ZingTruyen.Xyz

La Em

"Kệ tôi. Liên quan cậu à?"

"Liên quan chứ"

Trịnh Hạo ngồi vắt chân, 2 tay để trên ghế sofa, giống như đây là nhà của hắn vậy.

Lục Hy mặc kệ, ngồi xuống cái ghế cạnh. Khoanh tay xem hắn định giở trò gì tiếp theo. Cả 2 ngồi nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Cho đến 10 phút sau, đến khi cô không chịu được nữa mới mở lời van xin.

"Cậu về dùm tôi, khuya rồi, cho tôi ngủ"

"Cậu ngủ thì cứ ngủ"

Ba trợn! Quả thực rất ba trợn, nói chuyện như thế mà được mọi người tôn sùng. Nam thần lạnh lùng? Fan của hắn bị lừa hết rồi! Trên sân khấu 1 vẻ, ngoài đời 1 vẻ.

"Đi ngủ đi, trễ lắm rồi"

Hắn ở đây làm sao cô dám ngủ chứ. Lỡ như...chỉ là lỡ như thôi, giữa đêm hắn giở trò lưu manh thì làm sao biết được.

"Yên tâm, tôi không giở trò lưu manh đâu"

Lục Hy mắt to tròn, Trịnh Hạo đọc được suy nghĩ à? Cô bây giờ mới biết đấy.

"Suy nghĩ của cậu, tôi cách xa 3 con phố vẫn nghe được"

Trịnh Hạo nhếch môi, nhìn cô nói.

Lục Hy nhìn chằm chằm hắn, thấy không có bất kỳ sự gian dối nào mới an lòng. Tạm tin vậy!

Đi vào phòng, đóng cửa, khoá chốt. Nhìn cửa không mở ra được mới trèo lên giường.

Nằm xuống cái giường êm ái mà người cô cũng thoải mái hẳn. Nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Vậy mà không hiểu sao nửa tiếng trôi qua, Lục Hy vẫn không ngủ được. Lòng cứ cồn cào, khó chịu.

Định bước ra, xem Trịnh Hạo về chưa. Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp.

"Cậu vẫn ở đây?"

"Tôi đói bụng, tìm mỳ ăn cho đỡ đói"

"Tránh ra, tôi nấu cho"

Hắn cười, tránh sang 1 bên. Lục Hy tìm dưới tủ, lấy gói mì ra, xé rồi bỏ vào tô.

"Hứng nước đi"

"Tuân lệnh"

Trịnh Hạo như nghe chỉ huy vậy, điệu bộ vô cùng nghiêm túc. Loay hoay tìm nồi, mà tìm mãi không thấy. Đã vậy còn làm rớt đồ của cô. Tiếng đồ rớt xuống nền đất tạo nên âm thanh vang khắp nhà.

"Cút cho tôi"

Lục Hy đẩy Trịnh Hạo sang 1 bên, lấy nồi hứng nước.

Đợi tầm 5 phút, nước sôi, đổ vào mì là ăn được rồi. Bát mì nóng hổi bưng ra bàn.

Trịnh Hạo xoa xoa tay, cầm đũa ăn. Vừa ăn đã khen suýt xoa, Lục Hy chỉ biết bật cười. Bộ dạng khi ăn của hắn trông giống trẻ con vậy, bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng thay đổi.

Lục Hy ngắm nhìn hắn, cái dáng vẻ này cô đã rất nhớ. Bây giờ lại ở trước mặt cô, y hệt như 1 giấc mơ vậy.

"Nhìn nữa tôi ngại"

Nói xong còn làm điệu bộ ngại ngùng, giống thiếu nữ tuổi trăng tròn. Lục Hy đánh vào vai Trịnh Hạo 1 cái.

"Ăn mau đi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz