ZingTruyen.Xyz

La Petite Etoile


Phương án 2, vỗ về an ủi.

"Khà khà, bị cậu đoán trúng rồi. Nhưng mà hôm nay tôi tới đây là để nói chuyện với cậu về bài báo hôm trước. Chắc cậu cũng bất ngờ nhỉ. Nhưng mà tôi nói, cậu cũng đừng tức giận quá. Cậu nghĩ kỹ mà xem, tôi với cậu cùng hợp tác, tôi chỉ tiết lộ chút điều vặt vãnh về cậu với mọi người, công chúng sẽ yêu thích cậu bao nhiêu, giới truyền thông cũng có cái nhìn thiện cảm hơn với cậu nữa. Lợi bất cập hại, đúng không?"

Ngay sau đó.

Phương án 3, khổ nhục kế.

"Cậu cũng không phải không biết, tôi cũng chỉ là một phóng viên nhỏ bé mà thôi. Không mà về tin tức, tôi làm sao mà sống sót nổi trong cái chốn giải trí xô bồ này đây. Tôi cũng là hết cách thôi..." – Nói đến đây giọng Huyền Tích đã hơi sụt sùi, khóe mắt còn có chút nước.

Mấu chốt là phải nhìn rất thật.

Nhưng không ngờ, anh càng nói, sắc mặt của Phương Điển càng sầm xuống.

"Vậy nên tôi là công cụ nâng cao lượng tiêu thụ và lượt đọc của Văn Hóa Diệu Tinh?"

Huyền Tích hít sâu, cảm thấy tình hình không ổn, giọng anh đã hơi khẩn trương.

"Tôi không phải có ý đó. Chỉ là tôi không nghĩ chút chuyện nhỏ như vậy sẽ làm cậu tức giận đến thế. Tôi thật sự chỉ muốn tốt cho đôi bên thôi. Là do tôi không suy nghĩ đến cảm nhận của cậu, Điển à, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi cậu, có được không? Lần này tôi sai rồi, mong cậu tha thứ cho tôi."

Huyền Tích cúi gập người xuống.

Anh bắt đầu cảm thấy hơi hối hận rồi.

Ai mà biết được cậu ta lại giận tới mức này. Ngọt nhạt nhẹ nhàng thế nào cũng không xong. Vậy thì chỉ còn cách...

Phương án 4, thành thật xin lỗi.

Người ta nói, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, đúng không?

Nhưng không ngờ, Phương Điển lại bật cười.

Lần đầu tiên anh nghe thấy cậu cười lại là trong hoàn cảnh này.

"Anh chơi có vui không?"

Huyền Tích sững sờ.

"Thời gian qua, tôi cứ như một đứa ngốc bị anh xoay vòng vòng. Anh giăng bẫy, tôi ngoan ngoãn nhảy vào. Chắc anh cảm thấy thú vị lắm. Tiếc là từ giờ về sau không còn ai chơi cùng anh nữa rồi.."

Con người Huyền Tích co rút lại.

"CẬU NÓI ĐỦ CHƯA?"

Huyền Tích gần như gào lên.

Những người đi lại xung quanh đều tập trung ánh mắt về phía này.

Phương Điển hoàn toàn không ngờ anh sẽ to giọng như vậy.

"Tôi đã làm gì, hả? Phóng hỏa hay giết người? Tôi đã làm gì cậu chưa? Đâm cho cậu một nhát chắc? Tôi chỉ là tiết lộ chút chuyện ngoài lề nhỏ nhoi chẳng đáng gì trên mạng thôi. Vì cậu là người nổi tiếng, mọi người yêu thích cậu, nên họ mới quan tâm đến những chuyện về cậu. Chia sẻ với họ một chút để đáp lại sự ủng hộ thì đã sao? Nói về sở thích của bạn mình thì nghiêm trọng lắm chắc! Tôi là thật lòng coi cậu là bạn, nên mới muốn tốt cho cậu. Huyền Tích tôi là ai cơ chứ!"

Huyền Tích xả ra một tràng.

Anh hơi thở dốc, ánh mắt ghim chặt vào Phương Điển.

Phương án 5, quay ra cắn ngược lại một cái.

Được ăn cả, ngã về không. Nếu thuận lợi thì đối phương sẽ cảm thấy bối rối ngược lại, nếu không thì...

Phương Điển không còn lời nào để nói nữa. Cậu vô cảm nhìn anh, môi khẽ mấp máy.

"Đến bây giờ, anh vẫn coi tôi là đứa ngốc."

Quay lưng rời đi.

Không được!

Huyền Tích gào to trong lòng.

Bây giờ nếu để cậu ta rời đi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Anh không thể thất bại như thế được.

Phương Điển vừa bước đi được một bước, đột nhiên đã không thể di chuyển được nữa.

Một luồng hơi ấm phía sau ập lại, hai cánh tay giang rộng ôm lấy thân thể cậu từ phía sau, chặt chẽ không rời.

Phương Điển sửng sốt trong giây lát. Cậu không dám di chuyển tới cả đầu ngón tay của mình.

Huyền Tích mặt chôn vào vai cậu, nhắm mắt lại, trong lòng chắp tay cầu nguyện đến cả trăm lần.

"Cậu... Cậu không được đi!"

Cảm nhận được Phương Điển hơi vùng ra, anh càng bám chặt hơn.

"Nếu cậu dám đi thì ngay ngày mai cậu sẽ thấy mặt mình tràn lan trên khắp các trang báo. Tôi vẫn còn giữ mấy tấm ảnh chúng ta chụp chung. Chà, chắc các fan của cậu sẽ thích nhìn thấy thần tượng của mình đi dạo công viên và selfie lắm, cậu nói có đúng không?"

Trái tim Phương Điển giây trước giây sau đã bị dội cho một gáo nước lạnh.

"Anh dám!"

"Khà khà, cậu nói xem tôi có dám không?"
Huyền Tích cười xấu xa, vung vảy chiếc điện thoại trước mặt Phương Điển.

"Chà chà, nụ cười đẹp hơn cả ánh hoàng hôn thế này, còn tròng mắt xám lạ lùng đó nữa. Chẳng trách ít người nhận ra cậu ngoài đời, lên sân khấu cậu đều trang điểm đeo contact lens. Ai mà biết màu mắt cậu thật sự là như này cơ chứ?"

Đê tiện.

Phương Điển mím chặt môi, vậy mà sau đó cũng ngoan ngoãn để Huyền Tích giữ chân lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz