tôi của vài năm này sẽ chỉ đọc rồi thôi. Thật ra trên đời có nhiều chuyện nhất định sẽ không thể làm rõ ràng được. Giống như việc con người chỉ khám phá được 5% đại dương, hay là vài chục ngàn năm trước đã từng xảy ra tất cả những gì được. Cũng giống như lòng người, ai ngày ngày ở bên nhau nhưng vẫn sẽ phản bội, trái tim ai trống vắng nhưng vẫn nhất quyết giữ lấy mãi một người. Trên đời này, tình cảm vốn không phải thứ sẽ được chứng minh rõ ràng. Vốn dĩ toán học còn có khi sẽ tìm được x1 x2 mà. Không phải sao?
Trên đời sẽ có vài người dùng bộ dạng trầm mặc để yêu thương một người, lại sẽ có vài người dùng bộ dạng cợt nhã để không phải nghiêm túc với ai. Rất nhiều người đã dùng một bộ dạng nào đó để giữ lấy một bóng dáng gì đó trong trái tim mình. Và tôi cũng thế tôi nói tôi thích cô đơn, chỉ để tôn thờ kỹ niệm vụn vặt như tín ngưỡng. Tôi cũng yêu anh, nhưng sẽ chỉ yêu, nhưng lại chẳng có được. Từ đó lặng lẽ không muốn tìm vui? Không! Tôi vẫn sống tốt, tôi vẫn lạc quan yêu mến bạn bè, vẫn lân la quán xá, vẫn yêu đương dù là yêu lấy chính trái tim mình.
Dù cho mấy năm này, vì để giưc cho mình chút tự tôn, đã không còn ai nhớ đến một người mấy năm trước tôi từng luyên thuyên nhắc mãi. Ai cũng mặc định là tôi đã không còn yêu anh nữa, và nhiều khi đến tôi còn tin đó là thật. Có những đêm tôi từng nhắm mắt rất lâu nhưng không ngủ được. Có một thời gian tôi từng rất thích bài " Đại ngư", mỗi tối khi không gian vắng lặng tối đen, bên tai văng vẳng tiếng nhạc như dòng hồi ức đấy, biết bao lần khiến tôi rơi nước mắt.
Đó là một giai điệu rất nhẹ nhàng, lại như một dòng chảy của năm tháng, khiến tôi nhớ về mấy ngàn lần bóng anh trên một góc sân trường, chúng ta lướt qua nhau, sau đó anh đi thật xa còn tôi đã ngoảng đầu lại. Người người đông đúc đến thế, rốt cuộc không ai biết tôi đã nhìn ai lâu đến thế, giống như giữa thế gian chật hẹp này, tôi đã ôm lấy một bí mật độc nhất vô nhị, bí mật thầm thích một người đến nổi nhiều lần tưởng chừng sẽ gục ngã.
Một tình yêu như thế thường khiến cho người ta vừa dây dứt vừa khổ tâm. Người khiến mình ngày nhớ đêm mong, rốt cuộc không biết rằng đã được yêu qua mấy năm ròng.
Cho nên sau này, cho dù có là yêu ai đi nữa, thì những người đã từng trãi qua năm tháng như dầu sôi lừa bỏng ấy, chắc cũng không nở san sẻ tình yêu như ngọn sóng ngầm đó với bất kì ai.
Bạn biết không, trên đời này yêu đương một người không yêu mình chính là sự dũng cảm. Đó là người năm tháng bạn không được yêu thương, người đó sẽ không đau cùng bạn, không bận tâm đến bạn, người ta vẫn sẽ sống tốt, sẽ có bạn bè, đôi khi cũng sẽ có người yêu. Còn chúng ta chính là những mối quan hệ mơ hồ. Làm bạn thì tôi không cam lòng, tiến xa hơn thì tôi không thể. Tôi yêu thích nhưng sẽ không thể móc cả ruột gan cho họ, tôi đau đớn cũng không thể gào khóc trước mặt họ. Nói chung chính là một mối quan hệ kì lạ, tôi không có ràng buộc với họ, họ lại không cần chịu trách nhiệm với tôi. Qua tháng tháng năm năm trở thành người trong lòng.
Thầm thích người không thích mình là một việc rất buồn, nhưng nếu chưa từng trãi sẽ không thể cảm nhận " rất buồn" là buồn đến cỡ nào, tan nát cõi lòng thế nào. Câu nói " Hóa ra thầm yêu ai đó sẽ đau lòng đến như vậy ấy." chính là một câu khiến người ta da diết thở dài.
Nếu trong đời từng yêu ai đó theo cái cách bất kham như thế, sau này sữ có mấy ai có thể thản nhiên để nắm tay ai đó, không từng rơi nước mắt cho những năm tháng đến khóc cũng không được ai đó động lòng thương?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz