La Ban Cua Trai Tim
-Hạ Đông, dạo này em làm sao vậy?-Cô Lan Quỳnh đặt mạnh cuốn vở làm đề của Hạ Đông xuống bàn. Hà Linh và An Nhiên mới vào đội tuyển cũng ngước lên nhìn cô giáo và Hạ Đông với vẻ ái ngại.-Em nhìn xem bài em làm như thế nào? Nghị luận xã hội thì mơ hồ, không luận chứng, luận điểm rõ ràng, phân tích thì hời hợt, ngôn từ thì sáo rỗng. Không chỉ hôm nay thôi đâu. Tôi để ý mấy hôm nay rồi nhưng tôi không nói, xem em có tự ý thức được không. Nhưng càng ngày em càng sa sút. Em đừng tưởng em thi chọn được cao điểm nhất mà tôi không dám loại em ra khỏi đội tuyển đâu.- Cô Lan Quỳnh rất giận, bước ra khỏi lớp.Hạ Đông đưa tay cầm lấy cuốn tập của mình, những dấu gạch đỏ dày đặc đủ hiểu bài của cô tệ hại đến cỡ nào. Cô cúi gằm mặt xuống, rơm rớm nước mắt. Vì thế mà cô bỏ qua mất nụ cười khẩy và ánh nhìn đầy hả hê của cô bạn cùng đội với mình.Cô Lan Quỳnh về phòng giáo viên, sau khi uống ly nước mát cũng cảm thấy bớt giận. Hạ Đông là cô học trò nhỏ cô rất yêu quý, cũng là thành viên cô đặt nhiều kỳ vọng và niềm tin nhất trong đội tuyển Văn cô phụ trách. Dù không muốn nhưng cô buộc phải gay gắt với Hạ Đông, để cô bé xốc lại tinh thần.Nghĩ đến mấy chuyện trong lớp gần đây, cô nhắn tin cho Hạ Đông:-Em qua phòng bộ môn gặp cô một chút!Hạ Đông nhận được tin nhắn, quay sang phía Hà Linh và An Nhiên:-Cô kêu tớ qua phòng giáo viên, tớ đi một chút nha.-Cậu đi nhanh đi.-An Nhiên giục cô trong khi đó Hà Linh lại bày ra vẻ giận dữ và chán ghét, nghĩ thầm trong bụng: "rốt cục, cô vẫn coi trọng bạn ấy hơn em". Sau đó, cô rút điện thoại từ ba lô ra nhắn tin:"Lát ra chơi xuống căng tin nha. Có chuyện hay muốn kể".Tin nhắn đã gửi tới Mai Anh.Tại phòng bộ môn.-Em ngồi đi.-Cô Lan Quỳnh vừa nói vừa đẩy ly nước về phía Hạ Đông.Hạ Đông đón lấy ly nước từ tay cô rồi ngồi xuống, nghe cô giáo nói:-Cô xin lỗi vì đã nặng lời với em trước mặt các bạn. Nhưng cô buộc phải làm như thế. Em biết cô tin tưởng em ra sao mà. Giờ có hai cô trò mình, em nói cho cô nghe có phải dạo này em gặp phải chuyện gì không? Có cần cô giúp gì không?- Dạ, em cảm ơn cô. Em không có chuyện gì đâu cô ạ. Chỉ là hôm qua em làm đề vội vàng quá nên không chu đáo.-Hạ Đông trả lời nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cô giáo, chỉ biết cúi gằm xuống bàn, tay nắm chặt ly nước.-Em giấu cô đúng không? Đó không phải là lý do. Cho dù là vội vàng em cũng có thể làm được tốt hơn thế rất nhiều lần. Cô nói thẳng nhé, nếu không phải lý do từ phía gia đình thì là cá nhân em. Dạo này trong lớp, cô nghe các bạn trêu em với bạn Lâm Nam. Giữa hai đứa có chuyện tình cảm thật sao?Hạ Đông chợt giật mình, làm ly nước trong tay sóng sánh. Biểu hiện gương mặt và cử chỉ của cô không qua mắt được cô Lan Quỳnh. Cô nói tiếp:-Chắc em khó trả lời. Ở tuổi em bây giờ, có tình cảm với bạn khác giới là điều dễ hiểu. Cô không bài xích, cũng không ngăn cấm. Cô chỉ hi vọng em biết được mục tiêu của mình và phấn đấu hết sức mình vì nó, không để chuyện khác làm sao nhãng. Tình yêu học sinh, yêu để cố gắng vì nhau, vì con đường học tập còn rất dài thì hãy yêu, nên yêu. Còn nếu tình yêu làm cho cô học trò của cô đi xuống như thế này thì phải xem lại. Em hiểu ý cô, đúng không? - Cô Lan Quỳnh đặt tay mình lên tay Hạ Đông, ánh mắt nhìn cô vẫn tràn đầy yêu tin như thế.-Dạ, em hiểu. Em xin lỗi vì đã phụ sự kỳ vọng của cô.-Hạ Đông rơm rớm nước mắt.-Trò ngốc mít ướt, nói cái gì thế không biết. Cô vẫn luôn luôn tin tưởng em. Hãy nhớ kỹ điều đó và hãy chứng minh cho cô thấy là cô đúng nhé! Giờ em về lớp đi, chút xíu cô tới.-Cô Lan Quỳnh cười hiền, với tay rút khăn giấy đưa cho Hạ Đông.-Dạ, em cảm ơn cô, em về lớp trước ạ.- Hạ Đông vừa đứng lên, vừa nhận khăn giấy từ tay cô giáo.Hạ Đông vừa ngồi xuống ghế đã nghe Hà Linh hỏi:-Cô giáo gặp cậu có chuyện gì không?-Cô có mắng cậu nhiều không?-An Nhiên lo lắng nhìn Hạ Đông.-Gớm. Cậu cứ lo hão. Cô giáo sao lại mắng "gà cưng" của mình được, phải không Hạ Đông?-Hà Linh vẫn tiếp tục giọng điệu khó nghe.Hạ Đông vừa định trả lời thì thấy cô giáo bước vào, lại thôi.-Bây giờ mình chữa tiếp đề nhé. Đến bài của An Nhiên nào.Cô Lan Quỳnh chữa xong bài cho An Nhiên xong thì đến giờ ra chơi. Các bạn ở đội khác tốp thì xuống căng tin, tốp thì ra sân đá cầu, không thì ngồi lại trong phòng mở điện thoại lướt facebook, nghe nhạc hoặc nhắn tin...Hà Linh chỉ chờ có vậy chạy ngay xuống căng tin, mừng rỡ khi nhìn thấy cô bạn trong đội tuyển Sinh của mình đã ngồi sẵn ở đó. Cô vừa kéo ghế vừa hớn hở kể:-Mai Anh này, mày biết không? Học chung với nhau cả nửa năm, học ôn đội tuyển cả mấy mươi buổi lần đầu tiên tao thấy cô Lan Quỳnh mắng con bé ấy đấy.-Con bé nào? Mới vô hay là bạn siêu nhân đó?-Mai Anh vừa nói vừa ăn sữa chua, có điều cũng không hào hứng cho lắm với câu chuyện của Hà Linh.-Xí, siêu nhân gì mà siêu nhân. Tên nó là Hạ Đông. Nay bị cô mắng cho bẽ mặt luôn, khóc nữa. Gì nhỉ? À,"em đừng tưởng em thi chọn được cao điểm nhất mà tôi không dám loại em ra đâu". Ghê chưa?-Hạ Linh nhắc lại lời cô một cách thích thú và đắc ý, khiến cô bạn tò mò:-Sao mà bạn ấy bị mắng vậy?-À, bài tập làm dở quá ấy mà. Chắc lo yêu với đương nên chả thiết tha học hành cũng nên.-Vậy tin đồn là thật à?-Sự thật chứ còn tin đồn cái gì.-Sao cùng học với nhau, bạn ấy bị mắng mà trông mày vui thế?-Kệ tao, vui thì vui vậy thôi! Mấy khi được vui như thế này.- Hóa ra mày vẫn vậy, chẳng thay đổi gì.-Mai Anh nói.- Ý mày là gì?-Hà Linh bắt đầu khó chịu.- Tao nghĩ mày phải là người rõ nhất chứ?- Ý mày là tao ganh ghét, ghen tỵ với con Hạ Đông đó vì nó giỏi hơn tao, được cô giáo quý hơn tao?-Nên mày mới vui như thế khi bạn ấy bị mắng. Không, phải nói là hả hê mới đúng. Trước đến giờ mày vẫn luôn như vậy. Ai hơn mày điểm gì đó là ngay lập tức sẽ bị mày ghét.- Ừ đấy! Tao ghét nó. Vì nó xinh hơn tao. Nó học giỏi hơn tao. Nó mới chuyển về nhưng nó nổi bật hơn tao, được thầy cô, bạn bè yêu quý hơn tao. Tao không muốn thua nó. Nên tao ghét, ghét hết những gì thuộc về nó!-Như vậy là mày sai rồi. Vì mày như vậy nên ai mà yêu quý mày cho được. Hơn nữa, ghét bạn ấy mày có thấy trong lòng nhẹ nhõm không? Thích thú không?Bạn ấy đâu làm gì sai chứ.-Mày nói nhiều quá. Rốt cuộc tao mới là bạn của mày hay nó là bạn của mày mà suốt từ nãy giờ mày cứ bênh nó chằm chặp thế.- Không phải tao bênh. Mà vì mày là bạn tao nên tao mới nói. Mày suy nghĩ lại đi Hà Linh. Đừng nhỏ nhen, ích kỷ như vậy nữa.-Tao là vậy đấy. Mày chơi được thì chơi, không thì thôi. Đang vui tự dưng lại bực mình.-Hà Linh giận dữ đẩy ghế đứng lên, cầm luôn chai nước suối lạnh đang để trên bàn, đi về lớp. Còn Mai Anh, chỉ biết chép miệng, thở dài và lắc đầu bất lực trước tính xấu và thái độ của bạn mình.Cả câu chuyện, không dài cũng chẳng ngắn lọt vào tai cậu lớp trưởng khôi ngô kia không sót một từ. Cậu vô tình đứng gần chỗ đó, và cũng sẽ chẳng bận tâm đâu nếu như nhân vật chính trong câu chuyện không phải là cái tên quen thuộc ấy.Vừa nãy Diệp Linh nhắn tin nhờ Minh Đăng xuống căng tin mua giúp cô ly trà sữa. Lúc đang chờ thối tiền thì cậu nghe ai đó nhắc đến cái tên"Hạ Đông". Ngay lập tức cậu quay đầu về hướng đó, thấy Hà Linh đang hào hứng nói chuyện với một bạn nữ, về Hạ Đông của cậu. Cậu đứng yên nghe không sót một từ.Cậu cứ đứng như thế ngay cả khi Hà Linh đã ra khỏi căng tin, cho đến khi chị chủ nhắc nhở uống nhanh kẻo tan hết đá thì cậu mới chào và quay ra cửa, vừa đi vừa suy nghĩ.Cậu thấy khá bất ngờ về việc Hạ Đông bị cô mắng vì lí do làm bài quá tệ. Trong ấn tượng của cậu, đối với riêng môn Văn, Hạ Đông luôn luôn nghiêm túc và thực sự say mê. Bên khung cửa sổ hướng ra bên ngoài là bầu trời trong xanh và ngập tràn ánh nắng, có cô bạn tóc đuôi gà say sưa làm đề, không màng đến ồn ào xung quanh. Những hình ảnh lúc cô tập trung, đến lúc cô vươn vai khi hoàn thành, chăm chú ngồi đọc lại, nhíu mày khi gặp một chỗ không hài lòng lại lấy bút ra gạch gạch, sửa sửa đều trở thành kí ức trong cậu. Cho dù sẽ có những lúc gặp đề khó nhưng cô cũng sẽ không làm nó một cách tệ hại đến mức như lời Hà Linh nói. Hai nữa là về thái độ của Hà Linh. Cậu còn nhớ, hồi Hạ Đông còn ngồi phía trước cậu, vẫn thường hay thấy Hà Linh xuống chỗ Hạ Đông trao đổi bài, mượn sách vở, cười nói xởi lởi có vẻ thân thiết. Vậy mà cậu không ngờ bên trong lại có nhiều ganh ghét nhỏ nhen và đố kỵ đến thế, chỉ mong rằng cậu ấy chỉ tỏ ra qua thái độ chứ đừng tìm mọi cách để hại Hạ Đông vốn dĩ luôn luôn tin tưởng người khác. Cậu nhận ra rằng, không phải ai giỏi văn cũng là người có tâm hồn đẹp. Nhưng điều mà Minh Đăng lo lắng chả mấy lâu sau đã thành sự thật.Vì đây là thời điểm nước rút, chỉ còn hai tuần nữa là tới kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh nên cô Lan Quỳnh ra đề về nhà để các bạn trong đội có sự chuẩn bị hoàn thiện hơn. Vừa ra khỏi phòng bộ môn, đúng lúc thấy Hà Linh và An Nhiên bước trong thư viện ra, cô Lan Quỳnh gọi lại và đưa đề, không quên nhắc đưa luôn cho Hạ Đông.Hà Linh nghe xong cười với cô giáo nhưng trong lòng lại tự nhiên thấy tưng tức, càng cảm thấy cô giáo ưu ái Hạ Đông quá mức, cứ việc nói là đề cho ba đứa về làm là được rồi, hà cớ gì cứ phải nhắc nhở đưa cho nó nữa. Trong đầu cô bỗng xẹt qua một ý định.Buổi sáng ngày thứ năm, Hạ Đông đang xem lại vở Văn của mình để chiều nay học bồi dưỡng thì Thu Vân qua gọi xuống căng tin. Cô gấp sách vở rồi xuống kéo Hải Phong đi cùng. Hà Linh chỉ chờ có vậy, len lén gấp tờ đề làm tư, giả bộ lên chỗ Hạ Đông ngồi nói chuyện với mấy bạn trên đó, bỏ vào phía sau cùng quyển vở soạn, chờ đến khi Hạ Đông quay về.Hà Linh tỉnh bơ hỏi:-Cậu làm xong đề cô giao chưa? Đề "Hai đứa trẻ" tớ làm mà cứ có cảm giác không đúng hướng lắm.- Đề nào? Tuần này cô đâu giao bài gì đâu?- Hạ Đông rất ngạc nhiên, nhưng không một chút lo lắng. Hôm trước cô còn thắc mắc định hỏi cô sao tuần này không có bài tập nhưng sau cùng nghĩ chắc thứ năm học rồi làm đề luôn nên không hỏi nữa.- Ủa, hôm thứ hai cô giáo đưa ba đề tớ để trong vở soạn của cậu mà. Lúc đó cậu không ở trong lớp, tớ kẹp vào vở cậu xong tớ nghĩ cậu thấy nên không hỏi lại.- Chết tớ rồi, tớ không để ý.- Tớ xin lỗi nha. - Hà Linh giả vờ áy náy.- Cậu đâu có lỗi gì đâu. Tại tớ không xem kỹ thôi mà. Không biết giờ vạch dàn ý có kịp không nữa.Hạ Đông vội vội vàng vàng lật vở ra, thấy tờ đề rơi xuống. Lúc đó cô mới thật sự hốt hoảng. Bây giờ dù có gắn mười cái mô-tơ vào cũng làm không kịp. -Thế này là sao hả Hạ Đông? Mới mấy hôm trước thôi em còn hứa với cô như thế nào? Vậy mà hôm nay em còn không làm được một chữ nào? Hãy nói một lý do cô có thể chấp nhận được.- Cô Lan Quỳnh cau mày.- Dạ thưa cô, sáng nay em mới...- Em đang giải thích với cô là em quên?- Dạ không ạ. Sáng nay em mới thấy đề bài. Em chưa kịp chuẩn bị.- Đề này tôi đã giao cho các em ba hôm nay rồi. Tuần này ba buổi học thêm buổi chiều đều được nghỉ. Vậy thì lý do gì em không kịp làm. Trong khi Hà Linh còn viết hoàn chỉnh được một đề rồi.- Em...Em...xin...-Hạ Đông mắt ầng ậc nước, không dám nhìn vào cô giáo của mình.- Đừng xin lỗi tôi nữa. Hôm nay em có thể về!Hà Linh chờ có vậy, cô đứng dậy:- Cô ơi, cô bỏ qua cho bạn lần này được không ạ. Hôm đó em đưa đề...- Em ngồi xuống đi. Không phải nói giúp cho bạn. -Cô Lan Quỳnh ngắt lời Hà Linh.Hạ Đông không còn kìm lại được những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống. Chưa có lúc nào cô thấy mình nhỏ bé và oan ức, bất lực như vậy. Cảm giác có lỗi mỗi giây phút càng lớn hơn, bởi cô biết rõ hơn ai hết cô Lan Quỳnh xem cô đặc biệt như thế nào, tin tưởng và kỳ vọng ra sao.Không còn mặt mũi, cũng không còn tâm trạng nào để tiếp tục, Hạ Đông với tay thu dọn sách vở. Vô tình nhìn về phía đối diện, cô thấy Hà
Linh đang nhếch mép cười. Bỗng dưng cô thấy mình như một kẻ thua cuộc hèn nhát, vô cùng thảm hại.Minh Đăng đang đứng ở ban công tầng hai chờ thầy Khang tới. Sở dĩ cậu không ở cùng dãy phòng với các môn khác vì đội tuyển của cậu trực tiếp học trong phòng hiệu phó của thầy luôn. Lúc nhìn xuống cậu thấy Hạ Đông mang ba lô, bước ra khỏi lớp và hình như đang khóc. Hạ Đông bước tới càng gần với tầm nhìn của cậu. Lòng cậu như có lửa đốt, liệu đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mà lần đầu tiên cậu thấy cậu ấy khóc như vậy. Trong lòng trở nên gấp gáp khẩn trương, cô gái của cậu đang khóc, cậu không có thời gian để suy nghĩ tới việc che giấu hay bại lộ nữa. Cậu toan nhấc chân chạy xuống thì vừa lúc thầy Khang đi lên, vỗ vai:-Còn định chạy đi đâu? Xin lỗi em, thầy họp với thầy Quyền một lúc nên tới trễ. Vào lớp đi!Bước chân chững lại, trước khi theo thầy vào lớp, cậu ngoảnh nhìn về phía cổng trường, Hạ Đông của cậu ở đấy, trước mặt cô ấy là một người không thể nào quen hơn, tay phải của người ấy - đang ôm lấy bả vai trái của cô.
Linh đang nhếch mép cười. Bỗng dưng cô thấy mình như một kẻ thua cuộc hèn nhát, vô cùng thảm hại.Minh Đăng đang đứng ở ban công tầng hai chờ thầy Khang tới. Sở dĩ cậu không ở cùng dãy phòng với các môn khác vì đội tuyển của cậu trực tiếp học trong phòng hiệu phó của thầy luôn. Lúc nhìn xuống cậu thấy Hạ Đông mang ba lô, bước ra khỏi lớp và hình như đang khóc. Hạ Đông bước tới càng gần với tầm nhìn của cậu. Lòng cậu như có lửa đốt, liệu đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mà lần đầu tiên cậu thấy cậu ấy khóc như vậy. Trong lòng trở nên gấp gáp khẩn trương, cô gái của cậu đang khóc, cậu không có thời gian để suy nghĩ tới việc che giấu hay bại lộ nữa. Cậu toan nhấc chân chạy xuống thì vừa lúc thầy Khang đi lên, vỗ vai:-Còn định chạy đi đâu? Xin lỗi em, thầy họp với thầy Quyền một lúc nên tới trễ. Vào lớp đi!Bước chân chững lại, trước khi theo thầy vào lớp, cậu ngoảnh nhìn về phía cổng trường, Hạ Đông của cậu ở đấy, trước mặt cô ấy là một người không thể nào quen hơn, tay phải của người ấy - đang ôm lấy bả vai trái của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz