La Ban Cua Trai Tim
Lâm Nam nắm chặt điện thoại, ngả người xuống giường. Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Cậu nghĩ lại thời gian vừa qua, có nhìn thế nào cũng không thấy được hai người là người yêu của nhau. Lúc cậu muốn gọi điện thì Hạ Đông lấy cớ bận bù đầu với bài tập. Lúc nhắn tin thì chỉ một mình cậu thể hiện tình cảm. Cậu ấy thường tránh né mỗi lần có cơ hội hai đứa đứng riêng nói chuyện với nhau. Với cậu, trong cách nói chuyện của Hạ Đông luôn rất khách sáo, giống như cậu ấy đang cố tình tạo ra khoảng cách, không cho cậu tiến tới gần.Nhưng với người đó thì khác, hoàn toàn khác. Đã rất rất nhiều lần cậu đọc được tình cảm chất chứa của Hạ Đông dành cho người đó qua từng cử chỉ, từng ánh mắt. Cậu đã thấy Hạ Đông vui biết bao chỉ đơn giản vì cậu ấy nhìn thấy xe đạp của mình và người đó dựng sát cạnh bên nhau. Chỉ một lí do vô cùng nhỏ bé ấy thôi mà nét hạnh phúc đã hiện rõ trên khuôn mặt. Những điều đó Hạ Đông chưa từng một lần dành cho cậu. Cậu biết hết mọi chuyện, hiểu rõ ràng câu nhận lời của Hạ Đông xuất phát vì lí do gì, nhưng là cậu cố chấp không buông. Chính cậu tự nuôi hi vọng đổi chiều một trái tim từ đầu đã hướng về người khác. Có rất nhiều lần cậu nghĩ hay là buông tay thôi, ngay từ lúc bắt đầu Hạ Đông đã không là của cậu, không thuộc về cậu.Nhưng nếu nói ra, cậu sợ mình sẽ mất Hạ Đông, sẽ thật ngại ngùng khi đối mặt. Thời gian "được" là bạn trai của Hạ Đông tuy ngắn ngủi nhưng với cậu đó là điều vô cùng tuyệt vời, dù tất cả chỉ là trên danh nghĩa. Đến hôm nay, cậu chấp nhận buông, chấp nhận từ bỏ, dẫu biết rằng để quên đi là không thể. Nhưng sau hôm nay, cậu và Hạ Đông sẽ phải như thế nào?Ở một nơi khác, Diệp Linh mở cuốn album nhìn vào tấm ảnh chụp chung hai chị em cùng với Minh Đăng. Trong ảnh là ba gương mặt, ba nụ cười tươi roi rói không nhuốm chút đau thương, buồn bã. Nhưng hiện tại, chỉ còn lại hai người. Cô đưa tay vuốt lên khuôn mặt người trong ảnh giống mình như đúc, khẽ thầm thì:- Chị! Anh ấy đã không là của chị, vậy thì anh ấy phải là của em, đúng không? Giờ chỉ còn em, em cũng mang hình hài của chị, anh ấy đương nhiên sẽ phải thuộc về em.Diệp Linh gập cuốn album, mở chiếc hộp màu đỏ, trong đó là một chiếc đồng hồ da nam rất đẹp. Cô ngắm nghía một lúc lâu rồi cất vào tủ, khóa lại.Ngày hôm nay với Minh Đăng cũng chẳng dễ dàng trôi qua như thế. Trong đầu cậu bây giờ là một mớ hỗn độn những cảm xúc chằng chéo nhau. Chuyện ngày hôm nay cậu chứng kiến hết từ lúc Hạ Đông luống cuống ra khỏi phòng học đến lúc vẫy tay với Cảnh Hoàng để quay về phòng. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thứ cảm xúc mình không biết về một vấn đề mình quan tâm mà không thể hỏi ai rõ ràng vô cùng khó chịu. Cậu cứ phải suy nghĩ tại sao Hạ Đông lại có vẻ như trốn tránh Lâm Nam? Tại sao Hạ Đông và Cảnh Hoàng trông có vẻ quen thân với nhau? Hay là họ cãi nhau? Tại sao lại vào một ngày ý nghĩa với những cặp đôi yêu nhau như hôm nay?Ngoài trời càng lúc một tối đen, gió mùa vẫn thổi từng đợt lạnh buốt. Những trái tim chưa trưởng thành đã đập lỗi nhịp cũng không được sưởi ấm. Họ chìm dần vào giấc ngủ cùng với những nỗi niềm nặng trĩu trong tim. Chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi quan trọng mà các đội tuyển đã vất vả suốt mấy tháng trời. Trong hai tuần đó có rất nhiều chuyện xảy đến, đặc biệt nhất phải kể đến là quan hệ giữa Hạ Đông và Cảnh Hoàng. Có những mối quan hệ dù có cố gắng vun đắp nhiều như thế nào cũng không thể trở nên gần gũi. Nhưng lại có những mối quan hệ dù mới gặp, mới quen nhưng cứ ngỡ như vô cùng thân thuộc. Hạ Đông là con một trong nhà. Từ hồi nhỏ cô luôn luôn chỉ có một mơ ước là được có một ông anh trai - là anh trai chứ không phải là em hay chị em gái. Cô luôn ngưỡng mộ những bạn nào có anh trai và luôn khao khát mình cũng được như vậy. Cho tới khi gặp và tiếp xúc với Cảnh Hoàng trong vài hoàn cảnh, tự bản thân cô có cảm giác như đã quen từ lâu. Vì thế mỗi khi đi học gặp nhau, hai anh em lại vui vẻ chào hỏi. Giờ ra chơi hai anh em lại đứng ở hành lang trò chuyện. Cảnh Hoàng hỏi chuyện cô không khách sáo trả lời mà thậm chí còn kể rất nhiều chuyện cho anh nghe, còn đùa giỡn nữa. Cảnh Hoàng tiếp xúc thường xuyên với Hạ Đông cậu vui vô cùng. Mỗi ngày đều được gặp và nói chuyện cùng cô, đều được nhìn khuôn mặt rạng rỡ và vui tươi của cô, cậu nghĩ vậy là đủ!Chuyện Lâm Nam bị Hạ Đông "đá" mấy hôm nay trở thành đề tài vô cùng "hot" ở phía lớp 11C. Lâm Nam không nói gì nhiều, chỉ bảo chia tay là chia tay thôi mỗi khi có bạn hỏi tới. Nhưng hội bà tám thì không bao giờ bỏ qua miếng mồi ngon béo bở này. Câu chuyện càng trở nên hấp dẫn khi Tươi và Lành vừa từ ngoài cửa bước vào đã oang oang:- Alo alo. Bằng đam mê bất tận với sự nghiệp hóng hớt, tụi này đã biết được lí do nàng công chúa đá bay chàng hoàng tử. Các ngươi có muốn nghe không?- Lắm chuyện dài dòng. Hót ngay đi cho nóng.- Mấy bạn nam ngồi dưới lớp lên tiếng. - Ok nói ngay đây. Là bởi vì nàng ta đã có một chàng hoàng tử khác. Mà chàng này hơn đứt hẳn chàng nhà mình. Chàng này vô cùng nổi tiếng trong trường chúng ta, chính là Lê Cảnh Hoàng 12A. Tươi vừa dứt lời thì dưới lớp bắt đầu bàn tán xì xào:"Uầy, thảo nào."
"Chứ còn gì nữa. Thử so sánh mà xem, đứa ngốc nó cũng sẽ chọn ông anh kia."
"Thì ra là như vậy. Hạ Đông cũng ghê gớm quá nhỉ".
"Uầy, mới quen thằng Nam chưa được mấy ngày mà giờ đã có thằng khác".
" Thảo nào mà nó vẫn cứ hơn hớn thế kia trong khi thằng Nam thì ủ ê sầu não"....Lâm Nam định đứng dậy thì cùng lúc đó có tiếng đẩy ghế. Hải Phong hai tay đút túi quần, đứng dậy:- Con Hạ Đông không phải là đứa như vậy!Nói xong cậu bước ra ngoài. Mấy lâu nay cả ba đứa ít nói chuyện với nhau hơn trước, không nghĩ vì vậy mà Hạ Đông này lại gây nhiều chuyện như thế, kể cả việc nó cho thằng Lâm Nam "đứt đuôi" cậu cũng mới nghe nói. Giờ lại lòi đâu ra một ông Cảnh Hoàng nào đó nữa. Cậu đi lại lớp học của Hạ Đông, đang tính gặp thì sẽ chửi cho một trận nên hồn thì lại khựng lại. Trước hành lang lớp học, Hạ Đông đang cười nói vui vẻ với một anh chàng đẹp trai. Không lẽ đây chính là Cảnh Hoàng gì đó. Nhìn cái mặt nó như vậy bảo sao không bị đồn lung tung rồi mang tiếng xấu. Cậu lại quay lưng, chờ tối về qua nhà.Hải Phong mới chập tối đã mò mặt sang nhà Hạ Đông. Vừa định mở cửa thì nghe tiếng của Thu Vân, có vẻ như hai cô nàng đang giận dỗi nhau.- Tao không biết mày có phải là bạn thân tao nữa không đấy?- Sao vậy cô nương? Có chuyện gì mà nói kiểu giận dỗi như thế rồi? - Hạ Đông hỏi lại. Cùng lúc đó Hải Phong mở cửa bước vào:- Tao cũng muốn hỏi câu đó đấy. Không biết tụi mày có còn xem tao là bạn nữa không?- Mày lại muốn nói chuyện gì nữa đây? Hai đứa mày hôm nay làm sao vậy? - Hạ Đông nằm trên giường hỏi lại.Thu Vân lên tiếng trước:- Tao nói như vậy vì mày giấu tao nhiều chuyện quá. Rõ ràng mày biết chuyện dạo này tao "me" anh Cảnh Hoàng vậy mà giờ tao lại nghe khắp nơi đồn ầm ĩ là mày đá thằng Lâm Nam và cặp với anh ý. Mà mày lại không hề nói gì với tao hết. Nếu mày là tao mày cảm thấy thế nào? Có khác gì bị đâm sau lưng không?Hạ Đông bất ngờ, ngồi bật dậy nhưng chưa kịp lên tiếng thì Hải Phong đã nói trước:- Òa, giờ đến lượt tao mới phải hỏi lại là hai đứa mày có còn xem tao là bạn thân nữa không mới đúng. Tao không nghĩ là tụi mày lại có nhiều chuyện giấu tao đến như thế. Đúng là làm bạn thân trong nhóm có mình tao là con trai là bị cho ra rìa thế này.- Mà sao tụi mày lắm chuyện rắc rối thế. Giờ lại vì mấy thằng đâu đẩu đâu đâu mà cãi nhau rồi giận nhau.Hạ Đông lấy con heo bông bên cạnh ôm vào lòng, xích lại gần kéo tay Thu Vân:- Tao xin lỗi, nhưng mày nói tao thế có quá không? Gì mà đâm sau lưng mày chứ?- Quá cái gì? Tao không biết nên nghĩ chuyện này sao nữa. Mày thử nghĩ đi. Mày biết tao thích anh ấy vậy mà mày lại thân thiết với anh ấy đến mức tin đồn lan ra khắp nơi?- Tao...-Hạ Đông chưa kịp nói thì Hải Phong ngắt lời:- Vân mày cứ từ từ nghe nó nói thế nào. Chưa gì đã xồn xồn lên. Mà tao nghĩ chắc cái con này nó còn chả biết là có tin đồn gì về nó cũng nên.- Có thật là mày không biết?- Thu Vân quay sang Hạ Đông.- Giờ mày nói tao mới biết đấy. Mà ai mà lại tung tin đồn nhảm vậy trời?- Nhảm hay thật ai mà biết được?- Thu Vân vẫn còn giận.- Mày nói gì vậy? Vậy là mày không tin tao?- Tao cũng muốn tin lắm. Thậm chí khi mấy đứa bạn trong lớp tao nói tao còn chửi bọn nó nữa. Vì tao tin mày. Nhưng chắc mày không biết, chính mắt tao thấy mày với anh ấy đứng cười nói vui vẻ trước hành lang không chỉ một lần. Chính tai tao nghe thấy anh ấy mua trà sữa vị mày thích, còn dặn chị chủ cho thêm kem, y như sở thích của mày. Tao còn thấy anh ấy quay xe đạp của mày ra sẵn phía cửa khi anh ấy tan học trước. Chưa kể có nhiều lần tao thấy anh ấy nhìn vào lớp tìm mày nữa....Càng để ý càng có nhiều điều để nói lắm Hạ Đông ạ. Mày muốn tao tin như thế nào đây? - Thu Vân nói xong giằng tay ra khỏi tay Hạ Đông.Hải Phong ngồi ở ghế, cậu cũng muốn hỏi lắm nhưng nếu cậu nói những gì cậu nhìn thấy thì chả khác gì đổ thêm dầu vào lửa, lại im nghe hết câu chuyện.Thu Vân vẫn tiếp tục nói:- Tao biết thời gian vừa rồi mày luôn suy nghĩ và áy náy với chuyện mày nhận lời thằng Lâm Nam, nhưng ngay cả khi mày quyết định dừng lại thì chuyện đó cả hai đứa bọn tao đều không biết và chỉ biết qua lời người khác. Trong khi đó, mày lại thân thiết với anh Cảnh Hoàng đến vậy. Mày biết không, tao tìm hiểu về anh ấy rất nhiều. Nhưng tất cả những gì tao biết không phải là một Cảnh Hoàng cười tươi, vui vẻ, thân thiện, gần gũi và chăm sóc người khác, không đúng, chăm sóc cho ai khác giới nhiều như với mày đâu. Tao bực lắm, tao cảm giác bị mày phản bội. Chẳng thà mày không biết tao thích anh ấy nhiều như thế nào...Hạ Đông lúc này mới lên tiếng:- Vân, mày biết tình cảm của tao mà. Tao...Minh....- Mày đừng lôi thằng Minh Đăng ra làm cái cớ. Mày nên biết trái tim không phải là không thể thay đổi. Tao không muốn nói với mày nữa.- Thu Vân ngắt lời, đứng lên bỏ về, đóng sầm cửa.Hạ Đông rơm rớm nước mắt, nhìn cánh cửa đóng sầm, sau đó cô quay sang Hải Phong đang thở dài:- Mày cũng nghĩ tao như vậy hả Phong?- Lúc này không quan trọng là tao nghĩ gì, mà sự thật là bọn mày giấu tao nhiều chuyện quá. Hôm nay tao cũng mới nghe bọn bà tám tám chuyện thì mới biết mọi việc như vậy. Là mày sai đấy Hạ Đông. Con Vân nó cũng có cái lý của nó. Tuy tao không rõ hết mọi việc nhưng nghe sơ sơ tao hiểu vấn đề. Nó cảm thấy bị phản bội cũng đúng thôi. - Nhưng sự thật là tao với anh ấy không có gì hết ngoài tình bạn bình thường.- Sự thật lúc này có ý nghĩa không? Sự thật với con Vân và tất cả mọi người là mày đá thằng Nam và mày lại thân thiết với ông anh đó. Thực ra hôm nay tao nghe bọn nó bàn tán xong tao có đi tìm mày. Tao cũng thấy mày với anh đó đứng nói chuyện vui vẻ trước cửa lớp. Lúc đó thằng Minh Đăng cũng đứng ở trên tầng nhìn xuống nữa.- Mày nói Minh Đăng?- Gì mà phải hốt hoảng? Hay sợ ngoại tình bị bắt gặp hả?- Mày bắt đầu nói linh tinh gì đấy? Tao chỉ sợ cậu ấy hiểu lầm thôi.- Thôi hai đứa mày lắm chuyện quá.Tao đau đầu rồi. Mày lựa lúc nào nói chuyện rõ ràng với con Vân đi. Tao không muốn vì trai mà bọn mày mất đoàn kết. Tao về đây.- Tao biết rồi. Chỉ mong mày tin tao.Hải Phong không dám gật đầu, vì cậu cũng đang rối.Hạ Đông không thể tập trung vào sách vở, cô lên giường nằm. Cô nhớ lại những điều Thu Vân nói, nghĩ về mình và Cảnh Hoàng. Làm sao cô giải thích được với Thu Vân rằng cô chỉ xem anh ấy như một người anh, rằng trái tim cô vẫn chỉ có một mình Minh Đăng?Những ngày sau đó, Thu Vân không cùng đi học cùng Hạ Đông nữa, hoặc đi trước, hoặc về sau. Hạ Đông không biết làm thế nào, chỉ còn cách tránh mặt Cảnh Hoàng.Mấy hôm nay Cảnh Hoàng cũng thấy Hạ Đông có gì đó rất lạ. Cô không vui vẻ, không cười tươi mỗi lần anh em gặp nhau nữa. Giờ ra chơi cô cũng không ra hành lang mà luôn ở cùng hai bạn trong đội tuyển. Cậu thừa tinh ý để biết rằng Hạ Đông tránh mặt cậu.Tối tắm rửa ăn cơm xong cậu vào phòng, nhắn tin cho Hạ Đông:- Em đang làm gì vậy? Anh có chuyện muốn hỏi em đấy?Bình thường em ấy rep lại nhanh lắm mà nay chờ cả tiếng cũng chưa thấy gì. Cậu nhắn tiếp:- Nào, nào! Xem rồi mà không trả lời là bất lịch sự lắm đấy, biết không hả? Ông anh này đang có chuyện muốn hỏi em mà. Vẫn im lặng dù "Đã xem".- Nếu em không trả lời bây giờ anh xuống nhà em nhé? Lớp trưởng chắc là biết rõ địa chỉ?Lần này vài giây sau đã có tin nhắn trả lời:- Anh có bị khùng không hả?- Nhắc đến lớp trưởng có vẻ sợ mới chịu trả lời anh nhỉ?- Sợ gì chứ? Em làm gì đâu mà sợ. Cậu ta cũng đâu có quyền cao đến thế mà em phải sợ chứ? Anh muốn hỏi gì hỏi nhanh lên.- Tốt rồi, có vẻ em bình thường lại rồi đấy? - Này nha, em có điên đâu mà anh bảo bình thường lại.- Ừ, không điên nhưng mà có người làm lơ anh mấy hôm nay. Anh hỏi lí do tại sao được chứ?Hạ Đông muốn nói hết mọi chuyện cho Cảnh Hoàng nghe nhưng lại sợ anh ấy nghĩ cô ngộ nhận anh ấy thích mình nên còn đang chần chừ thì lại có tin nhắn đến:- Lại im lặng nữa? Có chuyện gì nói anh nghe?Cô gõ tin nhắn:- Em muốn hỏi tại sao anh lại tốt với em như vậy? Em nghe mọi người nói anh đâu phải kiểu người như thế. Huống hồ anh mới gặp em chưa bao lâu.- Vậy em nghĩ phải quen biết nhau lâu thì mới tốt với nhau, thân thiết với nhau hay sao?- Thì cũng không hẳn ạ.- Anh với em chính là cái "không hẳn" ấy đấy. Em cứ nghĩ đơn giản là gặp nhau xong nói chuyện hợp thì thân quen thôi.- Em cũng nghĩ như vậy nhưng người khác thì không anh ạ. Chắc anh không biết Scandal mới nhất của em đâu nhỉ?- Cái anh tò mò nhất bây giờ là chuyện em vẫn chưa giải thích cho anh về lần em chạy trốn bạn trai của em?Trong lúc chờ tin nhắn Hạ Đông, cậu nằm xuống gối tay sau đầu. Thực ra mới hôm qua, Diệp Linh có sang nhà tìm cậu. - Anh zai, chuyện lớn thế mà giấu em là sao?- Chuyện gì? Em nói không đầu không cuối thế ai mà biết được?- Anh bảo với em anh không quen cô bạn Hạ Đông ấy vậy mà giờ có vẻ thân thiết với nhau quá ha? Còn hơn cô em gái này luôn cơ đấy!- Em có hỏi đâu mà anh nói?- Thế anh không tự nói được à mà còn chờ hỏi? Còn có tin đồn cậu ta vì anh mà đá cậu bạn trai đấy! Có thật vậy không?Diệp Linh rất muốn biết. Thậm chí bây giờ cô không quan tâm Hạ Đông thành cặp thành đôi với ai, điều quan trọng là không dính dáng đến Minh Đăng của cô là được. Cảnh Hoàng chưa kịp hỏi thì Diệp Linh đã kể hết và tất nhiên phần thêm mắm dặm muối nhiều hơn là sự thật về Hạ Đông và Lâm Nam, rằng quen biết nhau ra sao, ai là người tỏ tình, rồi trong lớp thể hiện tình cảm với nhau như thế nào...- Em bịa chuyện đủ chưa? Anh không tin Hạ Đông lại là cô bé mạnh bạo, thể hiện tình cảm thân mật với bạn trai ở trường học như thế đâu. - Cảnh Hoàng ngắt lời Diệp Linh. Chính cậu đã nhìn thấy Hạ Đông chạy trốn hôm Valentine đó với vẻ lo lắng và hốt hoảng như thế nào. - Ghê nhỉ? Em không nghĩ là anh lại hiểu cậu ta như vậy đấy. Em thử anh thôi. Không ngờ ông anh mình tỉnh ra phết. - Lần sau có thử cũng đừng bịa kể xấu bạn em như thế. Mang tiếng ra ai chịu. Nghe chưa?- Oà, anh càng nói em càng bất ngờ nha. Trước giờ anh chưa từng như vậy với cô gái nào hết đấy! Không lẽ...- Đừng ngồi đó mà đoán mò linh tinh. - Cảnh Hoàng vừa nói vừa ngồi lướt lướt xem lại tin nhắn của mình và Hạ Đông. Diệp Linh liếc liếc mắt và cái tên Hạ Đông đập vào mắt cô. - Bắt quả tang anh chăm chú đọc tin nhắn với cậu ta nhé!Cảnh Hoàng vội khoá màn hình, hơi lúng túng:- Em tinh mắt đấy. Con nhà nòi có khác nhỉ?- Anh đừng lảng chuyện nữa. Để ý cậu ta rồi phải không? Nói cho em nghe có gì em còn bắc cầu cho. Anh quên là em thân với cậu ta lắm à?Trong đầu Diệp Linh đang không ngừng tính toán. Cảnh Hoàng là anh cô. Anh ấy đẹp trai, học giỏi, gia cảnh tốt. Anh ấy mà cầm cưa thì cây cổ thụ cỡ nào cũng phải đổ. Nếu như anh ấy tán tỉnh Hạ Đông khả năng cao cậu ta sẽ lung lay, như vậy cô không còn phải lo lắng anh Minh Đăng sẽ bị cướp mất. Hơn nữa giữa anh Cảnh Hoàng và Minh Đăng luôn có một sự cạnh tranh ngầm với nhau. Nếu như anh ấy biết người mà Hạ Đông thực sự dành tình cảm là ai thì chắc chắn anh ấy sẽ muốn thắng cho bằng được. Còn nếu anh Minh Đăng cho rằng Hạ Đông vì anh Cảnh Hoàng mà đá Lâm Nam thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ dành tình cảm cho một đứa con gái như cậu ta. - Này! Linh! Linh! Diệp Linh!- Cảnh Hoàng gọi khi thấy Diệp Linh ngồi đăm chiêu. Diệp Linh giật mình, cô đã có quyết định đi nước cờ tiếp theo như thế nào. - Em không biết có nên nói cho anh biết chuyện này không?- Anh ghét nhất kiểu vậy đó nha. Đã nói thì nói luôn còn không thì thôi. Con nhà võ mà thế à?- Thì anh cứ từ từ nào. Tại nó còn là bí mật. Chỉ có em biết. Mà tại có vẻ anh để ý đến Hạ Đông rồi nên em mới muốn anh biết?- Thì em nói đi. - Cảnh Hoàng trầm giọng, khẽ gãi đầu. - Biết ngay mà! Không cao giọng la em nữa đi!- Em biết người mà Hạ Đông thích là ai? Nói ra anh đừng giật mình. NGƯỜI MÀ HẠ ĐÔNG THÍCH CHÍNH LÀ ANH MINH ĐĂNG!- Diệp Linh nhấn mạnh từng từ. Sau đó nói tiếp:- Chính tai em nghe được cậu ấy với thằng bạn thân nói chuyện. Nhưng chỉ đơn phương thôi nhé! Anh Minh Đăng cũng không hề biết gì đâu. Cảnh Hoàng có vẻ hơi sốc. Nhưng cũng không có gì lạ khi người đó là Minh Đăng. Trong đầu cậu tự nhiên lại thoảng về hình ảnh ngày hôm đó, khi cậu nhìn thấy Hạ Đông cứ mải nhìn lên phía hành lang. Ở đó, Minh Đăng đang đứng quay lưng ra phía ngoài nói chuyện với thầy Khang. Ánh mắt không biết nói dối bao giờ! Ánh mắt của em ấy hôm đó, chính là đắm đuối nhớ thương. "Thì ra, người trong trái tim em - chính là cậu ấy!"
"Chứ còn gì nữa. Thử so sánh mà xem, đứa ngốc nó cũng sẽ chọn ông anh kia."
"Thì ra là như vậy. Hạ Đông cũng ghê gớm quá nhỉ".
"Uầy, mới quen thằng Nam chưa được mấy ngày mà giờ đã có thằng khác".
" Thảo nào mà nó vẫn cứ hơn hớn thế kia trong khi thằng Nam thì ủ ê sầu não"....Lâm Nam định đứng dậy thì cùng lúc đó có tiếng đẩy ghế. Hải Phong hai tay đút túi quần, đứng dậy:- Con Hạ Đông không phải là đứa như vậy!Nói xong cậu bước ra ngoài. Mấy lâu nay cả ba đứa ít nói chuyện với nhau hơn trước, không nghĩ vì vậy mà Hạ Đông này lại gây nhiều chuyện như thế, kể cả việc nó cho thằng Lâm Nam "đứt đuôi" cậu cũng mới nghe nói. Giờ lại lòi đâu ra một ông Cảnh Hoàng nào đó nữa. Cậu đi lại lớp học của Hạ Đông, đang tính gặp thì sẽ chửi cho một trận nên hồn thì lại khựng lại. Trước hành lang lớp học, Hạ Đông đang cười nói vui vẻ với một anh chàng đẹp trai. Không lẽ đây chính là Cảnh Hoàng gì đó. Nhìn cái mặt nó như vậy bảo sao không bị đồn lung tung rồi mang tiếng xấu. Cậu lại quay lưng, chờ tối về qua nhà.Hải Phong mới chập tối đã mò mặt sang nhà Hạ Đông. Vừa định mở cửa thì nghe tiếng của Thu Vân, có vẻ như hai cô nàng đang giận dỗi nhau.- Tao không biết mày có phải là bạn thân tao nữa không đấy?- Sao vậy cô nương? Có chuyện gì mà nói kiểu giận dỗi như thế rồi? - Hạ Đông hỏi lại. Cùng lúc đó Hải Phong mở cửa bước vào:- Tao cũng muốn hỏi câu đó đấy. Không biết tụi mày có còn xem tao là bạn nữa không?- Mày lại muốn nói chuyện gì nữa đây? Hai đứa mày hôm nay làm sao vậy? - Hạ Đông nằm trên giường hỏi lại.Thu Vân lên tiếng trước:- Tao nói như vậy vì mày giấu tao nhiều chuyện quá. Rõ ràng mày biết chuyện dạo này tao "me" anh Cảnh Hoàng vậy mà giờ tao lại nghe khắp nơi đồn ầm ĩ là mày đá thằng Lâm Nam và cặp với anh ý. Mà mày lại không hề nói gì với tao hết. Nếu mày là tao mày cảm thấy thế nào? Có khác gì bị đâm sau lưng không?Hạ Đông bất ngờ, ngồi bật dậy nhưng chưa kịp lên tiếng thì Hải Phong đã nói trước:- Òa, giờ đến lượt tao mới phải hỏi lại là hai đứa mày có còn xem tao là bạn thân nữa không mới đúng. Tao không nghĩ là tụi mày lại có nhiều chuyện giấu tao đến như thế. Đúng là làm bạn thân trong nhóm có mình tao là con trai là bị cho ra rìa thế này.- Mà sao tụi mày lắm chuyện rắc rối thế. Giờ lại vì mấy thằng đâu đẩu đâu đâu mà cãi nhau rồi giận nhau.Hạ Đông lấy con heo bông bên cạnh ôm vào lòng, xích lại gần kéo tay Thu Vân:- Tao xin lỗi, nhưng mày nói tao thế có quá không? Gì mà đâm sau lưng mày chứ?- Quá cái gì? Tao không biết nên nghĩ chuyện này sao nữa. Mày thử nghĩ đi. Mày biết tao thích anh ấy vậy mà mày lại thân thiết với anh ấy đến mức tin đồn lan ra khắp nơi?- Tao...-Hạ Đông chưa kịp nói thì Hải Phong ngắt lời:- Vân mày cứ từ từ nghe nó nói thế nào. Chưa gì đã xồn xồn lên. Mà tao nghĩ chắc cái con này nó còn chả biết là có tin đồn gì về nó cũng nên.- Có thật là mày không biết?- Thu Vân quay sang Hạ Đông.- Giờ mày nói tao mới biết đấy. Mà ai mà lại tung tin đồn nhảm vậy trời?- Nhảm hay thật ai mà biết được?- Thu Vân vẫn còn giận.- Mày nói gì vậy? Vậy là mày không tin tao?- Tao cũng muốn tin lắm. Thậm chí khi mấy đứa bạn trong lớp tao nói tao còn chửi bọn nó nữa. Vì tao tin mày. Nhưng chắc mày không biết, chính mắt tao thấy mày với anh ấy đứng cười nói vui vẻ trước hành lang không chỉ một lần. Chính tai tao nghe thấy anh ấy mua trà sữa vị mày thích, còn dặn chị chủ cho thêm kem, y như sở thích của mày. Tao còn thấy anh ấy quay xe đạp của mày ra sẵn phía cửa khi anh ấy tan học trước. Chưa kể có nhiều lần tao thấy anh ấy nhìn vào lớp tìm mày nữa....Càng để ý càng có nhiều điều để nói lắm Hạ Đông ạ. Mày muốn tao tin như thế nào đây? - Thu Vân nói xong giằng tay ra khỏi tay Hạ Đông.Hải Phong ngồi ở ghế, cậu cũng muốn hỏi lắm nhưng nếu cậu nói những gì cậu nhìn thấy thì chả khác gì đổ thêm dầu vào lửa, lại im nghe hết câu chuyện.Thu Vân vẫn tiếp tục nói:- Tao biết thời gian vừa rồi mày luôn suy nghĩ và áy náy với chuyện mày nhận lời thằng Lâm Nam, nhưng ngay cả khi mày quyết định dừng lại thì chuyện đó cả hai đứa bọn tao đều không biết và chỉ biết qua lời người khác. Trong khi đó, mày lại thân thiết với anh Cảnh Hoàng đến vậy. Mày biết không, tao tìm hiểu về anh ấy rất nhiều. Nhưng tất cả những gì tao biết không phải là một Cảnh Hoàng cười tươi, vui vẻ, thân thiện, gần gũi và chăm sóc người khác, không đúng, chăm sóc cho ai khác giới nhiều như với mày đâu. Tao bực lắm, tao cảm giác bị mày phản bội. Chẳng thà mày không biết tao thích anh ấy nhiều như thế nào...Hạ Đông lúc này mới lên tiếng:- Vân, mày biết tình cảm của tao mà. Tao...Minh....- Mày đừng lôi thằng Minh Đăng ra làm cái cớ. Mày nên biết trái tim không phải là không thể thay đổi. Tao không muốn nói với mày nữa.- Thu Vân ngắt lời, đứng lên bỏ về, đóng sầm cửa.Hạ Đông rơm rớm nước mắt, nhìn cánh cửa đóng sầm, sau đó cô quay sang Hải Phong đang thở dài:- Mày cũng nghĩ tao như vậy hả Phong?- Lúc này không quan trọng là tao nghĩ gì, mà sự thật là bọn mày giấu tao nhiều chuyện quá. Hôm nay tao cũng mới nghe bọn bà tám tám chuyện thì mới biết mọi việc như vậy. Là mày sai đấy Hạ Đông. Con Vân nó cũng có cái lý của nó. Tuy tao không rõ hết mọi việc nhưng nghe sơ sơ tao hiểu vấn đề. Nó cảm thấy bị phản bội cũng đúng thôi. - Nhưng sự thật là tao với anh ấy không có gì hết ngoài tình bạn bình thường.- Sự thật lúc này có ý nghĩa không? Sự thật với con Vân và tất cả mọi người là mày đá thằng Nam và mày lại thân thiết với ông anh đó. Thực ra hôm nay tao nghe bọn nó bàn tán xong tao có đi tìm mày. Tao cũng thấy mày với anh đó đứng nói chuyện vui vẻ trước cửa lớp. Lúc đó thằng Minh Đăng cũng đứng ở trên tầng nhìn xuống nữa.- Mày nói Minh Đăng?- Gì mà phải hốt hoảng? Hay sợ ngoại tình bị bắt gặp hả?- Mày bắt đầu nói linh tinh gì đấy? Tao chỉ sợ cậu ấy hiểu lầm thôi.- Thôi hai đứa mày lắm chuyện quá.Tao đau đầu rồi. Mày lựa lúc nào nói chuyện rõ ràng với con Vân đi. Tao không muốn vì trai mà bọn mày mất đoàn kết. Tao về đây.- Tao biết rồi. Chỉ mong mày tin tao.Hải Phong không dám gật đầu, vì cậu cũng đang rối.Hạ Đông không thể tập trung vào sách vở, cô lên giường nằm. Cô nhớ lại những điều Thu Vân nói, nghĩ về mình và Cảnh Hoàng. Làm sao cô giải thích được với Thu Vân rằng cô chỉ xem anh ấy như một người anh, rằng trái tim cô vẫn chỉ có một mình Minh Đăng?Những ngày sau đó, Thu Vân không cùng đi học cùng Hạ Đông nữa, hoặc đi trước, hoặc về sau. Hạ Đông không biết làm thế nào, chỉ còn cách tránh mặt Cảnh Hoàng.Mấy hôm nay Cảnh Hoàng cũng thấy Hạ Đông có gì đó rất lạ. Cô không vui vẻ, không cười tươi mỗi lần anh em gặp nhau nữa. Giờ ra chơi cô cũng không ra hành lang mà luôn ở cùng hai bạn trong đội tuyển. Cậu thừa tinh ý để biết rằng Hạ Đông tránh mặt cậu.Tối tắm rửa ăn cơm xong cậu vào phòng, nhắn tin cho Hạ Đông:- Em đang làm gì vậy? Anh có chuyện muốn hỏi em đấy?Bình thường em ấy rep lại nhanh lắm mà nay chờ cả tiếng cũng chưa thấy gì. Cậu nhắn tiếp:- Nào, nào! Xem rồi mà không trả lời là bất lịch sự lắm đấy, biết không hả? Ông anh này đang có chuyện muốn hỏi em mà. Vẫn im lặng dù "Đã xem".- Nếu em không trả lời bây giờ anh xuống nhà em nhé? Lớp trưởng chắc là biết rõ địa chỉ?Lần này vài giây sau đã có tin nhắn trả lời:- Anh có bị khùng không hả?- Nhắc đến lớp trưởng có vẻ sợ mới chịu trả lời anh nhỉ?- Sợ gì chứ? Em làm gì đâu mà sợ. Cậu ta cũng đâu có quyền cao đến thế mà em phải sợ chứ? Anh muốn hỏi gì hỏi nhanh lên.- Tốt rồi, có vẻ em bình thường lại rồi đấy? - Này nha, em có điên đâu mà anh bảo bình thường lại.- Ừ, không điên nhưng mà có người làm lơ anh mấy hôm nay. Anh hỏi lí do tại sao được chứ?Hạ Đông muốn nói hết mọi chuyện cho Cảnh Hoàng nghe nhưng lại sợ anh ấy nghĩ cô ngộ nhận anh ấy thích mình nên còn đang chần chừ thì lại có tin nhắn đến:- Lại im lặng nữa? Có chuyện gì nói anh nghe?Cô gõ tin nhắn:- Em muốn hỏi tại sao anh lại tốt với em như vậy? Em nghe mọi người nói anh đâu phải kiểu người như thế. Huống hồ anh mới gặp em chưa bao lâu.- Vậy em nghĩ phải quen biết nhau lâu thì mới tốt với nhau, thân thiết với nhau hay sao?- Thì cũng không hẳn ạ.- Anh với em chính là cái "không hẳn" ấy đấy. Em cứ nghĩ đơn giản là gặp nhau xong nói chuyện hợp thì thân quen thôi.- Em cũng nghĩ như vậy nhưng người khác thì không anh ạ. Chắc anh không biết Scandal mới nhất của em đâu nhỉ?- Cái anh tò mò nhất bây giờ là chuyện em vẫn chưa giải thích cho anh về lần em chạy trốn bạn trai của em?Trong lúc chờ tin nhắn Hạ Đông, cậu nằm xuống gối tay sau đầu. Thực ra mới hôm qua, Diệp Linh có sang nhà tìm cậu. - Anh zai, chuyện lớn thế mà giấu em là sao?- Chuyện gì? Em nói không đầu không cuối thế ai mà biết được?- Anh bảo với em anh không quen cô bạn Hạ Đông ấy vậy mà giờ có vẻ thân thiết với nhau quá ha? Còn hơn cô em gái này luôn cơ đấy!- Em có hỏi đâu mà anh nói?- Thế anh không tự nói được à mà còn chờ hỏi? Còn có tin đồn cậu ta vì anh mà đá cậu bạn trai đấy! Có thật vậy không?Diệp Linh rất muốn biết. Thậm chí bây giờ cô không quan tâm Hạ Đông thành cặp thành đôi với ai, điều quan trọng là không dính dáng đến Minh Đăng của cô là được. Cảnh Hoàng chưa kịp hỏi thì Diệp Linh đã kể hết và tất nhiên phần thêm mắm dặm muối nhiều hơn là sự thật về Hạ Đông và Lâm Nam, rằng quen biết nhau ra sao, ai là người tỏ tình, rồi trong lớp thể hiện tình cảm với nhau như thế nào...- Em bịa chuyện đủ chưa? Anh không tin Hạ Đông lại là cô bé mạnh bạo, thể hiện tình cảm thân mật với bạn trai ở trường học như thế đâu. - Cảnh Hoàng ngắt lời Diệp Linh. Chính cậu đã nhìn thấy Hạ Đông chạy trốn hôm Valentine đó với vẻ lo lắng và hốt hoảng như thế nào. - Ghê nhỉ? Em không nghĩ là anh lại hiểu cậu ta như vậy đấy. Em thử anh thôi. Không ngờ ông anh mình tỉnh ra phết. - Lần sau có thử cũng đừng bịa kể xấu bạn em như thế. Mang tiếng ra ai chịu. Nghe chưa?- Oà, anh càng nói em càng bất ngờ nha. Trước giờ anh chưa từng như vậy với cô gái nào hết đấy! Không lẽ...- Đừng ngồi đó mà đoán mò linh tinh. - Cảnh Hoàng vừa nói vừa ngồi lướt lướt xem lại tin nhắn của mình và Hạ Đông. Diệp Linh liếc liếc mắt và cái tên Hạ Đông đập vào mắt cô. - Bắt quả tang anh chăm chú đọc tin nhắn với cậu ta nhé!Cảnh Hoàng vội khoá màn hình, hơi lúng túng:- Em tinh mắt đấy. Con nhà nòi có khác nhỉ?- Anh đừng lảng chuyện nữa. Để ý cậu ta rồi phải không? Nói cho em nghe có gì em còn bắc cầu cho. Anh quên là em thân với cậu ta lắm à?Trong đầu Diệp Linh đang không ngừng tính toán. Cảnh Hoàng là anh cô. Anh ấy đẹp trai, học giỏi, gia cảnh tốt. Anh ấy mà cầm cưa thì cây cổ thụ cỡ nào cũng phải đổ. Nếu như anh ấy tán tỉnh Hạ Đông khả năng cao cậu ta sẽ lung lay, như vậy cô không còn phải lo lắng anh Minh Đăng sẽ bị cướp mất. Hơn nữa giữa anh Cảnh Hoàng và Minh Đăng luôn có một sự cạnh tranh ngầm với nhau. Nếu như anh ấy biết người mà Hạ Đông thực sự dành tình cảm là ai thì chắc chắn anh ấy sẽ muốn thắng cho bằng được. Còn nếu anh Minh Đăng cho rằng Hạ Đông vì anh Cảnh Hoàng mà đá Lâm Nam thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ dành tình cảm cho một đứa con gái như cậu ta. - Này! Linh! Linh! Diệp Linh!- Cảnh Hoàng gọi khi thấy Diệp Linh ngồi đăm chiêu. Diệp Linh giật mình, cô đã có quyết định đi nước cờ tiếp theo như thế nào. - Em không biết có nên nói cho anh biết chuyện này không?- Anh ghét nhất kiểu vậy đó nha. Đã nói thì nói luôn còn không thì thôi. Con nhà võ mà thế à?- Thì anh cứ từ từ nào. Tại nó còn là bí mật. Chỉ có em biết. Mà tại có vẻ anh để ý đến Hạ Đông rồi nên em mới muốn anh biết?- Thì em nói đi. - Cảnh Hoàng trầm giọng, khẽ gãi đầu. - Biết ngay mà! Không cao giọng la em nữa đi!- Em biết người mà Hạ Đông thích là ai? Nói ra anh đừng giật mình. NGƯỜI MÀ HẠ ĐÔNG THÍCH CHÍNH LÀ ANH MINH ĐĂNG!- Diệp Linh nhấn mạnh từng từ. Sau đó nói tiếp:- Chính tai em nghe được cậu ấy với thằng bạn thân nói chuyện. Nhưng chỉ đơn phương thôi nhé! Anh Minh Đăng cũng không hề biết gì đâu. Cảnh Hoàng có vẻ hơi sốc. Nhưng cũng không có gì lạ khi người đó là Minh Đăng. Trong đầu cậu tự nhiên lại thoảng về hình ảnh ngày hôm đó, khi cậu nhìn thấy Hạ Đông cứ mải nhìn lên phía hành lang. Ở đó, Minh Đăng đang đứng quay lưng ra phía ngoài nói chuyện với thầy Khang. Ánh mắt không biết nói dối bao giờ! Ánh mắt của em ấy hôm đó, chính là đắm đuối nhớ thương. "Thì ra, người trong trái tim em - chính là cậu ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz