ZingTruyen.Xyz

La Em Khong The La Ai Khac

Cậu căng da đầu đi đến trước Mã Quần Diệu, cứng ngắc nói:

"Có gì không?"

Sắc mặt Mã Quần Diệu hơi tái nhợt, đứng ngoài gió lâu như vậy nên sắc mặt anh không được tốt. Anh cắm ống hút vào sữa đậu nành, nhét vào tay Lâm Y Khải, sau đó đưa tay nhéo nhéo mặt đối phương.

"Cục cưng, đừng giận nữa mà."

"Anh đùa thôi, không làm không làm gì hết."

Thái độ của Mã Quần Diệu rất khiêm tốn và chân thành, chân thành đến mức Lâm Y Khải cảm thấy nếu mình không tha thứ thì sẽ là không công bằng cho người có lý.

Lâm Y Khải không nói chuyện, cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành, vẫn còn nóng. Mã Quần Diệu vuốt thẳng chiếc mũ áo hoodie cho Lâm Y Khải, hỏi cậu:

" Mấy ngày được nghỉ quốc khánh em về quê à"

"Định khi nào về?"

Lâm Y Khải suy nghĩ một lúc:

"Không phải hôm nay anh chơi bóng à? Em đặt vé máy bay buổi tối rồi, xem xong em về."

"..."

Mã Quần Diệu cau mày nói:

"Lâm Y Khải, em chạy vội như vậy à?"

"Anh có biết nói chuyện không vậy?"

Lâm Y Khải ngước mắt lên:
"Em nhớ nhà không được à?"

Thật ra đây vốn là dự định của Lâm Y Khải, ban đầu cậu định về quê luôn vào sáng hôm nay, chẳng qua vì buổi chiều Mã Quần Diệu còn có trận bóng rổ nên mới phải hoãn lại, Lâm Y Khải đã nể tình lắm rồi.

Mã Quần Diệu dịu giọng, đưa tay sờ sờ cổ Lâm Y Khải:

"Vậy anh muốn ở cùng em thêm một lát nữa có được không?"

Lâm Y Khải rụt cổ lại, nói: "Dm anh đừng có động tay động chân chứ?"

"Ồ." Mã Quần Diệu thu tay lại, vẫn để mắt tới Lâm Y Khải. Chắc là vừa mở mắt ra cậu đã chạy xuống nên tóc cậu rối bù, vừa mới ngủ dậy nên trông cậu rất vô hại. Áo hoodie trắng vừa vặn làm yếu đi sự xinh đẹp sắc bén của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu không khỏi muốn chạm vào cậu.

Những gì Từ Dục dày công phân tích và thuyết phục đêm qua đều trở thành nhảm nhí, không chạm vào người mình thích thì chạm vào ai, Từ Dục à?

Lâm Y Khải hỏi Mã Quần Diệu:

"Buổi chiều anh chơi lúc mấy giờ?"

"Hai giờ, anh đến đón em cùng đi hay em gọi cho anh?"

Lúc này Mã Quần Diệu đang cảm thấy rất phức tạp, một mặt nóng lòng muốn cho người khác biết mình có người yêu, mặt khác lại không muốn bé con của mình đi vì sợ bị người ta thèm muốn.

Lâm Y Khải mơ hồ nói:

"Không sao đâu, đến sân vận động rồi em sẽ gọi cho anh, xí nữa em phải thu dọn hành lý."

"..."

Sắc mặt Mã Quần Diệu đột nhiên tối sầm, bình tĩnh nói:

"Lâm Y Khải, có phải em chỉ toàn thích nói mấy câu anh không thích không?"

Lâm Y Khải ngơ ngác ngẩng đầu, trên môi còn dính sữa đậu nành màu trắng, môi đỏ và sữa có màu trắng trong chốc lát đã hớp hồn anh chàng nào đó khiến anh ta không thể suy nghĩ thêm ngay lúc này.

"Anh không thích nghe gì?"

Mã Quần Diệu cong môi, rút tay từ trong túi ra, ngón tay nắm chặt rồi lại buông ra:

"Có phải sữa đậu nành hơi ngọt quá không?"

Lâm Y Khải nhất thời không theo kịp suy nghĩ của Mã Quần Diệu: "Cái gì?"

"Không ngọt lắm, vừa phải." Lâm Y Khải đang nghiêm túc trả lời câu hỏi của Mã Quần Diệu.

"Để anh thử xem." Mã Quần Diệu vừa nói vừa kề răng môi tới, nhưng Lâm Y Khải lại không kịp phản ứng nên bị hôn một cái.

Trước đây Lâm Y Khải chưa từng được hôn, sau khi ngạc nhiên thì môi răng cậu bị dễ dàng cạy mở ra. Đây cũng là lần đầu tiên Mã Quần Diệu hôn, nhưng bản năng của anh là chiếm đoạt, chiếm đoạt lấy mọi hương vị trong miệng Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải bị giữ sau gáy, buộc phải nhìn lên, có lẽ Mã Quần Diệu đã lên kế hoạch cho những gì mình sẽ làm trước khi anh tới, hương vị bạc hà nhanh chóng quét qua miệng Lâm Y Khải. Cậu cảm thấy không chỉ không khí trong cổ họng và miệng mà cả oxy trong phổi cũng bị Mã Quần Diệu lấy đi.

Sao lại mạnh mẽ như vậy?

Lâm Y Khải cố gắng quay đầu đi, nhưng trước khi cậu có thể cử động, Mã Quần Diệu đã cắn mạnh vào môi dưới, lưỡi cậu bị ngậm lấy mút vào thật mạnh, bị liếm láp rồi lại bị đè giữa hai răng cửa khẽ cắn.

Đầu óc Lâm Y Khải ong ong, toàn bộ môi lưỡi đều tê dại.

"Đủ... đủ rồi." Lâm Y Khải khàn khàn cầu xin khi Mã Quần Diệu có ý định cắn vào tai cậu:

"Mã Quần Diệu, đủ rồi."

"Ngày mai đi cũng được, ngày mai em đi."

Lâm Y Khải lùi lại một bước, hy vọng Mã Quần Diệu có thể nhanh chóng kết thúc nụ hôn, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao Mã Quần Diệu trước đây lại nói anh rất mạnh. Lâm Y Khải cảm thấy mình hoàn toàn dựa vào chút dưỡng khí Mã Quần Diệu bố thí cho mà hô hấp.

Mã Quần Diệu buông Lâm Y Khải ra theo như ý cậu, kéo ra một chút khoảng cách, Lâm Y Khải vô thức liếm đôi môi bị một tầng ánh nước bao trùm, hai mắt Mã Quần Diệu tối sầm, lại nghiêng đầu liếm cậu.

Lâm Y Khải lùi lại, được Mã Quần Diệu đỡ lấy phía sau lưng kéo vào lồng ngực của anh, do đột ngột tới gần, Lâm Y Khải nhận ra đầu lưỡi của Mã Quần Diệu lại đang cố gắng xâm nhập vào miệng cậu một lần nữa.

"Dm anh có thôi đi không?" Lâm Y Khải cau mày, giả vờ tức giận.

Mã Quần Diệu không tiến thêm nữa, anh đã được nếm ngon ngọt rồi, vẫn còn nhiều thời gian. Đợi thêm chút nữa, hoặc đợi đến khi kết hôn rồi, tới khi đó anh sẽ hung hăng làm cho đã. Dù Lâm Y Khải có xù lông lúc đó cũng không được quá muộn rồi.

"Xin lỗi, anh không nhịn được, cục cưng của anh ngọt quá." Mã Quần Diệu nói.

Lâm Y Khải không biết nhìn đi đâu, đấm vào vai Mã Quần Diệu:

"Ngọt con mẹ anh chứ!"

"Được rồi được rồi, mẹ anh ngọt, mẹ anh ngọt."

Đứng trước Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu cảm thấy mặt mũi anh không là cái gì, anh nói xong liền xoa xoa tóc Lâm Y Khải:

"Buổi chiều tới sân vận động thì gọi điện thoại cho anh, anh để chỗ lại cho em."

Lâm Y Khải cứng ngắc bị Mã Quần Diệu xoa tóc, gật đầu: "Biết rồi biết rồi."

Mã Quần Diệu nhìn cậu một hồi, trong lòng cảm thấy dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của bé con cũng thật đáng yêu. Triệu Kha đang nằm trên cửa sổ chứng kiến mọi chuyện thì chua trong lòng đâu trong tim, cậu ta tặc lưỡi, ghen tị đến nỗi sắp chảy cả nước miếng.

Phía sau giường bỗng có động tĩnh, hai mắt Triệu Kha sáng lên, quay đầu hưng phấn hỏi Lưu Nha: "Tiểu Nha, hôn không?"

"..."

Lưu Nha như bị sét đánh, thậm chí còn không thể hiện qua biểu cảm được, chỉ có thể ngơ ngác trả lời Triệu Kha: "Cậu bị điên hả?"

Triệu Kha: "..." Bạn cùng phòng không có trái tim.

-

Trên đường đến sân vận động, Lâm Y Khải nhận được cuộc gọi từ Lâm Hạo, nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cậu không thể tin được nhìn người gọi, sau đó áp vào tai, vừa chột dạ vừa áy náy gọi: "Ba ạ."

Người đàn ông im lặng hồi lâu rồi hừ lạnh nói:

"Con ra ngoài lâu như vậy mà cũng không gọi điện cho ba? Nếu ông nội không nói cho ba biết chuyện con làm ở trường thì ba cũng sẽ không biết."

"Là con trai của Lâm Hạo làm cho con cảm thấy mất mặt lắm à?"

Lâm Y Khải nhanh chóng phủ nhận: "Con chưa bao giờ cảm thấy như vậy."

"Quốc khánh khi nào về?" Lâm Hạo hồi lâu sau mới hỏi.

Lâm Y Khải nói mà không cần suy nghĩ: "Tối nay con về."

Nói xong, Lâm Y Khải hối hận, cậu nhớ ra hồi sáng mình vừa mới hứa với Mã Quần Diệu sẽ ở lại thêm một ngày nữa, dù là bị dỗ dành ép buộc để cậu phải tự nguyện nói ra nhưng đó vẫn là lời hứa.

Lâm Y Khải nhăn mặt, đang định giải thích với Lâm Hạo thì nghe thấy giọng điệu của Lâm Hạo đột nhiên trở nên vui vẻ:

"Vậy sao con không sớm gọi điện thoại cho nhà mình, vé máy bay khi nào? Buổi tối ba tới đón con, nhà mình ra ngoài ăn cơm, nhà dì của con cũng tới."

Lâm Y Khải không nói ra được câu mai con mới về, niềm vui của ba quá rõ ràng nên cậu không nói ra lời được.

"Con chưa mua vé, con mua liền đây." Lâm Y Khải nói.

Vậy chỉ có thể tổn thương Mã Quần Diệu thôi.

Lâm Y Khải đến lối vào của sân vận động rồi gọi cho Mã Quần Diệu, trong vòng hai phút, có thể nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang bên cạnh, Lâm Y Khải nhìn qua, thấy Mã Quần Diệu đã thay sang đồ thể thao bóng rổ.

Anh mặc đồng phục màu đen, phía trên in số 11 to màu vàng, Mã Quần Diệu có đôi chân dài, nét mặt lạnh lùng, mỗi khi nhìn thấy Mã Quần Diệu mặc đồ đen, Lâm Y Khải đều hơi sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Lần này càng thêm không dám, dù sao cũng chột dạ.

"Anh mua trà sữa cho em, em đi ngồi chung với Từ Dục đi."

Mã Quần Diệu kéo cổ tay Lâm Y Khải đi về phía sân, cậu ngoan ngoãn đi theo Mã Quần Diệu, không lên tiếng.

"Mã Quần Diệu, em nói với anh chuyện này." Lâm Y Khải thấp giọng nói.

Mã Quần Diệu ậm ừ nói: "Em nói đi."

Lâm Y Khải giả vờ dùng ngữ khí chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, hời hợt nói:

"Em mua vé về thành phố A lúc tám giờ tối rồi."

Lâm Y Khải vừa dứt lời, bước chân của Mã Quần Diệu đồng thời dừng lại, Lâm Y Khải không kịp phản ứng, va vào lưng Mã Quần Diệu.

Anh không quay đầu lại, Lâm Y Khải nhìn phần tóc ngắn đến mức hơi châm chích tay ở gáy anh, trong lòng không hiểu sao hơi hốt hoảng.

"Không phải..." Lâm Y Khải cố gắng giải thích.

"Có gì qua kì nghỉ quốc khánh em có thể bay tới thành phố S sớm hơn dự tính để bù thời gian đã thất hứa với anh được không".

Mã Quần Diệu ngắt lời cậu, xoay người, không rõ cảm xúc nhìn Lâm Y Khải, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói:

"Lâm Y Khải, em có biết hình phạt cho việc chơi anh là gì không?"

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Mã: Làm chết em luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz