La Ban Cua Trai Tim
Những tháng ngày sau đó là chuỗi ngày dài thử thách tâm lý với Hạ Đông. Mỗi ngày bước chân vào lớp, ngồi vào chỗ quen thuộc của mình là đầu óc Hạ Đông căng như dây đàn, nhiều lúc muốn ngộp thở. Tình cảm cô dành cho cậu bạn cứ ngày một tràn đầy, nhưng cứ phải nhìn người ấy bên cạnh một người khác.Diệp Linh thân thiết khoác tay Hải Đăng, cười cười nói nói. Khuôn mặt cô ấy rạng rỡ, hạnh phúc. Và trái tim cô, thì theo đó mà thắt lại, mỗi phút, mỗi giây."- Anh Đăng ăn cái này đi, uống nước này đi, tốt cho mắt và tăng cường trí nhớ lắm đấy.- Hôm nay anh mặc cái áo kẻ sọc này nhìn đẹp trai hơn nữa đấy. Mà cái áo lần sinh nhật anh em tặng sao lâu giờ không thấy anh mặc thế?- Ôi, tiếng Anh kiểm tra cũng được 10 điểm nữa này. Sao môn gì anh cũng siêu thế. Anh ơi, hay là mình cùng chuyển sang lớp chuyên Anh đi.- Anh Đăng ơi, lấy cái thước kẻ giùm em đi.- Anh Đăng ơi, anh mua giùm em chai sữa dâu đi. Sáng vội quá em quên mang mất rồi.- Nay anh thấy em mặc áo này dễ thương không? - Có chứ nhỉ. Trong mắt anh bao giờ em chả nhất, đúng không?- Em ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ.- Em uống chậm thôi, sặc đấy.-Con dao rọc giấy sắc lắm đấy, cẩn thận đứt tay."Không những vậy, Diệp Linh còn hay vỗ vào lưng Hạ Đông, vỗ đến khi nào cô ngoảnh lại mới thôi.- Có chuyện gì không cậu?- Không, tớ chỉ muốn mượn cậu quyển soạn văn thôi mà. Cho tớ mượn tớ xem xíu xíu.Hạ Đông quay mặt lên, vẫn kịp liếc nhanh sang chỗ Hải Đăng, cậu ấy vẫn chăm chú làm bài, còn trái tim cô thì như bị tảng đá ngàn cân đè nặng.Mỗi ngày, mỗi giờ, không muốn nghe nhưng những lời qua tiếng lại giữa Diệp Linh và Hải Đăng cũng cứ tự động chui vào tai cô, phá hỏng phòng tuyến phòng vệ của cô. Cô đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh, cắn răng để tiếng khóc không bật ra ngoài.Cô ước, giá như lúc nghe thấy như thế, cô sẽ quay ngay lại, thể hiện rõ rằng cô đang bực bội đấy, đang ức chế đấy, đang ghen đấy:- Cậu lớn rồi, tự lo cho bản thân mình đi. 17 tuổi đầu rồi mà nhõng nha nhõng nhẽo như em bé vậy đó. Ai mà theo sau lo cho cậu cả đời được.- Cậu thôi gọi Hải Đăng như thế đi. Ai bảo cậu ấy là của cậu? Của cậu bao giờ mà cậu tự cho mình cái quyền sở hữu cậu ấy thế?- Còn cậu nữa. Sao cậu cứ để cho cậu ấy gọi cậu như thế. Tớ ghét cậu lắm. Rồi cứ thế mà giận dỗi Hải Đăng.Nhưng, đến cái quyền quan tâm, hỏi han, trò chuyện còn chẳng có, cô lấy tư cách gì mà đòi ghen, đòi giận dỗi ở đây chứ?Nhìn khuôn mặt mình trong gương, Hạ Đông nghĩ "sao mày lại mang cái bộ dạng thảm thương như thế này hả'', "phải mạnh mẽ lên chứ con bé ngốc nghếch này". Cô vỗ nước lên mặt, để dòng nước lạnh hòa tan đi giọt nước mắt mặn chát cứ trào ra kia, vỗ thật mạnh cho đầu óc tỉnh táo trở lại.Bước ra khỏi nhà vệ sinh:- Cầm lấy! Lau nhanh đi. - Vũ đứng dựa vào tường, một tay đút túi quần, một tay đưa khăn giấy trước mặt Hạ Đông.Hạ Đông hơi bối rối, nhận lấy khăn giấy, cười:-Lại để mày nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tao như thế này.-Biết thê thảm mà còn vậy. Mày định khoe cho cả lớp, cả khối, cả cái trường này biết mày đang yêu đơn phương thằng lớp trưởng đấy hả con kia? Hạ Đông ơi là Hạ Đông, mày làm ơn tỉnh táo lại giùm tao cái đi! - Vũ nói xong rồi toan bỏ đi.Hạ Đông kéo áo Vũ lại, vờ nũng nịu:- Thôi mà, Vúuuuuuuuu đại ca bớt nóng, tiểu muội biết sai rồi mà!Vũ nhìn cô bạn làm trò, lại cười toe toét, quay qua khoác vai cô đi về lớp.Những hình ảnh đó lọt vào mắt một người. Và bất ngờ, câu chuyện của hai người bạn trước cửa WC lại cũng lọt vào tai một người -Diệp Linh. Không khó để nhận ra giọng nam là ai, còn cô bạn đó, đã được gọi tên một cách rất rõ ràng trong câu chuyện.Bước ra khỏi phòng, trong đôi mắt nai của Diệp Linh ánh lên một tia nhìn sắc bén, giống như sẵn sàng tuyên chiến. Cô đã lí giải được hành động kì lạ của Hạ Đông vừa mới nãy.Lúc nãy, cô đặt tay lên bàn rồi nằm xuống, quay mặt về phía Hải Đăng đang đeo tai nghe nghe nhạc:- Càng ngày em càng thấy Đăng của em ra dáng "soái ca" đó nha. Đeo tai nghe mà cũng phong độ thế này. Anh đang nghe bài gì đấy, nghe cùng nhau đi!Cô vừa nói xong thì thấy Hạ Đông bàn trên đứng lên vội vã chạy ra ngoài, không hiểu tại sao lại vậy nữa. Hải Đăng thì chỉ buông một câu:- Đừng có gọi anh như thế. Mọi người đánh giá không hay.- Có gì mà mọi người đánh giá? Muốn nói gì kệ người ta, em thích, em cứ gọi.- Diệp Linh tiểu thư tỏ vẻ giận dỗi, bỏ ra ngoài. Và không ngờ, cô lại vô tình nghe được chuyện của Hạ Đông, trong đầu nhanh chóng vạch ra kế hoạch.-Hải Đăng chỉ có thể là của Diệp Linh. Kẻ khác đừng hòng có được anh ấy, kể cả đơn phương yêu thích cũng không thể được. Không bao giờ!Ngày tháng cứ chậm chạp trôi qua, mãi rồi chắc cũng sẽ quen. Đau quá rồi cũng mất cảm giác, Hạ Đông tự động viên mình như thế. Thay vì ra chơi cứ ngồi lì một đống thu hết câu chuyện của cặp đôi bàn dưới, cô chủ động qua trêu chọc Vũ, không thì rủ cậu ta xuống căng-tin, ra ghế đá, hôm thì lại chém gió với các bạn khác, cố làm cho đầu óc mình khuây khỏa.Giờ học thêm Văn chiều thứ năm, Diệp Linh chồm người lên bàn Hạ Đông:- Cho tớ số điện thoại của cậu đi. Cậu giỏi Văn như thế có gì tớ hỏi bài cậu cho tiện.- Cậu cũng giỏi Văn mà. Tớ xoàng xoàng thôi, đâu dám chỉ bày cho ai chứ. - Hạ Đông thật thà.- Thì cậu cứ đọc số đi. Có gì tụi mình nói chuyện cũng được. Sang lớp mới tớ chỉ thân với mỗi anh Đăng, mà anh ấy nói chuyện chán chết. Tớ thấy cậu vui tính, thích cậu ghê á. Muốn làm bạn với cậu lắm á. - Diệp Linh thủ thỉ khiến ai nghe cũng mát ruột mát gan mà xiêu lòng.- 0908xxx252.- Ớ. - Diệp Linh vô cùng ngạc nhiên, lập tức quay sang nhìn Hải Đăng nhưng cậu ấy vẫn bình thản ngồi đọc sách. "Đúng là anh ấy chẳng hề mảy may để ý gì đến cậu ta"- Diệp Linh nghĩ thầm trong bụng, phút chốc lơ đãng câu chuyện đang nói dở với Hạ Đông. - Cậu sao thế? - Hạ Đông hỏi khi thấy Diệp Linh đột nhiên im lặng một lúc. -Số của cậu có gì đặc biệt không?-À, thì cũng không có gì, là ngày sinh nhật thôi mà. Quà được tặng.-Vậy hả? Ok. Tớ nhá máy qua cậu, nhớ lưu số vào nhoa.- Diệp Linh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt dễ thương như mọi ngày.Diệp Linh ngồi lại vào chỗ của mình, tay nắm chặt điện thoại đến mức nổi cả gân xanh, trong đầu tức giận nghĩ: "Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Cậu ta lại sinh cùng ngày với anh Đăng của mình nữa. Tức quá! Tức quá đi mất thôi!"Kể từ sau hôm đó, thỉnh thoảng Diệp Linh lại chủ động nhắn tin cho Hạ Đông:- Hế lu. Cậu đang làm gì á? Tớ vừa qua nhà anh Đăng chơi về.- Vậy hả? Tớ đang làm đề Văn cô cho hồi chiều thôi cậu.- Khiếp. Chăm thế. Đề Anh cô Mai phát cho tớ còn chưa động đến. Chắc tớ mang sang học cùng anh Đăng mới hiệu quả được á.- Tớ tưởng học một mình mới dễ tập trung hơn chứ nhỉ?- Nhưng tớ thì thích học cùng anh Đăng của tớ thôi. Với cả á, mang sách vở sang đó học, bác gái còn chuẩn bị cho bao nhiêu là bánh kẹo, sữa dâu, trái cây, thích ơi là thích ấy.....Những mẩu tin nhắn, những câu chuyện cứ như thế, tưởng như vô tình thôi mà lại làm cho trái tim Hạ Đông mỗi ngày thêm nhức buốt.Những tháng ngày đã qua, và cả những ngày tháng sau này nữa, có lẽ, cô sẽ chỉ lẳng lặng đi phía sau lưng Hải Đăng như vậy thôi. Cô phải chừa một khoảng cách vừa đủ để dõi theo cậu ấy, vừa đủ để giữ gìn cảm xúc trong lòng mình, vừa đủ để chạy trốn, không bị phát hiện.Cô - chỉ có thể đứng ở bên ngoài, nhìn vào tình cảm khăng khít giữa hai bọn họ, đến cả phụ huynh cũng quý mến, cô không thể nào chạm tới được."Ting...Ting...", tiếng tin nhắn vang lên làm Hạ Đông hơi giật mình. Cô chậm chạp bò dậy cầm em táo yêu quý mở tin nhắn từ "Đào hoa":"-Nướng khét giường rồi, con heo lười dậy đi.-Đồ phá đám. Bản cô nương đang ngủ ngon.- Ngủ ngon thế có mơ về hoàng tử băng giá không?-Mơ về hoàng tử thì chắc đó là ác mộng rồi. Mà sao cứ xỉa đểu tao suốt vậy thằng bạn trời đánh?- Đó là niềm vui mỗi ngày của tao đấy. Ha ha ha.- Có thằng bạn thân như mày đúng là xui xẻo lớn nhất cuộc đời tao.-Ô hay, phải tự hào vì có anh đây đẹp trai lai láng làm bạn mới đúng chứ. Mày phải nói là : Vũ ơi, được làm bạn thân với mày là may mắn lớn nhất. Tao nghĩ chắc kiếp trước mày cứu cả vũ trụ đấy Hạ Đông ạ.-Thôi ngay, muốn nổ bom thì đi chỗ khác, chị đây còn ngủ.-Đùa tí thôi gì mà bốc hỏa ghê vậy. Còn nhớ mai đi đâu không?-???-Đấy! Ngủ cho lắm ngu người ra. Chị hai, mai đi lên nhà Mai Lan ạ. Chị đáp xuống mặt đất đi cho thiên hạ nhờ.- Ờ. Chẳng qua chưa nhớ thôi chứ phải quên đâu. Mai qua chở tao nhá.- Vầng. Em biết rồi, chị thăng tiếp đi. Chị nhớ mang giày, găng tay theo đấy. Nhớ đấy!"Khóa máy, Hạ Đông lại chui vào chăn đi ngủ tiếp. Chủ nhật ngày mai, chắc hẳn sẽ rất mệt.Sáng hôm sau, Minh Vũ qua đèo Hạ Đông từ rất sớm. Cả lớp chia làm hai nhóm tập trung ở nhà lớp phó lao động và lớp phó văn thể rồi cùng đi đến nhà Mai Lan. Đó là một cô bạn khá nhỏ nhắn, nhưng khuôn mặt lại già dặn hơn so với tuổi và so với các bạn trong lớp. Hoàn cảnh nhà bạn rất đáng thương. Nhà neo người, mẹ và anh trai lại hay đau bệnh. Nay khắp nơi chuẩn bị vào mùa, cả lớp quyết định chung tay góp sức giúp đỡ, không nhiều thì ít, công việc là phát nương làm rẫy, vì nhà bạn ở vùng miền núi.Hôm nay, trời cứ mưa, rả rích, càng làm cho không khí nơi rừng rú thêm âm u. Nhưng khí thế của cả tập thể thì vẫn hừng hực.-Phiền các cháu quá. Còn đang đi học mà phải làm mấy công việc chân tay nặng nhọc này. - Mẹ Mai Lan vừa chuẩn bị xôi nếp với cơm nắm vừng vừa nói.-Bác đừng nghĩ nhiều ạ. Lớp bọn cháu đông mà. Với cả chả có câu "tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu đó bác. Bác yên tâm nha.- Hạ Đông vừa giúp bác gái xếp đồ ăn, vừa cười, nói.Lớp có bốn tổ thì chia nhau ra bốn khu vực để làm. Tổ một và tổ hai làm một nửa phía bên trái, hai tổ còn lại làm nửa bên phải.Sau một hồi "vật lộn" với đám cây dại, bên phía tổ một của Hải Đăng, mấy bạn nữ ngồi phịch xuống thở không ra hơi, kêu mệt kêu mỏi loạn xì ngậu, trong khi mấy bạn nam cầm chai nước tu ừng ực, còn không ngớt khen "ai đó":- Mệt quá. Bọn mình dân nhà nông mà khéo chẳng so được với tiểu thư thành phố đâu ấy. Công nhận khỏe dã man con ngan. - Lớp phó lao động Quốc An lên tiếng.-Ai? Hạ Đông ấy hả? Ờ, công nhận. Cậu ấy cầm rựa phát cây từ đầu buổi, không hề kêu mệt tí nào. Đấy, giờ còn không chịu nghỉ mà còn vừa làm vừa cười phớ lớ với thằng Vũ kia kìa, đâu thấy mệt mỏi gì đâu. - Tuấn "cọt" vừa nói vừa hất hàm sang phía tổ hai của Hạ Đông.- Ôi dào ông ơi. Ông không thấy người ta làm gì cũng có đôi có cặp tâm đầu ý hợp như thế lấy đâu ra chỗ mà mệt. Hay giờ tôi đây "chịu khó" cho ông làm một nửa của tôi rồi chúng mình cùng chăm sóc nhau, cùng hi hi ha ha để làm xong cái đống này mà khỏi mệt ha? Ok không? Coi như chị đây làm phước. -Cô nàng đanh đá Liên Thư nháy mắt với Tuấn.- Thôi thôi bà chằn ơi, cho tui xin đi. Tôi xin dâng cái phước bà ban bằng cả hai tay hai chân cho thằng khác đấy. Nghĩ thôi mà rùng cả mình.- Tuấn chọc lại Thư.Trong khi đó, Diệp Linh bước tới chỗ Hải Đăng, cầm lấy cánh tay cậu, nũng nịu:- Em mệt quá anh ơi. Anh xem này, tay em sắp phồng rộp cả lên rồi. Biết thế này em không đi còn hơn.-Em để rựa xuống rồi lại ghế kia nghỉ một lát đi. Đừng nói như vậy. Mai Lan nghe thấy lại áy náy với chúng ta. -Hải Đăng vừa nói vừa vặn nắp chai nước khoáng đưa cho Diệp Linh.Thư vốn không ưa vẻ thảo mai của Diệp Linh, nay nhìn thấy thế lại không vừa mắt. Cô rất muốn nói vài câu châm chọc cho bõ ghét nhưng ngại lớp trưởng, đành quay qua nói nhỏ với Ngọc Hoa:- Gớm. Mày nhìn con mèo nhỏ đang làm nũng lớp trưởng kìa. Ngứa cả mắt. Cả buổi chả làm gì, đứng vặt mấy nhánh cây bé tí mà mệt với cả bỏng cả tay. Có mỗi lớp trưởng là bị nó qua mặt thôi.-Mày kệ đi. Coi chừng cái miệng làm khổ cái thân bây giờ. - Ngọc Hoa nói với Thư xong quay ra đám bạn, tiếp tục chủ đề ban nãy.-Mà hai đứa nó là một cặp thật à Thư?Hải Đăng tay vô thức nắm chặt chai nước. Không hiểu sao cậu muốn nghe để biết câu trả lời, dù rằng không riêng gì cậu đã nghĩ như vậy từ lâu.- Thì ai biết. Trêu thế thôi. Bọn nó thì chỉ nói là bạn thân, không có cặp, đôi gì hết.- Hừ. Tao dám cá hai đứa này mà không phải một đôi tao sẽ làm con chó và đi đầu xuống đất. - Quốc An quả quyết.- Nhớ nha. Ở đây có cả tổ làm chứng đó nha. Nói lời, giữ lời.- Quân tử nhất ngôn! Bọn mày cứ đợi mà xem.Trong lúc cả bọn nghỉ ngơi đang ngồi cười đùa phớ lớ thì nghe tiếng hét thất thanh:-Á....á...á....-Tiếng hét vang vọng nơi rừng núi.- Chuyện gì? Chuyện gì thế con điên? - Vũ sốt sắng.Các bạn khác cũng đã chạy lại chỗ Hạ Đông.- Châ...n....châ...n....chân tớ...có co...n gì á?- Hạ Đông run rẩy, nước mắt đã lã chã.- Yên xem nào. - Vũ nhanh tay giữ chặt lấy chân Hạ Đông.- Trời ạ. Là con vắt. Hút nãy giờ cũng sắp no rồi đấy.- Vừa nói cậu vừa lôi con vắt ra khỏi chân Hạ Đông, máu theo đó chảy ra khá nhiều.Diệp Linh thấy máu cũng hét lên rồi ngồi sụp xuống, lấy tay che mặt:- Anh Đăng ơi, em sợ quá. Ghê quá đi.Hải Đăng đã muốn chạy đi hái lá đưa cho Hạ Đông để cầm máu, nhưng Diệp Linh đang sợ hãi bám lấy cánh tay, cậu vẫn đứng im một chỗ như vậy, nói Diệp Linh không có gì phải sợ cả. Hải Đăng nhìn xuống Hạ Đông, thấy cô tay cầm lấy bàn chân đỏ máu cũng đang ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, trong mắt cô, sao nước mắt lại trào ra, nhiều đến thế?Cậu biết, một tiểu thư phố thị được nuông chiều từ bé như Hạ Đông, mấy việc lao động nặng nhọc thế này làm gì phải động chân động tay. Cậu ấy có thể từ chối không đi vì đây là tự nguyện chứ không phải là lao động bắt buộc, nhưng cậu ấy vẫn tham gia, mà lại rất chăm chỉ. Đơn thuần như cậu ấy thì chỉ có thể vì cậu ấy đã thực sự xem lớp học này là nhà, xem bốn mươi con người trong lớp học này là bạn-là những người gắn bó và quan trọng trong quãng đời học sinh của mình. Cũng có thể vì cô ấy vốn là một cô gái, tốt bụng, nhiệt tình và trách nhiệm. Mà con người cậu trước đến nay luôn rất coi trọng điều đó.Hải Đăng cũng biết, cô hẳn đã rất sợ hãi khi bị như thế. Hẳn là đã rất rất sợ. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô gái thành thị như cô không những tận mắt thấy mà còn bị con vật gớm ghiếc ấy tấn công nữa.Nhưng Hải Đăng đâu thể biết được, lúc Hạ Đông nhìn cậu, nước mắt cứ thế trào ra trong nỗi sợ hãi, muốn biết bao, cậu chạy lại, an ủi nỗi sợ trong cô, xoa dịu vết thương cho cô. Nhưng trước mắt cô, lúc nào cũng chỉ thấy cậu ở bên cạnh chăm sóc cho Diệp Linh, vỗ về cậu ấy. Là Diệp Linh, chứ không phải là Hạ Đông cô. Vết thương bấy lâu nay cứ âm ỉ rỉ máu, nay lại rách toác ra, đau bội phần.Cùng lúc ấy, Vũ quay lại ngay sau khi tiêu diệt xong thủ phạm, hái một ít lá cây có thể cầm máu. Bước chân đang vội vã bỗng chững lại khi nhìn thấy Hải Đăng và Hạ Đông đang bốn mắt nhìn nhau, nước mắt vẫn còn vương trên gò má hây đỏ, cả khoảng không gian như đông cứng. Cậu nhanh chóng bước lại, dịt lá thuốc vào chân Hạ Đông, sau đó kéo cô dậy:-Ai bảo mày ngốc. Tao đã dặn là mang giày vô. Rừng núi rồi còn mưa gió thế này, sên vắt đầy rẫy ra. Hay mày thừa máu quá muốn hiến máu nhân đạo bớt đi hả. Đi, xuống, không làm nữa. Về bôi thuốc. Mày xem, tay cũng phồng rộp lên rồi. Về ngoại mà hỏi nhớ nói tao nhắc rồi mà mày không nghe lời đấy, không là ngoại bứt hết tóc, lột hết da tao luôn đấy.- Mày đi chậm thôi, đợi tao với chứ. Chân tao đau. - Hạ Đông kéo áo phía sau lưng Vũ.- Thật tình mày làm tao lo lắng quá đi. Lên đây tao cõng cho nhanh. Đi rồi máu ra nhiều nữa.Trong tiếng mưa rơi rả rích, giữa không gian núi đồi xanh ngắt, có một người đang cõng một người, có một người khác đang níu lấy cánh tay của một người đang nhìn theo hai người kia, mỗi người theo đuổi mỗi suy nghĩ, một khung cảnh thật đẹp, nhưng thật buồn.Thật sự, Vũ rất lo lắng cho Hạ Đông.Lúc nhìn thấy họ nhìn nhau, khoảng cách giữa hai người đó thật gần. Cậu không nhìn ra được ý gì trong mắt Hải Đăng, nhưng Hạ Đông thì lại khác, chính vì sợ cô ấy bị bại lộ, cậu mới muốn thật nhanh lôi Hạ Đông khỏi chỗ đó, xa hẳn Hải Đăng.Chiều hôm đó, trên đường về, Vũ cứ mãi nhớ về ánh mắt Hạ Đông lúc đó, cậu lên tiếng:-Mày gặp thằng Đăng nói cho nó biết tình cảm của mày đi.-Không được. Tao đã nói rồi còn gì.-Vậy lúc nào thì mới được. Mày đâu thể che giấu mãi. Mày xem hôm nay mày đã như thế nào đi. Khổ sở như vậy chi bằng nói ra cho rõ ràng luôn. Hết lần này đến lần khác, đứng trước cậu ta, mày thể hiện rõ lên mặt còn gì.-Tao...Tao...- Tao, tao cái gì. Tao bực mình lắm rồi đó.- Tao tự lo được. Sẽ không như vậy nữa đâu. Mày khỏi lo. Tao vào nhà đây.Cũng vừa lúc về đến cổng, Hạ Đông vừa xuống xe vừa nói, treo mũ bảo hiểm vào xe Minh Vũ rồi quay vào, không nhìn cậu một cái nào. Cậu đương nhiên biết, cô lại khóc nữa rồi.Còn ở nhà Hải Đăng, từ lúc về, cậu cứ nghĩ mãi về đôi mắt ầng ậc nước của Hạ Đông ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu không lý giải được ánh mắt đó, càng không hiểu được cảm giác khó chịu đang có trong người mình.Hạ Đông vùi người trong chăn, nghĩ về ngày hôm nay. Cứ thế này, tình cảm cô cố gắng che giấu bao lâu nay sẽ bị bại lộ mất. Không thể để phòng tuyến cuối cùng cố gắng xây dựng nên để bảo vệ vẹn nguyên tình cảm đầu đời dành cho Hải Đăng thêm một lần nữa đổ sụp, cô gặp riêng cô Lan Quỳnh, xin đổi chỗ ngồi, với lý do mắt kém, muốn ngồi bàn phía trên nhìn lên bảng cho rõ, thời gian bắt đầu là sau kỳ nghỉ Tết và bắt đầu học kì II.
Cô đang muốn chạy trốn chính tình cảm của mình, cô muốn cách xa Hải Đăng, cách xa Diệp Linh lúc nào cũng "anh Đăng của tớ", cách xa như vậy, có lẽ sẽ làm cho con tim cô dịu lại, vết thương nếu cứ để yên lâu dần có thể sẽ lành lại, nhưng nếu mỗi ngày cứ bị khoét sâu thêm một chút thì sẽ đau đớn mãi mãi, âm ỉ mà nhức nhối.
Cô đang muốn chạy trốn chính tình cảm của mình, cô muốn cách xa Hải Đăng, cách xa Diệp Linh lúc nào cũng "anh Đăng của tớ", cách xa như vậy, có lẽ sẽ làm cho con tim cô dịu lại, vết thương nếu cứ để yên lâu dần có thể sẽ lành lại, nhưng nếu mỗi ngày cứ bị khoét sâu thêm một chút thì sẽ đau đớn mãi mãi, âm ỉ mà nhức nhối.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz