ZingTruyen.Xyz

la giovinezza | dayuhaitang

Em yêu Đường!

_Annie_L

Số lạ
(Cuộc gọi đến)

"Chào em!"
"Chị là Hứa Giai Kỳ."

"...."

"Đừng cúp máy vội."
"Chị có chuyện muốn nói với em."
"Cho chị cái hẹn được không?"

"Tại sao tôi phải gặp chị?"

"Để giải quyết hiểu lầm."
"Em là người muốn biết sự thật nhất mà."

....

(Kết thúc cuộc gọi)

***
XXX Coffee

"Xin lỗi. Tôi tới trễ."

"Không sao, chị cũng mới tới thôi."
"Em tên Triệu Tiểu Đường phải không?"

"Phải."

"Chị là Hứa..."

"Tôi biết tên chị."

"À..."
"Tay chân em làm sao vậy?"

"Không có gì. Chúng ta vào vấn đề chính đi."

"Em lạnh lùng hơn chị nghĩ đó."
"Vậy mà Thư Hân lại nhìn trúng em."

"Tôi về đây!"

"Thư Hân và chị không tồn tại mối quan hệ đó!"

....

"Bởi vì gia đình không có điều kiện, chị buộc phải bảo lưu hai năm, đến năm lớp 10 thì gặp Thư Hân, học chung với em ấy ba năm cao trung."
"Sau đó chị với em ấy trở thành bạn thân."
"Chị xem em ấy như em gái nhỏ mà đối đãi."
"Nhưng Thư Hân thì khác, em ấy đối với chị tồn tại loại tình cảm kia."
"Chị biết em ấy yêu đơn phương chị, chị không đáp lại, cũng không bài xích."

"Một ngày nọ, chị tình cờ thấy đứa em mình yêu thương nhất sắp bị làm nhục."
"Tiểu Đường, nếu là em, em sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ đánh chết bọn nó."

"Chị cũng muốn đánh chết bọn khốn đó nhưng chị không thể."
"Chị chỉ có thể liều mình chạy đến bảo vệ em ấy."
"Sau đó...."

"Chị bị cưỡng hiếp."

"....."

"Thật may mắn, Thư Hân chạy thoát được."
"Lúc em ấy nhờ được người đến, bọn chúng đã bỏ đi rồi."

"Đứa bé mà chị nói tới...."

"Ừm."
"Vài tuần sau, chị phát hiện ra mình mang thai, dĩ nhiên chị không thể biết được ai là cha đứa bé cả."
"Lúc đó chị rối lắm. Gia đình chị không khá giả gì, nếu như sinh đứa bé này ra, cuộc đời chị và cả nó, không biết sẽ phải đi về đâu."

"Thư Hân sau khi biết chuyện này, câu đầu tiên em ấy nói, chính là muốn chịu trách nhiệm với chị."

"Ba Thư Hân lúc đó đã phản đối kịch liệt."
"Ông ấy từ mặt con mình, cho đến tận bây giờ vẫn chưa liên lạc lại."
"Vì vậy mà hiện tại em ấy không ở cùng ba mẹ, cũng vì lý do này, chị đã rất áy náy suốt bao năm qua."

"....."

"Chị vẫn nhớ như in ngày hôm đó em ấy quỳ xuống trước mặt chị, gương mặt giàn dụa nước mắt, luôn miệng nói xin lỗi."

"Sau đó tụi chị cãi nhau, chị chạy đi, và xảy ra tai nạn."
"Đứa nhỏ mất. Bác sĩ nói cả đời này có lẽ chị sẽ không thể mang thai được nữa."

"Giai Kỳ...."

"Nhưng chị không trách Thư Hân."
"Chuyện xảy ra không ai muốn cả, là số phận của chị định đoạt phải như thế."

"Vài tháng sau chị nhận được học bổng toàn phần và đi du học."
"Sau mọi chuyện, tụi chị dần dần mất liên lạc với nhau."
"Cho đến hai tuần trước, ba chị bị ung thư phải nhập viện điều trị."
"Ở quốc nội chị không có người thân nên chỉ có thể nhờ bạn bè giúp đỡ."
"Em ấy thông qua bạn bè nên biết tin, hỗ trợ chị tất cả mọi thứ có thể."

"Chuyện như vậy tại sao lại giấu tôi?"

"Thư Hân không cố ý giấu em."
"Là chị yêu cầu em ấy làm thế."
"Em tốt nhất không nên biết đến sự tồn tại của chị."
"Bởi vì khi Thư Hân kể với em những chuyện đã xảy ra, em ấy sẽ lại tiếp tục tổn thương, tiếp tục day dứt."
"Chị không muốn thấy Thư Hân lại trách móc bản thân vì chuyện quá khứ nữa."
"Chị quên được, em ấy cũng nên quên đi."
"Nhưng chị không ngờ, mọi chuyện lại thành ra như vậy."

"Tôi có nên tin những lời chị nói không?"

"Nếu ngay từ đầu em đã hoài nghi, tại sao lại còn muốn gặp chị?"

"Muốn xem xem các người diễn kịch ra sao."

"Tiểu Đường."
"Em có thể không tin chị, nhưng tình cảm của Thư Hân dành cho em là thật."

"Cô ấy lừa dối tôi lần này, thì sẽ có những lần khác."

"Ai cũng có bí mật của riêng mình. Đó không gọi là lừa dối."
"Em ấy không lừa dối em."

***

"Em đến đây làm gì?"

"Em nghe nói Đường bị thương."
"Có nghiêm trọng lắm không?"

"Chúng ta chia tay rồi."
"Không cần phải quan tâm tôi như vậy."

"Em còn chưa đồng ý mà."

.....

"Lại khóc!"
"Em ngoài nước mắt ra còn gì khác không?"

"Không có gì để nói thì về đi."

"Em không về!"
"Đưa tay đây em xem."

"Mau lên!!"

"Bác sĩ nói bao lâu mới lành?"

"Hai tháng...."

"Cũng không phải là tàn phế."
"Em khóc lóc cái gì!"

"Em xót! Được chưa?"
"Lúc nào cũng để em phải lo lắng cả."

"....."

"Em xin lỗi."
"Đáng lẽ em phải nói cho Đường biết từ sớm mới phải."

"....."

"Là em tước đi thiên chức làm mẹ của Giai Kỳ, dùng cả đời này của em có lẽ cũng không thể bù đắp được."
"Em nợ chị ấy một đứa nhỏ, cũng nợ chị ấy một tấm chân tình."

"Nhưng mà..."
"Nếu như em còn yêu Hứa Giai Kỳ thì em đã chẳng ở đây rồi."
"Hiện tại trong lòng em đối với chị ấy chỉ còn lại áy náy mà thôi."

"Em yêu Đường!"
"Tin tưởng em, được không?"

.....

Ai cũng có bí mật của riêng mình. Đó không gọi là lừa dối. Em ấy chưa bao giờ lừa dối em.

Không phải mày nói ai cũng có quá khứ sao?
Nó cũng giống tao. Có những chuyện không thể nói ra.

Tình cảm của Thư Hân dành cho em là thật.

Nếu như em còn yêu Hứa Giai Kỳ, thì em đã chẳng ở đây rồi.

Mày sẽ phải hối hận đó.

Em yêu Đường!

.
.
.
.
.

Ngày hôm ấy tôi đã tự hỏi, nếu như buông tay, tôi sẽ hối hận chứ?

Part sau là part cuối nhe mọi người 💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz