ZingTruyen.Xyz

La Doubler Exquise

cọ nguậy một hồi thì bừng tỉnh giấc, lương thuỳ linh giật mình bật dậy, liền quay đầu sang bên cạnh. may quá, em vẫn ở đây, vẫn còn có thể bên em vài giờ nữa.

"sao thế? em ở đây mà vẫn không ngủ được sao?"

hà đã dậy trước chị từ lâu, đã tắm rửa, chuẩn bị hành lý xong xuôi đầy đủ để ra sân bay. nằm lại một chút trên giường với cô, em chỉ lay nhẹ vài lọn tóc rơi rớt xuống cổ của cô, không ngờ lại làm cô tỉnh giấc.

"không có, chị sợ hà đi mất rồi."

sáu giờ sáng, cả hai cứ thế vùi vào nhau, quấn quýt thêm vài phút trên chiếc giường cỡ lớn đó.

"chị tắm đi, em đợi chị, mình cùng ăn sáng, rồi em đi."

vỏn vẹn có vài chữ, mà lương thuỳ linh nghe răm rắp. mon men theo lối đi vào nhà tắm, mới chợt nhớ ra, hôm qua có mang theo gì ngoài cái thân này đến đây đâu. lương thuỳ linh báo người yêu mình, vừa xếp hết đồ gọn gàng vào vali, giờ lại lôi ra cho cô mặc. rốt cuộc, vẫn phải nghe nóc nhà cằn nhằn tội lơ đãng.

chín giờ sáng, hai thân hậu lặng lẽ nhau, dẫu không ai muốn rời, nhưng buộc phải như vậy. đỗ hà một thân đi ra sân bay, lương linh trở về nhà gấp rút chuẩn bị đồ để hai tiếng nữa cũng hoá chim mọc cánh để bay sang thái công tác.

"đến nhà thì nhắn tin, gọi điện cho chị một tiếng."

dòng tin nhắn được gửi đi từ phía nam vào đúng lúc người còn lại cũng đang từ từ cất cánh. rồi hai tiếng sau đó, người nọ cũng có mặt tại sân bay.

công việc nối tiếp công việc, không ai chừa đường cho mình được ngơi nghỉ. hà vừa về nhà đã chuẩn bị make up để tối nay còn dự sự kiện của trường mình.

"trời, vào trong ấy mấy tuần mà da em xuống hẳn bấy nhiêu tông luôn hà ạ."

anh trí thành, người luôn đứng phía sau làm đẹp cho em mỗi khi ra ngoài, anh la lên một câu, nửa thật nửa đùa, nhưng hết bảy phần là châm chọc em.

"anh ơi, đấy là người ta ra đảo, chống chọi với cái nắng mặt trời, lênh đênh trên biển cả tuần lễ. anh không biết thương hoa tiếc ngọc thì thôi chứ."

trịnh thuỳ linh ngồi đằng xa xa, nghe tiếng chửi nhau rôm rả mà cười thầm. hôm nay, nàng á hậu cùng đi sự kiện với em, khiến em phần nào cảm thấy đỡ cô đơn. trước đây, cả công ty sen vàng, có mỗi em là ấn định ở hà nội, còn lại mọi người đều ở trong đấy. chỉ có lương linh còn thường bay ra bay vào vì công việc, rồi thỉnh thoảng vì quá nhớ em nên bay trong đêm, chỉ để ôm em ngủ một giấc, rồi sáng trở vào sài gòn tiếp tục công việc mà giấu không một ai biết ngoài trúc nguyên. bây giờ, có nàng á hậu trịnh thuỳ linh có hoàn cảnh tương tự em, cứ bay ra bay vào vừa học vừa làm việc, giống hệt em hồi trước. thế nên là dạo này, các bạn hâm mộ hay trêu rằng chi nhánh sen vàng hà nội nay đã có thành viên thứ hai ngoài đỗ tổng em.

lương thuỳ linh cùng trúc nguyên lê lết ra sân bay. đây là chuỗi ba ngày liên tiếp sinh hoạt trên máy bay của hai người rồi.

"rồi mày về nhà hồi nào, soạn đồ hồi nào mà rốp rẻn vậy?"

trúc nguyên rà hỏi cô, thầm trách móc cũng như đá xéo ai đó lo chơi với người yêu mà mọi khi hay quên giờ giấc, toàn đợi nhắc mới chịu nhớ.

"xin lỗi mày luôn, tao là tao hơi bị có trách nhiệm luôn nhé."

trúc nguyên liếc nửa con mắt cái người cao hơn mình hơn một cái đầu. thấy ghét. trúc nguyên mà cao như đỗ hà, hay cỡ mai phương, phương nhi thôi cũng được, chỉ cần nhón người một chút là tán đầu được lương thuỳ linh rồi.

cứ thế, cô ngồi yên vị trên ghế, mắt đăm chiêu nhìn xa xa. im lặng một lúc, lên tiếng hỏi một câu làm trúc nguyên muốn sặc nước.

"khi nào hà vào nữa trúc nguyên?"

một câu cũng là hà. hai câu cũng là hà. tính thử coi, tối hôm qua giờ nói chuyện chưa tới mười câu, mà đa phần thấy chỉ là hỏi về hà không.

"lúc nãy có lịch gửi về, mà chưa xem nữa. mà chắc cũng một hay hai tuần gì đấy à. đồng hành với miss world xong, không biết nó có vào đây thường xuyên không nữa."

trúc nguyên bất chợt buông ra một câu làm lương thuỳ linh chột dạ. ừ nhỉ, xong miss world, không biết em có phải vào đây nữa hay không. thật tốt cho em khi không phải bay ra bay vào mệt mỏi như trước, nhưng cũng thật buồn vì em và cô sẽ ít cơ hội gặp nhau hơn. bởi lẽ lương thuỳ linh sẽ cố định ở sài gòn thêm ít nhất cũng nửa thập kỷ nữa, vì công việc. còn em, linh biết em yêu hà nội đến thế nào, em sẽ chẳng rời xa thủ đô yêu dấu đâu, thà rằng đi làm bằng máy bay, chứ nhất quyết chẳng vào đây.

lương thuỳ linh trước kia yêu hà nội. giờ đây hà nội lại có em, cô lại càng nặng lòng với chốn đấy hơn.

trở về với công việc hiện tại, chuyến đi thái lan vỏn vẹn một ngày của cô, cùng với một vài đồng nghiệp khác, nhưng họ có lẽ sẽ nới lỏng hơn chút về thời gian. cô còn phải tranh thủ về luôn trong để ngày mai, ngày kia còn lịch trình.


"linh, em nhớ linh quá nè."

hai mươi giờ kém mười.

vừa đáp chuyến bay xuống sân bay tân sơn nhất, trở về từ băng cốc, lương thuỳ linh vì dòng tin sáu chữ phát ra từ chiếc điện thoại ấy mà ánh mắt lờ đờ, bảy phần mệt mỏi cũng hoá nuông chiều, ngây thơ cười.

"hà xong sự kiện chưa, về nhà chưa đó?"

"vừa xong. em cùng mọi người ăn một chút rồi về đây."

"thật nhớ em."

không nói, nhưng ai cũng biết được, đằng sau hai luồng sáng yếu ớt phát ra từ điện thoại là những nụ cười thầm nhớ người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz