La Ban Cua Trai Tim
Còn ba ngày nghỉ nữa thôi, Hạ Đông sẽ quay lại với trường với lớp.Mười ngày nghỉ thì mất năm ngày cô về Bắc ăn Tết, còn bây giờ thì đang vất vưởng ở ga tàu để về với ngoại.Xa, mới thấy thương. Xa, mới thấy nhớ.Thương ngoại những ngày sắp hết Tết mới được đón con cháu đoàn viên. Ngoại có hai con gái, dì thì mới lấy chồng Nhật Bản, Tết nay ăn Tết ở xứ người. Còn mẹ cô- người đang hỏi xin bịch bóng liên tùng tục vì say tàu xe thì tận hôm nay mới về được. Thế mới nói, sinh con gái, thiệt đủ đường.Nhớ! Nhớ nhiều người ở nơi cô mới vừa gắn bó được non nửa năm qua. Nhất là cậu ấy. Bình thường, đi học mắt được nhìn thấy cậu ấy, tai được nghe cậu ấy nói, trái tim vì thế cũng như được gần cậu ấy hơn. Còn mấy ngày Tết, không phải chỉ là khoảng cách 300km địa lý nữa, mà còn là không thể gặp, không dám gọi điện hay làm điều gì khác chỉ để được nghe giọng nói ấm áp ấy.Nỗi nhớ đầy ăm ắp trong tim, nhưng những phút chạnh lòng hay đau khổ cũng không hề thua kém.Vì những tin nhắn của Diệp Linh, rằng:"Tớ đang ở nhà anh Đăng, bọn tớ đang gói bánh chưng. Anh ý khéo tay ghê í. Gói bánh đẹp ơi là đẹp, chẳng cần phải dùng đến cái khuôn í". Kèm theo là hai tấm ảnh, một là thành phẩm bánh chưng xanh vuông vức như thợ gói bánh lành nghề làm ra, và, hai là chủ nhân của thành phẩm ấy.Cậu ấy mặc áo len cổ lọ màu đen, càng làm nổi bật nước da của mình, trong ảnh, đang cúi xuống, chăm chú vào công việc đang làm, giống như cũng không biết khoảnh khắc đó, được cô bạn chụp lại, và gửi đi cho một cô bạn khác.Cậu càng không biết, cô bạn nhận được tấm ảnh ấy, hạnh phúc biết bao nhiêu vì cuối cùng đã có thể nhìn thấy được cậu, dù không chính diện, nhưng chỉ dáng hình không thôi cũng đủ làm cho khoảng trống trong trái tim cả tuần nay được lấp đầy và lại bắt đầu đập loạn nhịp. Nhưng cảm nhận niềm vui thì ngắn ngủi, thay vào đó lại đau biết bao nhiêu khi nghĩ Diệp Linh gần gũi với cậu ấy như thế, đồng nghĩa giữa cậu và cô càng ngày càng cách xa nhau.Và cả Hạ Đông lẫn Minh Đăng đều không biết, cô bạn chụp và gửi tấm ảnh ấy, trong suy nghĩ đang rất đắc ý vì miếng đòn cô tung ra, cô tự tin rằng đối thủ kia sẽ nhận lãnh và rồi gục ngã, sẽ phải tự động mà buông bỏ tình cảm của mình thôi."Happy New Year! Cô bạn giỏi Văn của chúng ta! Chúc cậu năm mới mọi sự như ý, nhanh tiến triển tốt với Hải Phong đẹp chai nha"."Mẹ tớ với mẹ anh Đăng đang đi chùa xem quẻ đầu năm. Quẻ tốt lắm cậu ạ. Nhất là về tình duyên ý. Các mẹ bọn tớ cứ nói là còn nhỏ, lo học hành chứ tính gì chuyện tình yêu tình duyên sớm vậy. Cơ mà bọn tớ thừa biết các mẹ lại chả mở cờ trong bụng ấy".Con đường hạnh phúc của Diệp Linh và Minh Đăng lại là chặng đường đầy đau khổ mà chỉ một mình Hạ Đông chịu đựng lấy. Từng tin nhắn, từng câu chuyện của Diệp Linh gửi, biết không, trái tim cô đau như vỡ vụn. Mà đâu biết rằng, giống như vô tình kể, giống như vì là thân thiết nên kể, nhưng thực chất lại là cố ý. Diệp Linh đã cố tình kể, bịa, thêm thắt những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày như thế, với mục đích, bóp nghẹt tình yêu của Hạ Đông, tàn lụi đi, chết hẳn đi, một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng đừng hòng lóe lên được.Nằm trên tàu, nghe tiếng tàu chạy va vào đường ray ầm ĩ, cô mở trang thơ tình trên mạng, vô tình thấy một bài mới đăng. Khéo sắp đặt, hết tin nhắn, giờ đến thơ tình, cùng hợp sức đánh vào tâm trạng của cô, tình yêu đơn phương của cô. "Có một người chỉ để giấu đi thôi
Sâu vào tim không cho ai nhìn thấy
Dù lòng ta thương họ nhiều biết mấy
Nhưng chỉ đành... thầm lặng dõi phía sau...! Có một người nghĩ đến chợt nhói đau
Gần lắm đấy mà sao không với tới
Nhớ và quên, yêu thương và chờ đợi
Bỗng thấy mình... đi lạc giữa mênh mông...! Có một người... Đơn giản gọi người dưng
Không phải bạn, không phải là tri kỉ
Nhưng dáng họ khắc sâu vào suy nghĩ
Vừa xót xa... vừa ấm áp ngọt ngào...! Cuộc đời ta... Người lặng lẽ bước vào
Rồi bước ra nhẹ nhàng như cơn gió
Ai cũng có một người như thế đó
Chỉ để thương...và giấu kín...trong lòng...!"Nước mắt cứ thế chảy ra, lăn xuống gối, ướt đẫm một mảng. Yêu, nhớ, đến đau lòng. Lồng ngực cô như muốn nổ tung, đến cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn.- Sao thế con gái? Khóc hả? -Mẹ nghe cô sụt sùi, thút thít quay sang hỏi.- Khóc gì chứ. Sao đâu mẹ. Tại con bị lây say tàu xe của mẹ đấy. Mệt kinh người. - Cô giả vờ đùa.-Cha bố cô, còn lây với lan nữa. Say xe thì tắt cái điện thoại đi. Cứ ôm khư khư từ sáng cho đến tối vậy gì mà không mệt.- Vầng. Con biết rồi. Mẹ ngủ đi cho đỡ mệt.- Cô nữa, nhanh tắt điện thoại mà ngủ đi. - Mẹ nói xong kéo lại chăn rồi quay vào trong ngủ.Còn cô, lời lẽ bài thơ vấn vít trong đầu, cứ như là viết về chính câu chuyện tình của cô vậy, không sai một tí tì ti nào.Khoá màn hình điện thoại, trong buồng chỉ còn ánh sáng mờ mờ nhàn nhạt, Hạ Đông bỗng cảm thấy mình cô đơn quá, giống như bị bỏ rơi.Giá mà lúc này có Minh Đăng ở bên cạnh, nắm lấy đôi tay búp măng trắng trẻo của cô rồi thủ thỉ rằng rất nhớ thì thật là tốt, cô sẽ gục đầu vào khuôn ngực săn chắc ấy, vòng tay ôm thật thật chặt và khóc thật nhiều, nức nở thật to, để bắt đền, để khỏa lấp lại những lần cậu cách cô quá xa.Nhưng có bao giờ, điều đó trở thành sự thật?Cô nghĩ, cô nhớ đã từng đọc đâu đó nói rằng "tình cảm đơn phương tựa như ôm vào lòng cây xương rồng đầy gai góc. Càng ôm càng đau, càng chảy máu nhưng lại khó buông bỏ". Bản thân cô đang ôm vào lòng cây xương rồng đầy gai nhọn ấy, bị đâm vào sâu tận tim mà vẫn không thể nào từ bỏ, không thể nào hết nhớ, hết thương. Cô không thể nào hết yêu một Minh Đăng cách xa mình đến thế.Về tới nhà, ôm ngoại cho thoả nhớ thương. Nghỉ ngơi một buổi xong rồi lại đi thăm họ hàng, làng xóm. Ở quê khác thành phố nhiều thật. Ở Hà Nội, cùng lắm chỉ vài nhà trong khu phố là biết nhau rồi Tết qua chơi nhà nhau một tí. Chứ ở đây, cứ phải đi hết cả làng, không thể nhà này tới mà lại bỏ qua nhà khác được, sẽ bị trách móc rồi bị giận luôn. Tới chơi dù điều kiện không đầy đủ, sung túc như thành phố nhưng ai cũng mến khách, giữ lại ăn cơm, ăn miếng bánh, uống chén rượu cho bằng được.Tấm chân tình ấm áp của những người quanh năm chân lấm tay bùn cứ thế nhẹ nhàng thấm sâu vào tâm thức của không riêng Hạ Đông, mà của rất nhiều người con sinh ra ở nơi chốn này nhưng lại lớn lên ở một môi trường hoàn toàn khác biệt, để cái Tết của năm sau, năm sau nữa, đi xa, đều muốn trở về.Sang ngày hôm sau, dù mệt nhưng trái tim cô không ngừng thôi thúc cô làm việc đó: đi gặp Minh Đăng. Thực sự, cô rất nhớ, rất rất muốn gặp cậu. Mặc dù, chỉ ngày mai nữa thôi là sẽ quay lại trường lớp rồi.Cô chạy sang nhà Thu Vân, nhưng cô Liên Hoa lại bảo cậu ấy mới chở bé Đạt đi chơi rồi. Trên đường về, cô bấm số, gọi Hải Phong.-Alo. Mày về chưa? Về khi nào? Say xe không? Nghỉ ngơi được tí nào không? Nhớ tao rồi hay sao mà gọi tao sớm thế hả? - Vừa nhìn tên người gọi Hải Phong tuôn một tràng.- Thằng điên này, hỏi nhiều thế sao tao kịp trả lời. Về hôm qua rồi. Khỏe như trâu chứ say sưa cái nỗi gì. Gọi cho mày để nhờ mày tí việc.Ở nhà không, xuống tao đi.- Có quà cho tao tao mới xuống. Mới đi Hà Lội về chứ đùa. - Hải Phong trêu cô.- Có, quà to. Xuống ngay đấy nhá.Nhớ mang thêm cái mũ bảo hiểm nữa đấy.- Đùa thôi, tao giờ không ở nhà. Cả nhà tao xuống nhà bác dưới thành phố rồi, chiều mai mới về. Mà định đi đâu hả? Ai bảo có cái mồm mà không chịu nói sớm.-Vậy hả. Thế thôi. Hôm sau đi cũng được. Chơi vui đi. Thế nhá. Ngày kia gặp.- Cô nói xong rồi tắt máy luôn.Cúp máy xong cô mới thấy thật may mắn vì cậu ấy không ở nhà. Nếu Hải Phong mà biết, cô định nhờ cậu ấy chở lên nhà Minh Đăng thì không biết cậu ấy sẽ chửi cô đến mức độ nào.Nhưng đâu cần cô nói rõ ràng thì Hải Phong mới biết. Cậu quá hiểu Hạ Đông, đủ để đoán được cô định nhờ mình chở đi đâu. Hạ Đông vội vàng cúp máy khi cậu chưa kịp trả lời, đủ biết cô bối rối thế nào. Bỏ điện thoại vào túi, cậu thở dài:- Mày ngốc lắm, Hạ Đông ạ! Đến khi nào mày mới chịu từ bỏ đây.Không nhờ được hai đứa bạn, cuối cùng Hạ Đông vẫn quyết định, tự mình đạp xe đi.Đầu Xuân, những luồng gió lạnh như vẫn còn níu kéo mùa Đông, thổi rét run người, mưa phùn lất phất. Trên con đường liên tỉnh vắng người lại qua, có một cô bé, bất chấp thời tiết, bất chấp cả quãng đường rất xa, mang theo nụ cười, mang theo hi vọng, mang theo niềm vui đầy ắp trong tim đi gặp cậu bạn học mà cô nhớ đến quay quắt những ngày qua.Càng gần đến nhà Minh Đăng, cô càng cảm thấy hồi hộp. Sở dĩ cô biết được nhà cậu ấy, nhà Diệp Linh bởi nhà của họ ở ngay mặt đường, một lần Hải Phong chở cô đi qua đã chỉ cho cô thấy.Tất nhiên cô đâu can đảm đến mức dám gặp trực tiếp Minh Đăng, chưa kể trong nhà còn có người lớn nữa. Cô kéo lại khẩu trang, sửa lại khăn quàng cổ cao lên che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt, rồi đi qua nhà cậu ấy, chân chầm chậm đạp, quay đầu nhìn vào.Thật may, nhưng cũng thật buồn, khi thấy cửa mở nhưng không thấy dáng hình quen thuộc cô mong chờ đâu. Hạ Đông rẽ phải rồi tấp xe sang bên đường. Đây là con đường bê tông nhỏ đi vào nhiều làng ở phía trong, có rất nhiều cây lớn hai bên. Từ chỗ này, dù rất gần nhưng cô có thể an toàn, thoải mái nhìn chéo về phía nhà cậu, có thấy cậu cũng dễ trốn, không sợ bị phát hiện.Cả tiếng đồng hồ trôi qua, cửa vẫn mở nhưng mọi thứ vẫn im lìm. "Chẳng lẽ ông trời không thể bù đắp cho mình một chút thôi hay sao", cô nghĩ và nước mắt đã rơm rớm.-Ông trời ơi, con xin ông. Làm ơn, để con được nhìn thấy cậu ấy, một chút, một chút thôi cũng được mà. Con xin ông đấy.- Cô nhắm mắt, nắm chặt tay, lẩm bẩm.Người thì lạnh, chân thì tê, sự hụt hẫng cũng đủ làm cho cô thấy mệt, thấy tủi thân ghê gớm.Thêm nửa tiếng đứng dưới mưa, cuối cùng dáng hình cô ấp ủ yêu thương cũng xuất hiện. Nhưng chưa kịp vui mừng, chưa kịp vỡ òa thì trái tim đã rách toạc, vô cùng đau đớn, khi mà chỉ mấy giây sau, là Diệp Linh cũng đi tới, có cả mẹ của Minh Đăng nữa. Hôm nay, cậu ấy mặc bộ đồ thể thao màu xanh đậm, đang dắt xe máy ra cổng, phía sau là Diệp Linh đang thân thiết khoác tay bác gái.Cô tự mình động viên mình mạnh mẽ, đâu phải cô chưa từng thấy hai người đó nhiều lần xuất hiện cạnh nhau. Chẳng phải, cô luôn nói đã quen rồi thì nhất định sẽ không buồn nữa, không đau nữa hay sao?-Mẹ vào nhà đi, mưa rồi. Ngoài này lạnh lắm. Con đi tí rồi về liền. - Minh Đăng lên xe, vừa nói với mẹ, vừa đưa mũ bảo hiểm cho Diệp Linh.- Đúng đấy bác ạ. Bọn con đi một xíu nha. Con chào bác ạ. -Diệp Linh nhận lấy mũ từ tay Minh Đăng, leo lên ngồi, rất sát cậu.- Các con đi cẩn thận. Đăng chạy xe chậm thôi nha con, không gió lạnh, tội em.- Nói rồi bác gái đóng cổng đi vào.Nước mắt cứ thế rơi nhiều, Hạ Đông quay người sau cây đại thụ, không kìm được tiếng nấc.Giây phút Hạ Đông quay đi lại chính là lúc Minh Đăng ngoái đầu nhìn về phía cô đang đứng. Cậu có cảm giác có người đang nhìn mình, và hơn hết hình như cậu nghe tiếng gì đó. Nhưng không thấy gì ngoài lớp mưa phùn bắt đầu rơi lất phất và những tán lá cây xanh biếc đang nhẹ đưa theo gió.Diệp Linh thấy Minh Đăng cứ quay đầu lại phía sau và nhíu mày, cô cũng quay lại xem nhưng không thấy gì, vỗ nhẹ vai cậu:-Anh, nhìn cái gì vậy?-Hả? À, không có gì.-Minh Đăng đáp lời Diệp Linh nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn về phía ấy.-Không có gì thì đi nhanh. Mưa rồi kìa!- Diệp Linh giục.-Ừ. Anh đi đây, ngồi cẩn thận nha.Nghe tiếng xe nổ máy, Hạ Đông mới bước ra, ngây ngẩn nhìn theo cho đến khi bóng xe mất hút.
Thì ra cậu ấy ấm áp như vậy, lo lắng và cẩn thận như vậy, chỉ với cô là lạnh lùng!Cậu ấy đã gần cô như thế, nhưng rồi lại xa, xa càng xa.Cho đến lúc này, có thật, quen rồi, sẽ không sao nữa hay không?Mà sao, đau đến thế.Cô cảm thấy nực cười cho chính bản thân mình.-Mày đang làm cái gì thế này, Hạ Đông? Sao mày lại trở nên đáng thương thế này cơ chứ? Mày điên, điên thật rồi.Cô khóc, khóc cả quãng đường về.Nếu như cô không cố chấp, nếu như cô có thể chiến thắng bản thân mình, nếu như cô tỉnh táo, thì cô đã không ngốc nghếch đi làm thế này. Đổi lại được cái gì ngoài hi vọng bị dập tắt, ngoài niềm tin đi vào ngõ cụt, ngoài một trái tim yêu vỡ vụn.Cô thấm, cô thấu lắm rồi, yêu đơn phương một người không yêu mình, yêu đơn phương một người yêu người khác, thì ra, lại đau nhiều đến thế.
Sâu vào tim không cho ai nhìn thấy
Dù lòng ta thương họ nhiều biết mấy
Nhưng chỉ đành... thầm lặng dõi phía sau...! Có một người nghĩ đến chợt nhói đau
Gần lắm đấy mà sao không với tới
Nhớ và quên, yêu thương và chờ đợi
Bỗng thấy mình... đi lạc giữa mênh mông...! Có một người... Đơn giản gọi người dưng
Không phải bạn, không phải là tri kỉ
Nhưng dáng họ khắc sâu vào suy nghĩ
Vừa xót xa... vừa ấm áp ngọt ngào...! Cuộc đời ta... Người lặng lẽ bước vào
Rồi bước ra nhẹ nhàng như cơn gió
Ai cũng có một người như thế đó
Chỉ để thương...và giấu kín...trong lòng...!"Nước mắt cứ thế chảy ra, lăn xuống gối, ướt đẫm một mảng. Yêu, nhớ, đến đau lòng. Lồng ngực cô như muốn nổ tung, đến cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn.- Sao thế con gái? Khóc hả? -Mẹ nghe cô sụt sùi, thút thít quay sang hỏi.- Khóc gì chứ. Sao đâu mẹ. Tại con bị lây say tàu xe của mẹ đấy. Mệt kinh người. - Cô giả vờ đùa.-Cha bố cô, còn lây với lan nữa. Say xe thì tắt cái điện thoại đi. Cứ ôm khư khư từ sáng cho đến tối vậy gì mà không mệt.- Vầng. Con biết rồi. Mẹ ngủ đi cho đỡ mệt.- Cô nữa, nhanh tắt điện thoại mà ngủ đi. - Mẹ nói xong kéo lại chăn rồi quay vào trong ngủ.Còn cô, lời lẽ bài thơ vấn vít trong đầu, cứ như là viết về chính câu chuyện tình của cô vậy, không sai một tí tì ti nào.Khoá màn hình điện thoại, trong buồng chỉ còn ánh sáng mờ mờ nhàn nhạt, Hạ Đông bỗng cảm thấy mình cô đơn quá, giống như bị bỏ rơi.Giá mà lúc này có Minh Đăng ở bên cạnh, nắm lấy đôi tay búp măng trắng trẻo của cô rồi thủ thỉ rằng rất nhớ thì thật là tốt, cô sẽ gục đầu vào khuôn ngực săn chắc ấy, vòng tay ôm thật thật chặt và khóc thật nhiều, nức nở thật to, để bắt đền, để khỏa lấp lại những lần cậu cách cô quá xa.Nhưng có bao giờ, điều đó trở thành sự thật?Cô nghĩ, cô nhớ đã từng đọc đâu đó nói rằng "tình cảm đơn phương tựa như ôm vào lòng cây xương rồng đầy gai góc. Càng ôm càng đau, càng chảy máu nhưng lại khó buông bỏ". Bản thân cô đang ôm vào lòng cây xương rồng đầy gai nhọn ấy, bị đâm vào sâu tận tim mà vẫn không thể nào từ bỏ, không thể nào hết nhớ, hết thương. Cô không thể nào hết yêu một Minh Đăng cách xa mình đến thế.Về tới nhà, ôm ngoại cho thoả nhớ thương. Nghỉ ngơi một buổi xong rồi lại đi thăm họ hàng, làng xóm. Ở quê khác thành phố nhiều thật. Ở Hà Nội, cùng lắm chỉ vài nhà trong khu phố là biết nhau rồi Tết qua chơi nhà nhau một tí. Chứ ở đây, cứ phải đi hết cả làng, không thể nhà này tới mà lại bỏ qua nhà khác được, sẽ bị trách móc rồi bị giận luôn. Tới chơi dù điều kiện không đầy đủ, sung túc như thành phố nhưng ai cũng mến khách, giữ lại ăn cơm, ăn miếng bánh, uống chén rượu cho bằng được.Tấm chân tình ấm áp của những người quanh năm chân lấm tay bùn cứ thế nhẹ nhàng thấm sâu vào tâm thức của không riêng Hạ Đông, mà của rất nhiều người con sinh ra ở nơi chốn này nhưng lại lớn lên ở một môi trường hoàn toàn khác biệt, để cái Tết của năm sau, năm sau nữa, đi xa, đều muốn trở về.Sang ngày hôm sau, dù mệt nhưng trái tim cô không ngừng thôi thúc cô làm việc đó: đi gặp Minh Đăng. Thực sự, cô rất nhớ, rất rất muốn gặp cậu. Mặc dù, chỉ ngày mai nữa thôi là sẽ quay lại trường lớp rồi.Cô chạy sang nhà Thu Vân, nhưng cô Liên Hoa lại bảo cậu ấy mới chở bé Đạt đi chơi rồi. Trên đường về, cô bấm số, gọi Hải Phong.-Alo. Mày về chưa? Về khi nào? Say xe không? Nghỉ ngơi được tí nào không? Nhớ tao rồi hay sao mà gọi tao sớm thế hả? - Vừa nhìn tên người gọi Hải Phong tuôn một tràng.- Thằng điên này, hỏi nhiều thế sao tao kịp trả lời. Về hôm qua rồi. Khỏe như trâu chứ say sưa cái nỗi gì. Gọi cho mày để nhờ mày tí việc.Ở nhà không, xuống tao đi.- Có quà cho tao tao mới xuống. Mới đi Hà Lội về chứ đùa. - Hải Phong trêu cô.- Có, quà to. Xuống ngay đấy nhá.Nhớ mang thêm cái mũ bảo hiểm nữa đấy.- Đùa thôi, tao giờ không ở nhà. Cả nhà tao xuống nhà bác dưới thành phố rồi, chiều mai mới về. Mà định đi đâu hả? Ai bảo có cái mồm mà không chịu nói sớm.-Vậy hả. Thế thôi. Hôm sau đi cũng được. Chơi vui đi. Thế nhá. Ngày kia gặp.- Cô nói xong rồi tắt máy luôn.Cúp máy xong cô mới thấy thật may mắn vì cậu ấy không ở nhà. Nếu Hải Phong mà biết, cô định nhờ cậu ấy chở lên nhà Minh Đăng thì không biết cậu ấy sẽ chửi cô đến mức độ nào.Nhưng đâu cần cô nói rõ ràng thì Hải Phong mới biết. Cậu quá hiểu Hạ Đông, đủ để đoán được cô định nhờ mình chở đi đâu. Hạ Đông vội vàng cúp máy khi cậu chưa kịp trả lời, đủ biết cô bối rối thế nào. Bỏ điện thoại vào túi, cậu thở dài:- Mày ngốc lắm, Hạ Đông ạ! Đến khi nào mày mới chịu từ bỏ đây.Không nhờ được hai đứa bạn, cuối cùng Hạ Đông vẫn quyết định, tự mình đạp xe đi.Đầu Xuân, những luồng gió lạnh như vẫn còn níu kéo mùa Đông, thổi rét run người, mưa phùn lất phất. Trên con đường liên tỉnh vắng người lại qua, có một cô bé, bất chấp thời tiết, bất chấp cả quãng đường rất xa, mang theo nụ cười, mang theo hi vọng, mang theo niềm vui đầy ắp trong tim đi gặp cậu bạn học mà cô nhớ đến quay quắt những ngày qua.Càng gần đến nhà Minh Đăng, cô càng cảm thấy hồi hộp. Sở dĩ cô biết được nhà cậu ấy, nhà Diệp Linh bởi nhà của họ ở ngay mặt đường, một lần Hải Phong chở cô đi qua đã chỉ cho cô thấy.Tất nhiên cô đâu can đảm đến mức dám gặp trực tiếp Minh Đăng, chưa kể trong nhà còn có người lớn nữa. Cô kéo lại khẩu trang, sửa lại khăn quàng cổ cao lên che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt, rồi đi qua nhà cậu ấy, chân chầm chậm đạp, quay đầu nhìn vào.Thật may, nhưng cũng thật buồn, khi thấy cửa mở nhưng không thấy dáng hình quen thuộc cô mong chờ đâu. Hạ Đông rẽ phải rồi tấp xe sang bên đường. Đây là con đường bê tông nhỏ đi vào nhiều làng ở phía trong, có rất nhiều cây lớn hai bên. Từ chỗ này, dù rất gần nhưng cô có thể an toàn, thoải mái nhìn chéo về phía nhà cậu, có thấy cậu cũng dễ trốn, không sợ bị phát hiện.Cả tiếng đồng hồ trôi qua, cửa vẫn mở nhưng mọi thứ vẫn im lìm. "Chẳng lẽ ông trời không thể bù đắp cho mình một chút thôi hay sao", cô nghĩ và nước mắt đã rơm rớm.-Ông trời ơi, con xin ông. Làm ơn, để con được nhìn thấy cậu ấy, một chút, một chút thôi cũng được mà. Con xin ông đấy.- Cô nhắm mắt, nắm chặt tay, lẩm bẩm.Người thì lạnh, chân thì tê, sự hụt hẫng cũng đủ làm cho cô thấy mệt, thấy tủi thân ghê gớm.Thêm nửa tiếng đứng dưới mưa, cuối cùng dáng hình cô ấp ủ yêu thương cũng xuất hiện. Nhưng chưa kịp vui mừng, chưa kịp vỡ òa thì trái tim đã rách toạc, vô cùng đau đớn, khi mà chỉ mấy giây sau, là Diệp Linh cũng đi tới, có cả mẹ của Minh Đăng nữa. Hôm nay, cậu ấy mặc bộ đồ thể thao màu xanh đậm, đang dắt xe máy ra cổng, phía sau là Diệp Linh đang thân thiết khoác tay bác gái.Cô tự mình động viên mình mạnh mẽ, đâu phải cô chưa từng thấy hai người đó nhiều lần xuất hiện cạnh nhau. Chẳng phải, cô luôn nói đã quen rồi thì nhất định sẽ không buồn nữa, không đau nữa hay sao?-Mẹ vào nhà đi, mưa rồi. Ngoài này lạnh lắm. Con đi tí rồi về liền. - Minh Đăng lên xe, vừa nói với mẹ, vừa đưa mũ bảo hiểm cho Diệp Linh.- Đúng đấy bác ạ. Bọn con đi một xíu nha. Con chào bác ạ. -Diệp Linh nhận lấy mũ từ tay Minh Đăng, leo lên ngồi, rất sát cậu.- Các con đi cẩn thận. Đăng chạy xe chậm thôi nha con, không gió lạnh, tội em.- Nói rồi bác gái đóng cổng đi vào.Nước mắt cứ thế rơi nhiều, Hạ Đông quay người sau cây đại thụ, không kìm được tiếng nấc.Giây phút Hạ Đông quay đi lại chính là lúc Minh Đăng ngoái đầu nhìn về phía cô đang đứng. Cậu có cảm giác có người đang nhìn mình, và hơn hết hình như cậu nghe tiếng gì đó. Nhưng không thấy gì ngoài lớp mưa phùn bắt đầu rơi lất phất và những tán lá cây xanh biếc đang nhẹ đưa theo gió.Diệp Linh thấy Minh Đăng cứ quay đầu lại phía sau và nhíu mày, cô cũng quay lại xem nhưng không thấy gì, vỗ nhẹ vai cậu:-Anh, nhìn cái gì vậy?-Hả? À, không có gì.-Minh Đăng đáp lời Diệp Linh nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn về phía ấy.-Không có gì thì đi nhanh. Mưa rồi kìa!- Diệp Linh giục.-Ừ. Anh đi đây, ngồi cẩn thận nha.Nghe tiếng xe nổ máy, Hạ Đông mới bước ra, ngây ngẩn nhìn theo cho đến khi bóng xe mất hút.
Thì ra cậu ấy ấm áp như vậy, lo lắng và cẩn thận như vậy, chỉ với cô là lạnh lùng!Cậu ấy đã gần cô như thế, nhưng rồi lại xa, xa càng xa.Cho đến lúc này, có thật, quen rồi, sẽ không sao nữa hay không?Mà sao, đau đến thế.Cô cảm thấy nực cười cho chính bản thân mình.-Mày đang làm cái gì thế này, Hạ Đông? Sao mày lại trở nên đáng thương thế này cơ chứ? Mày điên, điên thật rồi.Cô khóc, khóc cả quãng đường về.Nếu như cô không cố chấp, nếu như cô có thể chiến thắng bản thân mình, nếu như cô tỉnh táo, thì cô đã không ngốc nghếch đi làm thế này. Đổi lại được cái gì ngoài hi vọng bị dập tắt, ngoài niềm tin đi vào ngõ cụt, ngoài một trái tim yêu vỡ vụn.Cô thấm, cô thấu lắm rồi, yêu đơn phương một người không yêu mình, yêu đơn phương một người yêu người khác, thì ra, lại đau nhiều đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz